Truyen3h.Co

[Hoa Thịnh] Vũ trụ Hoa Thịnh

[Thịnh Hoa] Đỏ đỏ

XiaoXingXing

[Thịnh Hoa] Đỏ đỏ

Edit: xiiaoyiing99

Cảnh báo OOC cực mạnh, vô cùng xin lỗi.

Tóm tắt: Hoa Vịnh bị ngã một cú, mất trí nhớ. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy vết muỗi đốt trên cổ Thịnh Thiếu Du, cứ ngỡ đó là bằng chứng anh ra ngoài vụng trộm, vừa khóc vừa đòi "đỏ đỏ". Thịnh Thiếu Du thấy cậu khóc suốt mấy ngày, dứt khoát phản công. Em muốn "đỏ đỏ" đúng không? Anh cho em. 🥰🥰🥰🥰🥰

Chính văn bắt đầu:

"Hoa Vịnh bị ngã từ trên cầu thang xuống rồi."

Cây bút trong tay Thịnh Thiếu Du "rắc" một tiếng gãy đôi, người anh đã lao vút ra khỏi phòng họp.
Lúc đến bệnh viện chân anh vẫn còn bủn rủn, phải vịn vào tường hành lang mới đi tới được cửa phòng bác sĩ.

"Chấn động não nhẹ, mất trí nhớ tạm thời."

Bác sĩ lật bệnh án:

"Có thể sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn ký ức, từ từ sẽ khôi phục thôi."

Lúc Thịnh Thiếu Du đẩy cửa phòng bệnh ra, Hoa Vịnh đang tựa vào đầu giường. Nhìn thấy anh đi vào, Hoa Vịnh đầu tiên là ngẩn ra ba giây, ánh mắt đờ đẫn, ngốc nghếch chớp chớp mắt, rồi sau đó vành mắt từ từ đỏ lên.

"Thịnh tiên sinh..."

Giọng Hoa Vịnh mềm nhũn, mang theo tiếng nghẹn ngào đầy uất ức:

"Cổ anh bị làm sao thế?"

Thịnh Thiếu Du vô thức sờ lên cổ - vết muỗi đốt trên ban công tối qua, anh gãi hai cái thế là nó càng đỏ hơn, ba bốn vết đỏ nối lại thành một mảng.

Anh vừa định giải thích thì Hoa Vịnh đã rúc cả người vào trong chăn, buồn bực nói: "Anh đi đi."

"Đi đâu?"

Thịnh Thiếu Du ngồi bên mép giường giật chăn của cậu.

"Anh đang họp dở phải chạy vội về đây đấy."

"Anh đi tìm người khác đi."

Giọng Hoa Vịnh truyền ra từ trong chăn, đứt quãng, còn kèm theo tiếng sụt sịt mũi: "Em biết mà, anh thích Thư Hân..."

"Hoa Vịnh."

Anh kiên nhẫn dỗ dành:

"Em chui ra trước đã, trên cổ là do muỗi đốt thôi."

"Kẻ lừa đảo!"

Hoa Vịnh đột ngột hất chăn ra, đôi mắt khóc đến vừa đỏ vừa sưng, trên má vẫn còn vương vệt nước mắt, thở phì phò giận dỗi nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, giống hệt đứa trẻ con đang làm mình làm mẩy: "Muỗi không thể đốt thành ra thế này được! Có phải anh nghĩ em ngốc lắm không?"

Thịnh Thiếu Du dở khóc dở cười. Con muỗi đó đúng là độc thật, vết đốt vừa đỏ vừa to, nhìn qua đúng là rất giống... khụ.

"Hôm nay anh đi tìm Thư Hân đúng không!" Hoa Vịnh đột nhiên cao giọng hỏi, còn lẫn cả tiếng khóc, nói xong lại như tự làm mình sợ, rụt cổ lại một cái.

"Hôm nay? Anh và cô ta cả mấy năm nay chưa từng gặp mặt rồi."

