Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 12

thuynguyen5697

Nếu có cơm nữa thì tốt rồi.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Vân Tiêu vừa chờ Vân Hỏa trở về vừa tranh thủ dưới ánh lửa tiếp tục lau chùi đám da thú đã được phơi khô. Bụng hơi đói, cậu ăn một quả hoàng quả lót dạ.

Đợi đến khi nồi canh xương đã chuyển thành màu trắng sữa, cuối cùng tiếng đôi cánh lớn của Vân Hỏa quạt gió cũng truyền tới. Triệu Vân Tiêu lập tức đứng dậy, hướng về bóng dáng đang bay tới trong ánh lửa mà gọi:

"Vân Hỏa!"

Một thân ảnh đỏ rực đáp xuống đất. Vân Hỏa đã trở về, trong miệng còn ngậm thứ gì đó. Triệu Vân Tiêu vội vàng bước lên trước.

Vân Hỏa nhả thứ trong miệng xuống đất. Khi nhìn rõ đó là gì, tim Triệu Vân Tiêu như bị thứ gì đó hung hăng đánh mạnh một cái.

Đó là da thú.

Là loại da thú cực kỳ xinh đẹp.

Lông trên da không dài, màu sắc chuyển dần từ trắng thuần sang hồng phấn từng tầng từng tầng, giống như được nhuộm loang ra vậy.

Trên mặt đất tổng cộng có năm tấm da, phía trên vẫn còn dính vết máu, đủ để Triệu Vân Tiêu làm ba bộ quần áo da mà vẫn còn dư.

Triệu Vân Tiêu đưa tay ôm chầm lấy Vân Hỏa. Bên miệng Vân Hỏa vẫn còn mang theo mùi máu tanh cực kỳ rõ ràng.

Cậu siết mạnh cổ hắn, ghé sát bên tai nói:

"Cảm ơn ngươi... Thật ra ta mặc gì cũng được, không cần đặc biệt đi tìm loại da đẹp thế này đâu."

Đôi mắt Vân Hỏa dưới ánh lửa sáng rực như hồng ngọc dưới đèn.

Thịt chuột đào đất ăn không ngon, nhưng da của chúng lại cực kỳ đẹp, giống cái nào cũng thích dùng da chuột đào đất để làm quần áo.

Nhưng chuột đào đất rất khó bắt.

Chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm trong rừng sâu, hơn nữa móng vuốt và răng đều có độc. Nếu bị chúng cào hoặc cắn mà không kịp uống cỏ giải độc thì chỉ có thể chờ chết.

Chỉ những giống cái có bạn đời vô cùng mạnh mẽ mới có khả năng mặc được quần áo làm từ da chuột đào đất. Hơn nữa có thể làm ra được một bộ hoàn chỉnh thôi cũng đã đủ khiến người khác ghen tị đỏ mắt rồi.

Cả một bộ lạc nhiều nhất cũng chỉ có hai ba giống cái có thể mặc loại quần áo như vậy.

Triệu Vân Tiêu không biết da chuột đào đất khó kiếm và nguy hiểm đến mức nào, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự cảm động trước hành động này của Vân Hỏa.

Cậu nắm chặt bộ lông trên cổ Vân Hỏa, không nỡ buông tay.

Cho dù bên miệng Vân Hỏa vẫn còn mang theo mùi máu tanh nồng đậm khiến cậu khó chịu, cậu cũng không muốn buông ra.

Bị giống cái ôm chặt như vậy, Vân Hỏa hạnh phúc đến mức lâng lâng như muốn bay lên trời.

Vài tấm da chuột đào đất thì tính là gì?

Chỉ cần "giống cái" của hắn thích, hắn sẽ để toàn bộ quần áo của cậu đều được làm từ da chuột đào đất.

Vân Hỏa dùng chi trước nhẹ nhàng đẩy Triệu Vân Tiêu ra, sau đó bay tới bên dòng thác nhỏ để rửa mặt và móng vuốt.

