#9
Ba năm qua, lá năm nào cũng rụng
Người hỏi về: "Sầu vơi chút nào không?"
Nói ra thì cũng vơi đi nhiều lúc
Hóa nỗi buồn thành ước vọng chưa xong
Nhưng chẳng sao, chỉ khi nhìn lá rụng
Thì chồi non mới mọc giữa thời không
Ta chạy xe, nếu không chạm điểm dừng
Thì hồn chẳng có thì giờ trông rộng
Chúng ta đi, bỏ lại hết ngập ngừng
Vẫn đẹp mà, dẫu chỉ là giấc mộng
2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co