CHƯƠNG 9: ĐỘT NHẬP
Ba ngày kể từ khi Hyeonjoon bị nhốt, biệt thự họ Choi chìm trong một bầu không khí ngột ngạt. Jihoon lái xe quanh khu biệt thự không biết bao nhiêu vòng. Tin nhắn của Hyun Woo anh vẫn trả lời hời hợt, nhưng tâm trí anh chỉ đặt vào ô cửa sổ nhỏ ở tầng ba – nơi duy nhất luôn đóng kín rèm.
Đêm đó, lợi dụng lúc ông bà Choi đi dự tiệc từ thiện và Hyun Woo đã uống thuốc ngủ để nghỉ ngơi, Jihoon dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà anh từng được bà Choi đưa cho (với tư cách là con rể tương lai) để lẻn vào nhà.
Anh bước nhẹ trên thảm lông, đi thẳng lên tầng ba. Tiếng khóa lạch cạch vang lên giữa hành lang vắng lặng. Khi cánh cửa mở ra, mùi không khí tù đọng và mùi thuốc tây xộc vào mũi khiến Jihoon nhíu mày.
Trong góc phòng, Hyeonjoon đang cuộn tròn trên chiếc giường đơn nhỏ bé. Cậu mặc một chiếc áo mỏng, gương mặt hốc hác đến mức trơ cả xương gò má. Tiếng thở của cậu khò khè, đứt quãng như một chiếc đồng hồ sắp cạn pin.
"Anh... Hyeonjoon ?" Jihoon khẽ gọi, giọng anh run lên.
Hyeonjoon từ từ mở mắt. Nhìn thấy Jihoon, cậu ngỡ mình đang mơ. Cậu định ngồi dậy nhưng cơn đau tim lại ập đến khiến cậu đổ gục xuống gối, tay bấu chặt vào ga giường.
"Cậu... Jihoon? Sao cậu lại ở đây? Mau đi đi... bố mẹ mà thấy..."
"Im lặng đi!" Jihoon gắt nhẹ, nhưng bàn tay anh lại vô cùng dịu dàng đỡ lấy cậu. Anh sững sờ khi chạm vào làn da nóng ran của Hyeonjoon . "Anh sốt rồi. Tại sao họ lại đối xử với anh như thế này?"
"Em không sao... chỉ là hơi mệt thôi." Hyeonjoon thều thào, đôi mắt đờ đẫn. "Cậu đến đây tìm Hyun Woo sao? Em ấy ở phòng bên cạnh..."
"Tôi đến đây tìm ANH!" Jihoon gầm nhẹ, anh xoay người Hyeonjoon lại, ép cậu nhìn vào mắt mình. "Anh định cứ thế này mà chết sao? Để họ vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng rồi ném xác ra đường ư? Choi Hyeonjoon , anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng sao anh lại ngu ngốc đến thế?"
Hyeonjoon nhìn Jihoon, nước mắt chảy dài xuống thái dương. "Vì em không có nơi nào để đi cả... Ngoài dòng máu này ra, em không có gì để cho người ta yêu thương cả."
Trái tim Jihoon như bị ai đó bóp nát. Sự kiêu ngạo thường ngày của cậu trai trẻ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi xót xa tột cùng. Anh không nói không rằng, vơ lấy chiếc chăn dày bọc quanh người Hyeonjoon rồi bế thốc cậu lên.
"Cậu làm gì vậy? Buông em ra..."
"Tôi đưa anh đi. Khỏi cái địa ngục này." Jihoon nghiến răng. "Nếu họ muốn máu, tôi sẽ cho họ tiền để mua máu. Nhưng họ không được phép chạm vào anh nữa."
Vừa bước ra đến hành lang, đèn điện bỗng sáng choang. Hyun Woo đứng đó, tay cầm ly nước, đôi mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Anh Jihoon... anh định mang anh trai em đi đâu?" Giọng Hyun Woo lạnh lẽo, không còn chút vẻ ngây thơ thường ngày.
Jihoon khựng lại, anh siết chặt vòng tay đang ôm Hyeonjoon . "Em ấy cần được cấp cứu. Anh không thể để em ấy chết ở đây."
"Anh ấy là người của nhà họ Choi. Là của EM." Hyun Woo bước tới một bước, ném ly nước xuống sàn. "Anh Jihoon, nếu anh bước ra khỏi cái cửa này với anh ấy, chúng ta sẽ kết thúc. Anh chọn đi. Chọn em – người anh đã yêu 10 năm, hay chọn một cái xác không hồn đang cướp mất trái tim của anh?"
Hyeonjoon run rẩy trong lòng Jihoon, cậu cố gắng đẩy anh ra: "Jihoon... bỏ anh xuống đi... đừng vì anh mà..."
Jihoon nhìn Hyun Woo, nhìn đứa trẻ mà anh từng nâng niu như báu vật. Rồi anh nhìn xuống Hyeonjoon – người đang hơi thở thoi thóp nhưng vẫn lo cho anh.
"Hyun Woo à..." Jihoon bình thản nói, ánh mắt anh chưa bao giờ kiên định đến thế. "Anh đã từng nghĩ anh yêu em. Nhưng một người anh yêu sẽ không bao giờ đứng nhìn anh trai mình chết mà chỉ quan tâm đến bản thân như thế này. Nếu em coi anh ấy là một công cụ, thì anh sẽ là người mang 'công cụ' này đi. Kết thúc thôi."
Jihoon bước qua người Hyun Woo, mặc kệ tiếng gào thét và tiếng đồ đạc đổ vỡ phía sau. Anh bế Hyeonjoon ra xe, khởi động máy và lao vút đi trong màn đêm.
Trên ghế phụ, Hyeonjoon lịm dần đi, nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Jihoon. Cậu biết, đây có thể là lần cuối cùng cậu được ở bên người này, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để trái tim lỗi nhịp của cậu cảm thấy ấm áp.
Jihoon vừa lái xe vừa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyeonjoon , lẩm bẩm như một kẻ tâm thần: "Đừng chết... tôi xin anh... Hyeonjoon , đừng bỏ tôi lại với sự hối hận này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co