Chương 26
Triệu Vân Tiêu lục trong bọc đồ lấy ra tạp dề và ống tay áo của mình.
Bây giờ mỗi khi chính thức nấu ăn hay làm việc nhà, cậu đều sẽ đeo tạp dề. Bộ da thú trên người tốt như vậy, lỡ làm bẩn thì tiếc lắm.
Sự thất vọng của Ba Hách Nhĩ lập tức biến thành tò mò.
Đó là thứ gì?
Ngõa Lạp cũng đi tới. Triệu Vân Tiêu chạm mặt ông, nhưng vẫn cúi đầu tránh đi.
Ngõa Lạp nhìn theo cậu rồi hỏi:
"Đó là cái gì?"
"Con cũng không biết."
Ba Hách Nhĩ định đi hỏi a phụ, nhưng lại thấy a phụ quay người đi.
Cát Tang không thích Ngõa Lạp, mà bây giờ lại càng không thích hơn.
Rất nhanh sau đó, Triệu Vân Tiêu quay lại, trong lòng ôm một bó củi.
Chiếc tạp dề cậu làm là kiểu choàng qua cổ, có thể che kín toàn bộ phần trước cơ thể. Sau khi trời lạnh lên, nó không chỉ giúp giữ quần áo sạch sẽ mà còn có thể giữ ấm.
Đặt củi vào bếp mới xây xong, Triệu Vân Tiêu lấy đá đánh lửa từ trong bọc ra nhóm lửa.
Vừa thấy hai viên kim thạch kia, ba người có mặt đều sững lại.
Ngọn lửa rất nhanh đã được nhóm lên, Triệu Vân Tiêu lại cất kim thạch đi.
Lúc này có người lên tiếng:
"Mọi người đứng đây làm gì? Không chuẩn bị bữa tối sao?"
Cát Tang ngồi dậy.
Ngõa Lạp nhìn sang ông.
Cát Tang mặt không biểu cảm nói:
"Kim thạch là tài sản riêng Vân Tiêu mang theo, là do Đồ Tá chuẩn bị cho nó."
Lời này khiến Ngõa Lạp cực kỳ khó xử, còn Ba Hách Nhĩ và Khang Đinh thì vô cùng kinh ngạc.
Những thứ như kim thạch - liên quan tới việc sinh tồn của cả bộ lạc - bất kể ai kiếm được cũng đều phải giao nộp cho bộ lạc.
Vốn dĩ lúc nhìn thấy kim thạch, Ngõa Lạp còn định hỏi Khang Đinh xem đó có phải tài sản chung của bộ lạc hay không.
Nhưng lời Cát Tang đã nói rõ:
Trước tiên, kim thạch là do Triệu Vân Tiêu mang tới.
Mà Triệu Vân Tiêu không phải giống cái của bộ lạc.
Tài sản riêng của cậu, cho dù là tộc trưởng cũng không được phép động vào.
Hơn nữa, số kim thạch ấy còn do chính đứa con trai bị Ngõa Lạp gọi là "kẻ bị Thú Thần nguyền rủa" chuẩn bị cho cậu.
Mà con trai ông cũng đã sớm bị đuổi khỏi bộ lạc.
Vậy nên những thứ con trai ông kiếm được cũng hoàn toàn không liên quan gì tới bộ lạc.
Ngõa Lạp nhìn sang Khang Đinh, muốn ông quyết định.
Kim thạch quá mức quý giá.
Nếu tới Bạch Nguyệt mà có kim thạch, vấn đề nhóm lửa sẽ được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều.
Lúc này, Cát Tang lại nói thêm một câu:
"Những lời các người hôm nay thề trước Thú Thần... ta đều đã nghe thấy."
Khang Đinh lên tiếng:
"Tài sản riêng của Vân Tiêu, bộ lạc sẽ không động vào."
Ngõa Lạp mím môi rồi rời đi.
Thái độ không khách sáo của Cát Tang đối với Ngõa Lạp khiến Khang Đinh rất khó xử, nhưng Cát Tang chỉ lạnh nhạt nói:
"Khang Đinh, ông đi nói với Ngõa Lạp đi. Vân Tiêu có thể trở thành giống cái của bộ lạc Ban Đạt Hy, cũng có thể trở thành giống cái của bộ lạc khác. Xin ông ta đừng xem Vân Tiêu là người của bộ lạc."
