CHƯƠNG 7. PHÁ THAI
Ca cấp cứu diễn ra trong trạng thái hỗn loạn. Khi nhân viên y tế đưa Thịnh Thiếu Du vào phòng cấp cứu, sắc mặt anh đã tái nhợt đến mức gần như không còn màu máu. Huyết áp tụt nhanh, ý thức mơ hồ. Xuất huyết không dừng lại ngay, dù đã xử trí ban đầu. Không khí trong phòng cấp cứu trở nên nặng nề theo từng nhịp máy theo dõi.
Hoa Vịnh đứng ngoài hành lang, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Bác sĩ bước ra sau hơn nửa giờ. "Xuất huyết khá nặng." Giọng ông trầm và thẳng. "Chúng tôi đã kiểm soát tạm thời, nhưng vẫn phải theo dõi sát."
Hoa Vịnh tiến lên một bước. "Anh ấy"
"Cậu Thịnh đang mang thai." Bác sĩ nói, không vòng vo "Khoảng bốn tuần." Câu nói ấy khiến Hoa Vịnh khựng lại hoàn toàn.
"Thai bị tổn thương do chấn động mạnh" Bác sĩ tiếp tục. "Nguy cơ sảy thai cao. Chúng tôi sẽ phải truyền thuốc giữ thai ngay, đồng thời hạn chế mọi kích thích sinh lý và tâm lý."
"Còn... giữ được không?" Hoa Vịnh hỏi, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Bác sĩ im lặng một nhịp. "Khó nói." Ông đáp thẳng. "Cơ thể cậu ấy đang rất yếu, bệnh tâm lý của cậu Thịnh còn nặng hơn lúc trước. Mong cậu chuẩn bị tâm lí"
[...]
" Thiếu Du" giọng Hoa Vịnh rất khẽ, như sợ làm vỡ không khí mong manh trong phòng bệnh. "Chúng ta có con rồi."
Cậu cúi xuống gần hơn, ánh mắt sáng lên một niềm vui gần như cuồng tín. "Em rất vui. Thật sự rất vui. Cuối cùng... cuối cùng chúng ta cũng có con rồi."
Giọng cậu mềm đi. "Là lỗi của em. Em không ở nhà với anh nên mới để anh bị ngã. Bé con chắc cũng giận ba lớn lắm. Nhưng không sao, sau này em sẽ chăm sóc thật tốt. Cho cả anh, và cho con."
Thịnh Thiếu Du im lặng vài giây.
"Khoan đã" anh cất tiếng, khàn và chậm "cậu vừa nói gì?"
Hoa Vịnh ngẩng lên, tưởng anh chưa nghe rõ. "Anh mang thai. Bốn tuần." Cậu cười rất nhẹ. "Anh có phải cũng vui không?"
"Tôi muốn phá thai." Căn phòng như bị đông cứng. Hoa Vịnh sững người. "Anh... anh nói gì?"
"Tôi nói" Thịnh Thiếu Du lặp lại, từng chữ rõ ràng, lạnh và dứt khoát, "tôi muốn phá thai."
Anh nhìn thẳng vào Hoa Vịnh. "Tôi sẽ không chấp nhận đứa bé này. Tôi đã nói rồi, tôi không yêu cậu. Tôi sẽ không giữ lại nó. Nó không nên tồn tại."
"Hoa Vịnh lùi lại nửa bước, sắc mặt tái đi. "Thịnh Thiếu Du... tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?" Giọng cậu run rõ rệt. "Nó là con của chúng ta. Nó cũng là một sinh mệnh."
"Cậu biết nó là sinh mệnh?" Thịnh Thiếu Du cười nhạt. "Vậy còn tôi thì sao?"
Giọng anh trầm xuống, sắc như lưỡi dao. "Hay trong mắt cậu, tôi chỉ là một con thú bị nhốt trong lồng? Cậu nói đi hướng tây thì tôi không dám đi hướng đông?"
"Không phải" Hoa Vịnh lắc đầu liên tục. "Em không hề nghĩ như vậy. Thiếu Du, anh"
"Đủ rồi." Thịnh Thiếu Du cắt ngang. "Đừng dùng mấy lời đó nữa."
Hoa Vịnh hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh. "Được rồi," cậu nói chậm lại. "Anh mới tỉnh, sức khỏe còn yếu. Bác sĩ nói tay anh bị gãy, đầu cũng có chấn thương nhẹ. Anh không thể kích động."
"Muốn tôi không kích động?" Thịnh Thiếu Du nhìn cậu. "Vậy thả tôi ra đi."
