Tàn cục
Vũ trụ Hoa Thịnh - Tàn cục
Tác giả: Xiiao Yiing
Trong căn phòng khách rộng lớn, không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi tất cả. Trên bàn ăn, những món ăn đã nguội ngắt từ lâu.
Cậu nhóc Hoa Sinh năm tuổi vừa ăn cơm vừa dáo dác nhìn quanh. Nhìn sắc mặt u uất của hai người lớn, đứa nhỏ sợ hãi không dám gắp thức ăn, lén lút cụp mắt xuống, thu người lại nhỏ nhất có thể.
Hoa Vịnh ngồi đối diện, cúi gầm đầu. Sắc mặt cậu trắng bệch như giấy xám, đầu đũa tì vào vành bát không hề nhúc nhích. Trong dạ dày cậu, từng cơn đau quặn thắt kèm theo cảm giác buồn nôn liên tục cuộn trào lên cổ. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, các ngón tay giấu dưới bàn ăn bấm chặt vào đùi để ngăn bản thân không gục xuống.
Sắc mặt Thịnh Thiếu Du vô cùng khó coi. Anh gác mạnh đũa sang một bên cạnh bát, phát ra tiếng "cạch" giòn tan khiến bé Hoa Sinh giật bắn mình. Ngọn lửa giận kìm nén suốt mấy ngày qua khiến các khớp ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch.
Thịnh Thiếu Du không biết Hoa Vịnh đang bệnh. Anh chỉ thấy sự im lặng của cậu là một thái độ thách thức, một sự bạo lực lạnh cay nghiệt.
"Ngày nào cũng trốn tránh anh, có gì không vừa lòng thì nói thẳng ra không được sao?" Thịnh Thiếu Du nổi trận lôi đình, giọng nói đè nén sự chán nản tột cùng, "Lúc nào cũng im lặng, em không biết giao tiếp một cách tử tế à?"
Hoa Vịnh nhàn nhạt đáp lại một câu, giọng nói mỏng manh như sắp đứt đoạn: "Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Nói xong, cậu dùng hết chút sức lực còn lại đứng dậy. Nhưng vừa bước được hai bước, cơn đau xé ruột xé gan ở thượng vị bỗng bùng lên dữ dội. Hoa Vịnh khựng lại, lưng tựa sát vào mép bàn gỗ để giữ cho cơ thể khỏi lảo đảo. Cậu mím chặt môi, cố chấp cắn đến mức bật máu để không phát ra một tiếng than vãn nào.
Thái độ ấy trong mắt Thịnh Thiếu Du lại biến thành sự khinh khỉnh và ngoảnh mặt đi. Sự kiên nhẫn cuối cùng trong anh hoàn toàn sụp đổ. Anh đứng dậy, ánh mắt ngập tràn sự mệt mỏi và thất vọng gắt gao nhìn cậu:
"Chúng ta cứ dằn dỗi nhau thế này để làm gì nữa? Rốt cuộc em muốn cái gì? Nếu cảm thấy sống chung quá ngột ngạt, vậy chúng ta ly..."
Hai từ "hôn" đã vọt đến tận đầu lưỡi.
"Ting."
Âm thanh thông báo thanh mảnh vang lên. Điện thoại trên bàn ăn rung mạnh một cái, màn hình bừng sáng. Thịnh Thiếu Du khựng lại một nhịp, vô thức liếc mắt xuống nhìn.
Đó là một tin nhắn đến từ một số máy không xác định, nội dung vỏn vẹn vài dòng nhưng từng chữ lại giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt anh:
[Rút lại câu nói ly hôn ngay lập tức, nhanh dẫn em ấy đi bệnh viện! Nếu đêm nay mày bước ra khỏi cửa, mày sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại - Thịnh Thiếu Du của tương lai -]
Lồng ngực Thịnh Thiếu Du chấn động dữ dội. Dòng chữ "Thịnh Thiếu Du của tương lai" khiến anh bàng hoàng, nhưng điều làm tim anh đập loạn nhịp chính là lời khẳng định chắc nịch về tình trạng của Hoa Vịnh.
Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh không phải là sự lạnh lùng thường ngày của Hoa Vịnh, mà là dáng vẻ mỏng manh đến tội nghiệp của cậu.
Bàn tay Hoa Vịnh đang ghim chặt các ngón tay vào cạnh bàn đến mức khớp xương trắng bệch, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Một lớp mồ hôi lạnh rịn ra đầm đìa trên trán làm bết dính những lọn tóc mái. Đôi mắt xám xịt của cậu lang thang nhìn khoảng không, tăm tối và không còn lấy một tia sức sống.
Nhìn kỹ lại, cậu quá gầy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình như khoác lên một cái khung xương.
Nỗi sợ hãi mơ hồ và nhói đau bỗng dưng đâm thấu lồng ngực Thịnh Thiếu Du. Dù không hiểu tại sao lại có tin nhắn này, nhưng giọng điệu dằn vặt, hối hận tột cùng trong từng dòng chữ ấy gào thét bảo anh rằng: nếu đêm nay anh thốt ra hai từ đó, anh sẽ vĩnh viễn mất đi người này.
"Chúng ta..." Thịnh Thiếu Du nuốt nghẹn, phanh gấp hai chữ "ly hôn" độc hại lại ngay nơi đầu lưỡi. Giọng anh run rẩy bất thường: "Chúng ta... không cãi nhau nữa."
Hoa Vịnh khựng lại, đôi mắt ngỡ ngàng chậm rãi dời về phía anh.
Không để cậu kịp phản ứng, Thịnh Thiếu Du bước tới một bước dài. Anh không quan tâm đến chiếc áo khoác hay chìa khóa xe trên ghế, vội vã vươn tay ôm lấy eo Hoa Vịnh, tay còn lại xốc dưới gối cậu, bế bổng cậu lên.
"Thịnh Thiếu Du... anh làm gì vậy... buông ra..." Hoa Vịnh giật mình, yếu ớt vùng vẫy, giọng nói thều thào không ra hơi.
Vừa nhấc cậu lên, tim Thịnh Thiếu Du liền giật thót. Cậu quá nhẹ, nhẹ đến mức đáng sợ. Qua lớp áo mỏng, anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu đang co quắp lại vì cơn đau dữ dội ở vùng bụng.
"Ngoan nào, đừng quấy nữa!" Thịnh Thiếu Du gắt nhẹ, nhưng giọng điệu lại đong đầy sự hoảng loạn và xót xa. Anh siết chặt vòng tay, áp sát cậu vào lồng ngực ấm áp của mình, "Em đang đau dạ dày đúng không? Anh đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ!"
Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn gương mặt đang kề sát của người đàn ông. Anh không mắng cậu "trốn tránh", không trách cậu "bạo lực lạnh", cũng chẳng hề nhắc đến hai từ "ly hôn" mà cậu đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Thay vào đó, đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay đang bế cậu run lên từng hồi vì sợ hãi.
Cơn đau dữ dội ở dạ dày lại dâng lên một đợt sóng mới, Hoa Vịnh không chịu nổi nữa, kiệt sức gục đầu vào hõm vai Thịnh Thiếu Du, đôi bàn tay gầy guộc vô thức nắm chặt lấy cổ áo anh.
Thịnh Thiếu Du ngoái đầu lại nói vội với đứa nhỏ vẫn đang ngơ ngác trên bàn ăn: "Hoa Sinh, ngoan ngoãn ở nhà chờ ba, ba đưa cha đi bác sĩ!"
Nói xong, anh bế Hoa Vịnh, lao nhanh ra khỏi cửa. Bước chân anh dồn dập, gấp gáp đến mức suýt trượt chân. Hoa Vịnh nằm trong lòng anh, thân hình gầy guộc co quắp lại, từng nhịp thở hắt ra bên cổ anh vừa nóng rát vừa đứt quãng.
"Ráng một chút, tới xe rồi." Thịnh Thiếu Du thì xầm, bàn tay siết chặt lấy lưng áo cậu.
