Truyen3h.Co

[Hoa Thịnh] Vũ trụ Hoa Thịnh

Cá mặn chăm con

XiaoXingXing

Vũ trụ Hoa Thịnh - Cá mặn chăm con

Tác giả: Xiiao Yiing

Buổi sáng ở Thịnh gia bắt đầu bằng một thứ âm thanh rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ chịu - tiếng khóc non nớt, đứt quãng rồi dần dần vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ.

Là của Hoa Sinh.

“Ư… oa…”

Âm thanh mềm yếu ban đầu nhanh chóng kéo dài, mang theo chút ấm ức không nói thành lời của một đứa trẻ vừa tỉnh giấc. Trên giường, Hoa Vịnh vẫn còn vùi mình trong chăn, mắt nhắm chặt như cố chấp trốn tránh thực tại, một tay lười biếng lần mò kéo chăn lên cao hơn, gần như che kín cả đầu, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:

“Thịnh Thiếu Du, con khóc kìa.”

Không có ai trả lời.

Căn phòng vẫn yên lặng, ngoài tiếng khóc đang dần lớn lên từng chút một.

Một lúc sau, như không nhận được phản hồi, Hoa Sinh bắt đầu khóc to hơn, âm thanh vang lên rõ ràng và dồn dập: “OAAAA—”

Hoa Vịnh khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở một mắt, ánh nhìn mơ hồ lướt sang bên cạnh - khoảng trống lạnh lẽo trên giường khiến cậu khựng lại, rồi mới chậm chạp nhớ ra.

“À quên, anh ấy đi làm rồi.”

Cậu im lặng đúng ba giây, như đang tiêu hóa sự thật rằng hôm nay không có ai thay mình xử lý tình huống này.

Tiếng khóc của Hoa Sinh lại vang lên, còn to hơn, còn ấm ức hơn, như đang trực tiếp tố cáo sự chậm chạp của người làm ba.

“OAAAA—!”

Hoa Vịnh: “…”

Không còn đường lui.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, tóc rối tung vì ngủ, gương mặt còn vương vẻ mơ màng và bất lực, biểu cảm chẳng khác gì một người vừa bị ép quay lại nhân gian sau khi đã buông bỏ tất cả.

Một tay chống lên giường, một tay xoa xoa mặt, Hoa Vịnh thở dài một hơi rất nhẹ, như tự an ủi bản thân, rồi mới lảo đảo bước xuống giường.

“Được rồi… được rồi…” giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng đã mềm đi vài phần, “…ba tới đây, Hoa Sinh, đừng khóc nữa.”

Dù lời nói vẫn mang theo chút miễn cưỡng của một con cá mặn chính hiệu, bước chân cũng chậm chạp không hề vội vàng, nhưng cuối cùng, cậu vẫn đi về phía chiếc nôi - nơi Hoa Sinh đang đỏ mặt vì khóc - như một phản xạ rất tự nhiên, rất bản năng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Ba phút sau, Hoa Vịnh đã đứng giữa phòng, trên tay ôm Hoa Sinh, nhưng tư thế lại cứng đờ đến mức trông chẳng khác gì một bức tượng bị đặt nhầm vào hoàn cảnh cần phải hành động: lưng thẳng, tay giữ con hơi vụng về, ánh mắt thì hoàn toàn trống rỗng, như thể linh hồn vẫn còn mắc kẹt đâu đó trên chiếc giường ấm áp ban nãy.

“Dỗ sao vậy ta…” cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là suy nghĩ thành tiếng.

Trong lòng cậu, Hoa Sinh vẫn không có ý định hợp tác, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì khóc, nước mắt lăn dài, nước mũi cũng theo đó mà lem nhem, cả người co lại theo từng nhịp nấc nghẹn, tiếng khóc không những không nhỏ đi mà còn có xu hướng ngày càng vang hơn, như đang dồn hết ấm ức của cả thế giới vào một buổi sáng.

Hoa Vịnh cúi đầu nhìn xuống.

Hoa Sinh cũng ngẩng đầu nhìn lại cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau: một bên là sự bất lực pha lẫn hoang mang của một người lần đầu đối diện với “nhiệm vụ cấp S”, một bên là sự tủi thân thuần túy của một đứa trẻ không hiểu vì sao mình vẫn chưa được dỗ dành đúng cách.

