Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 37

chanchan_iiiiii

  Anh ta siết chặt hai tay vào đùi mình, đôi mắt cụp xuống, gương mặt lộ vẻ khắc khổ như thể đang đấu tranh với chính mình.

" Bây giờ, tôi chưa thể tiết lộ hết cho cô. Xin cô…hãy rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. "

  Tim đập mạnh, trong lòng đầy bối rối. Nhưng dường như bản năng mách bảo rằng, rời đi ngay lúc này sẽ khiến tôi bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

" Tôi không thể đi được! Tôi cần biết…tôi cần hiểu tất cả! "- giọng tôi vội vã.

  Anh ta ngẩng lên, khẽ đáp như một lời khuyên nhủ.

" Nếu cô ở lại…sẽ không chỉ có cô gặp nguy hiểm. Tôi không thể bảo vệ cô mãi được. "

  Và dù anh có nói như nào, tôi vẫn không lùi bước. Tôi đứng lên, bước tiến thẳng đến anh, ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.

" Dù nguy hiểm, tôi cũng sẽ đối mặt. Tôi…cần câu trả lời! "

  Chợt, anh nắm lấy vai tôi, siết thật nhẹ nhưng đầy uy lực, như muốn dừng mọi bước chân của tôi.

" Tôi không thể để cô tự lao vào nguy hiểm như vậy được"-  giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo nỗi lo lắng pha lẫn kiềm chế.

  Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng kiên định.

" Tôi không sợ! Chỉ cần được biết sự thật, dù có ra sao, tôi cũng chấp nhận... "

  Anh im lặng một lúc, rồi thở dài, như đang đấu tranh giữa việc giữ tôi an toàn và để tôi tìm kiếm câu trả lời.

" Nếu cô đã quyết…thì tôi sẽ không ngăn nữa. Nhưng hãy hứa với tôi, bất cứ điều gì xảy ra, cô phải tỉnh táo và bình tĩnh. Hiểu không? "

  Tôi gật đầu, ánh mắt đầy sự quyết tâm.

" Hiểu rồi… "

  Lời chưa kịp dứt, một mũi tên lao vụt qua, chỉ cách mắt tôi vài cen-ti-mét, gió lướt qua tai rít lên từng hồi. Tim tôi thắt lại, toàn thân bỗng lạnh toát.

  Anh lập tức khom người, giơ tay che chắn trước mặt tôi, ánh mắt lóe lên quyết liệt và cảnh giác cực độ.

" Chạy đi! "-  giọng anh như gầm lên, mang theo cả sự cấp bách.

  Chỉ trong tích tắc, tôi cảm nhận được nguy hiểm đang bủa vây. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, tiếng tim đập dồn dập, tiếng mũi tên cắt không khí, và ánh mắt anh hướng về tôi, đầy nghiêm trọng.

" Nhanh lên, cô không thể đứng yên ở đây! "

  Dù hoảng loạn, nhưng trong tôi vẫn còn sót lại chút lý trí. Ánh mắt đảo nhanh khắp căn phòng, tôi nhận ra một ô cửa sổ nhỏ ở góc tường, tấm rèm mỏng khẽ lay theo gió...đó là lối duy nhất.

  Tôi lao đến, tay run rẩy gạt chốt. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai giữa không gian căng thẳng. Sau lưng, tiếng bước chân đang tiến lại gần, gấp gáp và nặng nề.

" Cẩn thận! "- giọng anh vang lên, ngay trước khi một vật sắc nhọn găm thẳng vào bức tường bên cạnh, chỉ cách tôi vài milimet.

  Tôi cắn môi, dồn hết sức, đẩy mạnh khung cửa, rồi trèo ra ngoài, không kịp nhìn lại dù chỉ một giây.

  Tiếng bước chân vội vã vang lên trong nền đất lạnh, hòa cùng nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Tôi cứ thế chạy, chẳng kịp nghĩ, chẳng kịp nhìn, chỉ biết phải rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt.

  Màn đêm như nuốt chửng lấy tôi, gió rít qua từng tán cây, những chiếc lá khô vỡ vụn dưới bàn chân. Tất cả xung quanh mờ mịt, vô định...như chính tâm trí tôi lúc này.

  Tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ biết…nếu dừng lại, có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội để chạy tiếp.

  Cảm giác sợ hãi khiến chân tôi như tê liệt, mỗi bước đi đều nặng trĩu như mang theo cả nghìn tảng đá. Tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp đến mức đau rát nơi lồng ngực.

  Cố trấn tĩnh bản thân, nhưng tiếng gió xào xạc phía sau, tiếng cành cây gãy khô khốc, tất cả như đang rượt đuổi lấy tôi. Bàn tay tôi run lên khi chạm vào thân cây lạnh buốt, tựa lưng vào đó, tôi cố kìm tiếng thở, lắng nghe từng tiếng động xung quanh.