"Không thể." Hoa Vịnh đáp ngay, không chần chừ. "Bất cứ điều kiện gì em cũng đồng ý." Cậu dừng lại một nhịp. "Trừ việc anh rời xa em."
Thịnh Thiếu Du nheo mắt. "Thật không?"
"Thật."
"Vậy trả điện thoại lại cho tôi." Giọng anh đều đều. "Gỡ hết camera trong nhà. Và sau này, nếu tôi không đồng ý, cậu không được chạm vào tôi."
Hoa Vịnh im lặng rất lâu. "Điện thoại" cậu nói sau cùng, "em sẽ trả."
"Camera... em sẽ gỡ."
Cậu nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du. "Nhưng điều cuối cùng thì không được. Sức khỏe của anh bây giờ cần có em."
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Trong ánh nhìn không còn giận dữ, chỉ còn mệt mỏi và lạnh lẽo.
"Được."
"Vậy thì cứ tạm như vậy."
[...]
Từ ngày đó, Hoa Vịnh thật sự buông tay, ít nhất là trên bề mặt. Camera trong nhà lần lượt được tháo xuống. Điện thoại của Thịnh Thiếu Du được đặt lại trên đầu giường, không khóa, không theo dõi. Cửa chính không còn khóa từ bên ngoài. Hoa Vịnh cũng không còn đứng quá gần, không chạm vào anh nếu không cần thiết. Mọi thứ trông giống như một sự nhượng bộ.
Thịnh Thiếu Du nhận ra điều đó rất nhanh. Nhưng cũng rất nhanh, anh nhận ra có gì đó không đúng. Hoa Vịnh không còn ra lệnh. Cậu bắt đầu đề nghị. Không nói "anh phải" mà nói "anh nên". Không ép buộc mà dẫn dắt mỗi lời nói đều mang theo một sự hợp lý không thể phản bác, được bọc trong giọng điệu bình tĩnh đến lạnh người.
"Anh nghỉ thêm một chút đi" Hoa Vịnh nói, như vô tình. "Bác sĩ nói hôm nay anh không nên vận động nhiều."
"Anh ăn cái này trước" cậu đặt thuốc xuống, không nhìn thẳng. "Sẽ đỡ buồn nôn hơn."
Thịnh Thiếu Du muốn từ chối. Nhưng cơ thể anh quá mệt. Và lý trí, trong trạng thái suy kiệt, bắt đầu chọn con đường dễ hơn.
Hoa Vịnh không cần kiểm soát anh bằng không gian nữa. Cậu kiểm soát nhịp sống. Thời gian ăn uống. Thời gian nghỉ ngơi. Thời gian dùng thuốc. Thời gian bác sĩ đến. Thậm chí cả thời gian Thịnh Thiếu Du ở một mình cũng được "tính toán" rất kỹ. Không ai cấm anh làm gì cả, nhưng mỗi lựa chọn đều được sắp sẵn để chỉ có một đáp án ít đau đớn nhất.
Và đáng sợ nhất là, cơ thể anh phối hợp. Khi Hoa Vịnh không có mặt, cơn buồn nôn xuất hiện thường xuyên hơn. Khi cậu trở về, mọi thứ dịu xuống nhanh đến mức không thể phủ nhận. Không cần chạm. Chỉ cần đứng trong cùng một không gian. Phản xạ sinh lý trở thành sợi dây vô hình, kéo anh quay về dù ý thức vẫn chống cự.
Hoa Vịnh nhận ra điều đó. Và cậu tận dụng nó một cách im lặng. "Em sẽ ra ngoài một lát" Hoa Vịnh nói vào một buổi chiều. "Anh nghỉ đi."
Cửa vừa khép lại, Thịnh Thiếu Du đã thấy khó chịu dâng lên. Cơn buồn nôn kéo đến nhanh và nặng hơn thường ngày. Anh phải vịn vào thành giường để thở đều lại. Một giờ sau, Hoa Vịnh quay về. Chỉ cần sự hiện diện của cậu là đủ để nhịp thở của Thịnh Thiếu Du ổn định lại. Hoa Vịnh đứng đó, nhìn rất lâu, ánh mắt trầm xuống.
Từ hôm ấy, cậu bắt đầu điều chỉnh khoảng cách một cách có chủ ý. Không quá gần để kích thích phản xạ tự vệ. Không quá xa để khiến cơ thể anh sụp đổ. Giống như điều chỉnh liều thuốcvừa đủ để anh không thể tách rời, nhưng cũng không thể chống trả hoàn toàn.
"Anh thấy không?" Hoa Vịnh nói rất khẽ một lần. "Em không cần giữ anh trong lồng."
