Chương 9
Cứ như vậy, bình bình yên yên trôi qua 3 năm, Tiểu Hoa Sinh cũng đã được 3 tuổi, đi học rồi thế nhưng sức khoẻ của Thịnh Thiếu Du cũng chẳng phục hồi được bao nhiêu, vẫn cứ yêu ớt như vậy mặc cho Hoa Vịnh có chăm sóc bồi bổ thế nào đi chăng nữa. Cậu luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nhưng anh thì lại chẳng để ý mấy, ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ cùng với Tiểu Hoa Sinh.
Thẩm Văn Lang cũng đã tìm lại được Cao Đồ, nhưng tìm lại được là một chuyện, đem được người về thì lại là một chuyện khác. Hắn đã phải theo đuổi lại từ đầu, năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng chốt hạ lại bằng một lần quỳ trước cửa nhà y ốm liệt giường ba hôm mới được tha thứ. Lạc Lạc và Tiểu Hoa Sinh được sắp xếp chung vào một lớp, hai gia đình càng ngày càng thân thiết và hai đứa trẻ cũng vậy, dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau.
Hôm nay cũng là một ngày Tiểu Hoa Sinh đi học, sau khi đưa con đến trường, Thịnh Thiếu Du trở về nhà, thay quần áo, nằm ườn trên sofa xem TV, Hoa Vịnh hôm nay cũng đi làm luôn rồi, một mình anh ở nhà, chán chết đi được. Nằm dài ra một hồi, anh lại nhớ đến Thịnh Phóng Sinh Vật, anh muốn đi làm, anh muốn trở lại công ty. Nhưng bây giờ mà tự ý đến công ty thì cũng không được, Hoa Vịnh sẽ tức giận, nhốt anh lại bắt uống thuốc bắc nữa thì chết. Có một khoảng thời gian anh tự ý đi chơi cùng Cao Đồ mà không báo trước cho cậu, cuối cùng dính sương ốm một trận, cậu bắt anh uống thuốc bắc liên tiếp hai tuần, làm anh sợ chết khiếp, lần này không dám nữa đâu.
Nhưng cũng không thể ở nhà thế này được, hình tượng tổng tài uy nghiêm, tổng tài của anh sắp mất hết rồi, nhất định phải đi làm thôi. Thế là Thịnh Thiếu Du dành cả một buổi sáng để lập ra một bảng kể hoạch chi tiết chuẩn bị đi làm.
Tối đó, sau khi dỗ Tiểu Hoa Sinh ngủ xong, anh liền tiến tới thư phòng, trên tay cầm bảng kế hoạch mới soạn sáng nay, hít sâu thở đều ba lượt liền mở cửa. Hoa Vịnh nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên.
- A Vịnh, anh có chuyện muốn nói.
- Thịnh tiên sinh, có chuyện gì sao? Sao không đợi em vào phòng rồi nói.
Thịnh Thiếu Du lắc lắc đầu.
- Không muốn, anh muốn nói bây giờ, ở đây nó mới trịnh trọng.
Hoa Vịnh phì cười, kéo anh ngồi lên đùi, tay vòng qua anh, ôm lấy, yêu chiều hỏi.
- Vậy Thịnh tiên sinh của em có chuyện gì sao?
- Anh muốn đi làm lại.
- Không được.
Nghe thấy yêu cầu của anh, cậu liền lập tức từ chối.
- Tại sao?
- Sức khoẻ anh không tốt, không thể đi làm đâu.
- Ba năm rồi, không tốt chút nào, anh muốn đi làm, Tiểu Hoa Sinh đi học, em cũng đi làm, anh ở nhà sắp mọc nấm rồi, không chịu.
Hoa Vịnh nhíu mày, cậu không yên tâm cho anh đi làm. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, anh thấy không có triển vọng, khoé mắt liền dâng lên một cỗ nước mắt, nũng nịu năn nỉ:
- A Vịnh, anh không thể ở nhà được nữa đâu, em xem anh đã lập ra một bản kế hoạch cực kì chi tiết luôn nè.
Cậu cầm lấy bản kể hoạch của anh, nhìn nhìn rồi bật cười yêu chiều.
- Như này cũng không được.
- Vậy phải làm sao mới được?