Mở vội cửa xe, anh cẩn thận đặt Hoa Vịnh vào ghế phụ, kéo dây an toàn thắt lại cho cậu. Dưới ánh đèn trần xe màu vàng nhạt, sắc mặt Hoa Vịnh trắng bệch đến trong suốt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi môi mím chặt đã xuất hiện vài rãnh máu khô. Cậu nhắm nghiền mắt, bàn tay vẫn ôm chặt lấy vùng dạ dày đang co thắt từng cơn.
Thịnh Thiếu Du vòng qua ghế lái, nhấn ga phóng vọt ra đường lớn. Chiếc xe lao đi trong đêm, ánh đèn đường lướt qua mặt anh thành từng vệt sáng đứt đoạn.
Lồng ngực Thịnh Thiếu Du thắt lại. Anh bỗng nhiên đưa tay vào túi áo khoác rộng thùng xình của Hoa Vịnh - ngón tay anh chạm phải một lọ nhựa nhỏ hình trụ, rỗng tuếch, bên trong không còn lấy một viên thuốc nào khiến Thịnh Thiếu Du lập tức nhận ra tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Anh siết chặt chiếc lọ rỗng trong lòng bàn tay, sống mũi đột nhiên cay xè. Cậu đã đau đến mức nào, đã tự mình chịu đựng bao nhiêu lâu rồi mà anh không hề hay biết?
"Thịnh... Thịnh Thiếu Du..."
Một giọng nói thì thào mỏng manh vang lên bên cạnh. Hoa Vịnh chậm rãi mở mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn con đường vun vút bên ngoài cửa sổ. Cậu gượng gạo co chân lại, giọng nói yếu ớt đến mức gần như bị tiếng động cơ đè nén:
"Em không sao... không cần đi bệnh viện đâu. Quay về đi... Hoa Sinh ở nhà một mình..."
Thịnh Thiếu Du không quay đầu lại, nhưng bàn tay đang siết vô lăng của anh run lên nhè nhẹ. Anh vươn tay còn lại sang, bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt đang ghim chặt vào bụng của Hoa Vịnh, siết nhẹ.
"Ngoan nào. Trần Phẩm Minh đang sang nhà trông Hoa Sinh rồi." Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc, đong đầy sự nhẫn nại mà trước đây anh chưa từng dành cho cậu, "Lần này nghe anh. Em không ổn chút nào cả."
Hoa Vịnh khựng lại. Lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du quá ấm, sức nóng ấy lan truyền qua lớp da thịt lạnh giá khiến cậu bàng hoàng. Trong ký ức của cậu, những cuộc tranh cãi giữa hai người luôn kết thúc bằng sự quay lưng lạnh lùng hoặc những lời sát thương buốt giá. Chưa bao giờ Thịnh Thiếu Du nắm tay cậu như thế này, chưa bao giờ ánh mắt anh lại ngợp vẻ hoảng sợ và xót xa đến vậy.
Cơn đau ở dạ dày lại dội lên một đợt sóng mới, chua loét và đau xé. Hoa Vịnh không còn sức để suy nghĩ hay chống cự nữa, nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân chìm vào khoảng không.
Xe dừng trước cửa Bệnh viện. Thịnh Thiếu Du vội vã bế Hoa Vịnh lao vào bên trong, giọng nói mất đi toàn bộ sự bình tĩnh thường ngày: "Bác sĩ! Cấp cứu! Bác sĩ Trương đâu rồi?!"
Y tá và bác sĩ trực nhanh chóng đẩy băng ca ra. Khi Hoa Vịnh được đặt lên băng ca, các ngón tay của cậu theo phản xạ tự nhiên vẫn níu chặt lấy góc áo sơ mi của Thịnh Thiếu Du, không chịu buông.
Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay cậu, cúi người sát vào tai cậu, giọng nói run rẩy nấc nghẹn: "Anh ở đây. Đừng sợ, Hoa Vịnh... Anh không đi đâu cả."
