Tiếng lòng HV (end)
Thịnh Thiếu Du nằm gục bên mép giường bệnh của Hoa Vịnh, cứ thế lặng lẽ nhìn cậu. Trên bàn còn có bức tranh Hoa Vịnh chưa vẽ xong, mà người trong tranh ấy rõ ràng chính là anh. Anh nhớ tới lần trước Hoa Vịnh từng nói với mình rằng cậu đã vẽ anh rất rất nhiều lần. Lúc khoe với anh, biểu cảm ấy sống động đến mức khó tin. Nhưng nhìn người đang nằm trên giường bệnh trước mắt sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã yếu đến cực điểm, lại hoàn toàn khác biệt một trời một vực.
Hình như Hoa Vịnh ngủ không được yên ổn lắm. Cậu cau mày như đang mơ thấy điều gì đó, tay vô thức mò về phía vết thương. Thịnh Thiếu Du lập tức phản ứng lại ngay từ đầu, anh nắm lấy tay Hoa Vịnh, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ. Anh chậm rãi đặt tay cậu xuống, giữ trong lòng bàn tay mình.
Khi Hoa Vịnh mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên giường bệnh ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.
Thịnh Thiếu Du đỡ cậu từ từ ngồi dậy, kéo cái gối bên cạnh lót sau eo cậu để cậu ngồi thoải mái hơn.
Thấy Thịnh Thiếu Du không nói gì, Hoa Vịnh mím môi, bắt đầu tự kiểm điểm vấn đề của mình. Cậu cho rằng là vì thân phận Enigma của mình khiến anh tức giận. Dù trước đây cậu đã nói từ lâu rồi, nhưng trước mặt Thịnh tiên sinh, cho dù là đạo lý lớn đến đâu cũng phải nhường bước. Cậu cẩn thận kéo kéo tay áo anh giống như đứa trẻ làm sai chuyện, dù hiện tại cậu chẳng hề sai chút nào. Nhưng nếu Thịnh tiên sinh giận rồi, vậy người xuống nước xin lỗi trước chắc chắn sẽ là cậu. Cậu không nỡ để Thịnh tiên sinh của mình không vui.
Nhưng Thịnh Thiếu Du lại cúi người xuống trước một bước. Đôi mắt Hoa Vịnh vì động tác bất ngờ này mà lập tức mở lớn, như sáng lên một chút. Thịnh Thiếu Du nâng mặt cậu, từng chữ từng chữ đều rõ ràng vô cùng.
"Hoa Vịnh, đợi em khỏe lại rồi, chúng ta cùng đi nước P một chuyến nhé. Nơi em lớn lên, anh cũng muốn đi xem thử."
Nước P từng giam cầm Hoa Vịnh suốt bao năm ấy, nơi chất chứa những điều không vui của cậu, lần này cuối cùng ánh sáng của cậu cũng đã chiếu vào đó.
Hoa Vịnh nằm bò bên mép giường nhìn Thịnh tiên sinh thu dọn đồ đạc, khóe môi không ngừng cong lên, đôi mắt hồ ly cũng nhếch cao. Sau đó cậu chống cằm bên mép giường, nhẹ nhàng móc móc tay Thịnh Thiếu Du: "Thịnh tiên sinh, để em dọn được không?"
Thịnh Thiếu Du đứng dậy, rồi nắm ngược lại tay cậu: "Dọn xong rồi." Anh nhìn Hoa Vịnh, rồi bổ sung thêm một câu: "Em mới xuất viện chưa bao lâu, cũng nên chú ý một chút."
Hoa Vịnh ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, rồi kéo cổ áo phía sau xuống một chút, để lộ vết sẹo nhàn nhạt.
"Thịnh tiên sinh, em thật sự không sao rồi đâu, khả năng hồi phục của Enigma rất mạnh mà~~"
Nói xong, Hoa Vịnh "a" một tiếng, như vừa nhận ra mình lỡ lời.
Từ sau khi Thịnh Thiếu Du biết Hoa Vịnh thật sự là Enigma, anh luôn nhớ tới chuyện trước kia Hoa Vịnh cứ đòi anh sinh con cho mình. Lúc trước anh còn không tin, nghe xong cũng chẳng có cảm giác gì. Ai ngờ tên lừa đảo nhỏ này, câu nói ấy hóa ra lại là thật!!
Anh từng lén tra trên mạng, đến khi phát hiện bản thân thật sự có thể mọc túi thai, sắc mặt Thịnh Thiếu Du có thể nói là cực kỳ khó coi.
