Chương 29
Chương 29
Vân Tiêu vừa đun nước, vừa rửa sạch thịt, các loại thảo dược phơi khô cần dùng cùng đậu các thứ. Sau khi rửa thịt sạch sẽ, cậu cắt thịt thành từng khối lớn ngay trong nồi. Miếng thịt này phần nạc khá nhiều, không có xương, Vân Tiêu định nấu canh thuốc cho Cát Tang uống. Sau khi tự mình và Vân Hỏa thử nghiệm thực tế, cậu đã có thể nắm được dược tính của vài loại thảo dược. Qua quan sát hôm qua, rất có thể Cát Tang bị đau dạ dày do nhiễm lạnh, uống một chút canh thuốc ấm nóng sẽ có ích.
Người trong bộ lạc không mấy khi thái rau, cũng chẳng biết thái thịt lát hay thịt sợi gì cả, đều là sau khi phân thây con mồi thì trực tiếp đem nướng hoặc nấu canh. Hơn nữa có lẽ vì thịt nấu canh ăn không ngon nên vẫn chủ yếu là thịt nướng, còn nấu canh đa phần chỉ hầm xương. Cũng bởi vậy mà nơi này không có thứ như thớt, Vân Tiêu chỉ có thể tạm dùng cái chậu để làm cho đỡ vậy.
Cát Tang nướng thịt xong liền qua muốn giúp Vân Tiêu. Vân Tiêu giao cho ông một nhiệm vụ: đợi nước sôi thì bỏ thịt vào. Hai người vừa khoa tay múa chân vừa đoán ý vừa nói mới giải thích rõ được, Vân Tiêu bảo Cát Tang ngồi bên bếp trông nồi, tiện thể sưởi ấm, còn cậu đi vào phòng Cát Tang mang tấm da thú trải dưới đất ra ngoài phơi nắng.
Ở những chuyện thế này, Cát Tang luôn vô thức nghe theo Vân Tiêu. Ông nhìn chằm chằm nồi nước trong bếp, lại thỉnh thoảng quay sang xem Vân Tiêu đang làm gì. Ông thấy Vân Tiêu mang tấm da thú ông nằm ra ngoài đập mạnh cho sạch bụi rồi đặt dưới ánh mặt trời, ông lập tức hiểu cậu đang làm gì.
Trên gương mặt Cát Tang hiện lên nụ cười hạnh phúc vì được đứa trẻ chăm sóc, nhưng trong mắt lại có cả cảm giác áy náy và buồn thương.
Cố gắng hết sức phớt lờ những ánh mắt đang đổ dồn lên người mình, Vân Tiêu mang toàn bộ da thú trong phòng Cát Tang ra ngoài. Những người ở lại trong bộ lạc đều nhìn chằm chằm vào cậu, Ngõa Lạp và Mai Luân đương nhiên cũng chú ý tới.
Sau khi đem tấm da thú cuối cùng ra phơi, Vân Tiêu nhìn thấy hai người đang đi về phía mình. Một trong số đó khiến cậu có ấn tượng rất sâu, cậu lập tức xoay người, bước nhanh vào căn lều tranh.
Nước trong nồi đã sôi, Cát Tang cũng đã cho thịt vào. Triệu Vân Tiêu dùng muôi vớt bọt nổi trong nồi. Đang vớt thì một bóng đen phủ xuống, cậu và Cát Tang đồng thời ngẩng đầu lên. Phản ứng của Cát Tang là lập tức sa sầm mặt, còn phản ứng của Triệu Vân Tiêu thì là cúi đầu xuống, dịch sát lại bên cạnh Cát Tang, gần như dính hẳn vào ông.
Ngõa Lạp không tỏ ra khó chịu trước thái độ bài xích rõ ràng của Cát Tang. Ông khẽ gật đầu với Cát Tang rồi nói:
"Thằng bé khá hơn chưa? Chỗ của Mai Luân đã dọn dẹp xong rồi, hôm nay nó có thể chuyển qua đó ở."
Cát Tang cầm lấy cái muôi từ tay Triệu Vân Tiêu rồi đẩy cậu về phía "phòng ngủ". Triệu Vân Tiêu rất phối hợp đứng dậy đi vào trong.
Ngõa Lạp nhíu mày.
