Truyen3h.Co

【Hoa Thịnh】Thắng Cược

1/2

NiNi_TinhKiet

Trong lớp học, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, rơi lên bàn gỗ đã in hằn vết thời gian. Quạt trần quay chậm, tiếng giấy lật khẽ khàng xen lẫn tiếng bút sột soạt trên vở. Trên bảng đen là những công thức, những bài văn dài kín chữ, và ở góc bảng luôn có dòng chữ đỏ nhắc nhở về kỳ thi phía trước. Giờ tự học buổi tối kéo dài đến khi trời tối hẳn, đèn lớp học bật sáng, soi rõ từng gương mặt mệt mỏi nhưng kiên trì.

Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh cửa sổ, nửa người tựa vào lưng ghế gỗ cũ. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa kính, rơi nghiêng lên vai áo đồng phục xanh trắng, viền sáng mỏng manh bao lấy dáng người gầy gầy ấy. Gió thu lùa vào lớp học, khẽ lay tấm rèm nhạt màu, mang theo mùi lá khô và tiếng ồn ào xa xa từ sân trường.

Anh chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài, nơi cây ngô đồng đang rụng lá từng chiếc một. Trên mặt bàn là cuốn vở mở dở, chữ viết ngay ngắn nhưng nét bút dừng lại từ lâu. Ánh nhìn Thịnh Thiếu Du trầm lắng, có chút xa xăm, như đang để mặc thời gian trôi qua giữa tiếng giảng bài đều đều phía sau.

Ánh sáng phản chiếu lên hàng mi dài, làm nổi bật sống mũi thẳng và đường nét dịu dàng vốn dễ khiến người khác lầm tưởng là ngoan hiền. Nhưng chỉ có anh biết, trong khoảng lặng bên khung cửa sổ này, là cả một thanh xuân đang lặng lẽ chuyển mình những suy nghĩ chưa kịp nói, những rung động vừa chớm nở, và một mùa thu vườn trường chậm rãi đi qua.

Cánh cửa lớp học khẽ mở ra.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào trước, tay cầm sổ điểm, giày cao gót gõ nhẹ lên nền gạch, âm thanh lập tức khiến cả lớp đang ồn ào dần im bặt. Cô đứng trên bục giảng, ánh mắt lướt một vòng quen thuộc rồi dừng lại nơi cửa lớp.

"Các em trật tự một chút" cô nói, giọng điềm đạm nhưng có sức nặng. "Hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến"

Ngay sau lời nói ấy, một người bước theo sau cô giáo.

Đó là Hoa Vịnh.

Cậu mặc đồng phục giống hệt mọi người, nhưng vẫn nổi bật một cách rất khó gọi tên. Dáng người cao ráo, vai thẳng, ánh mắt bình tĩnh mà sắc nét. Ánh nắng từ hành lang tràn vào, chiếu lên gương mặt ấy, khiến đường nét trông càng rõ ràng, như thể vừa bước ra từ một khung hình khác.

"Hoa Vịnh" cô giáo giới thiệu, "từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta. Mong các em giúp đỡ bạn"

Cả lớp xôn xao khe khẽ. Có người tò mò, có người thì thầm, có ánh mắt đánh giá lẫn hiếu kỳ. Hoa Vịnh gật đầu nhẹ, đứng thẳng trước bục giảng, giọng nói trầm và ngắn gọn:
"Chào mọi người"

Ánh nhìn của Hoa Vịnh, vốn đang lơ đãng ngoài cửa sổ, chợt dừng lại. Ánh nắng trên bàn cậu khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó vừa thay đổi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa lớp học quen thuộc của một buổi đầu thu, một nhân vật mới bước vào và thanh xuân, không báo trước, lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.

Cô giáo nhìn quanh lớp một lượt, rồi gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.
"Hoa Vịnh, em ngồi vào chỗ trống cạnh cửa sổ kia nhé"

Cả lớp theo phản xạ quay đầu nhìn về phía đó.

Thịnh Thiếu Du hơi sững lại.

Chiếc ghế bên cạnh anh đã trống suốt nửa học kỳ, không ai ngồi. Ánh nắng chiều vẫn rơi nghiêng trên mặt bàn, y như lúc nãy, nhưng dường như bỗng trở nên chói mắt hơn một chút. Thịnh Thiếu Du vô thức chỉnh lại tư thế, kéo thẳng quyển vở trước mặt.

Tiếng bước chân tiến lại gần. Không nhanh, không chậm.

Hoa Vịnh đi dọc theo lối giữa các dãy bàn, ánh mắt lướt qua những gương mặt xa lạ, cuối cùng dừng lại nơi khung cửa sổ. Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Ghế gỗ khẽ kêu một tiếng nhỏ, rồi lớp học lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức Thịnh Thiếu Du có thể ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ trên áo Hoa Vịnh, cảm nhận được hơi ấm rất nhạt từ cánh tay vừa đặt xuống bàn. Anh hơi nghiêng người sang một bên, ánh mắt vẫn cố giữ trên bảng đen, nhưng nhịp tim lại không nghe lời.

Hoa Vịnh ngồi thẳng, lấy sách giáo khoa ra, động tác gọn gàng và quen thuộc. Cậu liếc nhìn sang một cái rất nhanh, đủ để thấy hàng mi dài của người bên cạnh và ánh nắng đang đậu lên khóe mắt cậu ấy.

"Xin chào" Hoa Vịnh hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe.

Thịnh Thiếu Du chậm nửa nhịp mới phản ứng, quay đầu lại.
"…Chào cậu, Thịnh Thiếu Du"

Hoa Vịnh gật đầu. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, chiếc ghế trống cạnh cửa sổ không còn trống nữa và những ngày bình lặng của Thịnh Thiếu Du, cũng bắt đầu xuất hiện một biến số mang tên Hoa Vịnh.

Tiết học tiếp tục trôi qua trong trạng thái nửa quen nửa lạ.

Giọng cô giáo đều đều vang lên trên bục giảng, phấn trắng gõ nhẹ lên bảng đen, để lại những dòng chữ ngay ngắn. Thịnh Thiếu Du cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn vô thức liếc sang bên cạnh. Hoa Vịnh ngồi rất thẳng, sống lưng như được kéo căng, tay cầm bút viết nhanh mà gọn, từng nét chữ dứt khoát, không thừa không thiếu.

Có một khoảnh khắc, Hoa Vịnh dừng bút, khẽ nghiêng đầu đọc lại đề bài trên bảng. Cánh tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay Thịnh Thiếu Du.

Chỉ một cái chạm rất khẽ.