Hoa Vịnh ngẩn ra, nghiêng đầu nghĩ ngợi nửa ngày, nhưng đầu óc xoay chuyển rất chậm, cuối cùng nghĩ mãi không thông liền dứt khoát không nghĩ nữa, lại rụt vào trong chăn, giọng nói nghẹn ngào: "Anh đi đi... đi tìm cô ta đi... em không cần anh ở bên cạnh..."

Thịnh Thiếu Du chăm chú nhìn cái kén chăn tròn vo kia vài phút, cuối cùng đứng dậy, chân ghế kéo lê trên sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.

"Được, anh đi."

Lúc đi đến cửa, anh nghe thấy tiếng thút thít kìm nén truyền đến từ phía sau, lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Nhưng anh không quay đầu lại.

Ngày thứ hai, Thịnh Thiếu Du mang đến chiếc bánh kem mà Hoa Vịnh thích nhất, Hoa Vịnh quay lưng về phía cửa giả vờ ngủ, vẫn đang âm thầm rơi nước mắt. Ngày thứ ba mang đến hoa tươi, Hoa Vịnh lấy gối che kín mặt, lén lút nhìn trộm qua khe hở rồi lại khóc. Ngày thứ tư Thịnh Thiếu Du không mang theo thứ gì cả, trực tiếp khóa trái cửa phòng bệnh lại.

"Em khóc mấy ngày rồi."

Anh lôi Hoa Vịnh ra khỏi chăn, vành mắt Hoa Vịnh đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ ửng, cả người trông vô cùng đáng thương.

"Rốt cuộc là em muốn cái gì?"

Hoa Vịnh khóc đến nấc cụt, đầu óc nửa ngày trời vẫn chưa nhanh nhạy lại được, đứt quãng chỉ tay vào cổ mình làm ký hiệu:

"Muốn... muốn đỏ đỏ..."

"Đỏ đỏ gì cơ?"

"Là... cái mà anh cho họ ấy..." Hoa Vịnh dùng ngón tay chọc chọc vào bên cổ mình, "Đỏ đỏ... ngay chỗ này này..."

Thịnh Thiếu Du chăm chú nhìn cậu ba giây: "Ý em là, muốn anh hôn cho em một vết dâu tây?"

Hoa Vịnh gật đầu liên tục, nước mắt ngắn nước mắt dài, nghĩ ngợi một lát rồi lại lắc đầu, sụt sịt mũi, tỏ vẻ nghiêm túc vô cùng: "Muốn nhiều cơ... phải nhiều hơn bọn họ... muốn nhiều nhất..."

"Hoa Vịnh."

Thịnh Thiếu Du cúi người xuống, mũi hai người chạm nhau.

"Em có biết mình đang nói gì không hả?"

Hoa Vịnh bị anh hỏi ngược lại thì nghẹn lời, bờ môi mấp máy, cuối cùng mếu máo một cái, nước mắt lại lã chã rơi: "Em không quan tâm... em không biết... nhưng anh cho họ rồi... lại không cho em... em tủi thân lắm..."

Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm gương mặt đang khóc lóc đầy uất ức này, đột nhiên bật cười: "Được thôi."

Ngón tay anh khẽ vén cổ áo của cậu xuống, để lộ làn da trắng ngần bên dưới.

"Em muốn đỏ đỏ đúng không? Anh cho em."

Hoa Vịnh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lật người lại, cậu ngơ ngác "ưm" lên một tiếng, anh khẽ hôn lên cổ cậu, giọng nói trầm xuống cực thấp: "Nhưng em phải nhớ kỹ, đây là tự em đòi đấy nhé."

Ít phút sau.

Hoa Vịnh từ kháng cự lúc ban đầu chuyển sang thút thít nghẹn ngào, rồi đến khi khóc lóc cầu xin tha thứ. Đầu óc cậu vốn đã quay cuồng chậm chạp giờ càng thêm rối bời: "Không muốn nữa đâu... đau..."