"Vân Tiêu... không thuộc về Ban Đạt Hy."
"Cát Tang, Ngõa Lạp cũng là vì tốt cho bộ lạc."
Khang Đinh rất bất đắc dĩ trước sự hiểu lầm của bạn đời đối với Ngõa Lạp.
Cát Tang quay mặt đi:
"Ta chỉ biết, giống cái chưa kết đôi duy nhất trong bộ lạc... là bạn đời của con trai ông ta."
Chỉ một câu nói đã khiến Khang Đinh cứng họng.
Giống cái trong bộ lạc ngày càng ít.
Người cùng tuổi với Ba Hách Nhĩ chỉ có một giống cái tên Mai Luân.
Nhưng từ nhỏ Mai Luân đã được Ngõa Lạp chọn làm vu sư đời tiếp theo, luôn theo ông học tập, lớn lên cùng Ô Đặc như thanh mai trúc mã, thuận lý thành chương trở thành bạn đời tương lai của Ô Đặc.
Cát Tang cũng không phải thật sự muốn Mai Luân làm con dâu mình.
Ông chỉ muốn Khang Đinh hiểu rằng, không ai là không có tư tâm, kể cả Ngõa Lạp.
Nếu Ngõa Lạp thật sự toàn tâm toàn ý vì bộ lạc, vậy tại sao không để Ô Đặc từ bỏ Mai Luân?
Ba Hách Nhĩ hoàn toàn xứng với Mai Luân.
Hơn nữa Ô Đặc cũng không phải thú nhân cường tráng nhất bộ lạc, không thể so với Ba Hách Nhĩ, càng không thể so với Đồ Tá của ông.
Khang Đinh thở dài:
"Ta sẽ không ép Vân Tiêu làm bất cứ chuyện gì nó không thích."
"Hôm nay bà cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, để ta làm bữa tối."
Dù trong lòng oán trách chồng, nhưng Khang Đinh dù sao vẫn là bạn đời của mình.
Từ sau khi ông mắc bệnh, mọi việc trong nhà đều đổ lên vai Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ, nên Cát Tang cũng rất áy náy.
Ông bước ra khỏi phòng rồi nói:
"Để ta làm đi, hôm nay ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."
"Quần áo Vân Tiêu cho ta rất ấm, thứ hồ nó nấu cũng rất ngon."
"Vẫn để ta làm thì hơn."
Khang Đinh đưa tay vuốt gương mặt gầy đến hóp xuống của Cát Tang, đẩy ông ngồi lại trên giường, còn cúi người tự tay tháo đôi dép cỏ cho ông rồi đỡ ông nằm xuống.
Tuy Triệu Vân Tiêu rất không thích Khang Đinh, nhưng sự chăm sóc và dịu dàng Khang Đinh dành cho Cát Tang cậu đều nhìn thấy hết.
Bỏ qua "ân oán cá nhân" giữa cậu và Khang Đinh, ông quả thật là một người chồng tốt.
Nhưng không phải một người cha tốt...
Nếu ông thật sự là cha ruột của Vân Hỏa.
Chỗ hồ trắng lúc chiều vẫn còn dư.
Triệu Vân Tiêu mang nó đặt cạnh bếp lửa mới xây để hâm nóng.
Việc cậu chọn đặt bếp ngay trước cửa phòng Cát Tang cũng có tính toán riêng.
Nhà tranh ở đây không có cửa sổ, chỉ có cửa phòng mở rộng để lấy ánh sáng và thông gió.
Phòng của Cát Tang rất tối.
Vì quanh năm bệnh tật nằm liệt giường, chỗ ông ngủ ẩm thấp vô cùng. Nơi này không có giường, da thú và cỏ khô đều trải trực tiếp trên mặt đất.
Đặt bếp lửa ở đây vừa hay có thể hong khô nền nhà và căn phòng, xua đi hơi ẩm.
Đẩy Cát Tang nằm lại lên giường xong, Khang Đinh đi ra ngoài nấu cơm.
Ba Hách Nhĩ ngồi ở cửa cắt thịt, chia nguyên con mồi thành từng phần. Một phần dùng để ăn, phần còn lại đem đặt ở nơi râm mát để hong khô.
Thịt phơi gió có thể bảo quản được lâu hơn.