Thịnh Thiếu Du giật mình, đầu ngón tay tê lên trong chớp mắt, tim đập hụt một nhịp. Anh vô thức rụt tay lại, nhưng Hoa Vịnh dường như không nhận ra, vẫn tiếp tục ghi chép, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, lật nhẹ một góc trang vở. Thịnh Thiếu Du đưa tay giữ lại, nhưng trang giấy đã bị gió cuốn qua, lật sang mặt khác.

"Cẩn thận"

Giọng Hoa Vịnh thấp và gần.

Cậu đưa tay giúp Thịnh Thiếu Du giữ trang vở, đầu ngón tay đặt lên mép giấy trắng. Hai bàn tay chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, gần đến mức Thịnh Thiếu Du có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua không khí.

"…Cảm ơn."
"Không có gì."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi lại chìm vào im lặng. Nhưng từ giây phút ấy, Thịnh Thiếu Du nhận ra, sự tồn tại của người ngồi cạnh không còn là điều có thể làm ngơ. Nó giống như ánh nắng ngoài cửa sổ không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ chiếm lấy một góc trong tầm mắt, khiến người ta dù cố tránh cũng vẫn cảm nhận được.

Ngoài kia, lá ngô đồng lại rơi thêm một chiếc. Trong lớp học, một buổi chiều đầu thu tiếp tục trôi đi, bình thường như bao ngày khác, nhưng với Thịnh Thiếu Du, mọi thứ đã bắt đầu khác đi từ chiếc ghế bên cửa sổ ấy.

Đến giờ ra chơi, tiếng chuông vang lên ngắn và dứt khoát.

Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Sự căng thẳng bị kéo giãn ra, tiếng nói chuyện rì rầm nổi lên khắp nơi, ghế kéo kèn kẹt, vài người vươn vai, vài người tụm lại bàn tán. Ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng trở nên rực rỡ hơn, tràn vào lớp học theo từng mảng lớn.

Thịnh Thiếu Du thở nhẹ một hơi, đặt bút xuống. Anh xoa cổ tay hơi mỏi, vừa định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói bên cạnh.

"Cậu uống nước không?"

Hoa Vịnh đã đứng lên từ lúc nào, tay cầm bình nước trong suốt. Cậu hỏi rất tự nhiên, như thể chuyện ngồi cạnh nhau từ đầu đã đủ để tạo ra sự quen thuộc ấy.

"À… không cần đâu"
"Ừ"

Hoa Vịnh gật đầu, không ép. Cậu mở nắp bình, uống một ngụm, cổ họng chuyển động nhẹ dưới làn da sáng. Thịnh Thiếu Du lỡ nhìn sang, vội quay đi, giả vờ lật vở.

Một nhóm bạn phía sau kéo ghế lại gần, bắt đầu hỏi han Hoa Vịnh đủ thứ: học trường cũ ở đâu, chuyển đến vì lý do gì. Hoa Vịnh trả lời ngắn gọn, thái độ điềm tĩnh, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không đặc biệt thân thiết. Dù vậy, ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cửa sổ, nơi Thịnh Thiếu Du đang ngồi yên.

Thịnh Thiếu Du định nhân lúc ra chơi ra ngoài hành lang hít thở không khí. Cậu đứng dậy, vừa bước được một bước thì cổ tay bỗng bị kéo lại rất khẽ.

"Thịnh Thiếu Du"

Hoa Vịnh gọi tên cậu lần đầu tiên.

Giọng không cao, cũng không vội, nhưng khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại. Cậu quay đầu, đối diện với ánh nhìn của Hoàng Tinh ở khoảng cách rất gần.

"Lát nữa… cậu có thể chỉ cho mình phòng thí nghiệm không?"
"…Được"

Một lời nhờ vả rất bình thường. Nhưng khi Hoàng Tinh buông tay ra, cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn vương lại cảm giác ấm nhẹ, như dư âm của một cái chạm ngắn ngủi.

Giờ ra chơi vẫn tiếp diễn, tiếng cười nói lan khắp hành lang. Còn bên cửa sổ, giữa ánh nắng đầu thu, một mối quen biết rất nhỏ đã lặng lẽ bén rễ.

Tiết học sau đó bắt đầu lại như thường lệ.

Cô giáo đứng trên bục giảng tiếp tục bài giảng dang dở, giọng nói đều đều hòa vào tiếng quạt trần quay chậm. Thịnh Thiếu Du ngồi xuống chỗ cũ cạnh cửa sổ, nhưng lần này cảm giác đã khác. Bên cạnh cậu, Hoa Vịnh lật sách, lấy bút ra, động tác vẫn gọn gàng như trước, chỉ là khoảng cách giữa hai người dường như đã được kéo gần hơn một chút không phải bằng thân thể, mà bằng sự quen thuộc vừa nhen nhóm.

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên lần nữa, lần này dài hơn, rõ ràng hơn, cả lớp đồng loạt thở phào. Học sinh thu dọn sách vở, không khí lại ồn ào như cũ.

Hoa Vịnh đeo cặp lên vai, quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du.
"Đi thôi."

Không cần nói rõ đi đâu, nhưng Thịnh Thiếu Du hiểu. Cậu gật đầu, đứng dậy theo cậu ấy ra khỏi lớp. Hai người sóng vai bước xuống cầu thang, dòng người tan học chảy quanh họ, tiếng nói cười vang vọng khắp khu nhà.

Buổi chiều đầu thu ấy, nắng kéo dài bóng hai người trên con đường lát gạch trong khuôn viên trường. Thịnh Thiếu Du đi chậm nửa bước, Hoa Vịnh cũng tự nhiên chậm lại theo. Không ai nói nhiều, nhưng giữa nhịp bước đồng đều ấy, một điều gì đó rất nhẹ, rất mới, đang âm thầm hình thành như thanh xuân, vừa khẽ chạm ngõ.

----------

Thịnh Thiếu Du vốn nổi tiếng là học bá trong khối.

Thành tích của anh gần như chưa từng rơi khỏi top đầu, tên luôn xuất hiện ngay ngắn trên bảng xếp hạng dán trước phòng giáo vụ. Giáo viên nhắc đến anh với giọng vừa yên tâm vừa tiếc nuối, bạn bè nhìn cậu bằng ánh mắt nể phục lẫn khoảng cách. Nhưng phía sau những con số đẹp đẽ ấy, là một gia cảnh nghèo khó mà Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ chủ động nhắc đến.