Thịnh Thiếu Du lại đóng thêm một dấu ấn đỏ thẫm trên vai cậu, chậm rãi hỏi: "Không muốn nữa? Thế anh đi tìm Thư Hân nhé?"

Toàn thân Hoa Vịnh run lên, ngơ ngác mất một lúc mới hiểu ra, vội đưa tay ra sau nắm chặt lấy cổ tay anh, cuống cuồng đến mức nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã:

"Không được!"

"Thế có muốn nữa không?"

"Có..." Hoa Vịnh vùi mặt vào gối, giọng nói vừa mềm vừa khản đặc, "Có mà..."

Lúc y tá vào thay thuốc sau đó, Hoa Vịnh đang rúc sâu trong chăn, cơ thể vẫn còn run rẩy nhè nhẹ. Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh gọt táo, tâm trạng vô cùng tốt.

"Cậu ấy... không sao chứ?" Y tá rụt rè hỏi.

"Không sao."

Thịnh Thiếu Du cắt táo thành từng miếng nhỏ, giọng điệu hờ hững.

"Cậu ấy hơi mệt, cứ để cậu ấy ngủ một lát."

Y tá liếc nhìn bờ vai bị lộ ra ngoài của Hoa Vịnh. Trên đó chi chít những dấu vết mới tinh, đỏ đỏ tím tím, lan rần từ cổ xuống tận dưới xương quai xanh. Cô lặng lẽ đặt thuốc lên tủ đầu giường rồi quay người rời đi.

Hoa Vịnh thò một bàn tay ra khỏi chăn, níu lấy tay áo Thịnh Thiếu Du, kéo hai cái không nhúc nhích, lại kéo thêm cái nữa.

"Hửm?"

"Đừng gọt nữa, em không muốn ăn." Giọng nói khản đặc mềm nhũn, không chút sức lực, giống như trẻ con đang làm nũng.

Thịnh Thiếu Du khẽ cười một tiếng, đặt quả táo xuống, ôm cả người lẫn chăn vào lòng: "Thế em muốn làm gì?"

Hoa Vịnh được anh ôm vào lòng, mặt áp vào lồng ngực anh, hồi lâu sau mới buồn bực lên tiếng, giọng mũi vừa dày vừa nũng nịu: "Anh đừng nói chuyện nữa, anh ồn ào quá."

Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn đôi mắt vẫn còn sưng húp của cậu, hàng mi ướt át, khóe miệng trễ xuống, cả người rúc thành một cục tròn xoe trong lòng anh, trông vừa đáng thương vừa ngốc nghếch.

Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu: "Được, không làm ồn nữa."

Hoa Vịnh rúc rúc vào ngực anh, im lặng thêm một lát nữa mới khẽ lầm bầm: "Sau này em không thèm đỏ đỏ nữa đâu."

Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn cậu: "Hửm?"

"Đau..."

Hoa Vịnh vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực anh, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa mềm nhũn: "Đỏ đỏ đau lắm... chỗ nào cũng đau..."

Cậu vừa nói vừa nghẹn ngào, giọng mũi càng lúc càng nặng, tủi thân như thể vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức thấu trời: "Không thèm nữa đâu, không bao giờ thèm nữa."

Thịnh Thiếu Du nghe cậu kể lể xong thì không nhịn được mà bật cười một tiếng. Anh cúi đầu hôn lên vành tai đang đỏ ửng của cậu: "Thế sau này sẽ cho em kiểu nhẹ nhàng nhé, không đau đâu, chỉ để lại dấu thôi, đẹp lắm."

Hoa Vịnh im lặng một lát, như thể đang cố gắng vắt óc suy nghĩ xem "đỏ đỏ nhẹ nhàng" nghĩa là gì. Phải mất một lúc lâu, cậu mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lí nhí hỏi: "Thật sự không đau chứ?"

