Chương 1
[ Mùa Xuân năm 2000 ]
Lại một ngày nữa cố gắng cùng tiệm hoa nhỏ của mình, tôi ngáp dài một tiếng rồi chậm rãi bước đến khung cửa sổ. Khẽ chạm vào rồi lau nhẹ những vệt bụi bám trên khung, lòng như nhớ đến một thứ gì đó, nhưng rồi lại thôi...
" Yuriko! Chị dậy rồi à? " - giọng nói vui mừng từ phía bên ngoài vang lên.
Tôi ngạc nhiên ngó đầu nhìn ra phía trước, bất giác mỉm cười vì hành động ngây ngô của cậu bạn nhỏ.
" Haruto, em đợi chị có lâu không? Sao không gọi cho chị? "
Dùng ngay chất giọng mềm mại đến cuống hút, em ấy cười thật tươi rồi bảo rằng bản thân muốn đợi tôi!
...
Đợi à?...câu nói tưởng chừng như thật ấm áp nhưng trong lòng lại có chút nhói đau. Có phải vì chưa quên, có phải vì bản thân quá ngốc để có thể nhận ra điều đó, hay là vì chẳng đợi được nữa rồi...
Tôi khựng lại vài giây nhưng sau đó vẫn trả lời em một cách trìu mến pha lẫn tí trêu đùa.
" Sau này đừng như thế nữa, chị không trả nổi tiền thuốc khi em bệnh đâu đó! Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm đấy! "
Đưa ánh mắt ngó nhìn xung quanh, tôi nhận ra hôm nay có gì đó rất lạ so với những ngày thường. Trên phố dường như sẽ tổ chức một lễ hội nào đó, mà cũng không hẳn là lễ hội, chỉ là cảnh quan xung quanh được trang hoàng hơn một chút.
" Là cho việc chào mừng chủ tịch CEO mới nhận chức đó, chị không biết à? "
Nghe từ " chủ tịch CEO " lòng tôi lại hoài nghi nhiều hơn về mọi thứ. Có phải là bản thân đã quá già để bắt kịp những tin sốt dẽo thời nay rồi không?...
" CEO gì chứ? Sao chị chẳng nghe gì về nó cả..."
Haruto đưa ánh mắt có đôi phần bất lực nhìn tôi, sau đó thở dài một hơi, đặt một tay lên vai tôi, bàn tay còn lại em bóp lấy mặt tôi như một lời trách móc nhẹ nhàng.
" Em chịu chị luôn đấy...sao có thể ngốc đến vậy chứ!!! " - giọng điệu cậu có đôi chút giận dỗi.
[ Awwwww...hành động của em ấy sao lại đáng yêu đến vậy chứ! Đúng là tiểu thiên thần bé nhỏ của mình mà! ] - " suy nghĩ "
" Nhưng...nếu thật sự có một nhân vật quan trọng như thế xuất hiện, thì mình cũng phải chuẩn bị cho họ một bó hoa thật đẹp nhỉ? " - nói nhỏ.
" Hễ!? Vẫn có một bó hoa ở đây à? Là...hoa Linh Lan trắng, chị vẫn đợi người đó sao... " - giọng điệu không vui.
Câu hỏi như chạm đến những góc khuất trong tim tôi, trong đầu bất giác lại xuất hiện hình ảnh của người đó. Nhưng để nói là đợi thì có hơi quá, bởi hiện tại tôi cũng chẳng còn muốn dính dáng gì với anh ta nữa...thật vậy...
" Không phải, chỉ là một thói quen thôi...." - xua tay chối từ.
Lời nói được thốt ra nhưng dường như lại nặng nề hơn trước, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi, kể từ ngày đó, gần như mọi thứ về tôi anh ấy chắc bây giờ cũng chẳng nhớ, hoặc cũng chẳng quan tâm đến.
" Chị à...chị có thể quan tâm em chút không? " - giọng em tỏ rõ sự buồn bã.
Dứt lời, Haruto bỗng ôm chầm lấy tôi từ phía sau, một cách đột ngột và nhanh chóng.
" Em...em...! " - bối rối.
Khung cảnh hiện tại đang vô cùng rối ren thì bên ngoài, bỗng có người bước vào, đó...là một vị khách mà có lẽ đến cuối đời tôi cũng chẳng thể quên...
