Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 10

thuynguyen5697

"Buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện bản thân dưới lớp da thú hoàn toàn không mặc gì, Triệu Vân Tiêu lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Bên cạnh là những cành cây đã bị bẻ gãy, cậu mơ hồ nhớ ra hình như chính mình đã kéo đứt chúng, càng ngượng đến mức không dám nhìn Vân Hỏa. Cậu vậy mà lại trần trụi áp sát Vân Hỏa ngủ suốt cả một đêm!

Vân Hỏa nhìn ra sự thẹn thùng của cậu, liền liếm nhẹ lên vai cậu rồi đứng dậy rời đi. Triệu Vân Tiêu chỉ cảm thấy nơi bị Vân Hỏa liếm qua nóng ran lên.

Cậu ôm lấy mặt, rên rỉ trong lòng: Vân Hỏa... có nhìn thấy cơ thể mình không?"

"Vừa nghĩ tới đó, Triệu Vân Tiêu lập tức kéo tấm da thú trùm kín đầu mình, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ rốt cuộc mình có muốn Vân Hỏa nhìn thấy cơ thể mình hay không.

Tối qua... dường như, hình như, có 'người' đã sờ cậu.

Ý nghĩ ấy khiến nơi kín đáo giữa hai chân Triệu Vân Tiêu có phản ứng, cậu vội vàng khép chặt hai chân lại, ánh mắt đầy thẹn thùng.

Tối qua... Vân Hỏa thật sự đã chạm vào cậu sao?

Triệu Vân Tiêu cảm thấy mình chắc là bị bệnh rồi. Vân Hỏa là dã thú, là dã thú mà...

Thế nhưng, tại sao cậu lại không thấy ghét?"

"Sau đêm đó, giữa một người và một dã thú dường như đã nhiều thêm điều gì đó.

Khi Triệu Vân Tiêu cuối cùng cũng cố nén sự thẹn thùng mà bước ra khỏi tảng đá, cậu nhìn thấy Vân Hỏa đang ngồi bên hồ. Gần như ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, Vân Hỏa đã quay đầu nhìn sang.

Nhịp tim Triệu Vân Tiêu trở nên hỗn loạn.

Cậu cúi đầu đi tới bên hồ, rửa mặt, đánh răng.

Khẽ gầm một tiếng, Vân Hỏa đi tới bên cạnh Triệu Vân Tiêu. Tai cậu lập tức đỏ bừng lên. Vân Hỏa cọ cọ lên mặt cậu, lại trầm thấp kêu hai tiếng, rồi đi vào rừng. Triệu Vân Tiêu biết hắn đi tìm thức ăn.

Nhìn bóng Vân Hỏa biến mất trong rừng, Triệu Vân Tiêu lại ngồi xổm xuống, vốc một bụm nước hắt lên mặt để làm dịu đôi má nóng ran của mình.

Không dám nghĩ sâu xem cảm giác nóng bức ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì, cậu chỉ đành tìm việc để phân tán sự chú ý.

Hay là trước tiên đun một nồi nước nóng vậy.

Trong khoảng thời gian săn mồi thường lệ, Vân Hỏa quay trở về. Trong miệng hắn ngậm một con thú đã bị bỏ đầu, moi nội tạng và lột da.

Đặt con thú xuống xong, Vân Hỏa rửa mặt rồi lại đi vào rừng. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại, ngậm theo một cây măng tre. Hắn biết Triệu Vân Tiêu thích ăn thứ này.

Triệu Vân Tiêu đem xác thú sang một bên để xử lý. Nước hồ còn phải dùng, cậu sẽ không trực tiếp rửa thịt trong hồ mà trước tiên dùng nước sôi trụng qua trong ngoài, sau đó mới mang nước hồ tới rửa sạch.

Rửa xong, cậu đặt thịt lên lá cây đã được làm sạch, rồi vừa đun nước vừa nói:

'Vân Hỏa, nội tạng cũng ăn được.'