"Thật mà." Thịnh Thiếu Du cúi đầu khẽ chạm vào chóp mũi cậu, "Anh hứa đấy."

Hoa Vịnh đăm đăm nhìn anh một hồi, rồi lại cúi đầu xuống, ngón tay chọc chọc lên ngực anh, giọng nói vừa mềm vừa nũng nịu: "Thế anh ngoéo tay đi."

Thịnh Thiếu Du ngẩn ra. Anh nhìn xuống thấy cậu đang chìa ngón út ra, khẽ đung đưa, rồi lại hơi rụt về một chút, có vẻ như sợ anh sẽ không đồng ý.

"Ngoéo tay đi mà." Hoa Vịnh lại lắc lắc ngón út lần nữa, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng, "Ngoéo tay rồi mới tính."

Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào ngón út của cậu, cười không tài nào ngớt được. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chìa ngón út của mình ra, móc chặt lấy ngón út của cậu: "Được rồi, ngoéo tay."

Được anh móc tay, Hoa Vịnh còn khẽ đung đưa mấy nhịp, miệng lẩm bẩm: "Ngoéo tay đóng dấu, một trăm năm không được thay đổi."

Nói xong, cậu tự "ừm" một tiếng đầy mãn nguyện, bấy giờ mới rút tay về, một lần nữa vùi đầu vào lòng anh.

Thịnh Thiếu Du nhìn đỉnh đầu cậu, không kìm được lại bật cười khẽ: "Đồ ngốc."

Hoa Vịnh không thèm để ý đến anh, bàn tay đang túm góc áo anh đã nới lỏng lực đạo, nhịp thở dần trở nên đều đặn. Thịnh Thiếu Du kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn, cúi đầu hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm: "Ngủ đi em."

Hoa Vịnh mơ màng "ưm" một tiếng đáp lại.

Chỉ một lát sau, cậu bỗng nhiên lại cựa quậy, mơ màng thò tay ra khỏi chăn, túm lấy tay áo Thịnh Thiếu Du lần nữa.

Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn cậu: "Hửm?"

Hoa Vịnh không mở mắt, giọng khàn khàn và dính người, nghe như những lời nói mớ: "Anh ngoéo tay rồi đấy nhé..."

"Ừ, ngoéo tay rồi."

"Ngoéo tay rồi... thì không được lừa người ta..." Khóe miệng Hoa Vịnh khẽ mếu máo, mang theo tiếng sụt sịt đầy tủi thân, "Nếu anh lừa em... anh sẽ là đồ con cún..."

Thịnh Thiếu Du bật cười thành tiếng: "Được, anh làm con cún."

Đến lúc này Hoa Vịnh mới yên tâm, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong suốt một tháng tiếp theo, Thịnh Thiếu Du quả thực đã coi Hoa Vịnh như "bữa ăn chính" của mình. Buổi sáng một lần làm món khai vị, buổi trưa và buổi tối mỗi buổi một lần làm món chính, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc lại phải thêm một bữa ăn khuya.

Giọng Hoa Vịnh đã khóc đến khản đặc không biết bao nhiêu lần, về sau ngay cả ba chữ "không muốn nữa" cũng chẳng thể thốt ra một cách trôi chảy, chỉ biết thút thít lắc đầu.

Khốn nỗi, cứ mỗi lần Hoa Vịnh nói không muốn, Thịnh Thiếu Du chỉ cần nhắc đến ba chữ "tìm Thư Hân" là cậu lập tức ngoan ngoãn ngay.

Vết đỏ trên cổ Hoa Vịnh chưa bao giờ dứt, vết cũ còn chưa kịp tan thì vết mới đã đè lên. Đến khi cậu cuối cùng cũng khôi phục lại trí nhớ, cậu đã đứng đờ người trước gương rất lâu.

Thịnh Thiếu Du thì đang tựa người vào cửa huýt sáo, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.