Thịnh Thiếu Du không trả lời. Nhưng bàn tay anh đã vô thức nắm chặt mép áo, như đang cố bám vào thứ duy nhất giúp mình đứng vững. Hoa Vịnh nhìn thấy. Và trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra một sự thật nguy hiểm hơn cả xiềng xích khi người ta đã quen sống trong một nhịp sinh tồn do người khác điều khiển, thì tự do sẽ trở thành thứ khiến họ sợ hãi.
Cậu không cần khóa cửa nữa, không cần camera, kông cần ép buộc, chỉ cần ở đó, đúng lúc và Hoa Vịnh biết, nếu một ngày Thịnh Thiếu Du thật sự rời đi, thì thứ giết anh trước tiên sẽ không phải là khoảng cách mà là cơ thể anh không còn biết cách tồn tại nếu thiếu cậu.
[...]
Tình trạng nghén của Thịnh Thiếu Du trở nên nghiêm trọng hơn từng ngày, không có dấu hiệu chững lại. Ban đầu chỉ là những cơn buồn nôn lẻ tẻ vào buổi sáng, nhưng rất nhanh, nó lan ra cả ngày dài. Mùi thức ăn, mùi thuốc, thậm chí là không khí ẩm lạnh sau cơn mưa cũng đủ khiến dạ dày anh co thắt dữ dội. Thức ăn vừa nuốt xuống chưa kịp ấm bụng đã bị đẩy ngược trở lại, để lại cổ họng rát khô và cảm giác kiệt quệ không thể che giấu.
Có những ngày, anh hoàn toàn không ăn được gì. Thịnh Thiếu Du ngồi bệt trên sàn phòng tắm, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. Mồ hôi thấm ướt cổ áo, hơi thở ngắt quãng. Cơn buồn nôn không ập tới dữ dội, mà kéo dài dai dẳng, như một bàn tay vô hình bóp chặt dạ dày, không cho anh lấy lại nhịp. Mỗi lần đứng dậy đều phải vịn vào cạnh bồn rửa, trước mắt tối sầm trong vài giây ngắn ngủi.
Điều khiến anh không chịu nổi nhất không phải là đau đớn, mà là sự bất lực. Một Alpha cấp S, quen nắm quyền kiểm soát mọi thứ, giờ đây lại không thể điều khiển nổi chính cơ thể mình. Ý chí không còn đủ sức áp chế phản xạ sinh lý. Tự tôn bị bào mòn từng chút, theo từng lần anh phải cúi đầu trước cơn buồn nôn không báo trước.
Cậu luôn giữ khoảng cách vừa đủ, như một ranh giới đã được đo đạc cẩn thận. Thường là đứng ở cửa phòng, hoặc dựa lưng vào tường ngoài phòng tắm. Không nhìn chằm chằm, anh nhưng mỗi khi Thịnh Thiếu Du nôn đến mức không còn đứng vững, Hoa Vịnh sẽ lập tức đưa khăn và nước, đặt vào tay anh rồi lùi lại ngay.
"Chỉ một ngụm thôi" cậu nói rất khẽ. "Không cần ép mình." Giọng điệu ấy bình tĩnh đến mức khiến người ta không có chỗ để trút giận.
Những đêm nghén nặng, Thịnh Thiếu Du nôn đến kiệt sức. Đầu óc choáng váng, tay chân lạnh ngắt. Có lúc anh phải gọi tên Hoa Vịnh, giọng nhỏ và khàn, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút cũng không còn đủ sức. Điều đáng sợ là, cơ thể anh bắt đầu ghi nhớ điều đó.
Chỉ cần Hoa Vịnh ở trong cùng không gian, cơn buồn nôn dịu đi rõ rệt. Không biến mất hoàn toàn, nhưng đủ để anh thở đều lại. Khi cậu rời đi, cảm giác khó chịu tăng lên, như thể có thứ gì đó bị rút mất khỏi cơ thể. Sự lệ thuộc hình thành rất âm thầm, giống như một phản xạ được huấn luyện mà không cần lời giải thích.
Hoa Vịnh vừa ra ngoài chưa đầy hai mươi phút, cơn buồn nôn đã ập tới dữ dội hơn thường ngày. Anh phải bám vào thành bàn, cố giữ thăng bằng. Khi Hoa Vịnh quay về, chưa kịp nói gì, chỉ cần đứng ở cửa, nhịp thở của anh đã dần ổn định.
Anh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt lẫn lộn giữa tức giận và hoảng loạn.
"Cậu đang làm gì tôi vậy?" Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi nhưng sắc lạnh.
Hoa Vịnh không né tránh. "Em không làm gì cả."