" Kai....Kaito?! Sao...sao có thể chứ? " - Bất ngờ.
Sao anh ta lại có mặt ở nơi này chứ? Quá nhiều câu hỏi tranh nhau xuất hiện trong đầu tôi, chẳng phải anh ấy bây giờ phải đang lập nghiệp bên nước ngoài mới đúng sao?...
" Yuriko...em làm việc ở đây à? Và...cậu nhóc này... " - giọng anh có vẻ đang rất thiếu kiên nhẫn.
Tôi sượng người khi nhận ra Haruto vẫn còn ôm chặt lấy tôi, khẽ lay em ra, tâm tư và cảm xúc hiện tại như một chú mèo con đang vụng trộm bị chủ phát hiện.
" Tôi...tôi...đây chỉ là bạn của tôi thôi, anh...anh đến đây làm gì?... À...À không, anh mua hoa gì? "- lúng túng.
Kaito đưa ngay ánh nhìn sắt như lưỡi dao dò xét nhìn chăm chăm vào Haruto, không khí vốn dĩ đã gượng nay còn gượng hơn. Nhận thấy điều đó, tôi nhanh tay với lấy bó hoa Linh Lan trên bàn đặt vào tay anh.
" Linh Lan trắng? "- hơi bất ngờ.
Ánh mắt anh bỗng dịu lại hẳn khi nhận lấy bó hoa từ tay tôi, anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi một cách buồn bã.
" Hóa ra...em vẫn đang đợi anh phải không? "
Cứng người, tim tôi như chết sững đi một nhịp vì câu nói của anh. Quả thật thì...thật sự tôi vẫn còn rất nhớ anh...nhưng, tôi không thể tha thứ cho anh, cũng chẳng thể nào tiếp tục với anh được nữa. Và hiện tại, tôi chả có câu trả lời nào cho anh cả. Chỉ im lặng cuối mặt trầm tư.
" Chị Yuriko...đây là người chị... Thôi vậy...em đến trường đây, tạm biệt... " - Haruto nhìn tôi với ánh mắt buồn tuổi rồi lặng lẽ bước đi.
Nhìn vào bóng lưng của em, chẳng hiểu sao trong lòng lại trống rỗng đến thế, một cảm giác như bản thân vừa làm một điều gì đó lầm lỗi.
" Này...Yuriko! Chúng ta nói chuyện một chút nhé? " - mất kiên nhẫn.
Thanh âm trầm ấm của anh như thể kéo hồn tôi lại, một suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ xuất hiện trong đầu tôi.
[ Nói gì bây giờ? Nói là ghét mình à? ] - Nghĩ thầm.
" Ừm...vậy ra ngoài nhé..."
Kaito bỗng giữ lấy tay tôi, anh kéo mạnh một phát rồi ép sát tôi vào tường.
" Tại sao em không nói gì cả rồi bỗng nhiên biến mất vậy?! " - Anh hét lớn.
Thoáng chốc, những giọt lệ từ trong khóe mắt khẽ lăn dài trên má. Tôi cười trừ rồi quay mặt đi né tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi từ anh.
" Em nói đi chứ!!! Em nói đi!!! Trước đây em nói với tôi nhiều lắm mà!!! Sao bây giờ.... " - Bỗng khựng lại.
Nhận thấy bản thân có vẻ quá kích động, Kaito thở dài một tiếng rồi trầm mặt tựa vào vai tôi.
" Xin lỗi... " - giọng anh khàn đi.
Giọng anh mềm mại và sâu lắng đến lạ ,có phải vì...bản thân anh đang hối tiếc phải không? Hay chỉ là một lời nói ngẫu hứng thôi vậy? Tôi có nên ngu ngốc tin một lần nữa, hay kiên định mà từ bỏ rời đi...?
" Em ghét tôi đến vậy à?...ít nhất thì có thể cho tôi biết lý do được không? Tôi cầu xin em đấy... " - giọng buồn bã.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói ra hết mọi thứ, tất cả những suy nghĩ, tất cả nỗi lòng của bản thân cho anh...