Cát Tang vừa vớt bọt vừa nói:
"Không cần làm phiền Mai Luân đâu. Vân Tiêu muốn ở cùng chúng tôi, ta đã đồng ý rồi."
"Cát Tang." Giọng Ngõa Lạp nghiêm đi vài phần. "Nơi này của ông vốn không đủ chỗ ở, hơn nữa còn có hai giống đực, cậu ấy ở đây không thích hợp."
Cát Tang đứng dậy, không hề nhượng bộ:
"Ở chỗ Mai Luân thì thích hợp sao? Chẳng lẽ Ô Đặc sẽ không đi tìm Mai Luân à? Ngõa Lạp, Vân Tiêu vốn không thuộc về bộ lạc Ban Đạt Hi. Ông, Khang Đinh, bao gồm cả ta, đều không có quyền can thiệp vào quyết định của chính nó. Đồ Tá yêu nó nên mới đưa nó trở về, bởi vì cha nó ở đây, chứ không phải vì nơi này là bộ lạc Ban Đạt Hi."
"Nếu ông muốn Mai Luân dạy Vân Tiêu học ngôn ngữ của chúng ta thì càng không cần, ta có thể dạy nó."
"Ngõa Lạp, chỉ cần một ngày Vân Tiêu chưa yêu giống đực khác, thì một ngày nó vẫn là bạn đời của Đồ Tá, một ngày vẫn là ngoại tử của ta. Ta có trách nhiệm chăm sóc nó, còn có... bảo vệ nó."
Ba chữ cuối cùng, Cát Tang nói đặc biệt kiên quyết.
Ngõa Lạp không vui mím môi lại, nói:
"Cát Tang, nếu ông thật sự xem nó là ngoại tử của mình, thì nên hiểu rằng để nó lựa chọn giống đực khác mới là có trách nhiệm với nó. Nó ở đây thì sẽ vĩnh viễn không nhìn tới giống đực khác lấy một lần."
"Ông quên là ta còn có một đứa con trai sao?" Cát Tang thản nhiên phản kích.
Ngõa Lạp càng không vui hơn:
"Ông định gả Vân Tiêu cho Ba Hách Nhĩ à?"
Cát Tang cười lạnh:
"Ông có thể để Mai Luân trở thành bạn đời của Ô Đặc, vậy tại sao ta lại không thể để Vân Tiêu ở bên con trai ta? Ông là cha, ta cũng là cha."
"Con trai ta" mà Cát Tang nói tới là Đồ Tá, nhưng lọt vào tai Ngõa Lạp lại thành "Ba Hách Nhĩ".
Mà câu nói này của Cát Tang khiến Ngõa Lạp không thể phản bác nổi. Dù sao Mai Luân cũng là giống cái duy nhất trong bộ lạc đã đến tuổi kết đôi, lại còn là ngoại tử tương lai của ông.
Mai Luân cảm thấy vô cùng tủi thân, không nhịn được lên tiếng:
"Con thích Ô Đặc, không liên quan gì tới chú Ngõa Lạp cả."
Cát Tang nhàn nhạt nói:
"Vân Tiêu thích Đồ Tá, cũng không liên quan tới người khác."
Mai Luân ngậm miệng lại.
Cát Tang lại nói:
"Ngõa Lạp, ta sẽ không ngăn cản Vân Tiêu thích giống đực khác, nhưng ở đây nó muốn làm gì, muốn sống thế nào đều là tự do của nó, bao gồm cả việc sau này rời đi."
"Cát Tang!" Giọng Ngõa Lạp nặng thêm vài phần. "Đừng quên ông là người của bộ lạc Ban Đạt Hi!"
"Ta không quên."
Cát Tang nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Ngõa Lạp, mà ông còn phẫn nộ hơn cả đối phương.
"Chính vì ta nhớ mình là người của bộ lạc Ban Đạt Hi nên ta mới vẫn ở lại nơi này, mới có thể chịu đựng chuyện con trai mình còn là ấu tể đã bị các người đuổi ra ngoài."
Nước mắt trượt xuống, Cát Tang gằn từng chữ:
"Chính vì ta nhớ mình là người của bộ lạc Ban Đạt Hi nên trước lúc mình sắp chết, ta mới chỉ có thể yêu cầu được gặp con trai một lần. Ngõa Lạp, ông vĩnh viễn sẽ không hiểu được nỗi đau của ta."