Không gian bỗng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Hai cha con cứ thế nhìn nhau không ai lên tiếng cũng không ai biết phải làm gì tiếp theo.

“Hay là…” Hoa Vịnh chần chừ, như đang thử nghiệm một giả thuyết vô cùng thiếu cơ sở, cổ tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lắc lắc đứa bé trong lòng, động tác cứng nhắc đến mức chính cậu cũng cảm thấy không đáng tin, “…này?”

Phản ứng nhận lại được gần như lập tức.

“OAAAA—!!”

Tiếng khóc bùng lên còn to hơn lúc nãy, thậm chí còn mang theo chút phẫn nộ rõ ràng, như thể vừa bị xúc phạm.

Hoa Vịnh im lặng.

Biểu cảm trên mặt cậu từ trống rỗng chuyển sang xác nhận hiện thực một cách nghiêm túc.

“Không ổn rồi.”

Hoa Vịnh ngồi phịch xuống sofa, cả người như mất hết sức lực, một tay ôm Hoa Sinh đang không ngừng quẫy khóc trong lòng, tay còn lại miễn cưỡng mở điện thoại, chậm chạp gõ từng chữ: “Trẻ con khóc thì phải làm sao.”

Màn hình hiện ra một loạt kết quả, nào là kiểm tra tã, kiểm tra nhiệt độ, cho bú, vỗ ợ, ôm dỗ, hát ru… từng dòng từng dòng dài dằng dặc.

Hoa Vịnh đọc được chưa tới một nửa, ánh mắt đã bắt đầu mất tiêu cự.

“…phức tạp quá.”

Cậu thở dài, ngón tay trượt xuống màn hình một cách vô hồn, rồi cuối cùng quyết định từ bỏ toàn bộ lý thuyết.

Cúi đầu xuống, Hoa Vịnh nhìn Hoa Sinh trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc, đôi mắt ướt nhòe, bàn tay bé xíu còn vô thức nắm lấy vạt áo cậu - trong lòng bỗng mềm đi một chút, nhưng giọng nói vẫn rất nhỏ, rất nghiêm túc, như đang tiến hành một cuộc đàm phán ngang hàng:

“Con nín đi,” cậu khẽ nói, “ba cho con xem hoạt hình.”

Một đề nghị đầy thiện chí.

Cũng đầy… vô dụng.

Hoa Sinh gần như không cần suy nghĩ, lập tức đáp lại bằng một tràng khóc to hơn:

“OAAAA—!”

Hoa Vịnh im lặng hai giây, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó kia, rồi rất lý trí rút ra kết luận.

“Con còn nhỏ quá,” cậu lẩm bẩm, giọng đều đều, “chưa thể giao tiếp được.”

Nói xong, cậu lại thở dài thêm một cái nữa, tay vẫn vô thức vỗ nhẹ lưng đứa bé, động tác không hề thuần thục, nhưng lại dần dần trở nên ổn định hơn theo bản năng.
___

Cùng lúc đó, ở một nơi hoàn toàn khác, Thịnh Thiếu Du đang ngồi trong phòng họp, không khí nghiêm túc đến mức gần như đông cứng, giọng cấp dưới đều đều báo cáo, từng con số và kế hoạch nối tiếp nhau không ngừng.

Điện thoại của anh, vốn bị đặt úp trên bàn, khẽ rung lên một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Và thêm một cái nữa.

Thịnh Thiếu Du khẽ liếc xuống. Màn hình sáng lên, hiện rõ tên người gửi: Hoa Vịnh.

Anh mở ra. Tin nhắn hiện lên từng dòng, ngắn gọn, rời rạc, nhưng lại mang theo một loại “khẩn cấp” rất đặc trưng của người kia:

Hoa Vịnh: Anh ơi

Hoa Vịnh: Con hư quá

Hoa Vịnh: Em dỗ hoài nhưng con không chịu nín

Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn tiếp theo đã nhảy ra:

Hoa Vịnh: Hay mình bế nhầm con rồi, con của em tại sao lại thích khóc thế này.

Thịnh Thiếu Du: “….”