Hồng Nguyệt sắp kết thúc rồi. Khi đến Hoàng Nguyệt, thời tiết sẽ lạnh hơn nhiều, lúc đó thức ăn cũng dễ bảo quản hơn. Chỉ là vào Hoàng Nguyệt sẽ có rất nhiều động vật di cư rời đi, nguồn thức ăn cũng ngày càng ít.
Ba Hách Nhĩ cắt xuống phần thịt mềm ngon nhất, dùng lá cây gói lại rồi đứng dậy đi tới bên cạnh a phụ.
Hắn nói:
"A phụ, đây là phần thức ăn bộ lạc chia cho... Vũ Tiêu, người đưa cho cậu ấy đi."
Cát Tang vỗ vai trưởng tử:
"Ba Hách Nhĩ, sau này con sẽ gặp được giống cái thích hợp với mình."
"Vân Tiêu rất hấp dẫn người khác, nhưng người trong lòng nó là Đồ Tá."
"A phụ không muốn nhìn thấy anh em các con xảy ra xung đột."
"Nếu con nguyện ý xem Vân Tiêu như em trai mình, nó sẽ chấp nhận con."
"Nó tên là Vân Tiêu, không phải Vũ Tiêu."
Ba Hách Nhĩ âm thầm lặp lại vài lần trong lòng rồi gật đầu:
"Vân Tiêu."
Triệu Vân Tiêu nghe thấy tên mình thì quay đầu nhìn sang.
Cát Tang kéo tay Ba Hách Nhĩ, đưa phần thịt qua cho cậu:
"Đây là phần chia cho con."
Triệu Vân Tiêu nghe không hiểu, mà Cát Tang cũng không giải thích thêm.
Triệu Vân Tiêu mím môi rồi lắc đầu.
Cậu không muốn nhận, cũng không cần.
Cậu luôn cảm thấy, nếu nhận thức ăn nơi này thì mình sẽ càng không thể rời đi được nữa.
Cát Tang cầm lấy miếng thịt từ tay Ba Hách Nhĩ rồi tự mình đưa qua, nhưng Triệu Vân Tiêu vẫn đẩy trở về.
Cậu kéo một cái bao lớn của mình tới, mở ra.
Cát Tang và Ba Hách Nhĩ vừa nhìn đều có chút sững sờ.
Trong bao đồ của Triệu Vân Tiêu có hẳn hai cái đùi thú nguyên vẹn, còn có sáu bảy quả biến sắc qua rất lớn, thêm cả xương và vài thứ họ hoàn toàn chưa từng thấy.
Cát Tang trả lại miếng thịt cho con trai, từ trên giường đứng dậy đi tới ngồi xổm trước cái bao lớn của Triệu Vân Tiêu.
Ông sờ lên cái đùi thú đã hong khô kia rồi hỏi:
"Cái này làm thế nào vậy?"
Rõ ràng còn tốt hơn thịt hong gió của họ rất nhiều.
Trong mắt Triệu Vân Tiêu toàn là dấu hỏi.
Khang Đinh cũng đi tới.
Ông vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai cái đùi thú trong bao đồ của Triệu Vân Tiêu, lập tức nói với Cát Tang:
"Hỏi xem nó có thể cho ta xem thử không?"
Cát Tang cầm lấy một cái đùi thú hỏi:
"Vân Tiêu, có thể cho ta xem không?"
Triệu Vân Tiêu tưởng Cát Tang muốn lấy nên rất hào phóng làm động tác "cho ông đó", rồi nói:
"Ông cứ cầm đi."
Trong kho còn có đến mấy chục cái đùi thú như vậy.
Lúc rời đi thậm chí còn có thêm vài chục cái đang được hong khô, chỉ là giờ tất cả đều không còn liên quan tới cậu nữa.
Tuy hai cái đùi thú này là tài sản duy nhất của Triệu Vân Tiêu, nhưng vì cậu thích Cát Tang nên cho đi rất thoải mái.
Cát Tang cầm một cái đùi thú đưa cho Khang Đinh.
Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ lập tức mang đi nghiên cứu.
Triệu Vân Tiêu không để ý tới họ nữa, cậu bắt đầu chuẩn bị nấu ăn cho mình và Cát Tang.
Từ chuyện Khang Đinh cho Cát Tang uống nước sống, cậu nhìn ra được Khang Đinh hoàn toàn không biết cách chăm sóc người bị bệnh dạ dày.