Cậu nói thẳng, không che giấu. "Đó là phản ứng tự nhiên của Enigma và Alpha đã đánh dấu, nhất là trong giai đoạn mang thai."
"Vậy thì phá"
" Cơ thể anh rất yêu không đủ sức chịu thêm một cú sốc nữa." Hoa Vịnh cắt lời, giọng trầm xuống. Thịnh Thiếu Du quay mặt đi, hàm siết chặt. Anh biết Hoa Vịnh không nói sai. Và chính điều đó khiến anh càng khó chịu hơn. Nghén nặng không chỉ hành hạ cơ thể.
Nó gặm nhấm ý chí, làm mờ ranh giới, và từng chút một ép Thịnh Thiếu Du thừa nhận một sự thật anh ghét cay ghét đắng trong trạng thái này, dù "không yêu" Hoa Vịnh, anh không thể hoàn toàn tách khỏi cậu. Và Hoa Vịnh hiểu điều đó rõ hơn bất kỳ ai.
[...]
Hôm nay, cơ thể Thịnh Thiếu Du có vẻ dễ chịu hơn một chút. Cơn buồn nôn không còn dâng lên dồn dập như những ngày trước. Đầu óc tuy vẫn nặng, nhưng đủ tỉnh táo để anh có thể ngồi dậy lâu hơn, dựa vào đầu giường lướt điện thoại trong im lặng. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt, phản chiếu một vẻ bình thản giả tạo.
Rồi cái tên ấy hiện ra là Tống Hoán Trình. Thịnh Thiếu Du dừng tay. Ngón cái lơ lửng trên màn hình rất lâu nhưng không tắt đi ngay. Anh nhìn gương mặt quen thuộc kia, nhìn càng lâu, một cảm giác khó gọi tên càng trồi lên rõ rệt hơn.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ sâu về lý do mình để ý đến Tống Hoán Trình nhiều hơn những Omega khác. Chỉ là cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh, không bị thúc ép, không có áp lực. Nhưng lúc này, khi nhìn kỹ lại, ký ức chợt khớp vào nhau một cách lạnh lẽo.
Đường nét trầm tĩnh. Ánh mắt hơi rũ xuống khi cười. Cách đứng im lặng ở một góc, không ồn ào nhưng rất khó bỏ qua.
Quá giống. Không phải giống hoàn toàn, nhưng đủ để khiến anh khựng lại. Giống Hoa Vịnh của những năm trước. Hoa Vịnh khi chưa để lộ sự chiếm hữu trần trụi. Hoa Vịnh của khoảng thời gian mà anh vẫn còn nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa em luôn đứng sau lưng mình.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Thịnh Thiếu Du tắt màn hình, đặt điện thoại sang bên, nhưng câu hỏi đã bật lên thì không thể nuốt lại được nữa. Vậy rốt cuộc... anh để ý đến Tống Hoán Trình vì chính cậu ta? Hay vì cậu ta mang dáng dấp của Hoa Vịnh? Ý nghĩ đó khiến ngực anh nặng trĩu.
Nếu là vế sau, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nó có nghĩa là ngay từ đầu, anh đã bị Hoa Vịnh ảnh hưởng sâu đến mức nào đó, chỉ là anh chưa từng cho phép mình nhìn thẳng vào điều đó. Có nghĩa là những lựa chọn tưởng chừng độc lập kia, thực chất đã mang theo cái bóng của Hoa Vịnh từ rất lâu.
Anh yêu Hoa Vịnh sao?
Câu hỏi ấy không khiến tim anh rung động như người ta vẫn hay viết trong truyện. Nó không ngọt ngào, cũng không mang theo hy vọng. Nó lạnh, nặng, và đáng sợ, như một sự thật bị chôn sâu cuối cùng cũng bị lật lên. Nếu đó là yêu, thì tại sao anh lại sợ đến vậy?
Nếu không phải yêu, thì vì sao cái tên Hoa Vịnh lại xuất hiện trong mọi mảnh ghép quan trọng của đời anh? Anh mở mắt ra, nhìn trần nhà trống rỗng. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là việc Hoa Vịnh yêu anh đến mức kiểm soát, mà là khả năng anh đã quen với sự tồn tại của Hoa Vịnh từ rất lâu, quen đến mức ngay cả khi tìm kiếm một người khác, anh cũng chỉ đang tìm một hình bóng tương tự.
Và câu hỏi kia anh yêu Hoa Vịnh sao không còn là điều có thể phủ nhận bằng một câu "không" đơn giản nữa.
[...]