Nói xong, cậu chỉ vào phần bụng trống rỗng của con thú rồi nói tiếp:

'Những thứ này đều ăn được, lần sau ngươi mang về nhé, đừng lãng phí.'

Có thêm đồ ăn, Vân Hỏa cũng không cần ngày nào cũng phải đi săn.

Vân Hỏa suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu Triệu Vân Tiêu đang nói gì. Triệu Vân Tiêu lại chỉ vào bụng con thú rồi làm động tác ăn.

Vân Hỏa chậm rãi gật đầu, có vẻ như đã hiểu.

Thôi vậy, sau này từ từ giao tiếp thêm.

Bảo Vân Hỏa xé thịt thành từng khối, Triệu Vân Tiêu thả vào nồi nước đang sôi. Sức ăn của Vân Hỏa lớn mà nồi lại nhỏ, số thịt còn lại Triệu Vân Tiêu đặt cạnh lửa để nướng.

Nhân lúc chờ thịt chín, cậu giải quyết bữa sáng của mình. Buổi sáng cậu không thích ăn thịt.

Lại là một bữa sáng phong phú nữa.

Sau khi dọn dẹp xong, Triệu Vân Tiêu chuẩn bị đọc sách một lúc, ai ngờ Vân Hỏa lại bảo cậu leo lên lưng mình.

Triệu Vân Tiêu nghi hoặc trèo lên lưng Vân Hỏa. Vân Hỏa bay lên, nhưng không phải dẫn cậu đi chơi, mà đưa cậu trở lại hang động trên mỏm đá.

Đặt Triệu Vân Tiêu xuống, Vân Hỏa dùng đầu đẩy cậu vào trong hang, cọ cọ lên mặt cậu, rồi vậy mà lại bay đi.

Triệu Vân Tiêu ngẩn người nhìn Vân Hỏa bay vào khu rừng, trái tim chợt chìm xuống.

Vân Hỏa... rời đi rồi sao?

'Hống hống --'

Trong rừng truyền tới tiếng gầm của Vân Hỏa. Triệu Vân Tiêu tựa nơi cửa hang, sắc mặt tái nhợt.

Cậu không dám nghĩ nếu Vân Hỏa rời khỏi mình, cậu sẽ phải sống tiếp thế nào.

Sau đó, cậu càng thêm hoảng loạn.

Lẽ nào... cậu đã không thể rời xa Vân Hỏa nữa rồi sao?"

"Ngay lúc Triệu Vân Tiêu còn đang suy nghĩ miên man, Vân Hỏa từ trong rừng đi ra. Trên lưng hắn cõng một bọc lớn màu xanh, Triệu Vân Tiêu biết đó là da và xương của thanh bì thú.

Vân Hỏa hướng về phía Triệu Vân Tiêu gầm mấy tiếng, sau đó lấy đà rồi bay lên.

'Hống hống --'

Ý là bảo giống cái ở đây chờ hắn, Vân Hỏa mang theo đống xương nặng nề bay đi.

Vân Hỏa...

Triệu Vân Tiêu nhìn theo bóng Vân Hỏa bay ngang qua đỉnh đầu mình, rồi co người ngồi xuống. Vân Hỏa sẽ không bỏ rơi cậu đâu nhỉ?

Lặng lẽ chờ đợi, trong đầu Triệu Vân Tiêu đều là từng chút từng chút ký ức về khoảng thời gian ở bên Vân Hỏa. Chính cậu cũng không ngờ địa vị của Vân Hỏa trong lòng mình lại trở nên quan trọng đến vậy.

Triệu Vân Tiêu cắn môi. Tình cảm của cậu dành cho Vân Hỏa dường như đã hơi lệch khỏi quỹ đạo rồi.

Tâm trạng cậu rất phức tạp.

Tính ra, khoảng thời gian thật sự ở bên Vân Hỏa cũng không dài, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, khi nhớ tới Lâm Minh Viễn, trong lòng cậu chỉ còn lại chút cảm giác buồn nhàn nhạt.