Anh sống tiết kiệm đến mức cẩn thận. Bút dùng đến khi mực nhạt hẳn mới đổi, vở viết kín hai mặt, đồng phục đã bạc màu ở khuỷu tay vẫn được giặt phẳng phiu mỗi ngày. Giờ nghỉ trưa, khi đa số học sinh tụ tập ăn uống, nói cười, Thịnh Thiếu Du thường ở lại lớp hoặc ra hành lang đọc sách, lặng lẽ như một cái bóng.

Từ trước đến nay, anh luôn độc lai độc vãng.

Không phải vì kiêu ngạo, mà vì quen rồi. Quen với việc tự mình giải quyết bài tập, tự mình sắp xếp thời gian, tự mình đi về giữa dòng người đông đúc mà không cần ai chờ đợi. Những lời trêu ghẹo vô ý, những ánh mắt tò mò hay thương hại, cậu đều học cách làm ngơ. Ở trường, Thịnh Thiếu Du giống như một đường thẳng rất chuẩn rõ ràng, ngay ngắn, nhưng khó để tiến lại gần.

Chỉ là từ ngày Hoa Vịnh xuất hiện, chiếc “đường thẳng” ấy bắt đầu có dấu hiệu lệch đi rất khẽ. Như thể có người vô tình đặt một dấu chấm bên cạnh, không ồn ào, không ép buộc, nhưng đủ để khiến quỹ đạo vốn quen thuộc của Thịnh Thiếu Du chậm rãi đổi hướng.

Hoa Vịnh vốn là học sinh chuyển đến từ nơi khác.

Hồ sơ của cậu được nộp vào giữa học kỳ, thành tích gọn gàng, lý lịch sạch sẽ, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến giáo viên gật đầu hài lòng. Ngày đầu xuất hiện trong lớp, cậu mang theo cảm giác xa lạ rất rõ không phải vì lạc lõng, mà vì quá bình tĩnh, như thể việc đổi môi trường học tập chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ trong cuộc sống vốn đã quen trật tự.

Trái ngược hoàn toàn với Thịnh Thiếu Du, gia cảnh của Hoa Vịnh khá giả, thậm chí có thể nói là giàu có.

Quần áo cậu mặc luôn vừa vặn, sạch sẽ, không cần phô trương nhãn hiệu nhưng nhìn qua đã biết là đồ tốt. Cặp sách, bút viết, đồng hồ trên cổ tay đều đơn giản, tinh tế, không hề giống đồ đại trà trong căng tin trường. Có hôm tan học, Thịnh Thiếu Du vô tình thấy Hoa Vịnh lên một chiếc xe đen đỗ ở cổng trường, tài xế xuống mở cửa, thái độ cung kính vừa phải không quá khoa trương, nhưng đủ để người ngoài hiểu rằng thế giới của Hoa Vịnh khác hẳn.

Nhưng Hoa Vịnh chưa bao giờ nhắc đến điều đó.

Ở trường, cậu ăn uống như mọi người, học hành chăm chỉ, không đặc quyền, không kiêu ngạo. Khi ở cạnh Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh càng thu lại những dấu hiệu ấy, như thể cố ý gạt bỏ khoảng cách do hoàn cảnh mang lại. Cậu hỏi bài rất nghiêm túc, làm bài tập chung rất tự nhiên, thậm chí còn quen tay đưa Thịnh Thiếu Du một chai nước mỗi khi tan học, hành động nhỏ đến mức không thể coi là bố thí.

Chính sự đối lập ấy một người bước lên từ thiếu thốn, một người sinh ra đã đủ đầy lại không tạo ra cảm giác gượng gạo. Ngược lại, giữa họ tồn tại một thứ cân bằng rất lạ. Thịnh Thiếu Du chưa từng vì Hoa Vịnh giàu có mà tự ti, còn Hoa Vịnh cũng chưa bao giờ dùng điều kiện của mình để lấn át.

Hai người đứng cạnh nhau trong lớp học đầy nắng, giống như hai đường thẳng song song tưởng chừng không giao nhau, nhưng bằng một cách rất chậm, rất kín đáo, lại đang tiến gần về cùng một điểm.

-------

Sự thay đổi ấy ban đầu rất nhỏ, nhỏ đến mức chính Thịnh Thiếu Du cũng không nhận ra.

Chỉ là mỗi buổi sáng đến lớp, chiếc ghế bên cạnh không còn trống. Chỉ là khi làm bài tập, thỉnh thoảng có một cuốn vở được đẩy sang, một câu hỏi được hỏi bằng giọng trầm thấp. Chỉ là lúc tan học, trong dòng người hỗn loạn nơi cầu thang, luôn có một bóng lưng cao hơn đi chậm lại nửa nhịp, vừa đủ để không bỏ cậu lại phía sau.

Hoa Vịnh không giống những người từng thử tiếp cận Thịnh Thiếu Du trước đây. Cậu không tò mò về hoàn cảnh gia đình, không hỏi vì sao Thịnh Thiếu Du luôn ăn uống đơn giản, cũng không tỏ ra thương hại hay đánh giá. Mọi thứ đều rất vừa phải, như thể chỉ đơn thuần coi Thịnh Thiếu Du là bạn cùng bàn không hơn, không kém.

Nhưng chính sự “vừa phải” ấy lại khiến Thịnh Thiếu Du dần mất cảnh giác.

Có hôm tan học muộn, trời bất chợt đổ mưa. Thịnh Thiếu Du đứng dưới mái hiên, tay ôm cặp, nhìn màn mưa dày trước mắt, đang tính chờ thêm một lúc thì một chiếc ô được mở ra bên cạnh.

"Đi chung không?" Hoa Vịnh hỏi.

Chiếc ô không lớn, hai người phải đứng khá gần mới che kín được. Thịnh Thiếu Du gật đầu, bước vào vùng che mưa ấy. Vai áo hai người thỉnh thoảng chạm nhau, nước mưa rơi xuống mặt đường bắn lên thành những giọt li ti. Không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng bước chân hòa vào nhau.

Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng lại khiến Thịnh Thiếu Du nhận ra một điều mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới hóa ra, đi cùng ai đó cũng không phải là chuyện phiền phức.

Từ đó về sau, có những buổi tối tự học, Hoa Vịnh chờ anh cùng tắt đèn lớp học. Có những giờ nghỉ trưa, hai người ngồi ở bậc thềm sau giảng đường, chia nhau một ổ bánh mì. Hoa Vịnh không bao giờ hỏi vì sao Thịnh Thiếu Du chỉ ăn nửa cái, cũng không nói thêm lời dư thừa, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.

Thịnh Thiếu Du vẫn ít nói, vẫn giữ thói quen sống khép kín. Nhưng trong thế giới vốn chỉ có một mình cậu ấy, dần dần xuất hiện thêm một người không phá vỡ, không xâm lấn, chỉ đứng ở bên cạnh, im lặng mà kiên định.

