Phần 2
Kinh thành trăm mối dãy đỏ giăng khắp phía, đèn lồng hỷ treo lên đếm không xuể, trống kèn vang lên ồn ào một phương. Người dân đổ xô ra đường bàn tán không thôi, nhộn nhịp cả ba ngày liền. Ừ, cũng đúng, là đại hỷ của Đại tướng quân - Tư Mã Vãn Luân của bọn họ mà, phải nhộn nhịp như thế này mới đúng. Mà nhắc tới vị Đại tướng quân này, vạn dân Ngõa quốc không ai không biết, không ai không nghe, cho dù ngươi là người từ nước khác sang thì cũng phải biết cái tên này . Là chiến thần trăm trận trăm thắng của Ngõa quốc, là niềm tự hào của người dân Ngõa Quốc mà, chuyện thành thân của ngài cũng chính là chuyện quan trọng của cả nước bọn họ.
Tư Mã Vãn Luân, là người luôn trên yên ngựa, lập không biết bao nhiêu công lao, lấy về không biết bao nhiêu thắng lợi cho đất nước. Nếu nói đến ngài thì không thể không kể đến trận đánh huyền thoại với Bắc Triều. Trận đánh đánh liền 12 ngày đêm, giữa một trận tuyết lớn , cũng nhờ tài lãnh quân của ngài, Bắc Triều thất bại, khiến cho Ngõa Quốc mở rộng lãnh thổ, vạn người quy phục. Thế mà đến năm 27 vẫn chưa có mối duyên nào. Thế là Thái hậu gửi một phong thư, ban cho ngài một mối hôn sự. Lại nói về nữ nhân được ban hôn cho Chiến thần, trái ngược với ngài, tiếng tăm lừng lẫy, người nữ nhân này ngoài cái tên Lam Vân Ngôn, tiểu thư một thương gia họ Lam ở kinh thành . Lam gia này cũng có rất nhiều chuyện để bàn. Chẳng hạn như chuyện vừa chỉ mới xuất hiện không quá chục năm nay nhưng đã có một gia tài đồ sộ không ai bằng, lại được người trong hoàng thất coi trọng, bằng chứng là cuộc hôn nhân này đây. Nhưng còn về vị tiểu thư Lam gia thì không ai biết nàng như thế nào, cũng chưa từng xuất hiện trong bất kì buổi yến tiệc nào, cũng không ai biết dung nhan ra sao, cứ như là một con người do Thái hậu nghĩ ra mà thôi!
Lại nói đến ngày hỷ của Tư Mã gia, kiệu hoa đã xuất phát, cũng như danh tiếng của nhà Tư Mã, cuộc hôn sự này hào nhoáng không khác gì hôn sự của một quốc vương nước nhỏ, sa hoa và lộng lẫy. Nhưng điều khiến nhân dân bàn tán sôi nổi chính là người ngồi trong kiệu hoa kia. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng có một ý nghĩ : " Nếu ai có gan thì chặn kiệu hoa , vén khăn đỏ lên đi ". Khuôn mặt của tân nương chính là vấn đề trong lòng bọn họ.
Sau một ngày mệt nhọc với đủ mọi nghi thức, Tư Mã Vãn Luân bước vào tân phòng, nhìn thấy tân nương tử ngồi đó lại thở dài. Thầm nghĩ Thái Hậu đúng là quá đáng, cho dù muốn gọi hắn về cũng đâu cần dùng phương pháp như thế này. Thật ra hắn biết rõ hơn ai hết, Ngõa Quốc tuy mấy năm nay thanh bình nhưng bên trong có biết bao ngọn sóng ngầm đang dần tiến đến, có thể vùi dập sự thanh bình này bất cứ lúc nào. Hoàng thượng đăng cơ không lâu, ngôi vị ngồi vẫn chưa vững ,Đoan vương lại luôn âm mưu tranh vị, làm cho thế cục triều đình ngày càng căng thẳng. Thái hậu liền nghĩ tới người ngày ngày ở quan ải như hắn, một hai lôi kéo hắn về bên cạnh, đề phòng Đoan vương làm càn gây loạn. Làm cho bây giờ giang sơn chưa loạn, phủ tướng quân hắn lại loạn đến nơi rồi, không biết làm sao nói với nàng ta.
Vị Đại tướng quân này cái gì cũng biết, duy chỉ không biết Vân Ngôn đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân cuộc hôn sự này. Nàng ngồi trên giường hỷ, nghĩ đủ mọi câu nói từ chối động phòng, trong lòng đã hồi hộp muốn chết, hắn lại còn không chịu bước vào, ngây ra trước của, làm tim nàng cũng muốn ngừng đập. Rốt cuộc cả hai hít một hơi thật sâu, tân lang bước vào tân phòng cất giọng :
- Các ngươi lui ra ngoài hết đi!
Điều đầu tiên nàng cảm nhận được chính là hắn quá mức uy nghiêm, giọng nói tuy bình thường như luôn khiến người ta nghe theo không điều kiện.
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.....
- Ta nói trước - Cơ hội đến, không đợi hắn nói tiếp, nàng mở khăn trùm đầu ra, nhìn hắn - Ta biết, cả ta và ngài đều không thích một hôn sự này, không sao, ta cùng ngày lập một giao ước , tuyệt đối đều hợp ý cả hai!
Trước mắt hắn, nàng không đẹp đến mức động lòng, nhưng lại có sức hút làm cho người khác ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Đôi mắt trong veo tựa hồ nước xanh biếc, linh động như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Giọng nói không quá dịu dàng, nhưng lại thanh như sen tháng bảy vậy.
- Giao ước ? - Hắn nhìn lại nàng, khuôn mặt lại mang vẻ uy nghiêm vốn có.
- Đúng! Sau này ta sẽ không xen vào chuyện của ngài, cho dù ngài thích cô nương nào, ta đều mắt nhắm mắt mở rước nàng ta về phủ. Đổi lại, sau này ngài cũng không được xen vào chuyện của ta. Càng đừng cho đám tiểu thiếp của ngài làm phiền ta. Còn nữa, ra ngoài, ngài nên cho ta chút mặt mũi.
- Thế nào là cho nàng mặt mũi? - Hắn tự rót cho mình ly rượu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nữ nhân này thật lắm trò, không hổ là người Thái Hậu lựa chọn.
- Chính là đừng mang bản mặt bây giờ của ngài nhìn ta như vậy trước mặt người ngoài! Ngài có ý kiến gì không? - Đại ca từng nói, muốn ép người khác trước tiên là phải lấn đến người đó không còn đường lui, phải chiếm hết uy thế.
Một đêm động phòng hoa chúc, một giao ước được lập ra, ai sẽ là kẻ vi phạm trước đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co