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ Trương bước ra, xác nhận Hoa Vịnh đã qua cơn nguy hiểm nhờ được đưa đến kịp thời. Nhìn người trên giường bệnh đã chìm vào giấc ngủ sâu sau khi truyền dịch và giảm đau, sắc mặt dần hồi phục chút huyết sắc, Thịnh Thiếu Du mới dám trút ra một hơi thở dài dồn nén.
Anh ngồi bên giường, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoa Vịnh, nhẫn nại đợi người chăm sóc đến trông chừng rồi mới vội vã lái xe trở về nhà.
Căn nhà yên ắng đến tĩnh mịch. Cậu nhóc Hoa Sinh năm tuổi co rút người trên chiếc sofa rộng lớn, tay vẫn ôm chặt chiếc ô tô đồ chơi nhỏ, đôi mắt sưng húp vì khóc đang được Trần Phẩm Minh dỗ dành. Thấy tiếng mở cửa, đứa nhỏ giật mình nhỏm dậy, vành mắt lại đỏ ửng lên.
Thịnh Thiếu Du đi tới, quỳ một bên gối xuống trước mặt con trai. Anh buông bỏ toàn bộ sự kiên nhẫn khắt khe thường ngày, vươn tay ôm trọn thân hình nhỏ bé của Hoa Sinh vào lòng.
"Hoa Sinh, ba xin lỗi..." Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc, từng chữ phát ra đều nghẹn ngào hối hận. "Thời gian qua ba đã không tốt, ba làm cha đau, còn làm Hoa Sinh phải sợ hãi. Ba xin lỗi con."
Hoa Sinh ngơ ngác mất vài giây, vòng tay nhỏ nhắn vươn ra ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm nhũn mang theo tiếng sụt sịt: "Ba ơi... cha có sao không ạ? Cha có bị ngủ luôn không?"
"Không sao rồi con." Thịnh Thiếu Du áp mặt vào bờ vai nhỏ bé của con, xoa nhẹ lưng bé. "Cha chỉ bị đau dạ dày thôi, bác sĩ đã chữa cho cha rồi. Bây giờ ba đưa Hoa Sinh đến bệnh viện thăm cha nhé?"
Đôi mắt Hoa Sinh lập tức sáng lên, bé gật đầu tắp lụa: "Vâng ạ! Con muốn đi thăm cha!"
Tại phòng bệnh đơn tĩnh lặng, ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ.
Khi Hoa Vịnh chầm chậm mở mắt, đập vào mắt cậu không phải là trần nhà xám xịt cô độc, mà là bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Sinh đang cẩn thận nắm lấy ngón tay cậu. Đứa nhỏ ngồi ở mép giường, thấy cậu tỉnh lại liền reo lên nho nhỏ: "Cha ơi! Cha tỉnh rồi!"
Bên cạnh giường, Thịnh Thiếu Du đang cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo nóng. Thấy cậu mở mắt, ánh mắt anh trào dâng sự dịu dàng và nhẹ nhõm chưa từng có. Anh đỡ Hoa Vịnh ngồi dậy, chèn gối sau lưng cậu một cách tỉ mỉ.
"Em tỉnh rồi à? Ăn chút cháo thanh đạm nhé." Thịnh Thiếu Du khẽ nói, đưa muỗng cháo lại gần môi cậu.
Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn hai cha con. Cơn đau xé ruột xé gan đêm qua đã biến mất, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu khẽ cúi đầu ăn muỗng cháo, bàn tay còn lại được Hoa Sinh ngoan ngoãn áp lên má bé để sưởi ấm.
Những ngày sau khi xuất viện, Thịnh Thiếu Du gạt bỏ hết những chuyến công tác, anh chọn cách ở nhà nhiều hơn. Anh lặng lẽ quan sát Hoa Vịnh, cố gắng không tạo ra bất kỳ áp lực nào, song sự căng thẳng giấu kín trong mắt anh thì không thể che đậy.
Sáng hôm ấy, Hoa Vịnh ngồi ở bàn ăn, nhìn bé Hoa Sinh đang ngồi ngoan ngoãn tô màu trên sofa. Cảm thấy sức lực đã hồi phục đôi phần, cậu muốn tìm chút việc để làm cho đỡ cảm giác trống trải. Cậu chậm rãi bước vào bếp, mở tủ lấy một ít táo định gọt cho con trai.