Cho nên mỗi lần nghe Hoa Vịnh nhắc tới từ "Enigma", trong đầu Thịnh Thiếu Du đều tự động hiện ra những thứ mình tra được trên mấy trang web linh tinh. Anh nghiến răng nghiến lợi, đầy bất mãn mà bảo Hoa Vịnh gần đây đừng nhắc từ đó trước mặt anh nữa.
Nhưng tốc độ Thịnh Thiếu Du chấp nhận chuyện "tình yêu EA" còn nhanh hơn cả Hoa Vịnh tưởng tượng. Chắc là ở cạnh tên nhóc điên này lâu rồi, khả năng tiếp nhận thông tin mới của Thịnh Thiếu Du giờ mạnh đến đáng sợ.
Quả nhiên Thịnh Thiếu Du phản ứng y như Hoa Vịnh đoán, anh rút tay mình về, chỉ để lại cho Hoa Vịnh một bóng lưng dứt khoát. Hoa Vịnh nhướng mày, rồi ngoan ngoãn "lắc qua lắc lại" đi tìm Thịnh tiên sinh của mình. Với chuyện dỗ Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh đúng là đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ cần nhận sai đủ nhanh biết đâu còn được thêm bữa nữa~
Máy bay hạ cánh xuống nước P.
Khi bước xuống máy bay, chân Thịnh Thiếu Du còn hơi mềm. Kẻ đầu sỏ Hoa Vịnh, ở phía sau cười chẳng khác nào con mèo vừa lén lút ăn vụng xong, nhanh chóng bước lên đỡ Alpha nhà mình. Nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng cho cậu sắc mặt tốt gì. Ỷ vào là máy bay riêng của mình nên muốn làm loạn thế nào thì làm hả?!
Vừa khuất khỏi góc chết tầm nhìn của máy bay, Hoa Vịnh đã ngoan ngoãn đi theo phía sau Thịnh Thiếu Du, có thể nói là vô cùng nghe lời.
Ừm, ngoại trừ chuyện kia.
Những lãnh đạo cấp cao của X Holdings đã chờ từ sớm bên ngoài. Khi nhìn thấy ông chủ nhà mình đi phía sau một Alpha, từng người đều ngầm trợn to mắt, cố nén nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn không nhịn được lén ngẩng đầu nhìn.
Ông chủ đi Giang Hỗ nghỉ phép một chuyến, lúc quay về sao còn đổi tính nữa rồi?!
Ý nghĩ ấy lập tức sụp đổ khi Hoa Vịnh thả ra áp chế pheromone nhắm vào họ. Được rồi, ông chủ vẫn là ông chủ. Họ còn chưa nhìn rõ mặt người đi phía trước thì thứ đến trước đã là pheromone áp bức quen thuộc khiến người ta đau đến sống không bằng chết của ông chủ.
Thường Tự đóng cửa xe lại rồi mới quay đầu, lộ ra biểu cảm lạnh lùng: "Tự quản lý mắt mình cẩn thận đi, nếu không..."
Thường Tự không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu thủ đoạn của Hoa Vịnh. Xem ra người có thể khiến ông chủ đi phía sau lần này cũng là nhân vật bọn họ tuyệt đối không chọc nổi.
Thịnh Thiếu Du ngồi trong xe, nhìn đám người đứng thành hàng bên ngoài, không khỏi khoanh tay, nhìn Hoa Vịnh mà hừ một tiếng: "Thể diện của Hoa tiên sinh lớn thật đấy nhỉ? Người không biết còn tưởng tôi là tổng thống nước nào đến đây. Bao nhiêu lãnh đạo cấp cao ra tiếp đón, tôi suýt không chịu nổi."
Hoa Vịnh dính sát lại gần, kéo cánh tay Thịnh Thiếu Du mềm giọng nói: "Thịnh tiên sinh chính là cả thế giới của em, bọn họ đương nhiên càng phải tôn trọng Thịnh tiên sinh hơn chứ~"
Sau đó Hoa Vịnh còn bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên rồi, chắc chắn họ cũng là bị khí chất của Thịnh tiên sinh áp đảo! Em cũng hưởng ké ánh hào quang của Thịnh tiên sinh nữa~"
Thịnh Thiếu Du bất lực lắc đầu, quyết định kết thúc đề tài này, vì nhìn thế nào thì kỹ năng nịnh nọt của Hoa Vịnh hoàn toàn là mở mắt nói mò.