Cát Tang đi tới trước mặt Ngõa Lạp. Thân thể gầy yếu của ông lúc này lại bộc phát ra khí thế tuyệt đối.
"Ta cũng mong ông nhớ cho kỹ, Vân Tiêu không thuộc về bộ lạc Ban Đạt Hi. Bất kể ông có muốn thừa nhận hay không, đó đều là sự thật. Vân Tiêu muốn đi, đó là quyền của nó, ông không có tư cách can thiệp, ta cũng vậy!"
Nhưng Ngõa Lạp vẫn không hề lay chuyển mà nói:
"Nếu ông còn nhớ mình là người của bộ lạc Ban Đạt Hi, thì ông nên giữ nó lại trong bộ lạc! Để nó thuộc về bộ lạc!"
Sắc mặt Cát Tang tức đến trắng bệch, dạ dày lại bắt đầu đau, ông phẫn nộ đến cực điểm:
"Ngõa Lạp! Tại sao ông không hỏi ý nguyện của chính Vân Tiêu! Trong mắt ông nó chỉ là tài sản riêng của bộ lạc thôi sao! Nếu ông muốn ép nó ở lại bộ lạc, ta sẽ dùng mạng mình để bảo vệ nó!"
Tấm rào bị kéo ra, Triệu Vân Tiêu từ trong phòng chạy ra đỡ lấy Cát Tang đang lung lay sắp ngã.
Cậu không hiểu hai bên đang cãi nhau chuyện gì, nhưng cậu đã nghe thấy tên mình và tên Đồ Tá. Chắc chắn Cát Tang lại vì cậu và Đồ Tá mà bị người không thích Đồ Tá này chọc tức đến vậy.
Triệu Vân Tiêu đỡ Cát Tang đang khóc vì tức vào phòng, kéo rào lại, ngăn cách Ngõa Lạp và Mai Luân ở bên ngoài.
Cát Tang ôm Vân Tiêu đau lòng khóc nức nở. Ông chỉ hận không thể để Đồ Tá lập tức mang Vân Tiêu đi ngay.
Vân Tiêu để Cát Tang ngồi lên tấm da thú sạch sẽ mình mang tới, xoa ngực ông, xoa dạ dày ông, lau nước mắt cho ông.
Ngõa Lạp dẫn Mai Luân rời đi.
Đây là lần cãi vã nghiêm trọng nhất giữa ông và Cát Tang. Những người gần đó đều nghe thấy cuộc tranh cãi của hai người về chuyện giữ Vân Tiêu lại bộ lạc. Khi ấy cả hai đều đang nổi giận nên giọng tự nhiên rất lớn.
Thấy đại nhân Ngõa Lạp nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà tộc trưởng, lập tức có người đi tìm tộc trưởng.
"Cát Tang, đừng khóc, đừng khóc."
Vân Tiêu an ủi Cát Tang, nhưng Cát Tang chỉ cảm thấy có lỗi với Vân Tiêu nên càng khóc đau lòng hơn.
Khang Đinh rất nhanh đã trở về.
Kéo tấm rào ra, nhìn thấy Cát Tang ôm Vân Tiêu, cả hai đều đang khóc, ông lập tức đi tới bên cạnh Cát Tang ôm ông vào lòng.
Cát Tang túm lấy quần áo Khang Đinh, vừa khóc vừa nói:
"Ngõa Lạp muốn ép Vân Tiêu ở lại bộ lạc. Khang Đinh, đừng làm tổn thương con trai ta nữa, đừng làm tổn thương con trai ta nữa..."
"Anh sẽ đi nói chuyện với Ngõa Lạp. Cơ thể em vừa mới đỡ hơn chút thôi, đừng khóc nữa."
Khang Đinh đau lòng vì bạn đời mình, nhưng ông cũng hiểu suy nghĩ của Ngõa Lạp. Với thân phận tộc trưởng, bị kẹp giữa bạn đời và vu sư, ông thực sự rất khó xử.
Triệu Vân Tiêu dùng sức lau mạnh nước mắt. Cậu cho những loại thảo dược cần dùng cho món canh thuốc cùng đậu đỏ các thứ vào nồi, rồi đậy nắp lại, lấy vài khúc củi ra khỏi bếp để lửa nhỏ xuống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Cát Tang vội đẩy Khang Đinh, bảo ông đi theo. Khang Đinh cuống quýt lau nước mắt cho Cát Tang rồi đuổi theo sau.