Thịnh Thiếu Du vừa bước từ phòng làm việc ra, nhìn thấy ánh kim loại phản quang trên tay cậu thì bước chân khựng lại. Tim anh nảy lên một nhịp gấp gáp.
Anh bước nhanh vào bếp. Không quát mắng hay giằng xé cuồng loạn, Thịnh Thiếu Du chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Hoa Vịnh, nhẹ tới mức gần như không dùng sức, nhưng kiên quyết không buông.
"Để anh làm cho," giọng anh trầm xuống, cố giữ sự bình tĩnh nhưng ngón tay đang chạm vào da thịt cậu lại khẽ run.
Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc dao khỏi tay Hoa Vịnh rồi đặt nó sang góc xa của bếp.
Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn anh. Sự can thiệp êm đềm nhưng triệt để ấy khiến cậu cảm thấy có gì đó bất an. "Em chỉ muốn gọt chút trái cây cho Hoa Sinh thôi mà..."
"Anh biết," Thịnh Thiếu Du xoay người lại, vươn tay đỡ lấy bờ vai gầy của cậu, dịu dàng đẩy cậu về phía phòng khách. "Nhưng em còn yếu, lại mới đỡ đau dạ dày. Ra nghỉ với con đi, chút nữa anh mang ra."
Thịnh Thiếu Du đã âm thầm dọn dẹp lại không gian sống. Những vật sắc nhọn, lọ thuốc hay đồ dễ vỡ đều được anh cẩn thận dời khỏi tầm mắt của Hoa Vịnh. Mỗi khi cậu ra ban công đứng ngắm mưa, anh luôn tìm cớ mang cho cậu một chiếc áo khoác hoặc một ly nước ấm, lặng lẽ đứng tựa vào khuôn cửa ngay phía sau.
Sự chu đáo nhẫn nại ấy không gượng gạo, nhưng nó tạo ra một bầu không khí bao bọc quá mức. Hoa Vịnh cảm nhận được từng ánh nhìn lo âu của anh mỗi khi cậu giữ im lặng quá lâu.
Một buổi chiều, khi Thịnh Thiếu Du đặt đĩa táo đã gọt vỏ chỉn chu xuống bàn, Hoa Vịnh khẽ ngẩng đầu nhìn anh.
"Thiếu Du," cậu cất giọng nhỏ nhẹ, "Anh không cần phải để ý em từng chút một như vậy đâu."
Thịnh Thiếu Du khựng lại một nhịp ngắn khi đang thu dọn dĩa trống.
"Anh đối xử với em tốt quá... làm em thấy không quen," Hoa Vịnh cúi gầm mắt, ngón tay mân me vạt áo. "Nếu vì áy náy chuyện hôm đó, anh thật sự không cần..."
Thịnh Thiếu Du đặt chiếc đĩa xuống bàn, phát ra một tiếng động khẽ. Anh chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện cậu, thở dài một hơi khàn đục từ sâu trong lồng ngực.
"Không phải vì áy náy, Hoa Vịnh," anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt của cậu, ánh mắt trào dâng sự mệt mỏi lẫn chân thành. "Anh chỉ là... rất sợ. Anh sợ sự im lặng của em, sợ mình lại vô tình bỏ lỡ những lúc em đau đớn nhất mà không hay biết."
Hoa Vịnh lặng người. Lần đầu tiên, cậu thấy một Thịnh Thiếu Du thẳng thắn thừa nhận sự bất an của bản thân thay vì dùng sự tức giận để che đậy.
Sự đề phòng trong lòng Hoa Vịnh chầm chậm dịu xuống. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy một miếng táo nhỏ, khẽ gật đầu như một lời tiếp nhận ngầm dành cho anh.
Buổi sáng hôm ấy, Thịnh Thiếu Du tự tay sắp xếp lại lịch trình công tác, giao toàn bộ công việc ở tập đoàn cho phó giám đốc xử lý. Anh chuẩn bị một bộ quần áo ấm áp, mềm mại cho Hoa Vịnh rồi dịu dàng đỡ cậu ra xe. Hoa Sinh ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ đựng bình nước và hộp sữa của cha.
