Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 50

chanchan_iiiiii

  Cứ như thế, một buổi tối yên bình cuối cùng cũng khép lại sau một ngày dài đầy hỗn loạn.

  Sáng hôm sau, lúc ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, tôi khẽ cựa mình. Chăn hơi dịch xuống một chút và có thứ gì đó ấm áp giữ tôi lại.

  Tôi mở mắt và Haruto đang nằm nghiêng về phía tôi, một tay vòng qua eo, ôm tôi chặt đến mức tôi không thể cử động. Hơi thở cậu phả nhẹ vào vai tôi, đều đặn, yên bình mà lại dịu dàng.

  Trong giây lát, tôi chỉ biết nằm im, lặng nhìn gương mặt cậu khi ngủ...hàng mi cong, sống mũi thẳng, và vẻ bình yên hiếm thấy trên khuôn mặt vốn lúc nào cũng đầy cảnh giác với thế giới này.

  Tôi thở khẽ, nhẹ giọng:

" Thật là...ôm chặt quá. "

  Chợt, Haruto bất ngờ siết tay lại, kéo tôi sát hơn vào lòng. Giọng cậu trầm thấp vì vừa tỉnh giấc:

" Chị đừng động...còn buồn ngủ."

  Tôi giật mình, vội đẩy cả người cậu ra. Nhưng dường như với bấy nhiêu sức lực ấy là không đủ.

  Haruto vẫn nhắm mắt, giọng nói mơ màng nhưng lại cố ý đến mức khiến tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

" Chị đừng cố…em mạnh hơn chị mà. "

  Tôi nhăn mặt, vội vùng vẫy thêm chút nữa, nhưng thay vì rời ra, cậu lại thản nhiên kéo tôi sát hơn, cằm đặt lên vai tôi, đầy âu yếm.

" Haruto…buông! "

" Không buông... "- Giọng cậu nhỏ, khàn, thậm chí hơi bực vì bị làm phiền.

  Tôi im bặt, đôi má như bắt đầu nóng lên. Bị ôm chặt đến vậy, lại còn từ chối thẳng thừng…tôi còn biết làm gì nữa ngoài việc nằm im chịu trận?

" Chị đừng phá buổi sáng yên bình của em chứ... "

  Cậu nói vậy mà mặt tôi chỉ càng đỏ hơn. Ngay khi tôi vừa nhấc tay lên, định gỡ vòng tay của Haruto khỏi eo mình, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.

" Aa… "

  Tôi khựng lại, nhìn xuống gương mặt ngây thơ đến tù tội ấy, là cậu đang cắn lấy vai tôi.

  Rồi cậu ngước mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt nửa mê nửa nghiêm, như không biết nên dừng lại hay tiếp tục làm nũng. Giọng cậu nhỏ và mềm.

" Xin lỗi... "

  Mặt tôi đỏ đến mức còn nóng hơn cả chỗ vừa bị cắn. Lắp bắp đáp lời:

" Em...em làm cái gì vậy hả? "

  Tôi khẽ đẩy trán cậu ra.

" Hửm? "

  Haruto chống tay lên giường, tựa cằm lên vai tôi lần nữa, lần này là ngoan ngoãn áp má.

" Chị đừng đẩy em ra nữa mà... "- Giọng cậu thấp, hơi khàn nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức khiến tôi không thể giả vờ không nghe.

" Chúng ta đã xác định mối quan hệ nghiêm túc rồi mà. "

  Tim tôi như bị ai véo mạnh. Cơ mặt đông cứng trong vài giây.

" Hay chị định chơi em rồi bỏ? "

  Haruto áp sát hơn chút nữa, hơi thở của cậu lướt qua cổ tôi, nhẹ nhưng đủ để khiến tôi rùng mình.

" Chị không muốn chịu trách nhiệm với em? Hay là vì... "

  Cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc mềm mại chạm nhẹ vào má tôi.

" Là vì chị không hề yêu em? "- Cậu tiếp.

" Không...A...

  Một nụ hôn chạm xuống cổ tôi, cậu ngậm lấy làn da tôi, như muốn đánh dấu một vết tích của riêng mình, rồi chậm rãi buông ra.

" Nếu chị không yêu em…vậy tại sao chị run như vậy? "-  giọng cậu trầm xuống, không hề trách móc, chỉ như đang thì thầm một sự thật đã nhìn thấy rõ.

  Tôi nắm lấy ga giường, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay vẫn đang run.

" Haruto…chị...

  Nhanh chóng, cậu lại áp môi lên xương quai xanh tôi, lần này lâu hơn, sâu hơn một chút, như đang yêu cầu tôi phải trả lời bằng cảm xúc chứ không phải bằng lời.

