Vĩnh Hằng
Làm sao giữ mãi cái vĩnh hằng
Cái tù, cái đọng ao loăng quăng
Trong vườn nhìn lặng hồ không lá
Mấy lúc mây trôi thật chậm rằng.
Xuân thì xuân lại xuân quanh quanh
Hạ sang hạ chớm xanh màu lá
Lá khoác trời thu rộng biển cả
Cả bận đông thời đông mong manh.
Sao để giữ mãi cái vô tận
Khi người cứ khổ, chạy nhông nhông
Xô xộc lúc nhỏ, buồn khôn lớn
Nhớ tiếng ba kêu, níu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co