"Thịnh... Thiếu... Du." Hoa Vịnh nghiến răng nghiến lợi rặn ra từng chữ, vành tai đỏ rực như sắp rỉ máu.

"Hửm?" Thịnh Thiếu Du chớp chớp mắt, lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cậu, "Chính em khóc lóc đòi cho bằng được đấy nhé, trong máy anh vẫn còn bằng chứng đây này, muốn nghe thử không?"

"Cái này mà anh cũng ghi âm à!"

"Tất nhiên, còn có những cái khác nữa cơ."

Hoa Vịnh không nói thêm câu nào. Cậu xoay người, từng bước từng bước tiến về phía Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du bỗng cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, vô thức lùi lại nửa bước, thắt lưng đập vào bệ bồn rửa mặt.

"Hoa Vịnh, em..."

Hoa Vịnh không cho anh cơ hội lui bước, cậu một tay nhấc bổng anh từ bên bồn rửa mặt ôm vào lòng, giữ thật chắc chắn rồi xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Thịnh Thiếu Du ôm lấy cổ cậu, có thể cảm nhận được bước chân của cậu vô cùng vững chãi.

Hoa Vịnh đặt anh xuống giường, thong thả cúi người xuống, rồi ghé môi hôn anh.

Nụ hôn này rất nhẹ, rơi trên tâm mi, rồi đến sống mũi, cuối cùng đậu lại nơi khóe môi. Thịnh Thiếu Du đợi vài giây, phát hiện cậu chỉ đang hôn nhẹ từng chút từng chút một lên mặt mình.

"Hoa Vịnh..." Thịnh Thiếu Du bị cậu hôn đến mức hơi ngứa, khẽ nghiêng đầu né tránh, "Em làm gì thế?"

"Anh làm em sợ chết khiếp." Giọng Hoa Vịnh nghẹn ngào truyền ra từ hõm vai anh, "Lúc em tỉnh lại nhìn thấy vết đỏ trên cổ anh, em cứ nghĩ anh không cần em nữa."

Thịnh Thiếu Du ngẩn người. Anh có thể cảm nhận được bả vai Hoa Vịnh đang khẽ run rẩy.

"Hoa Vịnh..."

"Em biết hôm đó em rất ngốc," Hoa Vịnh không ngẩng đầu, giọng nói vẫn nghẹn lại, "Nhưng em không khống chế được. Đầu óc lúc ấy hỗn loạn lắm, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là 'anh sắp đi rồi'."

Thịnh Thiếu Du im lặng, đưa tay lên vuốt ve mái tóc sau gáy cậu, giọng nói vô thức dịu lại: "Anh không đi."

"Vâng." Hoa Vịnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên nét cười nhàn nhạt, "Em biết rồi."

-- HOÀN CHÍNH VĂN --

Ngoại truyện

Sau khi Hoa Vịnh khôi phục lại trí nhớ, Thịnh Thiếu Du cứ ngỡ chuyện này thế là qua chuyện rồi.

Kết quả ngay tối hôm đó, Hoa Vịnh ngồi trên giường, tay cầm điện thoại của Thịnh Thiếu Du với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Thịnh Thiếu Du, anh qua đây."

Thịnh Thiếu Du bưng ly nước đi vào, nhìn thấy điệu bộ này liền sửng sốt một chút: "Em cầm điện thoại của anh làm gì thế?"

Hoa Vịnh không thèm để ý đến anh: "Trong một tháng đó, một ngày mấy lần?"

Thịnh Thiếu Du ngẫm nghĩ một lát: "Sáng một lần, trưa một lần, tối một lần là cấu hình tiêu chuẩn, nửa đêm thỉnh thoảng ăn khuya thêm bữa nữa, tính trung bình cũng khoảng ba đến bốn lần."

Hoa Vịnh im lặng. Thịnh Thiếu Du bồi thêm một câu: "Tại anh không nhịn nổi mà."