Anh tức rồi nha, tại sao cái gì cũng không được, anh muốn đi làm, muốn đi làm, muốn đi làm. Nếu hôm nay anh vẫn không được đi làm, anh sẽ bế con bỏ nhà ra đi cho xem.
Cậu nhìn khuôn mặt tức giận mà đỏ hồng lên của anh chỉ biết cưng chiều, nhưng cũng thực sự không nỡ để anh khóc, bây giờ mà từ chối thật nữa thì những giọt trân châu kia thực sự sẽ rơi, nhưng cũng không thể để anh làm theo cái kế hoạch này. Cái bản kế hoạch nhìn thì trông có vẻ hoàn hảo nhưng thực ra nó không hề phù hợp với tình hình sức khoẻ hiện tại của anh, cái gì mà nghỉ trưa 2 tiếng chứ rồi lại bắt đầu làm vào lúc 1 rưỡi chiều, thật sự không ổn chút nào. Nhìn bản kể hoạch rồi lại nhìn Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cũng chỉ biết thở dài.
- Như này nhé, em đồng ý cho Thịnh tiên sinh đi làm, nhưng trước hết 3 tháng đầu tiên anh chỉ được làm nửa buổi sáng hoặc nửa buổi chiều tuỳ anh lựa chọn, sau 3 tháng nếu thấy ổn em sẽ xem xét tiếp, hơn nữa làm 2 tiếng phải nghỉ ngơi rồi mới được làm tiếp, không được phép làm liên tục, nghỉ thứ 7 chủ nhật, có được không?
- Nhưng mà....
- Không thương lượng.
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh miệng bậm lên một cục, thật sự không giống bản kế hoạch của anh một chút nào, nhưng thôi cũng được tạm thời thế đã còn hơn là không được đi làm.
Ngày hôm sau, Thịnh Thiếu Du lôi bộ vest đã lâu không mặc ra, chỉnh trang thật ngay ngắn, hôm nay anh đã đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị đó, thật không uổng công chút nào. Hoa Vịnh cũng đã thức dậy, giúp anh thắt chiếc cà vạt, cũng mặc lên cho mình một chiếc áo trắng nhẹ nhàng. Cậu vốn không thích mặc vest và cũng chẳng có ý định mặc vest ở bất cứ đâu, trừ lễ cưới của mình và Thịnh tiên sinh.
Hơn nữa, cậu đứng đầu X Hoding, nắm giữ 40% kinh tế nước P, là người mà cả thế giời này muốn hợp tác, cậu mặc gì ai dám lên tiếng.
Thịnh Thiếu Du mang theo một tâm trạng cực kì vui vẻ lên chiếc xe đã đứng sẵn trước cổng chuẩn bị đến công ty, Hoa Vịnh cũng lên xe theo anh làm anh tỏ ra một mặt đầy sự ngạc nhiên.
- Sao em lại lên xe với anh? Em không đi làm sao?
- Thịnh tổng lên công ty, thư kí như em cũng phải đi theo chứ.
Thịnh Thiếu Du cũng mặc kệ, hôm nay anh được đi làm, mặc kệ chuyện khác. Đến công ty, nhân viên thấy anh liền bàn tán xôn xao, tiếng nói của nhân viên mặc dù nhỏ, nhưng anh được Hoa Vịnh đánh giấu, thính lực cũng được tăng lên 30% nghe thấy rất rõ, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, nay tâm trạng anh cực kì tốt chẳng gì có thể làm ảnh hưởng tâm trạng của anh lúc này.
Ngồi xuống bàn làm việc anh đợi Trần Phẩm Minh đưa việc cho anh làm, thật sự cực kì mong chờ. Nhưng hình như có vẻ không được thuận lợi cho lắm, anh nhìn tập tài liệu đến hoa cả mắt. Anh đã nghỉ làm hơn 3 năm rồi, thời đại chạy cũng nhanh, anh có vẻ theo không kịp rồi.
Ngắm tập tài liều gần 15 phút, Thịnh Thiếu Du cũng bất lực đành gọi cho Hoa Vịnh, anh nhìn cái này thật sự không hiểu. Cậu nghe anh giãi bày xong vữa bất lực vừa thương, Thịnh tiên sinh vốn rất kiêu ngạo bởi kiến thức của mình, nhìn anh bất lực đến mức phải gọi cậu như này, cậu thật sự thương anh không hết.
