Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 39

chanchan_iiiiii

  Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, bản thân đã ở trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ xung quanh vừa mang cảm giác quen thuộc, vừa mang cảm giác lạ lẫm.

" Phòng của...Haruto? "

  Không gian rộng lớn, gọn gàng đến mức hoàn hảo. Căn phòng mang tone màu vàng, trắng với phong cách quý tộc. Giá sách cạnh cửa sổ, mô hình máy bay trên bàn, và trên tường...khung ảnh lớn chụp chung tôi và Haruto lúc cậu vừa tốt nghiệp.

  Mùi hương quen thuộc của cậu vẫn còn thoang thoảng trong không khí...mùi xà phòng nhẹ và chút hương bạc hà đặc trưng.

" Haruto… "

  Tôi khẽ gọi tên cậu trong vô thức, ngực thoáng chùng xuống một nhịp. Phải rồi, cậu vẫn còn đang ở nơi khác, còn tôi…lại đang nằm trong thế giới của cậu.

[ lạch cạch ]

  Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra, hơi nước còn đọng lại tạo thành một làn khói mờ nhạt bay ra ngoài. Tiếng bước chân nhẹ, rất nhẹ…nhưng đủ để từng tế bào trong người tôi đông cứng lại.

  Tôi quay phắt đầu về phía đó.Trong khoảnh khắc ấy…tôi thật sự tưởng tim mình đã đánh rơi xuống sàn.

  Một thân hình cao lớn, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống cổ, chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai. Đôi mắt vàng ánh kim chớp nhẹ, ngạc nhiên rồi dịu xuống, như thể bao nhiêu tháng ngày xa cách đều dồn lại trong một ánh nhìn ấy.

  Người tôi không thể nào quên, người tôi đã khóc vì nhớ, người tôi đã chờ từng ngày, từng phút, từng giây.

" Haruto!!! "

  Cậu đứng đó, ngay trước mặt tôi. Không phải trong mơ, không phải hồi ức, mà là hiện thực.

  Haruto hơi nghiêng đầu, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng kéo lên nơi khóe môi. Giọt nước cuối cùng từ mái tóc cậu rơi xuống xương quai xanh, khiến tim tôi như hụt một nhịp.

" Sao nhìn em dữ vậy? Nhớ em đến ngốc rồi à? "

  Giọng cậu trầm thấp, vang nhẹ trong không khí.

  Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Không một âm thanh nào bật ra được. Chỉ có đôi mắt cứ mở to, ngỡ ngàng...

  Cậu bước lại gần, rất chậm, rất chắc, ánh mắt không hề rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

" Yuriko…chị nhìn em như vậy...em lại tưởng chị sắp khóc nữa rồi. "

  Khóc? Nếu là ngày trước, tôi đã ném ngay thứ gì đó cạnh mình vào mặt cậu rồi, nhưng…bây giờ, có lẽ cậu đúng.

  Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng trước khi tôi kịp ngăn lại. Một tiếng…rồi hai tiếng…như thể chỉ cần nhìn thấy Haruto đứng đó, mọi sự bình tĩnh tôi cố gắng dựng suốt bao ngày bỗng chốc sụp đổ.

  Tôi đưa tay che miệng, nhưng vai vẫn run lên từng nhịp nhỏ.

  Haruto thoáng sững người một giây, sau đó bước thật nhanh đến cạnh giường. Cậu quỳ xuống trước mặt tôi, hai bàn tay ấm áp giữ lấy gò má tôi, ngón cái khẽ vuốt đi dòng nước mắt vừa kịp rơi.

" Đừng khóc mà… "

  Giọng cậu trầm xuống, mềm đến mức khiến tim tôi thắt lại.

" Xin lỗi…mấy hôm nay chị sợ lắm đúng không? "

  Tôi không trả lời được, chỉ lắc nhẹ đầu, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Haruto khẽ kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

" Hôm qua em không gọi chị được, hỏi mẹ thì mẹ không trả lời, nên em đặt vé máy bay về trong đêm luôn. "

  Khóe mắt tôi cay xè, vừa muốn cười vừa muốn òa lên khóc. Giọng cậu khàn khàn vì mệt, vì lo, nhưng từng chữ lại như chạm đúng vào nơi mềm nhất trong lòng tôi.

  Tôi nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng bất lực.

" Em điên hả? Bay về trong đêm làm gì… "

  Cậu cúi xuống, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn tôi không hề né tránh.

" Vì chị khóc...chị chỉ cần khóc một lần, em biết liền. Không gọi được…nên em sợ. Em phải về xem chị có sao không. "

  Ngực tôi thắt lại. Bao nhiêu lớp mạnh mẽ giả vờ đều bị giọng nói ấy bóc trần.

  Tôi cắn môi, cổ họng run run.

" Haruto…chị ổn mà… "

  Nhưng rồi tiếng nấc như phản bội tôi. Tôi đâu ổn. Và hình như cậu đã biết điều đó rõ hơn ai hết.