Và với Thịnh Thiếu Du, điều đó đã đủ để khiến thanh xuân không còn hoàn toàn cô độc nữa.

Sự hiện diện của Hoa Vịnh dần trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của Thịnh Thiếu Du, tự nhiên đến mức khó nhận ra ranh giới bắt đầu từ khi nào.

Buổi sáng, Thịnh Thiếu Du đến lớp sớm như mọi khi. Khi đặt cặp xuống bàn, anh phát hiện trên mặt bàn đã có sẵn một hộp sữa đậu nành còn ấm. Không có lời nhắn, chỉ đặt ngay ngắn bên mép bàn, đúng vị trí mình thường để tay. Thịnh Thiếu Du sững người trong chốc lát, rồi lặng lẽ cất hộp sữa vào ngăn bàn, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong giờ học, Hoa Vịnh vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu không nghiêng người quá gần, không thì thầm chuyện ngoài lề, chỉ khi cần mới trao đổi bài vở. Nhưng mỗi lần Thịnh Thiếu Du cau mày vì một đề toán khó, Hoa Vịnh đều sẽ đẩy vở sang, viết vài dòng gợi ý ngắn gọn, đủ để cậu tự tìm ra lời giải.

Tan học, hai người thường đi cùng nhau đến cổng trường rồi mới tách ra. Hoa Vịnh chưa từng đề nghị đưa Thịnh Thiếu Du về, cũng không hỏi đường nhà anh ở đâu. Chỉ là hôm nào trời tối nhanh, Hoa Vịnh sẽ cố ý bước chậm lại, để ánh đèn đường kéo dài bóng hai người song song trên mặt đất.

Có lần, trong giờ thể dục, Thịnh Thiếu Du bị trẹo chân nhẹ. Cậu định tự chịu đựng, nhưng Hoa Vịnh đã đi tới, không nói nhiều, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày cho anh, động tác thuần thục và cẩn thận. Thịnh Thiếu Du đứng sững, tay nắm chặt vạt áo, tim đập hơi loạn nhịp.

"Không sao đâu" Hoa Vịnh nói, như thể chỉ đang xác nhận một chuyện rất bình thường.

Chính những điều nhỏ nhặt ấy, không phô trương, không ồn ào, lại từng chút một phá vỡ lớp vỏ cô độc mà Thịnh Thiếu Du đã quen mang theo. Anh bắt đầu chờ đợi những khoảnh khắc rất vụn vặt một câu hỏi, một ánh nhìn, một lần sóng vai đi qua sân trường đầy nắng.

Thanh xuân của Thịnh Thiếu Du vốn chỉ có sách vở và con đường quen thuộc từ nhà đến trường. Nhưng từ khi Hoa Vịnh xuất hiện, con đường ấy dường như dài hơn, rộng hơn, và lần đầu tiên, có người bước cùng anh suốt một đoạn rất dài.

Mọi thứ tiếp diễn lặng lẽ, không ai trong hai người chủ động gọi tên mối quan hệ ấy.

Trong mắt người khác, họ chỉ là hai học sinh ngồi cạnh nhau, học giỏi, ít nói, luôn xuất hiện cùng lúc ở những góc yên tĩnh nhất của trường. Nhưng chỉ có Thịnh Thiếu Du biết, có những thay đổi đã âm thầm ăn sâu vào thói quen của mình.

Anh bắt đầu quen với việc mỗi lần quay sang, Hoa Vịnh luôn ở đó đang đọc sách, đang làm bài, hoặc chỉ lặng lẽ nhìn ra sân trường. Quen với mùi hương rất nhạt trên áo cậu ấy, sạch sẽ và dễ chịu. Quen cả việc khi trời trở gió, một chiếc áo khoác sẽ được đặt lên lưng ghế bên cạnh, không nói là cho ai, nhưng luôn vừa vặn với anh

Có hôm kiểm tra giữa kỳ, kết quả được dán lên bảng. Tên Thịnh Thiếu Du vẫn ở vị trí đầu, không có gì bất ngờ. Nhưng lần này, ngay phía dưới là tên Hoa Vịnh. Một khoảng cách rất gần.

Đám bạn xì xào bàn tán. Có người nói Hoa Vịnh đúng là không tầm thường, có người trêu rằng hai học bá ngồi cạnh nhau đúng là áp lực. Thịnh Thiếu Du nghe thấy, không phản ứng, chỉ cúi đầu xem lại bài kiểm tra của mình.

Hoa Vịnh đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên bảng điểm thêm một giây, rồi quay sang Thịnh Thiếu Du.
"Lần sau mình sẽ cố hơn"

Giọng nói rất bình thản, không mang ý cạnh tranh. Thịnh Thiếu Du khẽ lắc đầu.
"Cậu đã rất tốt rồi"

Câu trả lời bật ra nhanh hơn anh nghĩ.

Hoa Vịnh hơi sững lại, khóe môi cong lên rất nhẹ, như thể vừa nghe được một lời khen hiếm hoi. Từ khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du chợt nhận ra, anh không còn chỉ quen với sự hiện diện của Hoa Vịnh nữa mà đã bắt đầu để tâm đến cảm xúc của người kia.

Buổi chiều hôm đó, sân trường nhuộm màu nắng nhạt. Hai người ngồi trên bậc thềm sau giảng đường, không nói chuyện nhiều, chỉ cùng nhìn về một hướng. Gió thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc.

Trong khoảng lặng rất dài ấy, Thịnh Thiếu Du bỗng nghĩ: nếu sau này, những ngày như thế này kéo dài thêm một chút nữa… thì cũng không tệ.

Và ý nghĩ ấy, dù rất khẽ, đã lặng lẽ để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng anh.

Ngay từ ngày đầu chuyển trường, Hoa Vịnh đã chú ý đến Thịnh Thiếu Du.

Cậu đứng sau lưng cô giáo chủ nhiệm, ánh nắng hành lang chiếu xiên vào lớp, và giữa vô số gương mặt xa lạ, ánh mắt Hoa Vịnh gần như lập tức dừng lại ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Một người con trai ngồi đó.

Dáng người hơi gầy, lưng thẳng, đồng phục đã cũ nhưng sạch sẽ. Ánh nắng phủ lên vai áo cậu ta, khiến cả người như được viền một lớp sáng mỏng. Trên bàn là cuốn vở mở dở, chữ viết gọn gàng, đều đặn, nhưng bút đã dừng từ lâu. Cậu không quay đầu lại nhìn, chỉ chống cằm, ánh mắt đặt ngoài cửa sổ, như đang ở rất xa lớp học này.

Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh đã biết tên mình sắp được xướng lên, ghế trống cạnh cửa sổ kia sắp không còn trống nữa.

Và cậu… không phản đối.

Khi cô giáo nói "Hoa Vịnh, em ngồi vào chỗ trống cạnh cửa sổ", Hoa Vịnh bước xuống với nhịp chân ổn định. Nhưng chỉ có chính cậu biết, nhịp tim mình đã lệch đi nửa nhịp khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Ngồi xuống rồi, Hoa Vịnh mới phát hiện, người bên cạnh không hề xa cách như vẻ ngoài. Hơi thở rất nhẹ, mùi xà phòng nhạt, cổ tay đặt ngay ngắn bên mép bàn, giống như một người luôn tự giác thu mình lại để không chiếm chỗ của ai.

Hoa Vịnh liếc sang một cái rất nhanh.

Hàng mi dài, sống mũi thẳng, vẻ mặt yên tĩnh đến mức dễ khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ… hoặc muốn phá vỡ.

"Xin chào"

Cậu chủ động mở lời trước.

Thịnh Thiếu Du chậm nửa nhịp mới quay lại, ánh mắt có chút ngơ ngác, nhưng rất sạch sẽ.
"…Chào cậu, Thịnh Thiếu Du."

Chỉ một câu giới thiệu đơn giản như thế, nhưng từ khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh đã rõ ràng nhận ra: mình để tâm rồi.

---

Hoa Vịnh không phải kiểu người dễ rung động.

Sinh ra trong một gia đình dư dả, lớn lên giữa những tiêu chuẩn và kỳ vọng được vạch sẵn, cậu quen với việc mọi mối quan hệ đều có ranh giới rõ ràng. Bạn bè xung quanh hoặc vì gia thế, hoặc vì lợi ích, hoặc đơn giản là vì thấy cậu “đáng kết giao”.

Thịnh Thiếu Du thì khác.

Cậu ấy không cố gắng gây chú ý, không tìm kiếm sự công nhận. Ngồi cạnh nhau suốt buổi học, Hoa Vịnh nhận ra, Thịnh Thiếu Du chưa từng chủ động hỏi cậu bất cứ điều gì riêng tư. Không tò mò, không dò xét. Chỉ lặng lẽ học, lặng lẽ tồn tại.

Chính sự im lặng ấy, đối với Hoa Vịnh, lại là thứ hiếm hoi.

Những ngày sau đó, Hoa Vịnh chủ động giữ mọi thứ ở mức “vừa phải”. Hỏi bài khi cần, đưa nước khi tiện tay, đi chậm lại khi tan học. Cậu nhìn thấy rất rõ sự cảnh giác ban đầu trong ánh mắt Thịnh Thiếu Du, và cũng thấy rất rõ lớp cảnh giác ấy đang từng chút một được hạ xuống.

Điều đó khiến Hoa Vịnh… có chút thích thú.

Không phải theo kiểu bỡn cợt.

Mà là cảm giác muốn biết, nếu mình tiến thêm một bước rất nhỏ nữa, người này sẽ phản ứng ra sao.

Hoa Vịnh không vội.

Cậu quen với việc được người khác chú ý, cũng quen với việc giữ khoảng cách. Gia cảnh đủ đầy khiến cậu sớm học được cách tiết chế bản thân, không phô trương, không xâm lấn. Với Thịnh Thiếu Du, cậu càng cẩn thận hơn. Cậu không hỏi, không dò xét, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, như thể mọi chuyện đều rất tự nhiên.

Có những khoảnh khắc rất nhỏ mà Hoa Vịnh luôn để ý.

Cách Thịnh Thiếu Du luôn mang theo cùng một chiếc bút cũ. Cách cậu ăn rất chậm trong giờ nghỉ trưa. Cách khi trời mưa, cậu sẽ đứng dưới mái hiên thêm vài phút, chờ dòng người thưa bớt rồi mới đi. Những điều ấy không cần ai nói ra, nhưng Hoa Vịnh đều nhìn thấy.

Hoa Vịnh biết rõ sự khác biệt giữa họ.

Cậu biết thế giới của mình rộng hơn, an toàn hơn, và nếu không cẩn thận, sự tồn tại của cậu có thể trở thành áp lực đối với người bên cạnh. Vì thế, mỗi hành động đều được cân nhắc kỹ: chiếc ô che mưa không quá nghiêng, hộp sữa đặt trên bàn không kèm lời nhắn, những lần chờ đợi đều như vô tình.

Nhưng dù cẩn trọng đến đâu, Hoa Vịnh vẫn nhận ra mình đã vượt quá mức “bạn cùng bàn” từ lúc nào không hay.

Là khi thấy Thịnh Thiếu Du cau mày vì một đề toán, cậu sẽ dừng bút. Là khi tan học, cậu sẽ vô thức nhìn xem người kia đã rời lớp chưa. Là khi nghe người khác bàn tán về hoàn cảnh của Thịnh Thiếu Du, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu rất mơ hồ.

Hoa Vịnh không gọi tên cảm xúc ấy.

Chỉ biết rằng, giữa rất nhiều người, cậu đặc biệt để tâm đến một người người ngồi cạnh cửa sổ, ít nói, kiên cường, và luôn cố gắng sống thật ngay ngắn

---

Khoảng hai tuần sau khi chuyển đến, trong một buổi trưa nắng gắt, Hoa Vịnh bị kéo vào một cuộc trò chuyện mà cậu vốn không quá xa lạ.

Ở góc sân sau nhà thể chất, mấy nam sinh trong lớp tụ lại, ngồi trên bậc thềm, lon nước mát lăn lóc dưới chân. Trong đó có Trần Dã, Lý Hạo và Tống Minh những người nhanh chóng làm quen với Hoa Vịnh vì “chuyển trường mà đã top bảng”.

Hoa Vịnh vốn không định tham gia.

Ít nhất là ban đầu, cậu nghĩ vậy.

"Ê, học bá lớp mình ấy."
"Thịnh Thiếu Du đó"
"Nghe nói trước giờ chưa từng yêu ai"

Có tiếng bật cười khe khẽ.

Hoa Vịnh ngồi dựa lưng vào bàn, xoay cây bút trong tay, ánh mắt hờ hững lướt qua bóng lưng người đang ngồi hàng đầu. Lưng thẳng, cổ áo đồng phục cài kín, vai gầy nhưng cứng cáp. Thịnh Thiếu Du cúi đầu làm bài, như thể thế giới xung quanh không tồn tại.