Khi yêu Minh Viễn, cậu cũng từng rất hạnh phúc, rất ngọt ngào.

Nhưng tuyệt đối không giống như với Vân Hỏa cùng trải qua thử thách sinh tử.

Khi cậu suýt bị khủng long ăn thịt, Vân Hỏa từ trên trời lao xuống cứu cậu, bất chấp cả an nguy của bản thân. Dù bị thương nặng, hắn vẫn cố gắng chăm sóc cậu.

Một Vân Hỏa như vậy khiến cậu cảm động, khiến cậu... đau lòng.

Có lẽ trên thế giới này vốn không hề có loài người, chỉ có đủ loại động vật khác nhau, mà Vân Hỏa là một trong số đó.

Toàn thân đỏ rực, đỏ đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng lại khiến tim cậu rung động.

Đột nhiên, cậu không còn oán trách Lâm Minh Viễn nữa.

Có lẽ giữa Lâm Minh Viễn và người phụ nữ kia cũng tồn tại những khoảnh khắc kinh tâm động phách, khắc cốt ghi tâm mà cậu chưa từng biết đến. Đó chính là thứ thiếu hụt giữa cậu và Minh Viễn.

Minh Viễn theo đuổi cậu, cậu chấp nhận lời theo đuổi ấy, rồi hai người ở bên nhau mọi thứ đều tự nhiên như nước chảy thành sông.

Nhưng giờ nghĩ lại, loại tình cảm như vậy rồi sẽ có ngày nhạt đi.

Tình cảm của Minh Viễn dành cho cậu nhạt đi, vậy tình cảm của cậu dành cho Minh Viễn chẳng phải cũng đã nhạt rồi sao?

Nếu không, cậu cũng sẽ không chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ký ức về Minh Viễn đã không còn rõ ràng nữa.

Trái tim vẫn sẽ hơi nhói đau, nhưng không còn giống lúc ban đầu chỉ cần nhớ tới là muốn rơi nước mắt."

"So với điều đó, cảm giác an toàn mà Vân Hỏa mang lại cho cậu là thứ chưa từng có trước đây, ngay cả Minh Viễn cũng không thể so được.

Có lẽ thời điểm Vân Hỏa xuất hiện quá đặc biệt.

Cũng có lẽ vì cậu đã quá sợ hãi, nên vô cùng cần một "người" mạnh mẽ như Vân Hỏa xuất hiện trước mặt mình, bảo vệ cậu, cho cậu cảm giác an toàn.

Thân phận người trung tính, từ nhỏ đã được gia đình và xã hội bảo bọc mà lớn lên. Đến thế giới xa lạ này, cậu muốn mạnh mẽ, cũng đã rất cố gắng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi khát vọng trong lòng - khát vọng được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở.

Đây có tính là bi ai của người trung tính không?

Rõ ràng cơ thể giống nam giới hoàn toàn, vậy mà lại yếu đuối đến thế.

'Hống hống --'

Cơ thể chấn động, Triệu Vân Tiêu lập tức đứng bật dậy.

Vân Hỏa trở về rồi!

'Hống hống --'

Một bóng đỏ rực lại lần nữa từ trên trời đáp xuống. Triệu Vân Tiêu không hề nghĩ ngợi mà lao tới ôm lấy đối phương:

'Vân Hỏa!'

Trong đôi mắt đỏ của Vân Hỏa tràn đầy vui mừng. Hắn nâng một chân trước lên ôm lấy Triệu Vân Tiêu, liếm mặt cậu, liếm tay cậu.

Xin lỗi, nhất định ngươi đã sợ rồi.

Ta sao có thể bỏ ngươi lại được?

Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi.

'Vân Hỏa, ta còn tưởng ngươi đi mất rồi.'

'Ưm...'

Vân Hỏa nằm sấp xuống, Triệu Vân Tiêu lập tức trèo lên lưng hắn. Vân Hỏa đứng dậy, dang cánh bay tới phía sau tảng đá nơi bọn họ từng nghỉ ngơi.