Thịnh Thiếu Du không rõ là do mang thai, hay do những ngày dài mệt mỏi đã bào mòn sức phản kháng của anh, chỉ biết rằng bản thân mình đang dịu đi từng chút một. Sự dịu ấy đến rất chậm, gần như không thể nhận ra ngay. Ban đầu chỉ là không còn né tránh ánh mắt Hoa Vịnh. Sau đó là không khó chịu khi cậu ở lại lâu hơn một chút. Rồi đến một ngày, khi Hoa Vịnh đưa tay ra theo thói quen, anh không rút lại ngay.
Anh bắt đầu chấp nhận dần dần. Mỗi lần chống cự đều khiến cơ thể phản ứng mạnh hơn, còn mỗi lần thuận theo, mọi thứ lại dễ thở hơn một chút. Thịnh Thiếu Du ghét cảm giác đó, nhưng cũng không thể phủ nhận nó đang tồn tại. Hoa Vịnh nhận ra sự thay đổi ấy rất nhanh.
Cậu không nói gì, cũng không tỏ ra đắc thắng. Niềm vui hiện lên rất kín đáo nằm trong cách cậu hạ thấp giọng khi nói chuyện, trong việc chậm rãi điều chỉnh bước chân để đi cùng nhịp với anh. Khi Thịnh Thiếu Du cho phép cậu nắm tay, Hoa Vịnh chỉ siết rất nhẹ, như sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực là mọi thứ sẽ vỡ ra.
"Không sao đâu" cậu nói khẽ một lần, khi cảm nhận được bàn tay anh hơi run. "Em ở đây mà" Thịnh Thiếu Du không trả lời, nhưng cũng không buông ra. Từ đó, những cái ôm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Hoa Vịnh vòng tay qua lưng anh khi anh mệt, giữ rất chắc nhưng không giam cầm. Thịnh Thiếu Du ban đầu vẫn căng cứng, sau đó lại chậm rãi thả lỏng, dựa vào cậu như một thói quen mới hình thành.
Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là cảm giác kiểm soát giảm đi. Hoa Vịnh không còn sắp đặt mọi thứ chặt chẽ như trước. Cậu hỏi nhiều hơn, lắng nghe lâu hơn. Khi Thịnh Thiếu Du nói mệt, cậu dừng lại. Khi anh im lặng, cậu cũng không thúc ép. Sự hiện diện của Hoa Vịnh trở nên mềm mại hơn, không còn là lồng giam vô hình, mà giống như một bức tường chống đỡđứng đó, không xô đẩy, nhưng đủ vững để người ta dựa vào.
Có lúc Thịnh Thiếu Du tự hỏi: Nếu ngay từ đầu Hoa Vịnh đã như thế này, mọi chuyện có khác đi không? Câu hỏi ấy vừa xuất hiện đã bị anh gạt bỏ. Không phải vì không có đáp án, mà vì anh sợ đáp án đó.
Buổi tối, khi cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng khách, Hoa Vịnh đặt tay lên lưng anh một cách tự nhiên. Thịnh Thiếu Du hơi nghiêng người, dựa sát hơn một chút. Cử động rất nhỏ, nhưng đủ để Hoa Vịnh khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy anh.
Chỉ là hai người ngồi đó, trong một khoảng yên hiếm hoi, cùng chia sẻ nhịp thở đều đặn. Có lẽ anh chưa thể gọi đó là yêu. Nhưng cũng không còn là từ chối tuyệt đối. Và Hoa Vịnh, trong sự vui vẻ được kìm nén rất kỹ ấy, hiểu rõ một điều chỉ cần Thịnh Thiếu Du chịu ở lại, dù là chấp nhận từng bước nhỏ như thế này, thì cậu đã thắng rồi.
[...]
Trong suốt tám tháng mang thai, Thịnh Thiếu Du gần như sống nửa đời trong bệnh viện. Cơ thể Alpha vốn không được sinh ra để gánh vác một sinh mệnh mới. Mỗi giai đoạn trôi qua đều là một lần thử thách. Đau bụng xuất hiện bất chợt, có lúc chỉ âm ỉ kéo dài, có lúc dữ dội đến mức khiến anh không đứng vững. Có những đêm vừa chợp mắt chưa đầy một giờ đã bị đánh thức bởi cơn co thắt đột ngột, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Xuất huyết trở thành chuyện thường xuyên.
Ban đầu chỉ là vài dấu hiệu nhỏ, đủ để bác sĩ cảnh báo phải nằm nghỉ tuyệt đối. Sau đó là những lần máu ra nhiều hơn, khiến cả phòng bệnh căng thẳng trong im lặng. Truyền thuốc giữ thai, theo dõi liên tục, hạn chế vận động đến mức tối đa. Mỗi lần nhập viện đều không báo trước, giống như cơ thể anh có thể phản bội bất cứ lúc nào.