"Chúng ta đi đâu vậy anh?" Hoa Vịnh tựa đầu vào cửa kính xe, giọng nói vẫn còn hơi thều thào, đôi mắt lang thang nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau.
Thịnh Thiếu Du vươn tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, đan chặt năm ngón tay vào nhau: "Anh đưa em đi gặp một người bạn. Đừng sợ, có anh và Hoa Sinh đi cùng em."
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm khuất sau những hàng cây xanh mát ở ngoại ô - phòng khám tâm lý riêng tư của bác sĩ tâm lý hàng đầu. Căn phòng được bài trí với gam màu gỗ ấm áp, ánh nắng dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ rộng lớn, tràn ngập hương tinh dầu lavender dễ chịu.
Lúc mới bước vào, Hoa Vịnh vô thức rụt tay lại, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Sự tự vệ bản năng khiến cậu muốn trốn tránh, cậu sợ việc phải bóc tách những vết thương rớm máu trong lòng mình trước mặt người khác.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Anh lập tức bước tới, một tay ôm lấy bờ vai gầy của Hoa Vịnh, tay kia nắm chặt lấy bàn tay cậu. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương cậu, thì thì thầm bên tai: "Không sao đâu em. Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa. Anh ngồi ngay đây với em."
Hoa Sinh cũng chạy tới, bấu lấy vạt áo ngủ của Hoa Vịnh, ngẩng khuôn mặt tròn xoe lên hô to: "Con cũng ở đây bảo vệ cha nè!"
Nhìn thấy ánh mắt kiên định đong đầy sự hối hận lẫn yêu thương của Thịnh Thiếu Du, cùng sự ngoan ngoãn của con trai, bức tường phòng thủ kiên cố trong lòng Hoa Vịnh cuối cùng cũng nứt ra một khoảng nhỏ. Cậu chậm rãi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại đối diện vị bác sĩ tâm lý.
Suốt buổi trị liệu kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Thịnh Thiếu Du không hề rời đi dù chỉ một bước. Anh nắm chặt tay Hoa Vịnh, chăm chú nghe vị bác sĩ từng bước tháo gỡ những khúc mắc, những áp lực vô hình và nỗi tuyệt vọng kiệt quệ mà Hoa Vịnh đã âm thầm gánh vác suốt mấy năm qua. Mỗi câu nói của Hoa Vịnh, mỗi lần cậu nghẹn ngào nhắc về sự cô độc và cảm giác bị bỏ rơi, lòng Thịnh Thiếu Du lại như bị vạn ngàn lưỡi dao đâm thấu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hoa Vịnh trút bỏ được gánh nặng trong lòng, tựa vào ngực Thịnh Thiếu Du bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu, nước mắt anh cũng lăn dài trên gò má, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, liên tục lặp lại những lời xin lỗi chân thành nhất.
Khi buổi trị liệu kết thúc, vị bác sĩ mỉm cười dặn dò tỉ mỉ về đơn thuốc hỗ trợ cùng lộ trình điều trị tâm lý dài hạn. Bước ra khỏi phòng khám, ánh nắng trưa chiếu sáng rực rỡ trên con đường rợp bóng cây.
Hoa Vịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy lồng ngực mình không còn ngột ngạt đến mức nghẹt thở nữa.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp. Anh cất điện thoại vào túi, quay sang nắm lấy tay Hoa Vịnh, dắt theo bé Hoa Sinh đang tung tăng phía trước.
"Hoa Vịnh này," Thịnh Thiếu Du dịu dàng nói, "Chiều nay anh đưa em và Hoa Sinh đi ăn bánh dâu tây nhé?"
Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn anh một thoáng, rồi đôi mắt xám xịt ngày nào bỗng ánh lên một tia sáng khẽ khàng. Cậu siết nhẹ bàn tay anh, khẽ gật đầu: "Ừm. Cảm ơn anh, Thiếu Du."