" Ưm... "

  Tôi nhắm mắt, ngực phập phồng vì loạn nhịp.

" Chị…không có ý đó...chỉ là...chị chưa quen. "

  Haruto khựng lại một nhịp, như để chắc chắn mình nghe đúng, rồi cậu khẽ mỉm cười...một nụ cười hài lòng.

" Vậy thì chị chứng minh đi. "

  Cậu nghiêng mặt, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài centimet, hơi thở của cậu quệt nhẹ vào môi tôi. Haruto không chủ động hôn, không kéo tôi lại...chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đòi hỏi một câu trả lời thật lòng, một câu trả lời không thể nói bằng lời.

  Tôi nuốt nhẹ, cảm giác sống lưng nóng ran lên. Bàn tay tôi nắm thành nắm đấm rồi chậm rãi thả lỏng. Cậu vẫn kiên nhẫn, không thúc ép, nhưng sự im lặng ấy lại khiến tim tôi đập nhanh đến mức nghẹt thở.

" Haruto… "- tôi khẽ gọi, giọng lạc đi.

  Cậu đáp lại ngay lập tức.

" Hửm? "

  Tôi đưa tay lên, rất khẽ, chạm vào gò má ấm áp của cậu. Haruto lập tức nheo mắt lại, như một con mèo nhỏ vừa được vuốt ve đúng chỗ, nhưng khoé môi thì vẫn nhếch lên đầy trêu ghẹo.

  Và rồi...tôi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Không sâu, không vội, chỉ là một chạm mềm như lụa…nhưng đủ để Haruto siết nhẹ lấy eo tôi như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

  Cậu khẽ thở ra, giọng trầm xuống ngay sát môi tôi:

" Em muốn…thêm nữa. "

  Tôi hơi giật mình, đây có thể được xem là lần đầu tôi chủ động nhiều đến mức này rồi.

  Cảm giác môi mình vẫn còn nóng, còn run vì dư âm của nụ hôn vừa rồi. Tôi chưa từng là kiểu người dám tiến lên trước, dám kéo khoảng cách lại gần hơn. Vậy mà lúc này…ngón tay tôi vẫn đang khẽ đặt trên gò má Haruto, chưa dám rút lại.

  Haruto nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu xuống thấy rõ. Không còn trêu ghẹo, không đòi hỏi. Chỉ còn sự ngạc nhiên xen lẫn hài lòng, như thể cậu vừa nhìn thấy một phiên bản khác của tôi...dũng cảm hơn, thật lòng hơn.

" Chị ngạc nhiên vì chính mình sao? "

" Hả? "

  Tôi hơi lung lay vì câu nói của cậu. Thật nực cười, người chủ động là tôi mà người mất bình tĩnh trước cũng là tôi.

" Chị…không quen. "- tôi thú nhận, mắt nhìn sang hướng khác vì ngại.

  Haruto đưa tay lên, nắm nhẹ lấy cổ tay tôi, như muốn giữ bàn tay tôi trên má cậu thêm chút nữa.

" Nếu chị cứ lùi lại, em không biết mình phải chờ đến khi nào. Nhưng nếu chị tiến thêm một chút… "

  Haruto kéo tôi lại, áp trán mình lên trán tôi.

" Em nhất định sẽ nắm tay chị đi hết quãng đường còn lại... "

  Hơi thở của cậu quấn lấy hơi thở của tôi, vừa gần vừa ấm, khiến tôi cảm giác như mình chỉ cần sơ ý sẽ lại có thể chủ động hôn cậu thêm lần nữa. Và điều đáng sợ nhất…là tôi không chắc mình có thể kìm lại được hay không.

" Vậy nên...

  Không đợi Haruto nói hết câu, tôi đã ngồi bật dậy, đẩy ngược cậu nằm xuống đệm. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính tôi cũng không kịp kiểm soát, chỉ là cơ thể tôi phản ứng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ.

  Haruto thoáng mở to mắt vì bất ngờ, mái tóc cậu xõa nhẹ xuống gối. Tôi thuận thế ngồi lên người cậu, hai tay chống xuống hai bên vai, hơi thở còn chưa ổn định sau hành động bộc phát vừa rồi.

  Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Chỉ có nhịp thở hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm.

  Haruto nhìn tôi từ dưới lên, đôi mắt vàng lấp lánh của cậu như có gì đó vừa bị khuấy động. Gương mặt cậu không hề đỏ, nhưng ánh nhìn lại mang theo thứ gì đó vừa bất ngờ, vừa…thích thú.