Cả phòng họp vẫn đang tiếp tục nhưng Thịnh Thiếu Du đã hoàn toàn không còn nghe rõ nội dung nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng vài giây, thái dương khẽ giật một cái, trong đầu lướt qua hình ảnh Hoa Vịnh ôm Hoa Sinh, mặt mũi bối rối đến mức muốn “trả hàng”.

Im lặng hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng, anh đưa tay day nhẹ trán, thở ra một hơi rất khẽ, rồi không chút do dự, trực tiếp bấm gọi video.

Ở đầu dây bên kia, gần như bắt máy ngay lập tức. Màn hình hiện lên gương mặt Hoa Vịnh: tóc rối, áo mặc lệch, ánh mắt vừa mệt vừa vô tội, trên tay còn ôm Hoa Sinh đang khóc đến mức đỏ cả mặt.

“Anh ơi…”

Giọng cậu nghe như sắp gục đến nơi. Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh đó, đau lòng, bé con của anh còn chưa lớn đã phải làm ba rồi. Nếu hôm nay anh có có cuộc họp quan trọng thì đã không để cậu rơi vào hoàn cảnh này rồi.

Sù trong lòng lo lắng nhưng đối với Hoa Vịnh, anh luôn giữ sự dịu dàng và kiên nhẫn nhất.

“Không sao,” anh nói rất nhẹ, “em bình tĩnh chút.”

Hoa Vịnh ôm Hoa Sinh, vẫn còn hơi lúng túng, nhưng cũng theo phản xạ mà im lặng nghe.

Thịnh Thiếu Du nhìn hai người qua màn hình, ánh mắt mềm đi một chút, rồi dịu giọng hỏi từng bước, rõ ràng như đang hướng dẫn một việc cực kỳ quan trọng:

“Em đã kiểm tra tã chưa?”

“Chưa.”

“Cho uống sữa chưa?”

“Cũng chưa.”

“…”

“Vậy em thử hai cái đó trước.”

Hoa Vịnh cúi đầu nhìn Hoa Sinh đang khóc trong lòng, lại ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc, như đang bảo vệ lập luận cuối cùng của mình:

“Nhưng mà con khóc trước mà.”

“Ừ,” anh gật đầu, giọng trầm thấp, mang theo chút cưng chiều không che giấu, “nhưng vì con khóc nên em phải xử lý nguyên nhân con khóc trước.”

Hoa Vịnh: “…”

Cậu im lặng. Rõ ràng là không phản bác được.

“Em biết rồi.”

Giọng nhỏ lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Một lúc sau, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hoa Sinh sau khi được thay tã sạch sẽ và uống no sữa thì ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ xíu còn vô thức nắm lấy vạt áo Hoa Vịnh, như sợ buông ra là sẽ không còn ai ở bên nữa.

Hoa Vịnh thì hoàn toàn trái ngược. Sau khi đặt Hoa Sinh xuống nôi, cậu ngồi phịch xuống ghế, cả người gần như “tan chảy” ra, lưng dựa vào sofa, đầu ngửa ra sau, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, biểu cảm như vừa trải qua một trận chiến sinh tử kéo dài hàng thế kỷ.

Tay vẫn còn giữ tư thế ôm con ban nãy, nhưng giờ đã thả lỏng xuống, cả người lộ rõ vẻ kiệt sức.

“Nuôi con khó quá.”

Giọng cậu khàn khàn, nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thở dài.

Ở đầu dây bên kia, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa tắt cuộc gọi. Nhìn thấy cảnh này, anh khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp, mang theo chút bất lực nhưng cũng không giấu được ý cưng chiều:

“Em mới chăm con có một buổi.”

Hoa Vịnh gần như lập tức bật dậy một chút, quay đầu nhìn màn hình, ánh mắt mang theo sự phản đối rất rõ ràng, như bị oan uổng:

“Nhưng em giống như đã mệt cả đời vậy.”

Câu nói vừa dứt, cậu lại tựa người xuống ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ chân thành, như thể câu vừa rồi là một kết luận được rút ra sau khi trải nghiệm tận cùng của nhân sinh.

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu rồi khẽ cười dịu dàng.

“Ừ,” anh nói, giọng thấp và chậm, “vất vả cho em rồi.”