Ngậm lấy cái túi của Triệu Vân Tiêu đưa cho cậu xong, Vân Hỏa định rời đi.

'Đợi đã!'

Vân Hỏa thu cánh lại.

Đeo chéo túi lên người, Triệu Vân Tiêu trượt xuống khỏi lưng Vân Hỏa, đi nhặt đống da thú dưới đất, miệng nói:

'Mấy thứ này cũng phải mang theo, đừng lãng phí.'

Quay lưng về phía Vân Hỏa, trên mặt cậu là nụ cười vui vẻ.

Vân Hỏa muốn đưa cậu đi cùng.

Vân Hỏa hiểu ý Triệu Vân Tiêu. Hắn đem nồi, bát, muỗng gỗ các thứ ngậm tới cho cậu, Triệu Vân Tiêu gói tất cả lại mang theo.

Thu dọn xong xuôi, cậu ôm "hành lý" của mình trèo lên lưng Vân Hỏa, nắm chặt lớp lông dày nơi cổ hắn rồi nói:

'Ta xong rồi.'

Đôi cánh đỏ rực mở ra, Vân Hỏa phát ra một tiếng gầm vui sướng rồi cất cánh bay lên.

Sau lưng hắn, chỉ có bạn đời của hắn mới được cưỡi.

Mặc kệ giống cái có hiểu hay không, bạn đời mà hắn nhận định cho cả đời này chính là "cậu".

'Uu --'

'Vân Hỏa, ta muốn bay lên tận mây trời --'

'Hống --'

Mặt hồ ngày càng xa khỏi tầm mắt, Triệu Vân Tiêu quay đầu nhìn lại rồi nói trong lòng:

【Cha à, xin lỗi, con không thể quay về nữa rồi. Xin đừng lo cho con, ở thế giới xa lạ này, con sẽ sống rất tốt.】

Bởi vì Vân Hỏa sẽ không để cậu bị đói, bị lạnh, cậu tin như vậy.

Vân Hỏa bay rất vững vàng, bởi trên lưng hắn có một người vô cùng quan trọng.

Những vách đá, hồ nước, rừng cây đều nằm dưới chân họ. Ngoài căng thẳng, trong lòng Triệu Vân Tiêu còn tràn đầy vui sướng và phấn khích. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với việc ngồi máy bay hay phi thuyền vũ trụ.

Đột nhiên, một cỗ xúc động dâng lên, Triệu Vân Tiêu há miệng hét lớn:

'A a ... ta bay lên rồi... bay lên rồi... Vân Hỏa đưa Vân Tiêu bay lên rồi...'

Đây là chuyện điên cuồng mà trước nay cậu chưa từng làm.

Vân Hỏa không hiểu giống cái đang hét gì, nhưng hắn cảm nhận được niềm vui của cậu. Hắn cũng phối hợp phát ra tiếng gầm:

'Hống hống '

Đây là giống cái của ta là của ta!

Hắn biết bao hy vọng người trên lưng mình có thể trở thành giống cái của hắn.

Gào thét đầy cuồng nhiệt suốt cả quãng đường, dọa cho vô số chim thú ven đường hoảng sợ bỏ chạy, cuối cùng Vân Hỏa đưa Triệu Vân Tiêu tới đích đến một hang đá lớn nằm lưng chừng núi.

Khoảng cách đường bay từ nơi này đến cái hồ nơi Triệu Vân Tiêu "rơi xuống nước" thực ra không xa, nhưng giữa đó có vô số núi đá cao sừng sững cùng rừng cây rậm rạp, nếu đi bộ thì hoàn toàn không thể tới được.

Cũng bởi Vân Hỏa thường đến hồ đó uống nước, tắm rửa tiện thể săn mồi nên hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Vân Tiêu.

Nơi ấy cách bộ lạc khá xa, rất ít giống đực tới săn mồi, vậy nên mới tiện nghi cho Vân Hỏa."

"Sau khi từ trên lưng Vân Hỏa bước xuống, ôm theo hành lý, Triệu Vân Tiêu như đang thám hiểm mà đi vào sơn động.