" Chị… "- cậu khẽ bật cười, giọng trầm đi rõ rệt.

" Hôm nay táo bạo vậy? "

  Tôi cảm giác mặt mình nóng lên, nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích khỏi người cậu. Bàn tay Haruto đặt lên eo tôi, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến toàn thân tôi tê lại.

  Cậu hơi nhấc đầu lên, đôi mắt vẫn dán vào tôi.

" Em chưa nói xong mà chị đã vội như vậy… "- Giọng cậu mềm, nhưng mang chút thở dài bất lực đầy cưng chiều.

" Chị định giành quyền chủ động luôn hả? "

  Bỗng, Haruto bất ngờ siết nhẹ eo tôi, chỉ một lực đủ mạnh nhưng vẫn rất khéo, khiến cả người tôi mất thăng bằng.

  Trong thoáng chốc, tôi bị kéo ngã xuống, lưng chạm vào nệm. Chỉ giây trước tôi vẫn đang ngồi trên người cậu, giây sau cậu đã là người ở trên, Haruto chống tay cạnh đầu tôi, ép khoảng cách giữa hai đứa lại chỉ còn vài phân.

  Mái tóc cậu rơi xuống, khẽ chạm vào trán tôi. Ánh mắt Haruto trở nên trầm hơn, sâu hơn, như vừa kích hoạt bản năng chiếm hữu quen thuộc.

" Chị nghĩ dễ giành quyền như vậy sao? "-  giọng cậu thấp, đuôi mắt cong nhẹ như cười.

  Hơi thở của cậu phủ lên môi tôi, gần đến mức chỉ cần tôi động nhẹ một chút là chạm vào nhau.

  Ngón tay cậu lướt nhẹ qua gò má tôi, không đẩy, cũng không giữ, nhưng khiến tôi hoàn toàn không thể rời mắt.

" Giờ đến lượt em rồi. "

  Không để tôi đợi quá lâu, bàn tay Haruto đã trượt dài trên cơ thể tôi. Cảm giác từng đầy ngón tay mang hơi lạnh va chạm vào từng xúc cảm thật sự rất...kích thích.

" Ưm... "

  Tôi rên khẽ, từng lớp áo và quần cứ thế tung bay trên không trung rồi đáp xuống nền gạch lạnh bằng những âm thanh đầy ám muội.

" Chị...nếu...nếu chị hối hận lúc này, em còn có khả năng dừng lại... "

  Tôi nhìn Haruto một lúc rồi khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, thì thầm.

" Chị không hối hận... "

  Câu nói như một mồi châm lửa, nó là điểm khởi đầu, cũng như điểm kết thúc khi hiện tại...cậu bạn nhỏ của Haruto đang khám phá một hang động mà tôi đã giấu kín suốt 21 năm qua.

  Chúng tôi đã trao cho nhau thứ quý giá nhất của phẩm hạnh một đời người. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rõ một điều, ranh giới giữa hai chúng tôi đã không còn như trước nữa.

  Không phải chỉ thuần là một cái ôm, một nụ hôn hay sự gần gũi thông thường…mà là sự tin tưởng tuyệt đối, là lựa chọn đặt trái tim mình vào tay người kia mà không hề do dự lựa chọn.

  Hai tiếng sau, khi mọi thứ đã lắng lại, cả tôi và Haruto đều mệt đến mức chỉ còn hơi thở hòa vào nhau. Cả hai nằm im trên giường, quấn lấy nhau trong vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc của đối phương.

  Haruto vòng tay ôm trọn eo tôi, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi như muốn khẳng định chủ quyền một cách đầy trẻ con. Tôi thì chỉ đủ sức tựa vào ngực cậu, cảm giác lồng ngực ấy phập phồng theo từng nhịp thở khiến lòng tôi mềm ra từng chút một.

  Không ai nói gì, nhưng sự im lặng này, lại khiến tôi thấy yên bình đến lạ. Như thể rằng...cả thế giới bên ngoài đều không còn quan trọng nữa.

[ Cốc cốc ]

  Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ, phá tan bầu không khí yên tĩnh  giữa hai chúng tôi.

  Tôi giật mình, toàn thân như đông cứng lại vài giây. Haruto cũng mở mắt, ánh nhìn từ mơ màng chuyển sang cảnh giác trong tích tắc. Cậu kéo vội tấm chăn cao hơn, che gần kín người tôi rồi nghiêng sang thì thầm rất nhỏ, giọng khàn nhẹ sau khi thức dậy:

" Chị đừng ra…để em. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co