Truyen3h.Co

Hoa Thịnh - Sự Bảo Hộ

Văn Án

NiNi_TinhKiet

Thịnh Thiếu Du được mệnh danh là "thái tử gia Giang Hỗ". Danh xưng ấy không chỉ đến từ thế lực hiển hách của Thịnh gia gia tộc đứng sau nửa chuỗi tài chính của thành phố mà còn vì chính anh đủ bản lĩnh để xứng với hai chữ "thái tử".

Từ nhỏ, Thịnh Thiếu Du đã bộc lộ sự vượt trội gần như tuyệt đối. 16 tuổi tốt nghiệp cấp 3, vừa học vừa xây dựng nền tảng cho dự án khởi nghiệp đầu tay. Chỉ trong hai năm, anh hoàn thành chương trình đại học, đồng thời đưa công ty Tinh Cầu từ một startup vô danh vươn mình thành doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Dưới sự điều hành của anh, Tinh Cầu lọt vào top 500 công ty quốc tế một thành tích khiến cả giới thương trường phải thừa nhận: Thịnh Thiếu Du không sống nhờ cái bóng gia tộc, anh tự tạo nên hào quang cho chính mình.

Với người ngoài nhìn vào, cuộc đời anh như được dọn sẵn thảm đỏ, mỗi bước đi đều là hoa hồng nâng gót.

Chỉ có một điều... là ngoại lệ.

Một cái tên mà mỗi khi nhắc đến, ánh mắt vị "thái tử gia" luôn trầm xuống.

Và cũng chính vì cái tên đó, Thịnh Thiếu Du lần đầu tiên trong đời cãi lời cha mẹ, công khai tranh chấp với gia tộc, thậm chí chấp nhận đoạn tuyệt.

Cái tên ấy - Hoa Vịnh.

------------

Hoa Vịnh xuất thân từ Hoa gia một gia tộc danh giá không hề kém cạnh Thịnh gia về thế lực lẫn tầm ảnh hưởng. Nếu Thịnh gia nắm giữ mạch máu tài chính của Giang Hỗ, thì Hoa gia lại là bàn tay chi phối chuỗi công nghệ và truyền thông. Hai nhà vốn giao hảo nhiều đời, con cháu cũng lớn lên bên nhau từ thuở còn chưa hiểu hết hai chữ "thương trường".

Hoa Vịnh từ nhỏ đã là đứa trẻ khiến người ta vừa nhìn đã yêu mến.

Làn da trắng đến mức dưới nắng cũng không chói mắt, hàng mi dài cong tự nhiên, đôi mắt hạnh trong veo như mặt hồ mùa thu. Sống mũi cao thanh tú, đường nét gương mặt mềm mại nhưng không hề nữ tính, ngược lại mang một khí chất trong trẻo rất riêng. Khi cười, khoé môi cong nhẹ, lúm đồng tiền lấp ló, giọng nói mềm và ngọt như rót mật, khiến người nghe vô thức dịu lại.

Không chỉ có ngoại hình, Hoa Vịnh thuở nhỏ còn thông minh lanh lợi. Cậu học nhanh, nhớ lâu, đối đáp hoạt bát, lễ phép nhưng không hề rụt rè. Người lớn thường đùa rằng, nếu Thịnh Thiếu Du là viên ngọc được mài dũa thành hình dáng sắc lạnh hoàn mỹ, thì Hoa Vịnh là viên ngọc ấm áp, tự toả sáng mà không cần khoe khoang.

Chỉ tiếc rằng, tạo hoá chưa bao giờ ưu ái ai trọn vẹn.

Nếu nói ông trời trao cho Thịnh Thiếu Du trí tuệ và tham vọng không giới hạn, thì với Hoa Vịnh, cánh cửa may mắn ấy đã khép lại quá sớm.

Năm bảy tuổi, trong một lần tai nạn ngoài ý muốn, Hoa Vịnh vì cứu Thịnh Thiếu Du mà bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Mạng sống giữ được, cơ thể bình phục theo năm tháng, nhưng di chứng để lại là tổn thương thần kinh không thể hồi phục hoàn toàn.

Từ đó, trí tuệ của Hoa Vịnh dừng lại ở lứa tuổi lên bảy.

Cậu vẫn nhớ tên mình, nhớ người thân, vẫn cười rất đẹp, vẫn gọi "Thiếu Du" bằng giọng thân quen ngày nhỏ. Nhưng sự phát triển nhận thức không còn tiến thêm được nữa. Thế giới của Hoa Vịnh mãi mãi đơn thuần, trong veo, không hiểu được toan tính, không biết được hiểm ác.

Và trong thế giới nhỏ bé ấy, cái tên Thịnh Thiếu Du dường như được đặt vào vị trí trung tâm mà Hoa Vịnh vô thức xoay quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co