Động thai xảy ra không ít hơn một lần.
Có hôm Thịnh Thiếu Du đang ngồi yên, không làm gì cả, cơn đau vẫn ập tới. Có hôm chỉ vì đứng dậy hơi nhanh, tim đã đập loạn, bụng dưới căng cứng đến mức anh phải bám lấy thành giường để thở. Bác sĩ nhiều lần nhắc lại cùng một điều, giọng ngày càng thận trọng:
"Cơ thể Alpha khác hoàn toàn Omega. Mang thai không phải quá trình tự nhiên. Mỗi tháng trôi qua đều là gánh nặng rất lớn."
Thịnh Thiếu Du nghe, nhưng không nói gì. Anh không than vãn, cũng không tỏ ra yếu đuối. Chỉ lặng lẽ chịu đựng. Có những lần đau đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, như thể chỉ cần mất kiểm soát một lần thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hoa Vịnh gần như ở lại bệnh viện cùng anh.
Không phải lúc nào cũng ở sát bên, nhưng chưa từng rời đi quá xa. Cậu quen dần với mùi thuốc sát trùng, với tiếng máy theo dõi nhịp tim thai vang đều trong đêm, với những cuộc trao đổi ngắn gọn nhưng nặng nề của bác sĩ ngoài hành lang. Mỗi lần xuất huyết, Hoa Vịnh đều đứng lặng ở một góc, hai tay siết chặt, không hỏi nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng xử trí.
Có lần bác sĩ nói rất thẳng:
"Giữ được đến lúc này đã là cực hạn rồi.."
Câu nói đó khiến Hoa Vịnh mất ngủ cả đêm.
Thịnh Thiếu Du càng về sau càng gầy đi. Vai mảnh hơn, gương mặt hốc hác. Nhưng mỗi khi bác sĩ hỏi có muốn tiếp tục không, anh đều trả lời rất bình thản: "Còn giữ được thì giữ."
Cũng không phải vì niềm vui sắp làm cha. Chỉ là đến một lúc nào đó, anh đã không còn sức để chống lại nữa. Cơ thể anh đang mang thai, đau đớn, yếu ớt, nhưng cũng đang tự điều chỉnh để tồn tại. Và chính sự tồn tại mong manh ấy buộc anh phải bước tiếp, dù từng bước đều đầy rủi ro. Hoa Vịnh nhìn thấy tất cả.
Niềm vui ban đầu từ việc có con đã sớm bị thay thế bằng nỗi sợ thường trực. Sợ mất con. Sợ Thịnh Thiếu Du không chịu nổi. Sợ một ngày nào đó, bác sĩ sẽ bước ra và nói rằng không thể tiếp tục nữa. Cậu chưa từng nói điều đó ra, nhưng trong những đêm Thịnh Thiếu Du ngủ không yên, Hoa Vịnh luôn ngồi cạnh, tay đặt lên chăn, không dám chạm mạnh như thể chỉ cần sơ suất một chút là mọi thứ sẽ vỡ.
Tám tháng trôi qua không hề yên ổn. Mỗi ngày đều giống như đang mượn thêm một chút thời gian từ cơ thể Thịnh Thiếu Du.
[...]
Thật ra, ngay cả bản thân Thịnh Thiếu Du cũng không nhận ra mình đã bắt đầu yêu đứa trẻ này từ lúc nào. Lần đầu tiên nghe thấy tim thai, anh đã sững người rất lâu. Âm thanh ấy không lớn, cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng, chỉ là một nhịp đập nhỏ bé, đều đặn, vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khám. Nhưng chính khoảnh khắc đó, tim anh bỗng thắt lại, cổ họng nghẹn cứng đến mức suýt nữa không thở nổi.
Anh quay mặt đi. Không phải vì không muốn nghe thêm, mà vì sợ nếu nhìn sang Hoa Vịnh, cảm xúc sẽ vỡ ra mất kiểm soát. Đôi mắt cay xè, hơi thở run nhẹ. Một Alpha cấp S từng đứng vững trước bao nhiêu biến cố, vậy mà lại muốn bật khóc chỉ vì một nhịp tim chưa từng chạm mặt. Thịnh Thiếu Du đã không khóc. Anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt Hoa Vịnh.
Nhưng kể từ ngày đó, mọi thứ đã khác. Anh bắt đầu để ý đến từng thay đổi rất nhỏ của cơ thể. Những ngày bụng căng lên một chút, những đêm cảm giác nặng nề rõ rệt hơn. Mỗi bước đi đều chậm lại, thận trọng đến mức gần như cẩn thận quá mức. Lên cầu thang phải bám tay vịn. Ngồi xuống hay đứng dậy đều tính toán kỹ, sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.