" Vậy khi nào em đi tiếp? "

  Cậu khựng lại một chút, ánh mắt vẫn giữ trên gương mặt tôi, như thể đang đo xem tôi thực sự muốn nghe điều gì.

  Haruto hít vào thật khẽ, rồi đáp bằng giọng trầm hơn thường ngày.

" Nếu chị bảo em đi ngay, em đi liền. Nếu chị muốn em ở lại…em ở lại đến khi chị không cần em nữa. "

  Tôi chớp mắt, siết chặt lấy tay cậu.

" Em nói nghe…dễ vậy? Vé máy bay, việc học, lịch trình của em… "

  Cậu nhún nhẹ vai, nửa cười nửa buồn.

" Mấy cái đó sửa được. Nhưng nếu chị lại biến mất khỏi cuộc gọi, lại khóc một mình…cái đó em sửa không được. "

  Hơi ấm từ nụ hôn bất ngờ lướt qua má chưa tan hẳn thì giọng Haruto đã tiếp tục, mang theo chút run rẩy khó giấu.

" Nhưng mà…em thật sự không muốn xa chị thêm lần nào nữa đâu… "

  Tôi cảm giác như cả người mình bị giữ lại bởi câu nói đó. Haruto nhìn tôi rất lâu, ánh mắt không còn đùa giỡn, cũng không còn sự nghịch ngợm quen thuộc...chỉ còn lại nỗi sợ mất tôi thêm một lần nữa.

" Mỗi lần quay lưng đi là em thấy tim mình như rớt xuống đất vậy...em không thích cái cảm giác phải đoán coi chị ổn không, có khóc không, có gặp chuyện gì không… "

  Rồi cậu khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc rơi trước trán tôi.

" Nếu có thể, em muốn ở cạnh chị mỗi ngày. Thức dậy thấy chị nằm đó, nhìn chị càu nhàu buổi sáng, nghe chị gọi tên em. Em muốn như vậy hơn bất cứ thứ gì. "

  Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, như thể chỉ dám nói để mình tôi nghe.

" Nên…đừng đuổi em đi nữa, được không ? "

[ Cạch ]

  Âm thanh " khụ khụ " vang lên đầy cố ý.

  Cả tôi và Haruto lập tức quay đầu lại. Ở ngay cửa phòng, mẹ của Haruto đang khoanh tay đứng dựa khung cửa, ánh mắt sáng lên đầy ý tứ, như thể bà đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước đó...từ nụ hôn nhẹ trên má cho tới câu tỏ tình gần như công khai của Haruto.

  Bà hơi nhếch khóe môi, giọng điệu nhẹ nhưng đủ khiến cả hai chúng tôi cứng đờ:

" Hai đứa…mới sáng sớm mà tình cảm quá ha? "

  Vội vàng đẩy Haruto ra, mặt tôi nóng bừng, hai tai cũng đỏ ửng lên.

" Mẹ…mẹ vào sớm vậy…à không, không phải đâu… "- lắp bắp.

  Tôi lí nhí, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng giọng lại cứ vỡ nửa.

  Haruto cũng đỏ mặt, lùi lại một bước, nụ cười vừa ngượng vừa nhếch khóe môi.

" Thật…con không cố ý đâu… "

   Rồi chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều biết rằng tình huống này vừa ngượng vừa…khó giải thích đến mức không biết nên giấu hay cười nữa.

  Mẹ của Haruto chỉ cười khẽ, mắt ánh lên nét tinh quái quen thuộc.

" Thôi được, hai đứa…thôi không cần giả vờ nữa đâu. Nhưng mà...sáng sớm mà đã như vậy, sau này phải giữ gìn một chút nha. "- phụt cười.

" Dạ? "

  Tôi ngơ ngác nhìn bà, hai lông mày nhíu lại. Giữ gìn...là giữ gìn cái gì nhỉ? Nụ cười của mẹ Haruto vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm giác như vừa bị bắt quả tang một điều gì đó chẳng nên thấy.

  Haruto thì cười khẽ, giấu mặt sau vai tôi, rõ ràng là đang ngượng nhưng cũng có vẻ…rất thích thú.

  Bà nhún vai, giọng nhẹ như gió.

" Giữ gìn...mẹ không muốn cháu mẹ đo dự đám cưới của cha mẹ mình đâu...vất vả lắm! "- trêu chọc.

  Tôi há hốc miệng, cảm giác vừa bối rối vừa hoảng hốt.

  Bà nhấn mạnh từng chữ, giọng vừa nghiêm vừa pha chút nghịch ngợm, khiến tôi không biết nên giận hay nên cười trước thái độ lạ lùng ấy.

  Haruto thì vừa nhíu mày vừa mím môi, chắc đang cố kìm cười.

" Thấy chưa...mẹ em biết hết rồi... "

  Mặt tôi vẫn chưa hết đỏ, cố né ánh mắt mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co