Bên ngoài hang có một khoảng vách đá nhô ra, vừa khéo có thể dùng làm một cái sân nhỏ.

Ngay đối diện cửa hang là một bếp lửa được xếp bằng đá. Trên đó đặt một cái nồi trắng khá giống nồi của cậu, chỉ là phần đáy đã đen sì, nhìn qua liền biết đã dùng rất lâu.

Bên cạnh là một giá nướng thịt đơn giản bằng gỗ, xung quanh có vài chiếc xương cùng những thứ linh tinh khác.

Bên trái sơn động là một tảng đá lớn bằng phẳng, trên đó trải một tấm da thú.

Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì nữa.

Đặt hành lý xuống đất, Triệu Vân Tiêu rời khỏi hang lớn rồi bước vào một hang nhỏ bên cạnh.

Ánh sáng trong hang nhỏ khá tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ bên trong có những gì.

Trong hang là từng đống xương và da thú. Những khúc xương lớn nhỏ được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn, da thú cũng được gấp chồng từng tấm một.

Ngoài ra còn có đầu lâu động vật, móng vuốt, một ít cỏ khô không rõ tên, nồi cùng đủ loại đồ linh tinh khác. Cái bao lớn mà trước đó Vân Hỏa mang đi cũng được đặt ở trong đó, vẫn chưa sắp xếp.

Cái hang này trông chẳng khác nào một kho chứa đồ.

Triệu Vân Tiêu đi ra, hỏi Vân Hỏa vẫn luôn đi theo phía sau mình:

'Đây là nơi ngươi sống sao?'

Đuôi Vân Hỏa quấn lấy cổ tay Triệu Vân Tiêu, kéo cậu tới sơn động dùng để nghỉ ngơi.

Sau đó hắn buông đuôi ra, dùng móng vuốt hất tấm da thú đã bẩn trên giường đá xuống đất.

Triệu Vân Tiêu đi tới bên cạnh Vân Hỏa, ngăn động tác dọn dẹp của hắn lại rồi nói:

'Để ta làm chỗ này cho, ngươi đi sắp xếp xương khủng long đi.'"

"Vân Hỏa nghe không hiểu, nhưng giữa hắn và Triệu Vân Tiêu đã dần hình thành một loại ăn ý nhất định.

Lớn mật liếm nhẹ lên mặt Vân Tiêu một cái, Vân Hỏa đi ra ngoài.

Lại nhìn quanh sơn động một vòng, Triệu Vân Tiêu tháo túi đeo xuống đặt ở góc cạnh giường đá, quấn chặt mảnh vải quây trước ngực trên người - quần thủng và đồ lót của cậu đã khô rồi - chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp.

Nơi này... sau này chính là nhà của cậu và Vân Hỏa rồi nhỉ...

Nghĩ như vậy, Triệu Vân Tiêu vừa có chút mất mát, lại vừa có chút mong chờ đối với cuộc sống tương lai.

Mất mát là bởi có lẽ cậu vĩnh viễn cũng không thể quay về nữa. Điều cậu không yên lòng nhất là cha mình, cũng chỉ vì nguyên nhân đó mà cảm thấy buồn bã.

Muốn dọn dẹp thì trước tiên phải có nước, còn cần chổi, khăn lau các thứ nữa.

Liếc nhìn tấm da thú bị Vân Hỏa vứt bỏ, Triệu Vân Tiêu ra khỏi sơn động, đi sang hang bên cạnh.

Nhưng kỳ lạ là Vân Hỏa không có ở đó, cái túi da lớn kia cũng biến mất.

Lần này Triệu Vân Tiêu không còn lo Vân Hỏa sẽ bỏ rơi mình nữa, cậu quay trở lại hang lớn.

Từ trong hành lý của mình tìm ra đá đánh lửa, Triệu Vân Tiêu lại chọn một nhánh cây thích hợp trong đống tạp vật, nhóm lửa lên, sau đó đi vào "kho chứa đồ".