Triệu Vân Tiêu tạm đặt mấy tấm da thú mới săn được sang một bên rồi bắt đầu nấu cơm.

Cậu cho phần thịt băm đã chuẩn bị xong vào một cái nồi nhỏ hơn một chút, đặt cách thủy trong một cái nồi lớn hơn, sau đó lại lấy thêm một cái nồi khác úp lên làm nắp đậy.

Cậu định hấp bánh thịt cho Vân Hỏa ăn.

Vân Hỏa tò mò nhìn hành động của Triệu Vân Tiêu, cái đuôi lắc qua lắc lại không ngừng.

Nồi canh xương đã tỏa hương thơm ngào ngạt.

Triệu Vân Tiêu dùng da thú lót tay bưng nồi xuống, rồi lại cho thêm vài khúc củi vào đống lửa.

Trời đã tối, đây là công cụ chiếu sáng duy nhất của họ.

Triệu Vân Tiêu múc một bát canh xương, sau đó dùng thanh gỗ dài khuấy liên tục trong bát để canh mau nguội hơn.

Canh hầm từ xương khủng long còn thơm đậm hơn xương của những loài khác, phần xương sau khi nấu xong cũng trở nên trong hơn. Điều thần kỳ hơn nữa là tủy xương khủng long sau khi ninh chín không phải màu trắng mà lại trong suốt.

Triệu Vân Tiêu gần như không nỡ ăn.

Vân Hỏa nằm rạp trên đất không nhúc nhích, tận hưởng niềm hạnh phúc khi được giống cái chuẩn bị bữa tối cho mình.

Đây là niềm hạnh phúc mà mỗi ngày hắn mong đợi thứ hai.

Còn thứ nhất đương nhiên là mỗi đêm được ôm giống cái ngủ cùng.

Ban đêm trong rừng núi khá lạnh, nên canh xương rất nhanh đã không còn quá nóng.

Triệu Vân Tiêu bưng cả nồi canh lớn tới trước mặt Vân Hỏa để hắn ăn.

Vân Hỏa liếm liếm tay cậu, rồi cúi đầu uống canh.

Ngay khi uống ngụm đầu tiên, hắn khựng lại một chút, sau đó liền vùi đầu uống ừng ực không ngừng nghỉ.

Triệu Vân Tiêu rất vui vì Vân Hỏa thích món canh mình nấu, cậu cũng cầm bát của mình lên uống.

Ừm ừm, hương vị đúng là rất ngon.

Không ngờ canh hầm từ xương khủng long lại ngon đến vậy!

À, loại đậu này cũng rất ngon!

Lẽ nào đồ hoang dã thật sự thơm hơn đồ nuôi nhân tạo?

Trong xã hội hiện đại, thịt đều là nuôi công nghiệp, còn ở dị thế xa lạ này, Triệu Vân Tiêu xem như ngày nào cũng được ăn nguyên liệu nguyên vị tự nhiên.

Chỉ là...

Nếu có cơm hoặc thứ gì đó làm lương thực chính thì tốt biết bao.

Mùi thơm của bánh thịt cũng bắt đầu bay ra.

Triệu Vân Tiêu nhanh chóng uống hết ngụm canh cuối cùng, rồi cầm hai miếng da thú nhỏ nhấc cái nồi đang úp phía trên lên.

Hơi nước lập tức bốc lên nghi ngút, hương thơm càng trở nên nồng đậm hơn.

Vân Hỏa đang vùi đầu uống canh cũng ngẩng phắt cái đầu lớn lên. Nước canh trong nồi đã gần cạn đáy.

Triệu Vân Tiêu dùng muỗng gỗ chọc thử bánh thịt, vẫn chưa chín hẳn, cậu lại úp nồi trở về như cũ, đồng thời nghĩ ngày mai phải đi tìm vài cành cây thích hợp để làm đũa, hoặc vào kho xem có khúc xương nào thích hợp dùng làm đũa không.

"Vân Hỏa, tối nay ăn bánh thịt nhé, đợi thêm một lát nữa."