Bệnh dạ dày của Cát Tang xem ra rất nghiêm trọng, tốt nhất nên ăn thanh đạm.
Triệu Vân Tiêu nghĩ một chút rồi lấy từ trong bao ra một cái hồ lô.
Miệng hồ lô này hơi lớn, bên trong lót cỏ khô mềm mại - đây là hồ lô cậu dùng để đựng trứng.
Cậu lấy ra ba quả trứng, định làm trứng hấp cho Cát Tang ăn.
Cát Tang lại chăm chú nhìn Triệu Vân Tiêu.
Trước đó, ông đã thấy cậu múc mật ong từ trong biến sắc qua ra. Lần này lại lấy được trứng từ bên trong.
Lẽ nào...
Ông nhìn sang mấy quả biến sắc qua còn lại trong bao đồ.
Chẳng lẽ bên trong đều là thức ăn?
Biến sắc qua phần lớn mọc sâu trong rừng, giống cái phụ trách thu thập thức ăn không thể đi xa như vậy. Thỉnh thoảng giống đực có mang về, nhưng vị của biến sắc qua cũng không ngon, sau khi chuyển đen thì càng chẳng ai hái nữa.
Không ngờ Vân Tiêu lại dùng nó để chứa đồ ăn.
Trong lòng Cát Tang khẽ động.
Ông đột nhiên cảm thấy lai lịch của giống cái này e rằng không hề đơn giản.
Triệu Vân Tiêu đánh tan trứng xong thì cho thêm một nửa nước vào.
Sau đó cậu cắt xuống một miếng nhỏ từ cái đùi thú còn lại, trực tiếp dùng dao xương băm vụn trong chiếc bát khác.
Lúc cắt thịt, Triệu Vân Tiêu lại không nhịn được mà nghĩ lung tung:
【Vân Hỏa không mang cái thớt của mình theo... chắc chắn vẫn hy vọng mình có thể quay về, đúng không?】
Sống mũi chợt cay lên.
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
Cho thịt vụn đã băm vào bát trứng, khuấy vài cái, cuối cùng đặt vào nồi nước đang sôi.
Triệu Vân Tiêu lại úp thêm một cái bát lên trên, rồi đậy tiếp một cái nồi nữa.
Đây chính là "nồi hấp đơn giản".
Cậu rút bớt vài thanh củi để ngọn lửa không quá lớn, sau đó cầm lấy bát hồ trắng còn thừa từ buổi chiều.
Nó đã nóng lên rồi.
Triệu Vân Tiêu bắt đầu ăn.
Cát Tang nuốt khan một cái.
Trong bụng vang lên tiếng "ùng ục" vì đói.
Ông xấu hổ quay mặt đi.
Sao có thể thèm thức ăn của người khác như vậy chứ.
Bạn đời và con trai tạm thời chưa rảnh nấu cơm, nên Cát Tang tự đi nhóm lửa chuẩn bị bữa tối.
Vừa ngồi xổm xuống, ông lại cúi đầu nhìn bộ quần áo da chuột đào đất quý giá trên người, lập tức đứng dậy quay về phòng thay đồ.
Ông không nỡ mặc bộ đồ tốt như vậy để nấu ăn.
Triệu Vân Tiêu cực kỳ hiểu loại tâm lý này, bởi vì bản thân cậu cũng như vậy.
Cởi tạp dề trên người xuống, cậu đi tới trước mặt Cát Tang đưa cho ông:
"Ông mặc cái này đi."
Cát Tang quay đầu lại.
Triệu Vân Tiêu ngượng ngùng sờ sờ lớp da thú trên người mình:
"Tôi cũng không nỡ làm bẩn."
Giữa những giống cái luôn tồn tại một loại đồng cảm kỳ lạ.
Cát Tang nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy tạp dề.
Triệu Vân Tiêu còn tháo luôn ống tay áo đưa cho ông. Món trứng hấp cho Cát Tang đã chín rồi, hiện tại cậu cũng chưa cần dùng đến nữa.
Cát Tang nhìn qua nguyên lý làm tạp dề và ống tay áo, âm thầm ghi nhớ trong lòng rồi mặc vào người.
Triệu Vân Tiêu giúp ông mặc chỉnh tề, còn giúp buộc dây phía sau eo.