X Holdings thế lực to lớn, Hoa Vịnh không dẫn Thịnh Thiếu Du tới công ty mà dẫn anh tới căn hộ trước kia của mình, căn nhà chất đầy tranh và ảnh của Thịnh Thiếu Du ấy.
Ý kiến này thật ra là do Thịnh Thiếu Du quyết định thay cậu. Anh nghe thấy trong lòng Hoa Vịnh cứ mãi băn khoăn không biết nên về căn nhà nào mới tốt.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy, tòa biệt thự to lớn kia trống trải và lạnh lẽo, chỉ còn lại cảm giác xa cách, chưa từng lưu giữ chút hơi thở sống động nào của Hoa Vịnh. Chỉ có nơi chốn nhỏ bé từng chất chứa ký ức cũ, âm thầm chống đỡ cậu vượt qua từng năm tháng mới cất giấu toàn bộ chỗ dựa và điểm yếu mà cậu cắn răng chống đỡ suốt bao năm.
Màu trên vài bức tranh treo tường đã khô từ lâu, thậm chí còn bong mép, nhưng tất cả đều là tình yêu ngày qua ngày của thiếu niên ấy. Hoa Vịnh cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, khóe môi cong lên rất khẽ, khẽ đến mức gần như không nhìn thấy nhưng chẳng thể che nổi niềm vui đang cuộn trào trong lòng. Cậu ngoan ngoãn đi theo Thịnh Thiếu Du về phía trước, ánh mắt mãi dính trên hai bàn tay đang nắm chặt kia. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình có thể dẫn người mình thích suốt mười lăm năm bước vào thế giới nhỏ bé của mình.
Trên tường phòng tranh dán kín những bức ảnh Hoa Vịnh chụp lén và chân dung tự tay vẽ. Tất cả đều là Thịnh Thiếu Du, có anh điềm tĩnh mỉm cười trong sự kiện công khai, có anh cúi đầu xem tài liệu lúc riêng tư, có anh dịu dàng dưới ánh mặt trời. Toàn là những khoảnh khắc nhỏ bé mà chính Thịnh Thiếu Du cũng chưa từng để ý tới.
Ống kính của Hoa Vịnh luôn mang theo nhiệt độ, không cứng nhắc như ảnh được công bố chính thức. Mỗi tấm ảnh đều bọc trong tình yêu cẩn thận dè dặt của thiếu niên, ấm áp như gió xuân.
Thịnh Thiếu Du xem từng bức một, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý người bên cạnh đang tâm không yên. Nội tâm của Hoa Vịnh vốn chưa bao giờ bình tĩnh và thản nhiên như vẻ ngoài, trong lòng cậu cất giấu quá nhiều sự hoài nghi và bất an.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại trên một bức tranh chưa hoàn thành trên giá vẽ, anh siết chặt tay Hoa Vịnh hơn, nghiêng đầu hỏi cậu: "Bức này sao chưa vẽ xong?"
"Vì khi vẽ bức tranh này, em đã học được cách rơi nước mắt." Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, trên mặt còn mang theo ý cười, như thể khi ấy cậu không đau khổ đến thế.
Lúc ấy cậu ngồi trước bức tranh này, nhìn cảnh Thịnh Thiếu Du thân mật với những Omega kia trong máy tính bảng rồi tự hành hạ bản thân hết lần này tới lần khác. Cậu chỉ cảm thấy lòng mình chua xót căng tức nhưng lại chẳng hề có cảm giác muốn khóc.
Nhưng khi nghe Thịnh Thiếu Du thuận miệng nói với Omega kia câu "Anh yêu em", nước mắt Hoa Vịnh lại rơi xuống. Lúc ấy cậu không kịp kinh ngạc vì cuối cùng mình cũng biết khóc, bên tai chỉ còn lại chữ "yêu".
Cậu kéo đi kéo lại đoạn ấy không biết bao nhiêu lần.
Yêu, Hoa Vịnh chưa từng được yêu.
Hoa Vịnh, hoa nở thành khúc ngâm, rơi rụng thành bài tụng.
Cậu vượt mọi ý kiến phản đối để trở thành người đứng đầu X Holdings. Bề ngoài tất cả lãnh đạo cấp cao đều cười mặt tươi như hoa, cung kính với cậu.
Nhưng không biết bao nhiêu lần cậu từng bị ám sát, luôn có người muốn kéo cậu từ vị trí cao ấy xuống.