Triệu Vân Tiêu tiếp tục thu dọn da thú.

Cậu mang những tấm da đã lau sạch vào "phòng ngủ", trải lên giường đá, rồi lấy tấm da cứng nhất trải cạnh mép giường làm thảm chùi chân.

Cúi đầu nhìn đôi giày vải bẩn thỉu còn thủng lỗ của mình, Triệu Vân Tiêu lại bổ sung thêm một việc vào danh sách cần làm - làm giày.

Trong sơn động rất tối, ánh lửa từ bên ngoài chỉ hắt vào được một phần cực kỳ yếu ớt.

Triệu Vân Tiêu nghĩ ngày mai phải xem thử làm thế nào để tăng độ sáng trong động vào ban đêm mà không tạo ra quá nhiều khói.

Cậu không ở trong đó lâu, rất nhanh đã đi ra ngoài.

Vân Hỏa không chỉ uống sạch toàn bộ canh, ăn hết đám đậu, mà còn nhai nát cả xương rồi nuốt luôn. Ngay cả tủy xương cũng chẳng chừa lại chút nào.

Bánh thịt vẫn chưa chín hẳn.

Triệu Vân Tiêu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vân Hỏa, sau đó nằm dựa lên phần bụng dày rắn chắc của hắn.

Đôi mắt đỏ của Vân Hỏa sáng lấp lánh. Chi trước của hắn cũng vô cùng tự giác vòng qua vai Triệu Vân Tiêu, kéo cậu sát về phía cổ mình.

Triệu Vân Tiêu gối lên cổ Vân Hỏa, mà chi trước của hắn vừa khéo ôm lấy cậu một cách cực kỳ khít hợp.

Triệu Vân Tiêu nâng móng vuốt của Vân Hỏa lên.

Móng vuốt vừa nhọn vừa cứng, ngay cả màu sắc cũng là đỏ nhạt.

Cậu giơ lên, Vân Hỏa liền mở móng ra.

Triệu Vân Tiêu đưa tay chạm vào đệm thịt dưới vuốt hắn, Vân Hỏa lại khép móng vuốt vào, giống như đang nắm lấy tay cậu.

Hoàn toàn không lo Vân Hỏa sẽ làm mình bị thương, Triệu Vân Tiêu cọ cọ lên lớp đệm thịt dày mềm kia, rồi cố gắng duỗi các ngón tay ra, đan vào móng vuốt của hắn.

Móng vuốt của Vân Hỏa khép xuống.

Nhìn qua giống hệt hai người đang mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Triệu Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, thứ lọt vào mắt là ánh mắt chăm chú của Vân Hỏa.

Tim cậu đập thình thịch.

Đầu Vân Hỏa khẽ động, dịu dàng cọ cọ tóc cậu, cọ lên mặt cậu, cẩn thận không để cặp răng kiếm của mình chạm vào người cậu.

Một tay Triệu Vân Tiêu đan với móng vuốt của Vân Hỏa, tay còn lại vuốt ve gương mặt hắn.

Cậu cảm nhận được phía sau mình có thứ gì đó đang đập dữ dội, giống hệt tốc độ nhịp tim của bản thân.

Ý thức được đó là nhịp tim của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, đầu hơi ngẩng lên.

Cậu không biết bản thân muốn gì.

Trong khoảnh khắc này...

Khoảnh khắc khiến người ta mê say đến mức mất tỉnh táo này...

Theo bản năng, hoặc cũng có thể là từ tận sâu trong tiềm thức, tình cảm của cậu đã khiến cậu đưa ra lời mời gọi như vậy.

Hơi thở thuộc về Vân Hỏa dần tới gần.

Có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt nhẹ nhàng liếm qua môi cậu.

Móng vuốt đang đan chặt cũng buông lỏng ra.

Trước khi Triệu Vân Tiêu mở mắt, cậu đã bị Vân Hỏa mạnh mẽ, chắc chắn khóa chặt trong lòng.