Nỗi sợ không giữ được con bám lấy anh từng ngày Mỗi lần đau bụng, tim anh lại trầm xuống một nhịp. Mỗi lần bác sĩ nhíu mày khi xem kết quả kiểm tra, anh đều nín thở chờ đợi. Có những đêm anh tỉnh giấc giữa chừng, vô thức đặt tay lên bụng, như đang xác nhận rằng sinh mệnh nhỏ bé kia vẫn còn ở đó. Anh không nói ra.
Không kể với Hoa Vịnh rằng mình sợ đến mức nào. Không nói rằng có lúc chỉ cần nghĩ đến khả năng mất con thôi, ngực anh đã đau đến mức không chịu nổi. Anh vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc, vẫn nói chuyện ngắn gọn, vẫn tỏ ra như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng sự thật là, anh đang học cách bảo vệ.
Không phải bảo vệ bản thân, mà là bảo vệ một sinh mệnh đang lớn lên trong cơ thể mình. Một sinh mệnh khiến anh lần đầu tiên hiểu được cảm giác mong manh đến vậy, nhưng cũng mạnh mẽ đến vậy. Thịnh Thiếu Du nhận ra, có những ngày anh chịu đựng không phải vì Hoa Vịnh, cũng không phải vì ràng buộc nào khác.
Mà là vì đứa trẻ này. Vì mỗi lần tim thai vang lên, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh lại cảm thấy như có thứ gì đó rất mềm mại chạm vào nơi sâu nhất trong lòng mình. Một thứ khiến anh không còn muốn trốn chạy nữa, dù vẫn sợ hãi, dù vẫn chưa dám gọi tên cảm xúc ấy.
Có lẽ anh chưa sẵn sàng nói rằng mình yêu Hoa Vịnh. Nhưng anh biết rất rõ một điều anh đã yêu đứa trẻ này thật rồi.
[...]
Ở bệnh viện, Thịnh Thiếu Du luôn cảm thấy khó chịu. Hoa Vịnh nhìn thấy điều đó rất rõ. Không cần hỏi cũng không cần Thịnh Thiếu Du nói ra, cậu đã tự quyết định. Chỉ trong thời gian ngắn, một căn nhà được chuẩn bị xong ở khu vực yên tĩnh, cách nhà chính không xa. Nhìn bề ngoài, nó không khác gì một ngôi nhà bình thường: sân nhỏ, cửa sổ đón nắng, mùi gỗ mới thoang thoảng, không khí yên ả đến mức khiến người ta quên mất mình đang cần được theo dõi y tế đặc biệt.
Nhưng bên trong thì khác.
Hoa Vịnh bố trí hẳn một đội ngũ y tế riêng, thay phiên túc trực ngày đêm. Phòng khách được cải tạo thành khu theo dõi sinh hiệu. Thuốc men, thiết bị cấp cứu được đặt gọn gàng nhưng đầy đủ. Ở tầng trên, một phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều ở trạng thái sẵn sàng, chỉ cần một tình huống xấu xảy ra là có thể xử trí ngay lập tức.
Khi Thịnh Thiếu Du được đưa đến, anh đứng ở cửa rất lâu. Không khí ở đây khác hẳn bệnh viện. Không có tiếng máy móc kêu liên hồi, không có mùi thuốc nồng nặc. Ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng, gió nhẹ lay rèm cửa. Nếu không nhìn thấy nhân viên y tế đi lại lặng lẽ trong nhà, anh gần như có thể tin rằng mình chỉ đang chuyển đến một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh.
"Ở đây... ổn hơn" anh nói rất khẽ, gần như là tự nói với mình.
Hoa Vịnh đứng phía sau, không tiến lên, chỉ đáp: "Anh cảm thấy thoải mái là em yên tâm rồi"
Từ ngày chuyển đến, trạng thái của Thịnh Thiếu Du dịu đi thấy rõ. Những cơn căng thẳng giảm bớt, giấc ngủ dài hơn. Dù vẫn phải kiểm tra thường xuyên, nhưng mọi thứ diễn ra trong không gian giống như một mái nhà thực sự, không phải một phòng bệnh vô cảm. Anh có thể ngồi bên cửa sổ đọc vài trang sách, hoặc đơn giản là nhắm mắt nghe tiếng gió, cảm nhận nhịp sống chậm lại. Điều khiến anh yên tâm nhất là biết rằng, nếu có chuyện xảy ra, anh không bị bỏ mặc.