Dù biết rõ cậu chỉ chăm có một buổi…Nhưng anh cũng không nỡ vạch trần.

Buổi chiều, ánh nắng nhạt len qua rèm cửa, rơi xuống giường thành từng vệt ấm áp.

Hoa Vịnh ôm Hoa Sinh nằm dài trên giường, tư thế không quá ngay ngắn, thậm chí có chút tùy tiện như thói quen thường ngày của cậu, nhưng vòng tay lại vô thức khép lại rất chặt, như ôm lấy thứ gì đó quan trọng mà chính cậu cũng không kịp nhận ra.

Một lớn, một nhỏ cùng ngủ. Hoa Sinh nằm gọn trong lòng cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn dấu vết của những giọt nước mắt ban sáng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn, an ổn, bàn tay bé xíu khẽ nắm lấy áo Hoa Vịnh như một thói quen.

Hoa Vịnh cũng đã ngủ, nhưng không sâu.
Hơi thở cậu chậm rãi, lồng ngực phập phồng nhẹ, hàng mi khẽ run theo từng giấc mơ chập chờn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, tay cậu vẫn vô thức vỗ nhẹ lên lưng Hoa Sinh, từng nhịp rất chậm, rất đều, như một phản xạ đã khắc sâu vào cơ thể.

“Bé con ngoan…” cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, “…đừng khóc nữa…”

Âm thanh mềm mại, khàn nhẹ vì buồn ngủ, không còn chút nào của sự lười biếng hay bất cần thường thấy.

Không phải kiểu nói chuyện qua loa cho có.
Mà là dịu dàng rất tự nhiên ăn sâu vào ý thức như thể chỉ cần Hoa Sinh ở trong lòng, cậu sẽ tự động trở nên như vậy.

Ánh nắng vẫn lặng lẽ phủ lên hai người. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở chồng lên nhau, chậm rãi và ấm áp.
Một khung cảnh rất bình thường nhưng lại khiến người ta không nỡ quấy rầy.

Buổi tối hôm đó, khi Thịnh Thiếu Du mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên anh nghe thấy không phải là sự yên tĩnh quen thuộc, mà là những âm thanh rất lạ - tiếng lạch cạch trong bếp, xen lẫn vài tiếng “í a” non nớt, mềm mại đến mức khiến người ta bất giác chậm lại bước chân.

Anh khựng lại một chút, rồi bước vào trong.
Ánh đèn trong bếp sáng ấm.

Hoa Vịnh đang đứng trước bếp, lưng quay về phía cửa, tóc buộc qua loa, vài sợi rơi xuống bên má, áo mặc hơi xộc xệch như vừa bị kéo vội lên. Trên tay cậu là một cái thìa nhỏ, đang nghiêm túc… khuấy một nồi gì đó trông có vẻ rất đáng nghi.

Biểu cảm cực kỳ tập trung như đang làm một việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh thế giới.

Bên cạnh, trên chiếc ghế trẻ em, Hoa Sinh ngồi đó, hai chân nhỏ khẽ đạp đạp, miệng không ngừng phát ra mấy tiếng “a… a… í a…” vui vẻ, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoa Vịnh, như thể chỉ cần thấy cậu là đã đủ hứng thú rồi.

Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa bếp lặng lẽ nhìn.

“Cái này… con có thể ăn không…” Hoa Vịnh lẩm bẩm, tự nói với chính mình, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỗn hợp trong nồi, rõ ràng là không quá tin tưởng thành quả của bản thân.

Hoa Vịnh do dự một chút, như thể đang đứng trước một quyết định mang tính sống còn, rồi cuối cùng vẫn múc một thìa nhỏ từ nồi, chậm rãi đưa lên miệng nếm thử.

Ba giây trôi qua.

Biểu cảm trên mặt cậu dần đông cứng lại.
Không có bất kỳ sự chuyển biến tích cực nào.

“Không ngon.”

Cậu đưa ra kết luận rất dứt khoát, không hề vòng vo, thậm chí còn mang theo chút chắc chắn như thể vừa xác nhận một chân lý không thể thay đổi.

Bên cạnh, Hoa Sinh vẫn ngồi trên ghế nhỏ, hai chân đung đưa vui vẻ, miệng phát ra mấy tiếng “a… a…” mềm mại, hoàn toàn không hay biết rằng số phận bữa ăn của mình vừa bị định đoạt chỉ trong ba giây ngắn ngủi.