Hồi nhỏ cũng vậy, vì là đứa con riêng nhỏ tuổi nhất của nhánh cha mình, cậu từng bị những người anh đã phân hóa nhốt vào ngục tối. Nơi ấy rất đen, rất lạnh nhưng cậu khi đó không khóc cũng không muốn khóc, chỉ co ro trong góc nhỏ, tay nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt.
Đó là thứ Thịnh Thiếu Du vô tình đánh rơi.
Chính chiếc đồng hồ ấy khiến cậu chưa bao giờ cúi đầu trước ai.
Cậu cũng chưa từng xin lỗi người khác.
Trong cái gia đình ấy, ai cũng lạnh lùng ích kỷ, chỉ muốn trèo lên vị trí quyền lực cao hơn.
Không có dịu dàng, không có quan tâm, càng không có yêu thương.
Hoa Vịnh không cần tình yêu của người khác, cậu chỉ muốn tình yêu của Thịnh tiên sinh thôi.
Thịnh tiên sinh của cậu dịu dàng và mềm lòng, thậm chí với những đứa con riêng trong nhà cũng vẫn như vậy.
Cậu như tự ngược đãi bản thân mà nghe đi nghe lại câu nói ấy.
Cho tới khi xác nhận mình thật sự đã biết khóc, cậu đặt máy tính bảng xuống, đặt vé máy bay tới Giang Hỗ.
Cậu muốn đi tìm Thịnh tiên sinh của mình.
Trên máy bay, Hoa Vịnh từng nghĩ, nếu cậu theo đuổi được Thịnh tiên sinh thì một ngày nào đó cậu sẽ dẫn anh tới đây cùng hoàn thành bức tranh kia.
Nhưng Hoa Vịnh không ngờ ý nghĩ ấy lại thật sự có ngày trở thành hiện thực trước mắt mình.
Thịnh Thiếu Du im lặng nhìn bức tranh trước mặt. Hoa Vịnh bóp bóp đầu ngón tay anh, rồi hôn lên má anh, như cảm thấy bầu không khí quá nặng nề nên đứng chắn trước bức tranh.
"Nhưng bây giờ không giống nữa rồi. Thịnh tiên sinh, em có anh rồi~"
Thịnh Thiếu Du chỉ nhìn cậu, mắt anh hơi đỏ, giọng cũng khàn đi: "Hoa Vịnh, em nói em có thể đánh dấu anh, đúng không?"
Hoa Vịnh bị câu hỏi này làm ngẩn người một chút. Cậu không ngờ Thịnh Thiếu Du lại chủ động nhắc tới.
"Có phải không?" Thịnh Thiếu Du nhìn vào mắt cậu, hỏi lại lần nữa.
Hoa Vịnh mím môi, cậu đã đoán được Thịnh Thiếu Du muốn làm gì. Một lúc lâu sau, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Một đóa lan xinh đẹp hiện lên trên mặt Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh cố đè nén kích động trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hoa Vịnh lại một lần nữa rơi nước mắt trước bức tranh ấy.
Nhưng lần này, cậu rất hạnh phúc.
Pheromone hương lan nồng đậm quấn lấy hương rượu say cũng đang dần nồng nhiệt, hai mùi hương dây dưa quấn quýt, như hòa tan, như dụ dỗ.
Enigma từ trong chăn chui ra, khí thế hung hăng, hơi thở của Thịnh Thiếu Du bị những nụ hôn mãnh liệt của cậu làm cho hỗn loạn.
Ngón tay Thịnh Thiếu Du vuốt ve cằm Hoa Vịnh. Anh cười khẽ, liếm môi rồi từ khách biến thành chủ: "Muốn không?"
"Muốn." Hoa Vịnh nhào tới ôm lấy anh. Không chút do dự.
"Thịnh tiên sinh, em muốn."
Quả nhiên cậu chẳng biết xấu hổ là gì. Những lần ngại ngùng, da mặt mỏng trước đây, toàn bộ đều là giả vờ.
Thân phận là giả, nước mắt cũng là giả, chỉ có tình yêu nóng bỏng mang theo nhiệt độ cơ thể là không lừa được người.
Tay Hoa Vịnh lại đặt lên eo Alpha.
Khống chế lực cắn, hàm răng trắng cắn rách tuyến thể vốn không nên dùng để bị đánh dấu của Alpha.
Động tác của Hoa Vịnh có thể gọi là dịu dàng, nhưng lượng pheromone rót vào lại cực lớn, khiến Thịnh Thiếu Du gần như chịu không nổi.
Mà Hoa Vịnh khi hoàn toàn có được anh lại là kiểu phái hành động với hiệu suất cao, nghĩ tới là muốn làm ngay, nên lập tức lại dán môi lên.