"Ưm--"

Tiếng gầm trầm thấp của dã thú mang theo vài phần bi thương mà Triệu Vân Tiêu không hiểu được.

Vân Hỏa...

Nếu...

Nếu ta nói ta không để ý việc ngươi là dã thú thì sao...

Triệu Vân Tiêu biết mình đã sa ngã rồi.

Sa ngã trong sự dịu dàng của Vân Hỏa - thứ còn khiến cậu rung động hơn cả Lâm Minh Viễn.

"Vân Hỏa, cứ như vậy ở bên nhau... ngươi thấy có được không?"

Vân Hỏa không trả lời.

Hắn liếm mặt cậu, liếm lên phần da thịt lộ ra bên ngoài, hai chi trước ôm lấy Triệu Vân Tiêu dùng sức đến mức như muốn nghiền cậu vào trong cơ thể mình.

Triệu Vân Tiêu mặc cho Vân Hỏa liếm mình, yên lặng vuốt ve hắn.

Đến khi mùi thơm của bánh thịt trở nên nồng hơn, cậu mới vỗ nhẹ Vân Hỏa:

"Bánh thịt chín rồi."

Vân Hỏa buông Triệu Vân Tiêu ra, nhìn cậu đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Đôi mắt đỏ của Vân Hỏa trầm xuống hệt như tâm trạng của hắn lúc này.

Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được sự tiếp nhận của giống cái dành cho mình.

Hắn đã muốn bất chấp tất cả để chiếm hữu giống cái này biết bao, muốn cậu hoàn hoàn toàn toàn trở thành bạn đời của mình.

Thế nhưng lý trí hết lần này tới lần khác nhắc nhở hắn - không được, tuyệt đối không được.

Nếu thật sự thích cậu, thì không thể ích kỷ chiếm lấy cậu.

Hắn thà cứ như vậy, dùng hình thái dã thú ở bên cạnh giống cái, còn hơn mạo hiểm mang đến cho cậu sự tổn thương bị nguyền rủa kia.

Bánh thịt đã chín.

Triệu Vân Tiêu vẫn múc cho mình một bát nhỏ, còn lại đều bưng tới trước mặt Vân Hỏa.

Cậu chia bánh thịt thành từng khối nhỏ để dễ nguội hơn, múc một miếng lên thổi thổi. Đợi không còn quá nóng nữa, cậu đưa tới bên miệng Vân Hỏa.

Vân Hỏa há miệng.

Triệu Vân Tiêu thả vào.

Miệng Vân Hỏa chỉ động đậy một cái, miếng thịt nhỏ chỉ đủ nhét kẽ răng đã vào bụng hắn rồi.

"Vân Hỏa, ngon không?"

Triệu Vân Tiêu rất muốn được Vân Hỏa khen ngợi.

Đương nhiên Vân Hỏa không thể trả lời, hắn cũng nghe không hiểu.

Hiện giờ thứ duy nhất hắn nghe hiểu chỉ có hai chữ "Vân Hỏa", bởi đó là cách giống cái gọi hắn.

Nhưng hắn cũng không cần trả lời.

Hắn nóng lòng cúi đầu xuống, chỉ muốn ăn tiếp.

Triệu Vân Tiêu vội ngăn lại:

"Còn nóng lắm, ta đút cho ngươi ."

Cậu lại múc một miếng lớn nhất, thổi nguội rồi đút cho Vân Hỏa.

Vân Hỏa biết bản thân nên để giống cái ăn trước, đừng quan tâm tới hắn.

Nhưng hắn lại không nhịn được mà tham luyến cảm giác được giống cái đút ăn.

Trong sự mâu thuẫn và chần chừ như vậy, Vân Hỏa bất tri bất giác đã ăn gần hết bánh thịt, còn Triệu Vân Tiêu chỉ ăn một miếng nhỏ.

Bánh thịt đã hết.

Vân Hỏa uống sạch cả phần nước thịt còn sót dưới đáy nồi hấp bánh, thậm chí còn liếm sạch cả cái nồi một lượt.