"Cá không?" Một người nghiêng đầu nhìn Hoa Vịnh.
"Cậu ra tay thì chắc chắn được"

Hoa Vịnh nhướng mày, cuối cùng cũng quay đầu lại.
"Cá cái gì?"

“Cua được Thịnh Thiếu Du.”
“Trong một học kỳ.”

Không khí chùng xuống trong tích tắc.

Hoa Vịnh bật cười, tiếng cười nhẹ và lười, mang theo chút khinh thường rất quen thuộc.
"Cậu ta có gì đáng để cá?"

"Chính vì không có gì mới thú vị"
"Nghe nói sạch sẽ, nghiêm túc, đầu óc chỉ có học"

Ánh mắt Hoa Vịnh lần nữa quay về phía trước lớp. Thịnh Thiếu Du lúc này đang cau mày, có lẽ gặp một bài toán khó. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhịp điệu rất đều.

Một người như vậy…

Hoa Vịnh chợt cảm thấy thú vị.

"Luật?" Cậu hỏi.

Cả đám lập tức ồn lên.

"Không ép buộc, không làm loạn."
“Cậu ta tự nguyện thì mới tính.”
"Và xem mùi vị học bá thế nào"

Hoa Vịnh không đáp ngay. Cậu nhìn Thịnh Thiếu Du thêm một lúc lâu, ánh mắt dần dần thay đổi không còn hờ hững, mà là tính toán.

"Được"
"Nhưng tao chơi theo cách của tao"

Ngày hôm sau, Thịnh Thiếu Du phát hiện có gì đó không đúng.

Không phải trực giác mơ hồ, mà là những thay đổi rất cụ thể.

Giờ ra chơi, ghế bên cạnh bỗng có người ngồi xuống.

"Cho mượn vở toán"

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, không gấp gáp.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Hoa Vịnh. Cậu ta cười rất nhạt, không mang ý xấu, thậm chí còn có chút lễ độ.

"Cảm ơn"

Chỉ hai chữ, nhưng đủ để Hoa Vịnh nhận ra Thịnh Thiếu Du không hề phòng bị.

Tốt lắm.

Buổi chiều, khi tan học, Hoa Vịnh cố ý đi chậm lại nửa nhịp. Đám người chen chúc nơi cầu thang, Thịnh Thiếu Du vô thức tránh sang một bên, để lại khoảng trống rất nhỏ.

Hoa Vịnh bước vào.

Vai hai người suýt chạm nhau.

"Cậu lúc nào cũng học muộn vậy à?" Hoa Vịnh hỏi như vô tình.
"Ừ"
"Không chán sao?"
"Quen rồi"

Câu trả lời đơn giản đến mức nhàm chán.

Nhưng Hoa Vịnh biết chính sự nhàm chán đó mới là thứ khó nhằn nhất.

Tối hôm ấy, Hoa Vịnh gửi tin nhắn vào nhóm cá cược.

> Bắt đầu rồi.

Không ai biết.
Ít nhất là lúc này.

Rằng trong những nụ cười vừa đủ, những lần hỏi han vừa vặn, và cả sự kiên nhẫn hiếm thấy ấy Hoa Vịnh đã bước từng bước rất chậm, rất chắc, tiến vào thế giới của Thịnh Thiếu Du.

---

Hoa Vịnh rất quen với việc được thích.

Ánh mắt dừng lại quá lâu, tiếng cười cố tình lớn hơn một nhịp, hay những câu hỏi tưởng như vô tình tất cả đều là tín hiệu mà cậu đọc được chỉ trong tích tắc. Vì vậy, khi quyết định tiếp cận Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không hề nóng vội.

Cậu biết rõ:
với kiểu người như Thịnh Thiếu Du, tấn công trực diện là ngu xuẩn

Mục tiêu của Hoa Vịnh không phải là làm cậu ta rung động.
Mà là khiến cậu ta 'quen'

Quen có người ngồi bên cạnh.
Quen có người đưa vở khi thiếu.
Quen có một giọng nói trầm thấp vang lên đúng lúc mệt mỏi nhất.

Buổi trưa hôm đó, thư viện gần như kín chỗ.

Hoa Vịnh đứng phía sau Thịnh Thiếu Du, tay cầm sách, không chen lên, không thúc giục. Chỉ khi người phía trước rời đi, cậu mới bước lên.

"Cậu cũng mượn sách này à?" Hoa Vịnh hỏi.

Thịnh Thiếu Du gật đầu.
"Ừ"

"Trùng hợp thật"

Hoa Vịnh cười, nhưng trong đầu đã ghi chú: Không phủ nhận, không giải thích cậu ta không nghi ngờ

Hai người ngồi cùng một bàn. Không ai nói chuyện. Thịnh Thiếu Du học rất tập trung, tư thế chuẩn mực đến mức khô khan. Hoa Vịnh liếc nhìn vài lần, sau đó cúi đầu làm bài của mình.

Mười lăm phút trôi qua.

Hoa Vịnh khẽ thở ra, như thể vừa gặp bài khó.
"Cậu hiểu chỗ này không?"

Thịnh Thiếu Du nghiêng sang, ánh mắt dừng lại trên vở Hoa Vịnh. Khoảng cách gần đến mức Hoa Vịnh có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhạt nhẽo trên người đối phương.

Sạch sẽ.
Không có mùi thuốc lá.
Không mùi nước hoa.

Hoa Vịnh bỗng dưng… hơi khựng lại.

"Ừ, chỗ này là đổi biến"
Giọng Thịnh Thiếu Du thấp và đều. Không hề tỏ vẻ đề phòng.

Hoa Vịnh nhìn theo ngón tay cậu ta, gật đầu rất nghiêm túc.
"À, ra vậy"

Đừng nhìn mặt. Cúi xuống vở.

Hoa Vịnh nhắc mình.

Chiều tan học, mưa bất chợt đổ xuống.

Thịnh Thiếu Du đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa dày đặc, rõ ràng là không mang theo ô.

Hoa Vịnh chậm rãi bước tới, giơ ô lên.
"Đi chung không?"

Thịnh Thiếu Du do dự một giây.
"Phiền cậu quá"

"Có gì đâu"
Giọng Hoa Vịnh nhẹ tênh.

Hai người bước vào mưa. Khoảng cách rất chuẩn không chạm, không xa. Nước mưa bắn lên cổ tay, lạnh buốt.

Hoa Vịnh bỗng nhận ra, cậu đang điều chỉnh nhịp bước của mình theo Thịnh Thiếu Du.

…Lạ thật.

Cậu vốn không cần phải làm vậy.

Tối đó, Hoa Vịnh nằm trên giường, mở nhóm chat.