[ Xoạc xoạch ]

  Âm thanh kim loại cọ xát vang lên gần đó, rùng mình xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. Tôi áp sát lưng vào góc cây, thân cây cứng lạnh như chạm vào da thịt, cố kìm nhịp thở dồn dập.

  Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp điệu qua mặt đất. Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, tay run rẩy bám vào vỏ cây, mắt căng ra trong bóng tối, tìm mọi lối thoát.

  Mọi thứ xung quanh như ngưng lại, chỉ còn âm thanh xoạc xoạch liên tiếp, nhắc nhở tôi rằng nguy hiểm đang gần kề hơn bao giờ hết.

" Yuriko? "

  Giật mình, tôi hét lên một tiếng thật to, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều kinh khủng nào. Nhưng từng giây trôi qua, không có gì xảy ra.

" Yuriko? Sao thế? Sao con gái giờ này lại ở đây vậy? "

  Giọng nói quen thuộc như một sợi dây kéo lấy sự bình tĩnh trong tôi. Từng hơi thở dần trở lại đều đặn, tôi chậm rãi mở mắt...và thật bất ngờ khi trước mắt không phải là kẻ tấn công nào, mà là ba của Haruto, ánh mắt đầy lo lắng đang dừng lại ở tôi.

  Tim tôi như muốn dừng lại thật lâu rồi mới đập lại bình thường, nỗi sợ hãi vừa trôi đi, và nhường chỗ cho sự bàng hoàng, nhẹ nhõm khó tả.

" Bác và bác gái đang đi...hẹn hò quanh khu này thì thấy trong đây có tiếng động lạ... "- mắt chú ấy lờ đi hướng khác, vành tai khẽ đỏ lên.

" May mà không có gì xảy ra với cháu... "

  Sững người, nhận ra sự cấp bách bây giờ rằng không chỉ tôi mới cần sự an toàn, tôi vội vàng đứng phắt lên, nắm chặt cánh tay ông, giọng run rẩy mà gấp rút:

" Có người đang muốn giết…à không...ở căn nhà hướng kia có người cần giúp đỡ! Bác giúp cháu gọi cảnh sát thật nhanh được không!!? "

  Ông giật mình, mắt mở to, nhưng lập tức gật đầu quyết đoán.

" Được, cháu yên tâm, bác sẽ gọi ngay! "

  Tôi hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch, trong khi ông lướt nhanh tới điện thoại, bàn tay dứt khoát nhấn số. Âm thanh của màn hình phát ra tiếng bíp liên tục như nhịp trống trong lồng ngực tôi, mỗi giây trôi qua đều mang theo cảm giác vừa hồi hộp vừa hy vọng.

  Một lúc sau, mọi thứ cũng tạm ổn. Cảnh sát đã được thông báo, xe cứu hộ và lực lượng an ninh đang trên đường tới. Tôi vẫn dựa sát vào góc cây, thở hổn hển, tim chưa kịp hạ nhịp.

  Ba của Haruto đứng bên cạnh, ánh mắt vừa lo lắng vừa trấn an.

" Cháu ổn chứ? Không sao chứ? "

  Tôi gật đầu, cố mỉm cười, nhưng sâu trong lòng vẫn còn cảm giác bồn chồn và lo lắng, mọi chuyện tuy tạm thời được kiểm soát, nhưng những nguy hiểm vừa qua nhắc nhở tôi rằng, thế giới này không hề an toàn như tôi từng nghĩ.

" Cháu có muốn gặp bác gái không? "

  Tôi lưỡng lự, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng sau cơn hoảng loạn. Nhưng nhìn vào gương mặt thân thiện, ấm áp của ông, tôi gật nhẹ.

" Dạ…cháu muốn "- tôi đáp, giọng còn run run nhưng chứa cả chút hy vọng.

" Mấy chuyện tâm sự an ủi này bác dở lắm, nên bác nghĩ bác gái sẽ giúp cháu ổn hơn đấy! Và dù cháu đang gặp phải tình huống gì khó nói, bác cũng sẽ không truy cứu đến cùng, nhưng nếu cần sự giúp đỡ, bác và bác gái luôn sẵn sàng... "-  ông nói, giọng ấm áp mà chắc nịch, ánh mắt nhìn tôi đầy chân thành.

  Tôi lặng im một lúc, cảm nhận được sự bảo bộc lạ thường từ lời nói ấy, như thể giữa màn đêm và nguy hiểm vừa qua, vẫn còn tồn tại một nơi mà tôi có thể nương tựa. Chân tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, tim cũng bình tĩnh trở lại, và tôi biết rằng, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, vẫn còn những người thật sự muốn cứu rỗi lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co