Triệu Vân Tiêu muốn xem thử trong kho có công cụ nào thích hợp không.

Trong lúc tìm kiếm, Triệu Vân Tiêu lần nữa cảm thán sự thông minh của Vân Hỏa, cùng trí tuệ gần như chẳng khác gì con người.

Mấy khúc xương trong kho tuy có phủ chút bụi, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc được đặt ở đây đều đã được rửa sạch. Trên xương không còn dính thịt hay gân.

Những móng vuốt, đầu lâu kia cũng đều đã được làm sạch, ngay cả da thú cũng đã trải qua xử lý sơ bộ. Tuy chưa đạt tới mức mềm mại bóng mượt như lông thú thành phẩm, nhưng cũng đã có thể sử dụng rồi.

Triệu Vân Tiêu biết da lông động vật nhất định phải trải qua vài bước xử lý mới có thể trở nên mềm mại để dùng thường ngày. Chỉ riêng việc sơ chế thế này thôi cũng đã khiến cậu thấy cực kỳ khó tin rồi.

Bốn cái móng vuốt của Vân Hỏa rốt cuộc đã làm thế nào để xử lý những tấm da này, rửa sạch những bộ xương này?

Triệu Vân Tiêu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.

Cậu lại lần nữa có nhận thức mới về Vân Hỏa.

Ngoại trừ ngoại hình khác con người đến mười vạn tám ngàn dặm ra, hoàn toàn có thể xem hắn như một con người thật sự.

Hoặc có khi nơi này vốn không phải chỗ ở của Vân Hỏa, mà là của ai khác?

Triệu Vân Tiêu rất nhanh liền gạt bỏ suy nghĩ đó.

Đâu phải hôm nay cậu mới biết Vân Hỏa thông minh. Ngay cả việc buộc nút da thú hắn còn làm được, thì chuyện rửa xương, xử lý da thú nhỏ nhặt này đương nhiên càng không thành vấn đề.

Nghĩ tới mình vẫn còn việc phải làm, Triệu Vân Tiêu không để bản thân phân tâm nữa.

Trong đống móng thú, cậu tìm được một cái đặc biệt sắc nhọn.

Cậu lại chọn hơn mười tấm da thú mềm hơn một chút, toàn bộ mang ra ngoài hang phơi ở nơi râm mát.

Da thú không mềm như trong xã hội hiện đại, còn có mùi không được dễ chịu lắm, không phơi thì không được.

Quay lại trong hang, cậu dùng móng vuốt cắt tấm da thú vốn trải giường thành vài mảnh nhỏ.

Móng vuốt tuy sắc bén, nhưng dù sao cũng không phải kéo hay dao, nên cắt vẫn khá tốn sức.

Mất rất lâu mới cắt xong một tấm da thú thành mười mảnh. Triệu Vân Tiêu lấy một mảnh, số còn lại xếp gọn để sang bên dùng dự phòng.

Khăn lau đã có rồi, còn thiếu nước nữa."

"Rời khỏi sơn động, Triệu Vân Tiêu đi một đoạn ngắn rồi phát hiện có một dòng thác nhỏ hẹp chảy từ đỉnh núi xuống.

Cậu đem cái nồi vốn có sẵn trong hang rửa sạch một lượt, sau đó múc đầy một nồi nước mang về. Sau này cái nồi này sẽ được dùng làm chậu rửa mặt.

Có khăn lau, có nước rồi, Triệu Vân Tiêu bắt đầu bận rộn.

Trước tiên cậu chỉnh lý lại đống tạp vật một lượt, đem những thứ không cần dùng chuyển sang hang bên cạnh. Sau đó bê toàn bộ đá dùng làm bếp lửa ra ngoài hang, rồi dọn hết những thứ không cần đặt trong "phòng ngủ" ra ngoài.

Triệu Vân Tiêu dùng một mảnh da thú quét sạch giường đá và mặt đất.

Quét hai lượt xong, cậu bắt đầu lau giường và sàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co