> Tiến độ ổn.
> Cậu ta không khó tiếp cận.

Gửi xong, Hoa Vịnh khóa màn hình.

Trần nhà tối om.

Một hình ảnh không đúng lúc hiện lên là dáng người nghiêng qua giảng bài trong thư viện, là mùi xà phòng nhạt đến mức gần như không tồn tại.

Hoa Vịnh cau mày.

Chỉ là mục tiêu. Cẩn thận một chút.

------

Hoa Vịnh luôn biết mình đang làm gì.

Ít nhất, cậu 'tưởng' là vậy.

Cậu nhớ rất rõ từng mốc:
ngày thứ mấy thì ngồi cạnh,
ngày thứ mấy thì nói chuyện nhiều hơn một câu,
ngày thứ mấy thì đủ tự nhiên để cùng nhau tan học.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

Cho đến một buổi chiều rất bình thường.

Hôm đó là tiết tự học cuối ngày. Giáo viên có việc bận, chỉ dặn một câu rồi rời đi. Lớp học ồn ào lên trong chốc lát, sau đó lại chìm vào tiếng bút viết lạo xạo.

Hoa Vịnh xoay bút, giả vờ nhìn đề, rồi rất đúng lúc thở nhẹ.

"Cậu có cách làm nhanh hơn không?"

Thịnh Thiếu Du quay sang gần như ngay lập tức.
"Bài nào?"

Không hỏi *sao lại hỏi tôi*, không tỏ vẻ phiền.

Hoa Vịnh chỉ vào đề, nghiêng người sang. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại rất tự nhiên, tự nhiên đến mức không ai trong lớp chú ý.

Trong khoảnh khắc đó, Hoa Vịnh bỗng nhận ra một chuyện không nằm trong kế hoạch: Thịnh Thiếu Du đã quen với sự hiện diện của cậu.

Không phải vì thích.
Mà vì không còn đề phòng.

"Cậu dùng cách này sẽ đỡ sai hơn"
Thịnh Thiếu Du viết vài dòng vào nháp, chữ rất gọn.

Hoa Vịnh nhìn, rồi gật đầu.
"Cậu lúc nào cũng kiên nhẫn vậy à?"

Thịnh Thiếu Du khựng lại một chút.

"Chắc vậy"

Câu trả lời mơ hồ, nhưng tai Thịnh Thiếu Du hơi đỏ lên. Rất nhanh. Gần như không nhận ra nếu không để ý.

Hoa Vịnh thì lại để ý.

Và cậu bất ngờ vì điều đó.

Về phía Thịnh Thiếu Du, mọi thứ không hề mang hình dạng của một “âm mưu”.

Chỉ là… Hoa Vịnh xuất hiện đúng lúc quá nhiều lần.

Lúc cậu quên mang bút.
Lúc bài toán khó hơn bình thường.
Lúc trời mưa.

Ban đầu Thịnh Thiếu Du nghĩ đó là trùng hợp. Sau đó thì không nghĩ nữa vì sự xuất hiện ấy đã trở thành một phần của nhịp sinh hoạt.

Đến mức khi Hoa Vịnh nghỉ học một buổi, Thịnh Thiếu Du đã vô thức nhìn sang ghế bên cạnh.

Trống.

Một cảm giác rất nhỏ, rất lạ, len vào ngực.

*Hôm nay cậu ấy không đến à?*

Chỉ thế thôi. Không hơn.

Buổi tối, Hoa Vịnh nhận được tin nhắn.

>> Thịnh Thiếu Du:

> Hôm nay cậu không đến lớp, có sao không?

Hoa Vịnh nhìn màn hình rất lâu.

Một tin nhắn chủ động.
Không có lý do học tập.
Không có cớ mượn vở.

...Nhanh hơn dự tính

Cậu gõ chữ, rồi xóa. Gõ lại.

>> Hoa Vịnh:

> Không sao, chỉ hơi mệt.
> Mai gặp.

Tin nhắn gửi đi.

Hoa Vịnh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, trong lòng không hề có cảm giác thắng lợi như tưởng tượng.

Ở đầu bên kia, Thịnh Thiếu Du đọc tin nhắn, thở ra rất nhẹ, rồi đặt điện thoại sang một bên.

Bài tập trước mặt vẫn còn dang dở.

Nhưng lần đầu tiên, cậu không tập trung được ngay.

Hai người cùng lúc nghĩ một chuyện, theo hai cách khác nhau:

Hoa Vịnh nghĩ: Mình vẫn đang nắm thế chủ động

Thịnh Thiếu Du nghĩ: Có lẽ… mình nên để ý cậu ấy hơn một chút

Cá cược vẫn chưa đi đến hồi kết.

-------

Một câu hỏi đến vào một thời điểm Hoa Vịnh không ngờ tới.

Giờ tự học buổi tối, lớp chỉ còn lác đác vài người. Đèn huỳnh quang sáng trắng, im lặng đến mức nghe rõ tiếng lật giấy. Hoa Vịnh vừa đặt cặp xuống, còn chưa kịp ngồi thì Thịnh Thiếu Du đã lên tiếng.

"Cậu này"

Giọng không cao, không nghiêm, nhưng khác hẳn mọi khi.

Hoa Vịnh ngẩng đầu.
"Hửm?"

Thịnh Thiếu Du đứng bên bàn, tay cầm vở, ánh mắt nhìn thẳng. Không né tránh, cũng không dò xét kiểu phòng bị. Chỉ là… quá bình tĩnh.

"Cậu tiếp cận tôi" Thịnh Thiếu Du nói, chậm rãi, "là vì điều gì?"

Không khí như bị ai đó rút mất.

Trong tích tắc, Hoa Vịnh không kịp đeo mặt nạ.

Quá nhiều câu trả lời hiện lên trong đầu

Vì cá cược.
Vì tò mò.
Vì chán.

Nhưng cùng lúc đó, một hình ảnh không đúng lúc khác lại chen vào:

là tin nhắn tối hôm trước,
là cái nhìn sang ghế trống,
là cảm giác ngực nhẹ đi khi nhận được câu “Mai gặp”.

Hoa Vịnh nhận ra
nếu nói thật, trò chơi sẽ kết thúc ngay tại đây.

Và điều đáng sợ nhất là: cậu không chắc mình còn muốn kết thúc nó nữa hay không

"Vì cậu học giỏi."
Hoa Vịnh nói.

Giọng ổn định. Ánh mắt không né.
Một lời nói dối đủ đẹp, đủ hợp lý.

"Tôi muốn học cùng người nghiêm túc hơn"
"Ở cạnh cậu… tôi dễ tập trung"

Thịnh Thiếu Du không nói gì ngay.