Hoa Vịnh quay đầu nhìn sang con. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hiếm thấy, lông mày khẽ nhíu lại, như thật sự đang suy nghĩ về một vấn đề rất lớn.

“Hay là…” cậu chậm rãi lên tiếng, giọng đầy cân nhắc, “…hôm nay con nhịn một bữa?”

Hoa Sinh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, rồi rất tự nhiên đáp lại một tiếng:

“A~!”

Không có chút phản đối nào ngược lại, còn cười. Nụ cười vô tư đến mức khiến đề nghị “nhịn ăn” kia nghe càng trở nên vô lý.

Đúng lúc đó, phía ngoài cửa bếp, Thịnh Thiếu Du đã đứng đó từ bao giờ. Anh chứng kiến toàn bộ quá trình: từ lúc Hoa Vịnh nghiêm túc nếm thử, đến khi lạnh lùng phủ nhận, rồi đi đến kết luận đầy “trách nhiệm” rằng con mình có thể… nhịn một bữa.

Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được, một tiếng cười khẽ bật ra.

Hoa Vịnh giật mình, như vừa bị bắt tại trận, lập tức quay đầu lại.

“Anh về rồi à?”

Giọng cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh quen thuộc, như thể cảnh tượng ban nãy hoàn toàn không có gì đáng nói.

Chỉ là… ánh mắt có hơi chột dạ một chút.

Giọng cậu vẫn rất tự nhiên, như thể việc một người cá mặn đứng trong bếp là chuyện hoàn toàn bình thường.

Thịnh Thiếu Du bước vào, ánh mắt lướt qua nồi cháo, rồi nhìn sang Hoa Sinh đang cười ngây ngô, cuối cùng dừng lại trên người Hoa Vịnh.

“Em đang làm gì vậy?”

“Đồ ăn dặm cho con.”

Hoa Vịnh trả lời rất thản nhiên, rồi thêm một câu, cực kỳ thành thật:

“…nhưng chắc thất bại rồi.”

Anh đưa tay nhận lấy cái thìa từ tay Hoa Vịnh, giọng trầm xuống, mang theo chút bất lực quen thuộc:

“Đưa cho anh.”

Hoa Vịnh gần như không có bất kỳ ý định phản kháng nào, ngoan ngoãn đưa cái thìa trong tay cho Thịnh Thiếu Du, động tác dứt khoát đến mức giống như vừa tìm được người gánh trách nhiệm thay mình.

Cậu lùi sang một bên rất tự nhiên, như thể vị trí đó vốn dĩ đã thuộc về anh từ đầu, rồi còn không quên bổ sung thêm một câu, giọng điệu cực kỳ hợp lý:

“Anh làm đi.”

Dừng lại một chút, như sợ lời mình chưa đủ thuyết phục, Hoa Vịnh lại chậm rãi nói thêm, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không ai nghi ngờ được độ “chân thành”:

“Em phụ cổ vũ.”

Thịnh Thiếu Du: “…”

Anh cầm cái thìa trong tay, ánh mắt liếc sang người đứng bên cạnh, người vừa rất thản nhiên giao toàn bộ nhiệm vụ nấu ăn cho anh, lại còn tự phong cho mình vị trí “cổ vũ viên”.

Không nói gì nhưng biểu cảm đã đủ nói lên tất cả.

Bên kia, Hoa Sinh như cảm nhận được bầu không khí, liền vui vẻ “a a~” hai tiếng, bàn tay nhỏ vẫy vẫy, như thật sự đang tham gia vào “đội cổ vũ”.

Căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, bỗng trở nên dịu dàng đến mức khó tả.

Một người đứng bên bếp, kiên nhẫn chỉnh lại nồi cháo. Một người đứng bên cạnh, chẳng làm gì cả ngoài việc… tồn tại và cổ vũ rất có trách nhiệm. Một đứa nhỏ thì vui vẻ đến mức chỉ cần nhìn hai người là đã đủ cười.

Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những khoảnh khắc rất bình thường, rất vụn vặt. Nhưng ghép lại với nhau lại thành một thứ gọi là gia đình.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co