Triệu Vân Tiêu vui đến mức không thôi.

Cậu bảo Vân Hỏa nghỉ ngơi tại chỗ sau một ngày vất vả, còn mình đi rửa nồi bát.

Vân Hỏa không yên tâm để cậu đi một mình nên vẫn đi theo phía sau.

Dọn dẹp xong chén bát, Triệu Vân Tiêu đun một nồi nước nóng để lau người cho cả mình và Vân Hỏa.

Lúc này điều cậu muốn nhất là được ngâm mình trong bồn nước nóng cho thật thoải mái, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ thôi.

Ngoài cửa động có một đống lửa đang cháy, vừa chiếu sáng cho sơn động vừa xua đuổi dã thú và muỗi trùng.

Sau khi rửa ráy xong, Triệu Vân Tiêu và Vân Hỏa cùng nằm lên "chiếc giường mới" của họ.

Triệu Vân Tiêu cũng đã mệt rồi.

Trong vòng ôm ấm áp đầy lông mềm của Vân Hỏa, cậu bắt đầu lim dim buồn ngủ.

Cái đuôi của Vân Hỏa nhẹ nhàng vỗ lên người cậu, dỗ dành cậu ngủ để cậu có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi Triệu Vân Tiêu ngủ say, Vân Hỏa nhẹ nhàng dịch tới mép giường rồi xuống đất.

Dưới ánh lửa, cơ thể Vân Hỏa bắt đầu thay đổi.

Hắn tháo những nhánh cây sẽ khiến Triệu Vân Tiêu ngủ không thoải mái ra, rút phần da thú đè dưới nửa thân trên của cậu, rồi cẩn thận đắp lại cho cậu.

Xác định Triệu Vân Tiêu sẽ không tỉnh giấc, Vân Hỏa bước ra khỏi sơn động.

Nơi này có mùi của hắn, dã thú trên núi không dám tới gần, vì vậy hắn cũng yên tâm.

Hắn lại quay đầu nhìn vào trong động một lần nữa, rồi cầm mấy tấm da chuột đào đất đi về phía thác nước.

Gần như cả đêm, Vân Hỏa đều không quay lại.

Đến khi mặt trăng đỏ biến mất khỏi bầu trời đêm, Vân Hỏa mới trở về.

Lên giường, biến lại thành dã thú, hắn ôm lấy Triệu Vân Tiêu đang co thành một cục vì lạnh.

Hơi ấm quay trở lại.

Triệu Vân Tiêu thoải mái phát ra một tiếng rên khe khẽ, rồi tiếp tục ngủ say.

Vân Hỏa bận rộn cả một đêm cũng nhắm mắt lại.

Trong hương vị ngọt ngào thuộc về Triệu Vân Tiêu, Vân Hỏa cũng chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, thấy Vân Hỏa vẫn còn đang ngủ, Triệu Vân Tiêu cũng không nhúc nhích.

Bộ lông của Vân Hỏa vô cùng bóng mượt, sờ lên trơn mịn mềm mại.

Triệu Vân Tiêu chưa từng thấy Vân Hỏa liếm lông, cậu không hiểu vì sao hắn vẫn sạch sẽ như vậy. Chẳng lẽ là nhờ mỗi ngày cậu đều lau người cho hắn?

Nghĩ tới đó, Triệu Vân Tiêu có chút đắc ý và thỏa mãn nho nhỏ.

Lông ở giữa trán Vân Hỏa lan tỏa thành hình tam giác kéo dài từ đầu xuống toàn thân. Phần lông ở khu vực tam giác giữa trán rõ ràng dày hơn những chỗ khác trên mặt, nhưng không dài lắm, chỉ là một tầng mỏng mềm mại.

Có thể nói, toàn thân Vân Hỏa ngoại trừ răng ra thì đều là màu đỏ.

Trong kho của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu cũng không nhìn thấy bộ da nào đỏ rực như hắn, không biết có phải chỉ riêng Vân Hỏa mới có màu sắc như vậy hay không.