Phòng sinh đã ở đó, đầy đủ và kín đáo. Đội ngũ y tế luôn sẵn sàng. Mọi con đường đều được tính toán trước. Không phải để hù dọa, mà để bảo đảm rằng anh và đứa trẻ trong bụng có thêm một cơ hội. Thịnh Thiếu Du không nói lời cảm ơn.
Nhưng khi đêm xuống, anh nằm trên giường, đặt tay lên bụng, cảm nhận con đạp nhỏ bé bên trong vẫn đều đặn, anh biết mình đã bớt sợ hơn một chút. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, anh thừa nhận với bản thân rằng quyết định của Hoa Vịnh lần này không phải là kiểm soát, mà là một cách bảo vệim lặng, tỉ mỉ, và đủ cẩn trọng để anh có thể chờ đến ngày đứa trẻ chào đời.
[...]
Biến cố đến vào một buổi chiều rất yên. Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở tầng dưới, lướt qua những tài liệu cũ mà đội pháp lý gửi đến để anh "xem cho khuây khỏa". Ban đầu anh không thật sự chú ý. Chỉ là thói quen đọc cho qua, để não không trống rỗng. Nhưng rồi một cái tên xuất hiện.
X Holdings.
Anh khựng lại.
Những dòng thông tin phía sau dần hiện rõ hơn khi anh kéo xuống: cấu trúc sở hữu, công ty trung gian, các thương vụ thâu tóm, thời điểm tung đòn tài chính. Mọi mốc thời gian khớp với nhau một cách tàn nhẫn. Ngày cổ phiếu Thịnh Phóng lao dốc. Ngày các dự án bị chặn đứng. Ngày ba anh ngã quỵ vì xuất huyết não.
Và ở cuối chuỗi dữ liệu ấy, cái tên bị che rất kỹ nhưng không còn xa lạ nữa là Hoa Vịnh. Tai Thịnh Thiếu Du ù đi. Không phải tức giận bộc phát. Không phải gào thét. Chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt đột ngột mở ra trong lồng ngực, như thể không khí bị rút cạn trong một giây ngắn ngủi. Anh đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng dữ dội.
"Không thể nào..." Anh thì thầm, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh trọn vẹn.
Hơi thở bắt đầu gấp lại, ngực thắt chặt, tim đập loạn nhịp. Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội siết chặt bụng dưới, căng cứng đến mức anh phải cúi gập người lại. Bàn tay run rẩy đặt lên bụng, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại, nhưng cảm giác lúc này không còn là chuyển động quen thuộc, mà là đau dồn dập
Thịnh Thiếu Du cố gọi người. Nhưng chân anh đã không còn sức. Một luồng nóng bất thường tràn xuống, lan dọc theo đùi, khiến anh sững lại trong khoảnh khắc hoảng loạn tuyệt đối. Ý thức kêu gào nguy hiểm, nhưng cơ thể không còn nghe theo nữa. Anh loạng choạng bước thêm một bước, rồi cả người mất thăng bằng.
Bụng lớn đập mạnh xuống sàn. Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Thịnh Thiếu Du ngã sập xuống, hơi thở vỡ vụn, tầm nhìn tối lại từng mảng. Cơn đau cuộn trào, dày đặc đến mức anh không còn phân biệt được đâu là đau thể xác, đâu là cảm giác sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều anh vừa phát hiện ra sự thật về Hoa Vịnh, về X Holdings, về cái chết của ba anh chồng lên nhau, nghiền nát anh từ bên trong.
"Con..." Anh thở ra một tiếng rất khẽ, gần như không thành lời. Chuông báo động trong nhà vang lên chói tai. Tiếng bước chân vội vã của đội y tế từ các phòng khác dội lại rất gần, rất gấp. Nhưng với Thịnh Thiếu Du, mọi âm thanh đều đã trở nên xa xôi.
Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, điều cuối cùng anh cảm nhận được là nỗi sợ thuần túy không phải cho bản thân, mà cho sinh mệnh đang lớn lên trong cơ thể mình. Và cùng lúc đó, một cảm giác khác, lạnh hơn, sâu hơn, ăn mòn dần mọi thứ. Hóa ra, người anh đã bắt đầu chấp nhận... Chính là người đã hủy hoại tất cả những gì anh từng có.
Biến cố này không chỉ đánh sập niềm tin cuối cùng của Thịnh Thiếu Du. Nó còn kéo theo một cơn bão đủ lớn để cuốn trôi cả sinh mệnh, tình cảm, và mọi con đường quay đầu mà hai người từng nghĩ là còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co