Mở đầu
Nếu.. một ngày nào đó, bạn bỗng thấy trước mắt mình là hình ảnh của những kiếp trước, bạn sẽ làm gì?
Liệu được lựa chọn một lần nữa, họ sẽ làm gì?
.
Thịnh Thiếu Du, từ sau ngày sinh nhật của Hoa Vịnh, luôn cảm thấy bất an không rõ lí do. Nhất là khi Hoa Vịnh không ở bên cạnh hoặc khuất tầm nhìn, sự bất an càng dâng lên đỉnh điểm.
- Hoa Vịnh, Hoa Vịnh!
- Anh Thịnh, em ở đây.
Hoa Vịnh khi nghe Thịnh Thiếu Du gọi thì nhanh chóng đáp lời. Cậu cảm nhận được sự bất an trong tiếng gọi của anh. Hoa Vịnh không rõ, là điều gì khiến anh bất an thất thần bấy lâu nay, nhưng không tìm được nguyên nhân từ đâu. Cậu chỉ có thể cố gắng ở bên cạnh và tránh rời xa anh thời gian dài, nhưng những điều đó lại chẳng giúp Thịnh Thiếu Du thôi bất an.
Thịnh Thiếu Du khi thấy Hoa Vịnh xuất hiện trước mặt mình thì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bất an cũng vơi đi phần nào.
- A Vịnh, em đang làm gì, anh không nhìn thấy em.
Thịnh Thiếu Du bày tỏ tâm tình với người chồng của mình, không phải anh muốn Hoa Vịnh lo, nhưng thật sự nhịn không được mà dỗi với em.
- Anh Thịnh, em ở đây, không đi đâu cả, luôn ở bên cạnh anh mãi được không.
Cậu nhẹ nhàng ôm anh, rồi tựa vào lòng để anh ôm chặt lấy bản thân mình, cậu nghĩ, làm vậy có lẽ sẽ làm anh an tâm hơn.
Quả nhiên, Thịnh Thiếu Du thả lỏng đi hẳn, trên gương mặt cũng không còn bất an.
Nhưng ...
Một hình ảnh chợt lóe lên trước mắt anh... Hình ảnh Hoa Vịnh, cả tấm thân đầy máu, đang nằm trên mặt đất, anh thấy em đang thều thào như đang gọi một ai đó...
"..."
Thịnh Thiếu Du đỡ lấy đầu, cảm thấy như đầu mình muốn vỡ tung.
"..."
".."
- Thịnh Thiếu Du! Ta hận ngươi!
Máu toàn thân anh như đông lại, gương mặt tái nhợt, trong đầu chỉ còn văng vẳng lại câu nói ấy, "Ta hận ngươi! Hận ngươi!!"
Trước khi kịp ý thức điều gì, trước mắt đã tối sầm.
- Anh Thịnh!!
Hoa Vịnh hốt hoảng, vội đỡ lấy anh. Cậu không hiểu, tại sao anh lại ngất xỉu trước mắt mình, rõ ràng, không có thứ gì nguy hiểm cạnh bên cả. Với tư cách là Enigma, năm giác quan của cậu hơn bất kì Alpha, Beta hay Omega nào, cậu chỉ thấy anh Thịnh ôm lấy cậu, rồi chợt tái nhợt rồi ngất xỉu.
Lòng cậu trùng xuống, vội ôm anh đưa ra xe chở đến bệnh viện. Trong lòng cậu thầm mong anh sẽ không sao, cậu thật sự rất lo cho anh.
.
OCC! OCC! OCC!
- Cái gì quan trọng mình nhắc ba lần, ý tưởng mình lấy từ nhân vật là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhưng cốt truyện sẽ không giống như trong cốt truyện chính.
- Đảng sủng công, cũng thích ngược công.
- Ý tưởng hoàn toàn của mình và mình viết theo mạch truyện đã lập sẵn nên chắc sẽ không thay đổi kết cục như theo phần giới thiệu đã nhắc đến.
- Có thể nhiều khi có lôi hoặc bug hơi mất cân bằng, nma do truyện của mình nên dính thì mình chịu nhưng sẽ không thay đổi lại trừ khi lỗi câu chữ hoặc ý nghĩa.
- Có thể trong lúc viết sẽ thay đổi thế giới tùy cảm hứng, nma đảm bảo 3 SE 1 HE nhaa.
(Ta nói bộ này mở bài "Người yêu bỏ lỡ" cũng hợp =))))
Mở nhạc buồn viết truyện vẫn rất chi là smooth & chill )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co