Ngay cả lúc ngủ say, Vân Hỏa nhìn cũng rất hung dữ.

Nhưng đó chỉ là đánh giá khách quan mà thôi, còn bản thân Triệu Vân Tiêu đương nhiên không nghĩ vậy.

Cậu tin rằng Vân Hỏa tuyệt đối sẽ không hung dữ với mình.

Một sự tin tưởng không có lý do.

Nhìn mãi vào nơi Vân Hỏa từng bị thương, Triệu Vân Tiêu âm thầm may mắn vì vết thương của hắn đã lành hết, cũng không để lại sẹo, nếu không cậu sẽ rất áy náy.

Nếu lúc đó cậu không bước ra ngoài thì sẽ không bị khủng long phát hiện, như vậy Vân Hỏa cũng sẽ không suýt chết.

Nhưng nếu là vậy, cậu cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp được Vân Hỏa.

Cậu không hiểu trước kia vì sao Vân Hỏa cứ trốn tránh mình.

Là sợ dọa cậu sao?

Nghĩ vậy, Triệu Vân Tiêu vừa áy náy vừa đau lòng.

Áy náy vì bản thân quá thiếu hiểu biết về dã thú.

Đau lòng vì Vân Hỏa lúc nào cũng nghĩ cho cậu.

Nếu không phải cậu nói muốn làm quần áo, Vân Hỏa cũng sẽ không đặc biệt đi kiếm loại da xinh đẹp như thế cho cậu.

Triệu Vân Tiêu bắt đầu tưởng tượng...

Nếu Vân Hỏa có thể biến thành người thì sẽ như thế nào?

Có còn trầm mặc ít nói như bây giờ không?

Hay sẽ rất hoạt bát?

Hoặc kiêu ngạo?

Ừm... Vân Hỏa dường như không cho cậu cảm giác kiêu ngạo, cũng không quá hoạt bát.

Vậy là kiểu trầm mặc ít nói?

Nhưng dường như cũng không hẳn.

Có điều, mặc kệ Vân Hỏa là người hay dã thú, trừ khi chính hắn bỏ rơi cậu, bằng không cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn.

Thật ra cứ sống như vậy cũng rất tốt, không phải sao?

Vân Hỏa phụ trách săn bắn, còn cậu phụ trách chăm sóc gia đình.

Nghĩ đến chữ "gia đình", trái tim Triệu Vân Tiêu lập tức tràn đầy ấm áp.

Đúng vậy.

Đây là nhà của cậu.

Là nhà của cậu và Vân Hỏa.

Cho dù căn nhà này vô cùng đơn sơ, vô cùng đơn sơ.

Móng vuốt phía sau siết cậu chặt hơn một chút, Triệu Vân Tiêu lập tức hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ.

Sờ sờ cặp răng kiếm của Vân Hỏa, cậu cười nói:

"Chào buổi sáng, Vân Hỏa, ngươi tỉnh rồi à?"

Vân Hỏa xoay người, trực tiếp ôm Triệu Vân Tiêu đặt lên bụng mình.

Thân hình hắn quá lớn, khiến Triệu Vân Tiêu dù nằm hẳn lên người hắn vẫn trông đặc biệt nhỏ bé.

Triệu Vân Tiêu gãi gãi dưới cằm hắn rồi nói:

"Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng."

Hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Vân Hỏa mở mắt.

Triệu Vân Tiêu sờ bụng hắn rồi trèo xuống.

Vừa đứng dậy, phát hiện nửa thân trên của mình lại trần truồng, Triệu Vân Tiêu đỏ mặt vội chụp lấy tấm da thú quấn lên người rồi đi tìm mấy nhánh cây của mình.

"Ưm."

Vân Hỏa đè Triệu Vân Tiêu xuống giường, liếm liếm cổ cậu.

Sau đó, ngay trong lúc Triệu Vân Tiêu đỏ mặt tía tai, hắn giống như làm ảo thuật, móng vuốt khẽ móc một cái ở đầu giường, móc ra một thứ rồi đưa tới trước mặt cậu.