Người Thịnh Thiếu Du trở nên mềm nhũn, đầu óc nóng bừng không còn chút sức lực, cả người chìm trong hơi nóng ngọt ngào ấm áp.
Mảnh đất bị cày cấy đến cực hạn.
Anh mắng Hoa Vịnh, bảo cậu chậm lại một chút, rồi lại chê cậu không đủ nhanh. Hoa Vịnh cũng không vội, không giận.
Tiểu hồ ly vừa nếm được vị ngọt của tình ái, nào biết thế nào là đủ.
Một giờ sáng, Thịnh Thiếu Du chống eo, mặt lạnh xuống giường đi vào phòng tắm.
Hoa Vịnh đi theo phía sau, suốt đường cứ "Thịnh tiên sinh", "Thịnh tiên sinh" mà gọi, nhưng cuối cùng vẫn bị vô tình nhốt ngoài cửa kính buồng tắm.
Ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, tay không chạm được, nhưng mắt lại không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm bảo vật mà mình hao hết tâm tư mới dụ dỗ được tới tay.
"Có cần em giúp không?"
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt xả nước. Hơi nước phủ lên gương mặt tuấn tú, hai má đỏ lên, chỉ coi như không nghe thấy.
Thừa dịp anh nhắm mắt không để ý mình, Hoa Vịnh lén đẩy cửa kính ra, cởi áo choàng ngủ lỏng lẻo trên người.
"Em còn chưa ăn no à?"
Thịnh Thiếu Du không khách sáo mà đẩy cậu một cái.
Enigma có cảm giác đau rất thấp, trước kia bị Thịnh Thiếu Thanh đâm thủng tuyến thể mới hiếm hoi cảm thấy đau, vậy mà lần này chỉ bị Alpha của mình đẩy nhẹ, lập tức lộ ra một vẻ mong manh yếu đuối mà "ưm" một tiếng.
Trong phòng tắm rửa mãi rửa mãi, càng rửa chân càng mềm, cổ họng cũng bị hơi nước hun đến khàn đi.
Buổi tối, Thịnh Thiếu Du nằm trong chăn nghĩ rằng mình đúng là quá mềm lòng. Chỉ một lần mềm lòng, đã thành toàn nguyện vọng của con hồ ly nhỏ này.
Anh bị tiếng lòng kích động của Hoa Vịnh làm phiền đến bực, bất mãn hừ một tiếng: "Em ồn quá..."
"Ừm... em không ồn nữa..."
Hoa Vịnh hôn lên trán Thịnh Thiếu Du, ánh mắt cậu rất dịu dàng. Giờ đây cậu cảm thấy mình có thể không cần gì nữa, vì thứ cậu muốn nhất, khao khát nhất, đã nằm trong vòng tay mình rồi.
Cậu lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ sớm bên cạnh ra, đeo vào tay người trong lòng, kích cỡ vừa khít.
Thịnh Thiếu Du sờ chiếc nhẫn trên ngón tay. Trong bóng tối, anh cũng cong khóe môi.
Cả đời này của mình, xem như cũng giao hết cho cậu rồi.
—— Chính văn hoàn ——
(✍🏻Tôi còn rất nhiều thứ muốn viết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn dừng bút. Để Thịnh tiên sinh hiểu được tình yêu của Hoa Vịnh là ý định tôi luôn muốn viết trong bộ này. Tôi muốn viết về đau khổ của Hoa Vịnh, muốn viết về sự không dễ dàng của cậu ấy, nhưng tôi cũng muốn tình yêu của họ đủ để Thịnh tiên sinh đọc hiểu được Tiểu Lan Hoa của mình. Tiếng lòng chỉ là một con đường giúp Thịnh Thiếu Du hiểu tình yêu của Hoa Vịnh nhanh hơn thôi, tình cảm của họ vốn đã đủ để cùng nhau đi tiếp đến cuối cùng. Tiếng lòng chỉ khiến Hoa Vịnh "toại nguyện" nhanh hơn mà thôi. Nhưng lần này Thịnh Thiếu Du là tự nguyện chấp nhận dấu ấn của Hoa Vịnh, lần đánh dấu này không diễn ra trong tình trạng không hay biết. Lần này, cả hai đều cam tâm tình nguyện 💗 Tôi còn muốn viết ngoại truyện và tiểu kịch trường nữa~ Cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài viết này~ Lần này, chúng ta cũng cùng họ trải qua dáng vẻ của tình yêu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co