Có thứ này, lúc nấu cơm quả thật sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều.
Cát Tang sờ sờ tạp dề, mỉm cười với Triệu Vân Tiêu rồi đi nhóm lửa nấu ăn.
Triệu Vân Tiêu sẽ không nấu cho Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ ăn, nhưng cậu cũng không thể ngăn Cát Tang nấu cơm cho gia đình mình.
Chỉ là tinh thần Cát Tang tuy khá hơn nhiều, nhưng thân thể thật ra vẫn rất yếu.
Triệu Vân Tiêu nhìn ông ngồi bên bếp, cầm hai cục đá đen sì cọ xát nửa ngày trời cũng chỉ bật ra vài tia lửa nhỏ lẻ, hoàn toàn không giống đá đánh lửa của cậu - chỉ quẹt hai cái là đã tóe lửa.
Vì sao đá đánh lửa của họ lại màu đen?
Triệu Vân Tiêu đầy bụng nghi hoặc, lấy đá đánh lửa của mình đi tới đưa cho Cát Tang.
Cát Tang ngẩng đầu.
Triệu Vân Tiêu ngồi xổm xuống, quẹt hai cái.
Tia lửa bắn ra lập tức bén vào cỏ khô trong rãnh bếp, ngọn lửa "phụt" một cái bốc lên.
Triệu Vân Tiêu lại ném thêm một nắm cỏ khô vào, rồi mới bỏ củi lên trên.
Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ lúc Triệu Vân Tiêu đánh lửa đã chuyển sự chú ý sang bên này.
Nhìn hai viên kim thạch kia nhanh chóng nhóm được lửa như vậy, tâm trạng cả hai đều vô cùng phức tạp.
Vân Tiêu rõ ràng không thể tự mình tìm được kim thạch.
Vậy thì chỉ có thể là Đồ Tá.
Không cần chứng minh gì thêm nữa, Đồ Tá chắc chắn là một thú nhân vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng cố tình... lại là kẻ bị nguyền rủa.
Cát Tang đi nấu cơm rồi, Khang Đinh vỗ vai Ba Hách Nhĩ một cái rồi đi qua tiếp nhận công việc.
Ba Hách Nhĩ đặt cái đùi thú trở lại bao đồ của Triệu Vân Tiêu, lại nhìn thêm những thứ trong bao cậu một cái rồi cũng đi giúp.
Hắn đem thịt ra ngoài rửa sạch, dùng que gỗ xiên qua rồi giao cho cha mình.
Khang Đinh nướng thịt.
Cát Tang không quay về phòng nằm nghỉ mà ngồi bên cạnh chồng.
Từ sau khi ông ngã bệnh, Khang Đinh quả thật đã vất vả hơn rất nhiều.
Triệu Vân Tiêu nhìn hai viên đá màu đen được Cát Tang đặt riêng trong một cái bát gỗ một lúc, rồi đưa tay đem đá đánh lửa của mình tới trước mặt ông:
"Cho ông."
Phản ứng đầu tiên của Cát Tang là đẩy trở về:
"Ta không thể nhận."
Kim thạch quá quý giá.
Triệu Vân Tiêu lắc đầu, kiên trì đưa lại:
"Tôi còn có, cái này cho ông."
"Không được, thứ này quá quý giá, con giữ lại đi."
Cát Tang không thể nhận.
Triệu Vân Tiêu thu tay về, đứng dậy đi tới cái bao lớn khác của mình rồi lấy ra một cái hồ lô.
Trên hồ lô còn khắc ba chữ - "đá đánh lửa".
Đây chính là cái hồ lô chuyên dùng để đựng đá đánh lửa của cậu.
Cầm hồ lô đi tới trước mặt Cát Tang, Triệu Vân Tiêu mở nắp xương ra cho ông xem.
Cát Tang ngây người.
Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ nhìn thấy cũng đều chết lặng.
Triệu Vân Tiêu nhét hai viên đá đánh lửa trong tay mình vào tay Cát Tang đang sững sờ, lần nữa nhấn mạnh:
"Tôi còn có."
Còn rất nhiều.
Nghĩ tới việc người nơi này có vẻ không thường dùng loại đá này, Triệu Vân Tiêu lại cực kỳ hào phóng lấy thêm hai viên từ trong hồ lô nhét cho Cát Tang, rồi cất hồ lô trở lại bao đồ.