Thế là nguyên ngày hôm đó, anh ngồi nghe cậu giải thích từng chút một, tài liệu đã được Hoa Vịnh xem xét qua rất cẩn thận nên Thịnh Thiếu Du cũng không mất quá nhiều thời gian để thấm.
Mặc dù hôm đó cũng chẳng làm gì nhiều, nhưng ngồi nghe cậu giải thích cũng khá mệt. Tối đó, cậu giúp anh nắn bóp lại chân tay, cổ và lưng cho anh đỡ mỏi, tiện thể hỏi han xem hôm nay như nào, thấy anh không quá mệt thì cậu mới yên tâm để cho anh tiếp tục đi làm.
Mấy ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du làm việc cũng mượt hơn, những công việc ấy mặc dù cũng không quá phức tạp nhưng anh cũng rất vui vẻ,. Anh biết những tập tài liệu này phải qua tay Hoa Vịnh mới đến tay anh, nhưng anh cũng rất thoả mãn, anh biết cậu làm như vậy cũng chỉ vì lo cho anh thôi.
Nhưng cái gì cũng có mặt hại của nó, sau khi đi làm hai tuần, đầu và phổi của anh bắt đầu lên tiếng biểu tình, chúng muốn đình công rồi.
Hôm đó cũng như bao ngày đi làm, nhưng khi đang làm được một nửa, Thịnh Thiếu Du liền cảm thấy có chút choáng, chiếc bút trên tay đang chuẩn bị kí tên chợt khựng lại, cố gắng hoàn thành tập tài liệu. Anh đặt bút xuống, ngả người ra đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần, nhưngnhư thế có vẻ chưa đủ, cơn choáng dẫn biết thành những cơn giật nhẹ ở thái dương, rồi bắt đầu lan đến đỉnh đầu. Hai chân mày của anh dần kéo gần lại, sắp chạm vào nhau luôn rồi.
Cứ tưởng rằng như vậy đã xong, nhưng Thịnh Thiếu Du bắt đầu cảm thấy khó thở, anh cố gắng hít lấy luồng không khí nhưng gần như là vô dụng. Thật may, lúc đó Hoa Vịnh cảm thấy bồn chồn, không hiểu sao, tim lại đập chệch đi một nhịp, cậu liền tiến vào phòng xem xét tình hình của anh.
Thấy Thịnh Thiếu Du như vậy, Hoa Vịnh hốt hoảng phóng ra một luồng pheromone an ủi. Cơ thể nhận thấy tin tức tố của bạn đời cũng dịu lại đôi chút. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh, bế anh đến giường nghỉ đặt anh nằm xuống, tay đưa lên nhẹ nhàng bóp đầu giúp anh thoải mái một chút.
Đến khi Thịnh Thiếu Du đã lấy lại được tỉnh táo, nhìn khuôn mặt tái đi vì lo lắng của Hoa Vịnh liền cảm thấy tội lỗi.
- A Vịnh anh không sao.
- Anh không khoẻ, đáng ra em không nên cho anh đi làm.
- Không phải.
Thịnh Thiếu Du liền lập tức phản bác, anh không muốn kết thúc những chuỗi ngày tốt đẹp như thế này, amh không muốn quay trở lại ở nhà nhàm chán nữa đâu. Cuối cũng sau 7749 lần năn nỉ cùng cam kết thì cậu mới hoà hoãn được một chút, nhưng bù lại anh phải đánh đổi bằng ba đêm không ngủ. Mặc dù bình thường thì Hoa Vịnh cũng làm nhưng nếu như đền bù kiểu này, anh phải thuận theo những trò chơi mà cậu bày ra, ngại chết đi được.
Cuối cùng sau gần một tuần nằm liệt giường ở nhà thì cuối cùng Thịnh tổng lại tiếp tục đi làm nhưng phòng chủ tịch lại được đặt thêm một bộ bàn ghế ngay sát bàn làm việc của chủ tịch. Nghe nói bộ bàn ghế đó là của thư kí Hoa, nhân viên trong công ty truyền tai nhau rồi lại thầm ngưỡng mộ tình yêu của chủ tịch nhà mình dành cho phu nhân, yêu vợ đến nỗi một chút cũng chẳng thể xa, phải ngồi gần nhau mới chịu. Mấy Omega tròn công ty còn mơ ước sau này kiếm được một người bạn trai tuyệt vời như Thịnh tổng nhà họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co