Nhưng có một chuyện Thịnh Thiếu Du không hề hay biết, tất cả sự ngoan ngoãn, hay việc gật đầu đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý của Hoa Vịnh... tất cả chỉ là một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ.
Hoa Vịnh biết rõ cơ thể mình đã hoàn toàn kiệt quệ. Căn bệnh đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng, cộng thêm những tổn thương tinh thần kéo dài khiến sức khỏe của Hoa Vịnh ngày càng suy kiệt. Cơn đau kéo dài đêm hôm đó chỉ là giọt nước tràn ly. Cậu biết mình không còn chịu đựng được bao lâu nữa.
Nhưng nhìn thấy Thịnh Thiếu Du hoảng loạn đến đỏ ngầu đôi mắt, nhìn thấy đứa con trai năm tuổi khóc sưng cả mi mắt, Hoa Vịnh lại không đành lòng. Cậu chọn cách diễn tròn vai một người bệnh đang từ từ bình phục. Cậu cố gắng nuốt từng muỗng cháo dẫu dạ dày như bị dao cắt, cố gắng mỉm cười dỗ dành bé Hoa Sinh, đóng vai một người bạn đời sẵn sàng tha thứ. Cậu làm tất cả chỉ để gieo cho anh một hy vọng mỏng manh, để khi cậu rời đi, Thịnh Thiếu Du sẽ tự dằn dặt ít hơn một chút.
Một tuần sau buổi trị liệu, Hoa Vịnh lặng lẽ rời khỏi thế giới này trong một buổi chiều đầy nắng. Cậu nằm thiếp đi trên chiếc sofa ngập nắng ở phòng khách, tay vẫn ôm chặt chiếc xe đồ chơi của con trai. Cậu đi rất nhẹ nhàng, gương mặt thản nhiên như chỉ vừa trút bỏ được một gánh nặng quá sức.
Chỉ đến khi cầm trên tay bản kết quả khám nghiệm và hồ sơ bệnh án thật do bác sĩ trao lại, Thịnh Thiếu Du mới hoàn toàn sụp đổ. Bác sĩ nói, tình trạng của Hoa Vịnh đã nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì anh từng nhìn thấy, Hoa Vịnh đã cắn chặt môi, âm thầm nuốt từng cơn đau vào trong chỉ để cho anh thấy một nụ cười yên bình mỗi sáng.
Mọi sự chu đáo, mọi lọ thuốc được anh cẩn thận cất đi, mọi bát canh dưỡng vị anh tỉ mỉ ninh nấu... hóa ra chỉ là một sự níu kéo lố bịch và vô vọng.
Sau đám tang tĩnh mịch, căn nhà trở nên rộng lớn đến đáng sợ. Bé Hoa Sinh được gửi tạm sang nhà ngoại. Thịnh Thiếu Du ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo nơi phòng khách, xung quanh là đĩa trái cây gọt dở đã bắt đầu thâm đen.
"Ting."
Âm thanh thông báo thanh mảnh vang lên. Chiếc điện thoại trên bàn ăn bừng sáng.
Thịnh Thiếu Du run rẩy với tay lấy máy. Màn hình hiển thị một dòng tin nhắn mới đến từ chính số máy ẩn danh đã từng cho anh cơ hội sửa sai:
[Sống tiếp với sự thật đó đi. Đây là bản án dành cho mày.]
Từng chữ giống như một chiếc đinh gỉ đâm thẳng vào tim, đóng chặt anh vào sự thật phũ phàng. Nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng, câu "Cảm ơn anh" dịu dàng hôm ấy... tất cả hóa ra là sự yêu thương cuối cùng mà Hoa Vịnh dành cho anh.
Thịnh Thiếu Du siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lồng ngực phập phồng rồi bật ra những tiếng gào khóc nghẹn ngào, câm lặng. Chiếc điện thoại rung nhẹ một cái rồi tắt ngấm, số máy ẩn danh hoàn toàn biến mất, bỏ lại anh một mình cô độc giữa đêm đen lạnh lẽo.
Hết.
P/s: bài học rút ra là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co