Demo.
Tiếng gậy gỗ va chạm với da thịt bôm bốp vang lên giòn giã, xen lẫn với tiếng mưa rơi tí tách trên ngói nhà tạo nên tầng âm thanh hỗn tạp và ngột ngạt. Đám gia nhân run rẩy đứng giữa sân trước, cả bọn gần như nín thở nhìn ba thằng kéo xe cho biệt phủ đang bị đánh đến rách tươm áo quần, máu hoà lẫn với nước mưa nhuộm đỏ nền đất.
Tại sao bọn họ lại phải ở đây? Ba tên kéo xe kia làm gì mà phải chịu phạt? Không một ai nói cho bọn họ.
Đám gia nhân chỉ biết, gã hầu của thiếu gia đột nhiên mất tích nửa ngày đã trở về trong tình trạng vô cùng bê bết. Chưa ai kịp thăm hỏi gì gã thì quản gia Joo đã kéo cả đám ra đây nhìn ba kẻ bặm trợn này bị ăn đòn thừa sống thiếu chết.
Thiếu gia Jungkook vẫn ngồi ở vị trí hắn thường ngắm trăng, dưới mái hiên, nhìn ra sân sau. Cả cơ thể vị thiếu gia tựa vào lồng ngực gã người hầu thân cận, mắt khép chặt, nhưng tai thì nghe rất rõ ràng tiếng rên ư ử của đám người ngoài sân.
"Được bao nhiêu gậy rồi Kim?" Jeon Jungkook hỏi một cách chán nản, hắn đã luôn ngồi lỳ ở đây như vậy từ lúc mặt trời vừa khuất núi.
"Đã hơn 50 gậy rồi thiếu gia." Gã hầu hơi cúi đầu, thấp giọng trả lời ngay lập tức.
Một tiếng 'ừm' thật nhỏ phát ra từ cuống họng thiếu gia Jungkook. Đôi mắt hắn vẫn lười biếng không chịu mở, trông chẳng có vẻ gì là thật sự hứng thú với việc trừng phạt bọn tôi tớ không biết điều kia.
Nhìn thấy vai kẻ đang vô tư dùng mình như chiếc ghế tựa hơi run lên, Kim Taehyung dịch chuyển người thật nhẹ, cố ý xoay thêm một tí lưng ra phía sân ngoài, để đầu thiếu gia Jungkook vùi vào ngực gã sâu thêm một chút.
"Tôi nghĩ chừng đó đủ rồi. Tuy đã tạnh mưa nhưng trời đang dần lạnh hơn, nên vào trong thôi, không tốt cho sức khoẻ của ngài đâu."
Jeon Jungkook thề rằng trước giờ chưa từng có kẻ nào, kể cả là quản gia Joo, dám mạnh dạn đề nghị hắn như vậy. Nhưng chất giọng trầm ấm của gã hầu Kim không những không khiến hắn bực bội, lại còn như vừa kích thích vừa ép uổng, dù có bất mãn cũng phải chấp thuận.
Thiếu gia Jungkook chẹp miệng, miễn cưỡng để Kim Taehyung đỡ mình đứng dậy một cách đàng hoàng.
Mấy tên được giao cho trọng trách 'trừng phạt' ngoài kia cũng đã mỏi nhừ người, vừa thấy bóng dáng cao gầy kia vươn lên đã lập tức dừng tay, chống gậy xuống đất tạo điểm tựa rồi thở hồng hộc đợi lệnh.
"Các người vẫn chưa biết lý do tại sao ở đây nhỉ?"
Jeon Jungkook liếc mắt một vòng, nhìn những khuôn mặt đẫm nước mưa đang bắt đầu tái xanh vì lạnh.
"Ba tên điên này... dám động vào 'đồ vật' yêu thích của ta."
Kim Taehyung đứng phía sau không nhịn được mà 'hừ' một tiếng thật nhỏ.
Mặc kệ gã hầu thân cận đang khá bất mãn vì bị hắn gọi là 'đồ vật', Jeon Jungkook chỉ hơi nghiêng đầu nhìn quản gia Joo, ông ta đã hiểu ý mang ô và gậy ra đứng ở phía trước đợi.
Kim Taehyung nhanh chóng cúi người ân cần mang giày cho thiếu gia Jungkook, sau đó lại im lặng trở về vị trí bên phải hắn.
Đôi giày vải trắng tinh tươm giẫm lên nước mưa và bùn đất, bước từng bước chậm rãi đến chỗ ba tên kéo xe nửa sống nửa chết đang bị bịt kín mồm, đây là lý do dù có bị đánh tét cả thịt chúng vẫn chỉ rên được mấy tiếng ư ử.
Jeon Jungkook dùng gậy nâng cằm tên gần nhất, là tên đã dẫn đầu cuộc truy đuổi mà Kim Taehyung nói. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu nổi rõ từng tia máu đỏ sẫm của nó, khoé môi chậm rãi treo lên một nụ cười khinh bỉ.
"Thấy cái giá phải trả cho kẻ không biết nghe lời chưa? Kim bình an trở về nên cái mạng thối tha này của bọn mày ta tạm treo đó. Còn dám động vào người của ta lần nữa... thì đừng trách tại sao cả nhà bọn mày chết không toàn thây."
Cơn mưa đầu xuân vẫn xối xả không ngừng đổ trên những mái ngói. Quản gia Joo đứng nép một góc ở sân sau, nhìn đám gia nhân đang vất vả kéo cái xe mang ba kẻ nửa sống nửa chết rời khỏi biệt phủ Chính Quốc.
Bên trong căn phòng kín đã bị dập hết nến, thiếu gia Jungkook tĩnh lặng nhìn gã hầu thân cận đang cẩn thận gỡ bỏ từng lớp y phục rườm rà trên người mình.
Cởi hết áo ngoài, cởi đến quần ngoài rồi lại quần trong, chỉ để lại trên người thiếu gia một lớp áo trong, trắng muốt và mỏng tanh.
Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng chân vị thiếu gia đáng kính lên, tiếp tục kéo bỏ đôi tất dày. Khi bàn chân trần trắng nõn vừa lộ ra, những ngón chân nhỏ xinh đã nằm dưới cằm gã.
Jeon Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt to tròn dưới ánh sáng ít ỏi từ trăng treo bên ngoài rọi vào phát sáng như ngọc, sắc bén chiếu thẳng vào Kim Taehyung.
"Ngươi là tên hầu của ta, ngươi phải theo ta đến khi ngươi chết. Biết chưa Kim?"
Gã hầu Kim chẳng vội trả lời. Gã vươn người đến, chỉ một lần kéo đã khiến thiếu gia Jungkook nằm gọn dưới thân gã. Kim Taehyung hơi nhếch mép cười, đôi mắt đầy mị hoặc ngắm nhìn kỹ càng từng đường nét trên gương mặt thiếu gia Jungkook.
"Tôi sẵn lòng phục vụ thiếu gia đến hết đời."
✧ 280526 ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co