Truyen3h.Co

hoa | tường lâm

chương 2

thienngoc27

hạ tuấn lâm trở lại với hai hộp cháo và một túi thuốc do điều dưỡng dặn mua. vừa đặt đồ lên bàn, cậu đã thấy nghiêm hạo tường dùng tay trái vụng về mở nắp cốc nước.

"để tôi."

nghiêm hạo tường dừng lại. "tay trái của tớ vẫn dùng được."

"tôi biết. nhưng nếu cậu hất nước lên lớp bột, người phải gọi bác sĩ vẫn là tôi."

cậu mở nắp, kê bàn nhỏ sát giường rồi mới đưa thìa cho anh. nghiêm hạo tường nhận lấy, không giả vờ yếu ớt như ở đời trước anh từng làm để đổi lấy một chút quan tâm. lời hạ tuấn lâm khi nãy vẫn ở trong đầu anh: bảo vệ đôi khi là chịu nghe người khác nói.

"cảm ơn."

hạ tuấn lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, mở phần cháo còn lại. "cậu đã nói cảm ơn ba lần trong mười phút."

"trước đây tớ bất lịch sự lắm à?"

"không đến mức đó." cậu nghĩ một lát. "chỉ là cậu luôn có vẻ như tự mình làm được mọi thứ, cũng chẳng cần nghe ai."

nghiêm hạo tường cúi nhìn thìa cháo. nhận xét ấy chính xác hơn bất kỳ lời trách móc nào. đời trước, anh từng cho rằng sự tự tin của mình là năng lực. đến khi một lời thú tội quá hoàn hảo dẫn cả đội đi sai bốn năm, anh mới hiểu tự tin thiếu kiểm chứng có thể trở thành mù quáng.

"sau này nếu tớ không chịu nghe, cậu cứ nhắc."

"tôi mới đến nam xương một tháng, lấy tư cách gì nhắc cậu?"

"tư cách đồng nghiệp." anh nhìn cậu, chậm rãi nói thêm, "và nếu cậu đồng ý, tư cách bạn bè."

hạ tuấn lâm múc một thìa cháo, tránh ánh mắt quá thẳng thắn ấy. "tùy biểu hiện."

cửa phòng bật mở trước khi nghiêm hạo tường kịp trả lời. mã gia kỳ và đinh trình hâm đi đầu; phía sau là trương chân nguyên, tống á hiên và lưu diệu văn. túi hoa quả trong tay trương chân nguyên còn mang theo hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài.

"trông còn biết tự ăn, chắc chưa đến nỗi nào." đinh trình hâm nói.

"em đã bảo rồi, chấn động nhẹ, gãy xương cẳng tay phải, không ảnh hưởng đến khả năng cãi nhau." hạ tuấn lâm dịch ghế cho mọi người.

trương chân nguyên đặt túi hoa quả xuống, quan sát bạn từ đầu đến chân. "sáng qua còn đòi tự lái xe đuổi theo nghi phạm, hôm nay ngoan thế?"

"bác sĩ nói gì thì nghe nấy."

cả phòng im lặng hai giây. lưu diệu văn huých tống á hiên, thì thầm đủ lớn để ai cũng nghe thấy: "hay anh ấy thật sự bị va vào đầu?"

mã gia kỳ kéo ghế ngồi cuối giường, vẻ mặt vẫn nghiêm. "nghi phạm đã bị tạm giữ. súng tự chế thu ở hiện trường đang chờ giám định, lời khai phải đối chiếu tiếp. cậu đừng nghĩ bắt được người là vụ án đã xong."

nghiêm hạo tường hiểu đây vừa là cập nhật, vừa là nhắc nhở. trong lần truy đuổi ấy, anh đã rời vị trí phối hợp và tự lao qua lan can thấp, dẫn đến tai nạn. nghi phạm bị bắt không thể biến quyết định liều lĩnh thành đúng.

"tôi sẽ nộp bản tường trình."