Tay Cát Tang cầm kim thạch run lên.
Ngay lúc Ngõa Lạp vì hai viên kim thạch của Vân Tiêu mà động tâm tư, ông ta đâu hề biết rằng đứa con trai bị chính mình đuổi khỏi bộ lạc lại có thể kiếm được nhiều kim thạch như vậy.
Cát Tang vừa muốn khóc... lại vừa muốn cười.
Ông dùng sức nhét số kim thạch ấy vào tay chồng rồi đứng dậy đi vào phòng.
Tiếng nức nở truyền ra.
Triệu Vân Tiêu hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra nên khó hiểu nhìn sang.
Thấy Khang Đinh cầm bốn viên đá đánh lửa mà thần sắc ngây dại, Ba Hách Nhĩ cũng ngẩn người đứng đó, Triệu Vân Tiêu mím môi.
Cho dù cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì... cũng chẳng thể hỏi.
Mà hỏi rồi, cậu cũng nghe không hiểu.
Triệu Vân Tiêu lặng lẽ thu dọn lại bao đồ.
Cậu dùng da thú bọc tay rồi mở "nắp nồi" ra.
Hơi nước lập tức bốc lên, bát trứng hấp bên trong đã chín mềm.
Đậy nắp lại, cậu kéo tấm rào chắn trước phòng Cát Tang vào.
Trong phòng lập tức lạnh hơn rõ rệt.
Cậu muốn hong ấm căn phòng cho Cát Tang, đồng thời cũng muốn tránh đi ánh mắt của Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ.
Lấy bát trứng hấp ra, bên dưới lót da thú chống nóng, Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng đẩy người Cát Tang đang nằm nghiêng trên giường âm thầm đau lòng:
"Ăn chút gì đi."
Cát Tang xoay người ngồi dậy:
"Xin lỗi, Vân Tiêu... xin lỗi con."
Triệu Vân Tiêu lau nước mắt cho ông.
Vì Cát Tang đau lòng mà chính cậu cũng thấy đau lòng theo.
Hốc mắt đỏ hoe, cậu khẽ nói:
"Ăn chút gì đi."
Sau đó cậu múc một muỗng trứng hấp, thổi nguội rồi đút cho Cát Tang.
Nước mắt Cát Tang rơi xuống.
Ông há miệng ăn vào.
Món trứng hấp mềm mịn tan ngay trong miệng, còn mang theo hương thịt rất đặc biệt.
Nước mắt ông lại càng rơi dữ dội hơn.
Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt lưng ông.
Người đau dạ dày càng không nên vừa khóc vừa ăn.
Nhưng Cát Tang mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.
Cuối cùng Triệu Vân Tiêu đành đặt bát trứng hấp trở lại trong nồi rồi đậy kín lại, sau đó ôm lấy ông.
Hai con người đều đang đau lòng vì cùng một người... cứ như vậy ôm lấy nhau để an ủi đối phương.
Ở gian ngoài, Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ đã đi ra ngoài.
Khang Đinh bảo Ba Hách Nhĩ đem bốn viên kim thạch cất vào căn nhà tranh dùng để chứa vật tư công cộng của bộ lạc.
Ba Hách Nhĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Hay là giữ lại hai viên đi."
"Vân Tiêu đưa kim thạch cho chúng ta là để dùng nhóm lửa."
"Nếu chúng ta không dùng mà lại cất đi, cậu ấy sẽ hiểu lầm rằng chúng ta còn muốn xin thêm kim thạch."
"Kim thạch là tài sản riêng của Vân Tiêu."
Khang Đinh do dự rất lâu mới nói:
"Giữ lại hai viên trong nhà vậy."
"Nhưng vẫn cố dùng thối thạch là chính."
"Chuyện kim thạch... ta sẽ nói với Ngõa Lạp."
"Vâng."
Ba Hách Nhĩ cầm hai viên kim thạch rời đi.
Khang Đinh ngẩng đầu nhìn vầng Hồng Nguyệt trên bầu trời, tâm trạng nặng nề đến lạ.
Đứa con trai kia của ông...
Chính là được sinh ra vào đêm Hồng Nguyệt.
Một đứa trẻ toàn thân đỏ rực...
Đứa con trai bị Thú Thần nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co