Chương 1
Tôi từng thích người yêu của chị tôi...
Khốn nạn nhỉ? Nhưng đó là sự thật...
Để tôi kể bạn nghe, đó là buổi chiều trước khai giảng vài ngày, khi tôi chuẩn bị lên lớp 6...
Tôi đi tham quan ngôi trường mới, trong niềm hân hoan và háo hức khi sắp lên cấp 2...
Bước chân tôi bỗng dừng lại nơi sân đá bóng của trường...
Vì bị thu hút!
Sân cỏ có rất nhiều người đang chạy, nhưng tôi chỉ thấy duy nhất mình cậu ấy.
Cậu ấy có khuôn mặt non choẹt, nhưng cũng không giấu nổi nét anh tuấn. Cậu ấy nhìn khá cao, có lẽ hơn tôi cả cái đầu. Tôi dường như bị thu hút bởi từng hành động của cậu ấy. Rồi một tiếng hô vang lên:
" VÀO!"
Tôi thấy cậu ấy đá mạnh vào khung thành, nhanh đến nỗi thủ môn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn bóng vào lưới...
Rồi cậu ấy cười rạng rỡ!
Ánh mặt trời hôm đó tuy chói chang, nhưng cũng chả thể toả sáng bằng cậu...
Giây phút ấy, tim tôi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, đập thình thịch thình thịch một cách mạnh mẽ, tôi nhìn cậu đắm đuối...
" Diệp? Diệp? mày sao thế?"
Tay Nhi khươ khuơ trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm rồi nói tiếp:
" Mà sao mặt mày đỏ thế? Say nắng à?"
Vì tôi sinh ra với thể chất khá yếu, nên chỉ cần đứng dưới nắng một tí, vận động mạnh một tí, là tôi cũng hoa mắt chóng mặt.
" Không...Không có gì, thôi về đi, cũng tham quan khắp trường rồi"
Tôi ấp úng nói, nhìn cậu ấy một chút rồi kéo tay con Nhi về nhà. Con Nhi là bạn thân tôi, chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo đến giờ, tuy thỉnh thoảng có cãi vã hay giận dỗi nhưng chúng tôi cũng khá thân thiết. Có lẽ ngoài chị gái tôi ra thì nó là bạn thân nhất của tôi.
Nhi nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng cũng chỉ bước theo tôi mà không nói gì.
-----------
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, tôi cũng đã quên béng mất cậu ấy, cũng phải thôi, tôi còn quá nhỏ để biết thích một người...
Mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình thường như bao ngày, cho đến ngày khai giảng...
Sáng ngày khai giảng, tôi bước đến trường với bộ mặt thờ thẫn. Do tối hôm trước xem chương trình trên tivi đến 11 giờ mới ngủ, nên tôi có hơi mệt mỏi. Tôi thường có thói quen ngủ sớm và thức dậy khá muộn, có lẽ vì vậy nên hôm nay tôi mới cảm thấy khắp người uể oải, mắt díu lại với nhau.
Nhưng cảm giác đó chả được bao lâu, vì tôi đã thấy cậu!
Cậu mặc áo sơ mi trắng, với chiếc quần âu, ngồi cạnh một đám con trai cũng bằng tuổi với cậu.
Mắt tôi trở nên sáng rực, miệng bất giác mỉm cười, bỗng nhiên nhớ lại vài ngày trước, cậu thật tuyệt...
Thế là suốt buổi khai giảng ấy, tôi chỉ nghĩ về cậu ấy, thỉnh thoảng lại nhìn lén cậu một chút, rồi như con điên xấu hổ che mặt lại khi ánh mắt cậu chĩa về hướng tôi.
Tôi về nhà với gương mặt tươi cười, vì mới phát hiện ra cậu cũng học chung khối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co