Hoa Vịnh cúi đầu nhẩm tính vài giây, lúc ngẩng đầu lên giọng nói đã có chút run rẩy: "Ba mươi ngày, một ngày ba lần là chín mươi lần. Một ngày bốn lần, tức là một trăm hai mươi lần."

Thịnh Thiếu Du không kìm được bật cười một tiếng. Hoa Vịnh đập mạnh điện thoại xuống giường: "Anh còn cười được à?"

"Thế em muốn anh khóc chắc? Cả tháng đó ngày nào em cũng khóc, còn chưa khóc đủ sao?"

Hoa Vịnh vơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh: "Lúc đó em đang bệnh cơ mà!"

Thịnh Thiếu Du cười hì hì đỡ lấy chiếc gối, ôm cả người lẫn gối vào lòng: "Được rồi được rồi, sau này không làm nhiều như thế nữa."

Hoa Vịnh im lặng một lúc lâu mới lí nhí lên tiếng: "Có phải cả cái tháng đó, ngày nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi đúng không?"

Thịnh Thiếu Du nhìn xuống vành tai đang đỏ ửng của cậu: "Lúc em khóc lóc đòi 'đỏ đỏ', thử hỏi có ai mà nhịn cho nổi?"

Hoa Vịnh vùi mặt vào ngực anh, không thèm nói nữa, tai lại càng đỏ hơn.

Yên lặng một hồi lâu, Hoa Vịnh mới buồn bực lên tiếng: "Em khi đó đang bệnh. Đầu óc không tỉnh táo, anh nói cái gì em cũng tin, anh vừa nhắc đến Thư Hân là em đã thấy khó chịu rồi... Anh rõ ràng biết lúc ấy em ngốc nghếch đến mức nào mà."

Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu: "Ừ, anh biết."

"Biết thế mà anh còn làm nhiều lần như vậy."

"Anh không nhịn được."

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh, đôi mắt hơi đỏ: "Thế nếu lúc đó em không bị mất trí nhớ thì sao?"

Thịnh Thiếu Du nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Thế thì em sẽ không tha cho anh."

Hoa Vịnh ngẩn ra, khẽ quay mặt đi, khóe miệng khẽ cong lên định nhịn cười nhưng không nhịn nổi. Thịnh Thiếu Du bật cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt đang ửng đỏ của cậu: "Cho nên lúc đó em ngốc ngốc một chút cũng tốt mà."

"Cút đi."

"Không cút."

Hoa Vịnh im lặng một lát, lại lên tiếng hỏi: "Ngoài ghi âm ra, trong điện thoại còn cái gì nữa?"

Động tác của Thịnh Thiếu Du bỗng khựng lại, không trả lời.

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên hỏi dồn: "Còn cái gì nữa?"

Thịnh Thiếu Du chớp chớp mắt: "Video."

Hoa Vịnh sững sờ: "Video gì cơ?"

"Thì... mấy đoạn em khóc lóc, với cả mấy đoạn em ngủ say rồi anh lén hôn em..."

Hoa Vịnh cầm cái gối ném thẳng vào người anh: "Anh điên rồi à? Cái này mà anh cũng quay?"

"Để dành sau này già rồi xem."

Hoa Vịnh trợn mắt nhìn anh, mãi một lúc lâu mới nặn ra được một câu: "Anh định sau này xem thế nào hả? Ngồi trên sofa pha tách trà, mở điện thoại ra rồi xem em trần như nhộng hét lên như vậy à?"

Thịnh Thiếu Du nghiêm túc nghĩ ngợi một lát: "Đúng là không phù hợp lắm thật."

"Anh cũng biết là không phù hợp cơ đấy?"

"Thế thì đổi sang máy chiếu đi, màn hình to hơn một chút."

Hoa Vịnh hít sâu một hơi, vơ nốt cái gối còn lại ném sang: "Thịnh Thiếu Du!"