Cậu nhìn Hoa Vịnh rất lâu. Ánh nhìn ấy không phải nghi ngờ, mà là đang *đối chiếu*, đối chiếu lời nói với từng khoảnh khắc đã xảy ra.

Một lúc sau, Thịnh Thiếu Du gật đầu.
"À"

Chỉ một chữ.

Nhưng Hoa Vịnh lại cảm thấy nó nặng hơn cả một câu chất vấn.

“"Xin lỗi" Thịnh Thiếu Du nói tiếp,
"tôi nghĩ hơi nhiều"

"Không sao"
Hoa Vịnh cười, nụ cười quen thuộc, không hở kẽ.

Cậu ngồi xuống, mở sách, giống như mọi ngày.

Nhưng đầu ngón tay đặt trên trang giấy lại lạnh đi.

Về phía Thịnh Thiếu Du, câu trả lời ấy… hợp lý đến mức không thể bắt bẻ.

Hoa Vịnh vốn là người như vậy thoải mái, chủ động, dễ gần. Việc muốn ở cạnh một người học tốt không phải chuyện kỳ lạ.

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Thịnh Thiếu Du vẫn có một khoảng rất nhỏ… trống.

*Chỉ là vậy thôi sao?*

Anh không hỏi thêm.

Bởi vì anh sợ, nếu hỏi tiếp, câu trả lời sẽ thay đổi.

Đêm đó, Hoa Vịnh không ngủ được.

Cậu nằm ngửa, nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du nhìn mình.

Không phải ánh mắt bị lừa.
Mà là ánh mắt 'tin tưởng'.

"Chết tiệt…"

Hoa Vịnh trở mình.

Cậu đã nói dối rất nhiều người trong đời.
Nhưng đây là lần đầu tiên, lời nói dối ấy không mang lại cảm giác thắng.

Mà là cảm giác… đã bước thêm một bước sâu hơn vào thứ không thể kiểm soát.

Từ ngày hôm đó, có hai thay đổi rất nhỏ:

Hoa Vịnh bắt đầu chậm lại
Thịnh Thiếu Du bắt đầu để ý nhiều hơn

Cá cược vẫn tiếp tục.
Nhưng trọng tâm của nó, đã lặng lẽ đổi chỗ.

---

Hoa Vịnh nhớ rất rõ ngày bắt đầu cá cược.

Nhưng đến khi nó gần kết thúc, cậu lại ước mình 'không nhớ gì cả'

Chỉ còn hai tuần nữa là hết học kỳ.

Hai tuần cũng là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến trong nhóm chat kia. Không ai thúc giục, không ai hỏi tiến độ, nhưng Hoa Vịnh biết: bọn họ đang đếm ngược.

Còn cậu thì không.

Buổi sáng hôm đó, Hoa Vịnh đến lớp sớm hơn thường lệ.

Thịnh Thiếu Du đã ngồi ở chỗ cũ. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, rơi lên trang sách, làm nổi rõ hàng mi dài cúi thấp. Nghe thấy tiếng bước chân, Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu.

"Hôm nay cậu đến sớm thế"

"Ừ"
Hoa Vịnh kéo ghế ngồi xuống, cố giữ giọng bình thường.
“Không ngủ được.”

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu một giây.
"Cậu mệt à?"

Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng Hoa Vịnh bỗng cảm thấy cổ họng khô lại.

*Đừng nhìn như vậy.*
*Đừng quan tâm như vậy.*

"Không sao"
Cậu cười.

Giờ ra chơi, có người gọi Thịnh Thiếu Du.

Là một bạn nữ ở lớp khác, ôm vở, nói chuyện học hành. Thịnh Thiếu Du lịch sự đáp lại, gật đầu, không xa cách nhưng cũng không thân mật.

Hoa Vịnh đứng ở cửa lớp, nhìn cảnh đó.

Trong đầu cậu bỗng bật ra một suy nghĩ rất rõ ràng:

*Nếu cá cược kết thúc…*
*Nếu mình rút lui…*
*Thì người đứng cạnh cậu ấy… sẽ là ai?*

Ý nghĩ ấy khiến tim Hoa Vịnh đập mạnh đến mức khó chịu.

Cậu không bước tới.
Không chen vào.
Không có tư cách.

Buổi tối, nhóm chat lại sáng lên.

> Còn đúng hạn đó.
> Đừng nói là cậu mềm lòng rồi nhé?

Hoa Vịnh nhìn màn hình rất lâu.

Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng không gõ chữ nào.

Mềm lòng?

Cậu chợt nhận ra nếu đây vẫn chỉ là một trò chơi, thì đáng lẽ cậu phải thấy phấn khích mới đúng.

Nhưng thứ cậu cảm thấy lúc này, lại là 'sợ'.

Sợ ngày đó đến.
Sợ phải chọn.
Sợ ánh mắt của Thịnh Thiếu Du khi biết sự thật.

Hoa Vịnh thoát khỏi nhóm chat.

Lần đầu tiên.

Hôm sau, trời mưa.

Không phải mưa lớn, chỉ lất phất, nhưng đủ khiến sân trường loang nước.

Hai người đứng dưới mái hiên, khoảng cách rất gần. Thịnh Thiếu Du mở ô, theo thói quen nghiêng sang phía Hoa Vịnh.

"Đi chung"

Không phải câu hỏi.

Hoa Vịnh nhìn bàn tay đang cầm cán ô kia, rồi nhìn lên mặt Thịnh Thiếu Du.

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ gần như phá vỡ cậu:

*Nếu mình nói thật bây giờ…*
*Nếu mình xin cậu đừng tin mình nữa…*

"Thịnh Thiếu Du"
Hoa Vịnh gọi tên cậu ta, rất khẽ.

"Hả?"

Cơn mưa rơi đều đều, che lấp tiếng tim đập.

Hoa Vịnh mở miệng.
Rồi lại khép lại.

"Không có gì"
Cậu nói.
"Chỉ là… mưa lạnh."

Thịnh Thiếu Du gật đầu, kéo ô thấp hơn một chút.

Khoảng cách lại gần hơn nửa bước.

Và Hoa Vịnh biết mỗi lần cậu không nói thật, cậu lại 'nợ' Thịnh Thiếu Du thêm một điều gì đó.

Đêm đó, Hoa Vịnh ngồi một mình trong phòng, đèn không bật.

Cậu mở lịch.

Hai tuần.

Trước đây, đó là thời hạn để thắng.

Còn bây giờ đó là thời hạn trước khi mọi thứ sụp đổ

Hoa Vịnh nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong đời, cậu ước mình…
thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co