Triệu Vân Tiêu ngây người.

Bàn tay đang giữ tấm da thú cũng buông lỏng ra, hai tay nâng lấy viên châu trắng đang lắc lư trước mắt mình.

"Đây là... cái gì?"

Triệu Vân Tiêu chấn kinh vô cùng.

Viên châu trắng cỡ gần bằng trứng bồ câu này có một lỗ nhỏ ở giữa, được xâu bằng một sợi dây đã thắt nút lại.

Nhìn thế nào cũng giống đồ để đeo cho cậu.

"Ưm."

Hai móng vuốt của Vân Hỏa móc lấy sợi dây, đeo viên châu đó lên cổ Triệu Vân Tiêu.

Động tác này khiến đầu óc Triệu Vân Tiêu choáng váng.

Một tay cậu giữ lấy viên châu lạnh mát trước ngực, hoàn toàn quên mất nửa thân trên của mình vẫn đang trần trụi.

Vân Hỏa rất hài lòng với sợi dây chuyền này.

Hắn liếm liếm mặt Triệu Vân Tiêu, móng vuốt lại khẽ móc thêm một cái nữa.

Lần này là một chiếc vòng tay.

Trên vòng tay cũng là những viên châu trắng, chỉ là nhỏ hơn viên trên cổ rất nhiều, từng hạt lớn nhỏ khác nhau xâu thành một chuỗi.

Vân Hỏa nâng tay trái của Triệu Vân Tiêu lên, dùng móng vuốt còn lại đeo chuỗi hạt vào cổ tay cậu, sau đó lại liếm liếm thêm lần nữa.

Động tác của Vân Hỏa hoàn toàn giống hành động của con người.

Vốn dĩ đã rất khó xem Vân Hỏa là dã thú bình thường, Triệu Vân Tiêu nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi lại nhìn viên châu trắng đang rủ trước ngực, cậu hoàn toàn có lý do để tin rằng-

Vân Hỏa là một con người chỉ có thể xuất hiện dưới hình dạng dã thú.

Giống như vị hoàng tử trong truyện cổ tích bị nguyền rủa biến thành ếch xanh vậy.

"Vân Hỏa..."

Triệu Vân Tiêu tựa vào lòng hắn, ôm lấy hắn.

"Cảm ơn ngươi, ta rất thích."

Trên cổ tay trắng nõn, chuỗi vòng hạt trắng với tay nghề còn thô ráp kia lại hoàn toàn được làm vừa vặn riêng cho Triệu Vân Tiêu.

Vân Hỏa cúi đầu liếm liếm vai cậu, rồi ôm lấy cậu.

Triệu Vân Tiêu vùi mình trong lòng Vân Hỏa.

Có giọt nước rơi xuống làm ướt bộ lông trước ngực hắn.

"Vân Hỏa... đừng đối xử tốt với ta như vậy..."

Nếu một ngày nào đó ngươi không cần ta nữa...

Có lẽ ta sẽ không còn dũng khí để tiếp tục sống một mình nữa.

Cơ thể Vân Hỏa hơi nghiêng về phía trước, để Triệu Vân Tiêu nằm xuống giường đá, còn hắn phủ lên người cậu, liếm đi những giọt nước mắt của cậu.

Triệu Vân Tiêu không muốn để Vân Hỏa nhìn thấy mình khóc.

Cậu cố sức vùi bản thân xuống.

Khoảnh khắc này, cậu cuối cùng cũng hoàn toàn nhận rõ trái tim mình.

"Ưm ưm--"

Điều Vân Hỏa không nỡ nhìn thấy nhất chính là "giống cái của hắn" khóc.

Đừng khóc.

Sau này ta sẽ làm cho ngươi những món trang sức đẹp hơn nữa.

Ngươi là giống cái mà ta đã nhận định.

Ta sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất đặt vào tay ngươi.

Đừng khóc...

Giống cái của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co