" Không phải vì em hết yêu, mà là vì...em nhận ra rằng, anh mãi mãi chẳng thể nào quên được cô ấy. Kaito, cuối cùng thì em cũng chỉ là người đến sau thôi. Em đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ xoa dịu những vết thương trong lòng anh, và em sẽ cùng anh bước đến một tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn...nhưng...ngày anh gặp lại cô ấy, em đã nhìn thấy ánh mắt của anh dành cho cô ấy, nó mãnh liệt đến nỗi bất cứ kẻ ngốc nào cũng nhận ra tâm tình trong nó, thật sự em chẳng vui tí nào cả...nhưng em có thể làm gì chứ? Ngoài việc rời đi cho anh và cô ấy đến với nhau, có thể sẽ tốt hơn em...một người chỉ được xem là kẻ thế thân. " - nặn ra một nụ cười cay đắng.
Nói rồi nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, nhưng không để anh đáp lời, tôi nhanh tay che miệng anh lại, tiếp lời :
" Không...hức...em hiểu mà...em chẳng biết hiện tại anh tìm đến em có mục đích gì, nhưng những tổn thương của quá khứ đã quá lớn...hức...những nỗ lực...những nỗ lực của em, những cố gắng, những ngày mệt đến phát khóc giữa đêm nhưng không dám kêu than với ai...hức...cũng chỉ vì để thay đổi bản thân theo ý anh muốn, và như một kẻ giả tạo, em bây giờ chẳng thể nào đeo vào thêm một chiếc mặt nạ nào nữa... Em hiện tại...không phải là em của quá khứ...xin lỗi..."
Tôi đẩy anh ra một cách dứt khoát, lau đi những giọt nước mắt rồi nhanh chân rời đi.
" Yuriko...em... " - Anh như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng rồi lại thôi.
...
...
...
Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ thời điểm ấy, tôi hiện tại đang ngồi trong một quán Cafe Mèo đối diện cửa hàng bán hoa của tôi. Nơi đây không gian tuy không quá lớn nhưng không khí và cảm giác ở đây lại đem cho tôi một sự bình yên đến lạ.
" Yuriko? Cháu đang buồn à? " - chất giọng có đôi chút khàn đi vì tuổi già nhưng vẫn tỏa ra đươc sự ấm áp.
Đó là chủ của tiệm này, bà ấy lúc nào cũng tỏ ra một năng lượng tích cực cả.
" Cháu chào bà, hôm nay... Cháu không được vui cho lắm ạ... "
Như thể nhận ra lời nói của tôi chẳng mấy đáng tin, bà ôm một chú mèo nhỏ đặt vào lòng tôi. Sau đó bà ấy dịu dàng xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười thật phúc hậu.
" Yuriko, cháu nói dối tệ lắm đấy! Hình như bà già này chẳng còn đáng tin nữa để cháu có thể tâm sự với ta rồi phải không? "
Tôi vội xua tay rồi ôm chầm lấy bà, kể cho bà nghe câu chuyện của mình, kể cho bà những tuổi thân và uất ức phải chịu đựng bấy lâu nay...
" Nào nào...cháu ngốc của ta, không khóc nữa nhé! " - dịu dàng.
Hai tay bà xoa lấy má tôi, một cái ôm trọn từ bà, bao bọc cả người tôi như thể đang thực sự chìm đắm trong cảm giác khoái lạc, thật sự rất thoải mái...
" Bà à...cháu nên làm gì đây ạ? Cháu thật sự rất khó để quên người đó...thật sự...thật sự...cháu sẽ phát điên mất khi đưa ra một lựa chọn sai và rồi bản thân sẽ phải trả giá cho sau này... "
Không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ, hình tượng như chỉ có hai người chúng tôi ở đây vậy. Đang bận nghĩ ngợi vu vơ thì bà Hana đặt ngón tay của bà vào vị trí tim tôi.
" Câu trả lời nằm ở đây! Cháu đừng nghĩ nhiều quá, đôi khi câu trả lời đang song song với tư duy của cháu đấy, chỉ là cháu quá tập trung nhìn thẳng nên mới không nhận ra thôi...và nếu, cháu mở lòng đón nhận những điều xung quanh, ắt hẳn sẽ nhìn thấy điều muốn thấy thôi. "
Câu nói của bà như nắm thóp những bí mật trong lòng tôi vậy, có lẽ như bản thân đã biết tiếp theo nên làm gì, tôi nhẹ cười nhẹ một cái rồi dụi mặt vào lòng bà , nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận hơi ấm của bà Hana và dần chìm vào một giấc ngủ bình yên, một giấc ngủ bỏ qua những muộn phiền, sầu não...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co