"Sao thế, đến lúc đó chúng ta đều bảy tám mươi tuổi cả rồi, ngồi trên sofa xem máy chiếu..." Thịnh Thiếu Du vừa né vừa khua tay múa chân, "Tốt biết mấy, hồi tưởng lại thanh xuân."

"Hồi tưởng lại thanh xuân?" Hoa Vịnh chỉ vào chiếc điện thoại trên giường, "Anh có biết xấu hổ không hả?"

"Thì có sao đâu, đến lúc đó da mặt cũng dày lên rồi."

"Bảy tám mươi tuổi đầu mà anh xem cái này, tim anh có chịu nổi không hả?"

Thịnh Thiếu Du ngẩn ra rồi cười đến mức cả người run bần bật. Hoa Vịnh mặt không cảm xúc đẩy anh ra: "Xem cho chết anh luôn đi."

"Thế anh không xem hình nữa, chỉ nghe tiếng thôi."

"Thịnh Thiếu Du!"

"Sao vậy, nghe thôi cũng không được à."

Hoa Vịnh hít sâu một hơi: "Tiếng cũng không được."

"Thế em bắt anh xem cái gì? Xem vết muỗi đốt chắc?"

"Xóa đi."

"Không xóa."

"Xóa."

"Dứt khoát không xóa." Thịnh Thiếu Du giấu điện thoại ra sau lưng, "Già rồi không xem nữa là được chứ gì?"

Hoa Vịnh không thèm nói nhảm nữa, đột nhiên lao vào cướp lấy.

Hai người lăn lộn hai vòng trên giường. Hoa Vịnh tay dài chân dài, lập tức giữ chặt lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du, tay còn lại rướn người với lấy chiếc điện thoại. Thịnh Thiếu Du vẫn đang cười ha hả, nhưng ngón tay lại vô tình quẹt trúng màn hình.

Video vô tình được phát. Trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Hoa Vịnh khi còn mất trí nhớ. Thịnh Thiếu Du đưa tay định tắt đi, Hoa Vịnh liền ấn chặt tay anh lại: "Đừng động."

Cả hai cùng nghe hết video cùng tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn của Thịnh Thiếu Du, sau đó không gian mới thực sự trở lại vẻ yên tĩnh.

Hoa Vịnh cúi gầm đầu, nửa ngày trời không nói câu nào.

Thịnh Thiếu Du khẽ gọi: "Hoa Vịnh?"

"Ngày nào anh cũng nghe à?"

"Cũng không hẳn," Thịnh Thiếu Du ngẫm nghĩ một lát, "Thỉnh thoảng thôi."

Hoa Vịnh từ từ buông anh ra, xoay người nằm quay lưng lại, kéo chăn trùm kín qua đầu: "Xóa đi."

Thịnh Thiếu Du nhìn cái kén chăn tròn vo đang phồng lên, im lặng rồi nhích lại gần, ôm lấy cậu qua lớp chăn bông: "Được, xóa rồi."

Anh cầm điện thoại lên, nhấn nút xóa rồi đưa màn hình sáng trưng ra trước mặt cậu: "Xóa rồi nhé."

Chăn bông khẽ động đậy, Hoa Vịnh ló nửa cái đầu ra, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn màn hình một cái rồi lại rụt vào trong.

"Tốt nhất là anh đã xóa thật."

Thịnh Thiếu Du bật cười một tiếng, đặt điện thoại xuống, nằm xuống ôm lấy cậu qua lớp chăn: "Xóa thật rồi mà."

Hoa Vịnh không nói gì nữa.

Thịnh Thiếu Du cúi đầu hôn nhẹ lên lớp chăn đang nhô lên kia: "Ngủ đi em."

Từ trong chăn truyền ra một tiếng đáp khẽ buồn bực: "Vâng."

-- HOÀN NGOẠI TRUYỆN --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co