"sau khi xuất viện. trước mắt nghỉ cho đủ." mã gia kỳ đáp. "khi trở lại, cậu tạm thời không tham gia nhiệm vụ thực địa cho đến khi bác sĩ của đơn vị xác nhận."

nghiêm hạo tường gật đầu. nếu là trước kia, anh chắc chắn đã tìm cách tranh luận. lần này, anh không muốn một lần "biết trước" khiến mình phá hỏng trình tự của cả đội.

mọi người chỉ tranh thủ được nửa giờ nghỉ trưa. trước khi đi, đinh trình hâm kéo hạ tuấn lâm sang một bên, hỏi nhỏ cậu có cần đổi người trực tối không. hạ tuấn lâm bảo mình chỉ ở lại đến lúc bác sĩ kiểm tra lần cuối; trương chân nguyên sẽ quay lại sau ca làm.

nghiêm hạo tường nghe thấy nhưng không xen vào. anh không có quyền mặc nhiên nhận sự chăm sóc của cậu.

sau khi căn phòng yên lại, bác sĩ điều trị đến khám. ông kiểm tra phản xạ, hỏi về đau đầu, buồn nôn và khoảng trống trí nhớ, sau đó xem lại phim chụp. không có dấu hiệu xuất huyết nội sọ; cánh tay phải cần cố định và tái khám đúng hẹn. bệnh nhân có thể xuất viện ngày hôm sau nếu đêm nay không phát sinh triệu chứng bất thường.

hạ tuấn lâm đọc lại từng mục trong phiếu dặn dò. "đau đầu tăng, nôn, nhìn đôi hoặc lơ mơ thì gọi ngay. không tự lái xe. không uống rượu. không đi bắt người."

"mục cuối là cậu tự thêm."

"nhưng cần thiết nhất."

nghiêm hạo tường bật cười. lần này hạ tuấn lâm không còn nhìn anh như nhìn một ca bệnh lạ. cậu gấp tờ giấy, đặt dưới hộp thuốc rồi hỏi: "vì sao cậu cứ nhìn tôi?"

anh đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời trong bốn năm mất mát, nhưng ở khoảnh khắc này chỉ có một câu không làm người trước mặt phải gánh ký ức mà cậu chưa từng sống.

"vì tớ nhận ra trước đây mình đã hiểu sai về cậu."

"hiểu sai thế nào?"

"tớ tưởng cậu lạnh lùng và thích bắt bẻ."

"bây giờ?"

"bây giờ tớ biết cậu chỉ không thích người khác làm ẩu."

hạ tuấn lâm khẽ nhướng mày. "nhận xét này có tiến bộ."

điện thoại công vụ của cậu rung lên. một kỹ thuật viên gọi hỏi lại cách bảo quản mẫu mô của vụ việc khác. giọng hạ tuấn lâm lập tức trở nên tập trung; cậu hỏi nhiệt độ, thời gian lấy mẫu và loại xét nghiệm dự kiến, rồi yêu cầu ghi rõ toàn bộ quá trình bàn giao.

nghiêm hạo tường lặng lẽ nghe. ở đời trước, anh nhớ đôi tay này đã nâng từng mảnh chứng cứ khỏi im lặng và trả lại tiếng nói cho người chết. anh từng yêu sự dịu dàng của hạ tuấn lâm, nhưng đến tận bây giờ mới thực sự nhìn rõ sự cẩn trọng cũng là một phần của dịu dàng ấy.

cuộc gọi kết thúc, hạ tuấn lâm quay lại. "cậu lại nghĩ gì thế?"

"nghĩ rằng làm bạn với cậu chắc không dễ."

"biết khó thì thôi."

"không." nghiêm hạo tường đặt chiếc thìa xuống, ánh mắt sáng lên. "tớ thích những việc khó nhưng đáng làm."

hạ tuấn lâm quay mặt về phía cửa sổ. trong lớp kính phản chiếu, vành tai cậu hơi đỏ.

chiều muộn, trương chân nguyên đến thay ca. trước khi rời bệnh viện, hạ tuấn lâm để lại số điện thoại riêng trên tờ giấy bên hộp thuốc.

"số của tôi, phòng trường hợp trương ca ngủ quên."

"không phải chúng ta đã có số công vụ của nhau sao?"

"vậy trả đây."

nghiêm hạo tường lập tức dùng tay trái giữ tờ giấy lại. "đã cho rồi thì không được lấy."

hạ tuấn lâm không giành nữa. cậu đi đến cửa rồi quay đầu: "nghiêm hạo tường, muốn làm bạn thì trước hết phải khỏe lại. đừng khiến người khác lo vô ích."

cánh cửa khép lại. nghiêm hạo tường nhìn dãy số một lúc lâu mới lưu vào điện thoại.

lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, anh cảm thấy tương lai không chỉ là một vụ án phải ngăn chặn. nó còn có thể là những điều rất nhỏ một bữa cháo, một lời nhắc, một số điện thoại được trao bằng sự tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co