Chương 5
Đêm đến khi ta vừa chợp mắt một lát liền cảm thấy có người đang đè lên người ta, mở mắt ra thì đương nhiên là Nhược Hy, chủ tử mà ta đã không gặp gần một tháng.
Nữ tử này sao lại thích nằm đè lên người khác như vậy chứ. Không biết nàng và nam tử khác... có như vậy không.
"Nô tài tham kiến chủ tử, người... có thể nằm lại không?"
"Ngươi không thích ta?"
"Nô tài không dám."
"Không cho phép ngươi xưng hô như vậy."
Ta còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã lăn xuống khỏi người.
"Mặc Thanh, ngày mai ta phải khởi hành đi về phía bắc, tới ấp Ái Châu, ngươi sẽ đi cùng ta."
"Được."
Sáng hôm sau, ta và nàng cải trang thành thương nhân buôn vải. Một đoàn hơn hai mươi người cùng nhau tiến về cổng thành phía bắc.
Ra khỏi kinh thành hơn trăm dặm, xe ngựa trên đường đá sỏi nghiêng nghiêng ngả ngả, nàng nằm trên đùi ta say giấc. Bỗng nhiên ở phía trước đột nhiên ngừng lại, ta sợ làm nàng thức giấc nên chỉ khẽ nghiêng đầu qua cửa sổ.
Nha hoàn A Chu vén rèm lên nói với ta :"Thiếu gia, thiếu phu nhân, ở phía trước có một cô nương đang bị thương, khắp người đầy máu."
Kiểu xưng hô gì vậy chứ.
Người trong phủ đều biết vị trí của ta, nhưng xưng hô như vậy... là ý của nàng sao?
"Kéo cô ta ném ra bên đường, có chút chuyện như vậy cũng làm phiền ta sao?"
Người nằm trong lòng ta khẽ động.
Ta quay sang nhìn nàng :" Lúc trước là vì sao lại thu nhận ta ?"
Nhược Hy:" Bởi vì chính là ngươi, ta vừa nhìn liền nhận ra đây Mặc Thanh của ta."
"Người quen ta sao?"
Nàng im lặng không đáp, ta cũng không mở lời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co