Bước ra khỏi căn lều tranh, Triệu Vân Tiêu yên lặng nhìn quanh bốn phía.
Rất nhiều người đang nhìn cậu - có những người đàn ông cường tráng, có những người gầy nhỏ giống cậu, nghi là người trung tính, có trẻ con, có những người đàn ông thân thể tàn khuyết...
Mỗi một người đều đang nhìn cậu.
Mang theo dò xét, mang theo hiếu kỳ.
Hai mắt mờ đi, Triệu Vân Tiêu chớp mắt ép nước mắt xuống, cất bước đi về phía căn lều của Ngõa Lạp.
Ngõa Lạp đang ngồi bình tĩnh trong phòng. Ông biết Cát Tang hận mình, nhưng ông không cho rằng việc mình làm là sai hay có lỗi với Cát Tang.
Đứa trẻ có đôi mắt đỏ được sinh ra trong đêm Hồng Nguyệt là lời nguyền của Thú Thần, sẽ mang tai họa tới cho bộ lạc - đó là chuyện mà mọi đời vu sư đều biết rõ.
Vì sự bình yên của bộ lạc, ông buộc phải đuổi đứa trẻ kia đi.
Không giết Đồ Tá đã là nhượng bộ lớn nhất của ông, nhưng Cát Tang lại không hiểu.
Ông giữ Mai Luân bên cạnh mình. Mai Luân và Ô Đặc lớn lên cùng nhau, hai đứa trẻ yêu thích lẫn nhau là chuyện hết sức tự nhiên.
Ông biết Mai Luân ở bên Ô Đặc sẽ khiến tộc nhân ít nhiều có suy nghĩ, ông cũng đã chấp nhận điều đó.
Hiện giờ, có một giống cái đặc biệt như vậy tới bộ lạc. Ngày đầu tiên tới đây đã có thể khiến bệnh tình của Cát Tang chuyển biến tốt lên, còn mang tới kim thạch quý giá, thậm chí có khả năng còn có cả xương thú và thú châu của Thanh Bì Thú.
Một giống cái độc nhất như vậy đương nhiên phải được giữ lại ở bộ lạc Ban Đạt Hi, đương nhiên phải trở thành giống cái của bộ lạc Ban Đạt Hi.
Nhưng Cát Tang lại muốn đẩy giống cái này đi, đẩy cho ác linh bị Thú Thần nguyền rủa kia.
Ông tuyệt đối sẽ không cho phép!
"Chú Ngõa Lạp, chú đừng tức giận nữa. Chú Cát Tang không hiểu chú, nhưng chúng cháu đều hiểu mà."
Mai Luân ở bên cạnh an ủi.
Ngõa Lạp nhắm mắt lại rồi nói:
"Con và những giống cái trong bộ lạc hãy thường xuyên đi tìm Vân Tiêu, để nó nhanh chóng quen thuộc với bộ lạc, tiếp nhận bộ lạc."
"Con sẽ làm vậy."
Đúng lúc ấy, bên ngoài cánh cửa rào đang đóng vang lên một giọng nói mềm mại:
"Xin hỏi có ai ở đây không?"
Là giống cái kia?!
Ngõa Lạp và Mai Luân nhanh chóng nhìn nhau một cái. Mai Luân lập tức chạy ra mở cửa.
Người đứng ngoài quả nhiên là Vân Tiêu.
Mai Luân lập tức nở nụ cười, để Vân Tiêu đi vào.
Vân Tiêu đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía Ngõa Lạp cũng đang đi tới. Cậu siết chặt nắm tay, rồi giơ tay trái lên.
"Đồ Tá."
Sau đó lại giơ tay phải lên.
"Vân Tiêu."
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
Cứ như vậy lặp lại ba lần, Vân Tiêu khẽ gật đầu với Ngõa Lạp đang nhíu mày và Mai Luân đầy kinh ngạc, rồi xoay người bước nhanh rời đi.
Khang Đinh đi tới từ phía đối diện. Vân Tiêu cúi đầu tránh ông rồi đi qua.
Khang Đinh quay đầu nhìn Vân Tiêu rời đi, lại nhìn sang Ngõa Lạp đang bước ra khỏi lều tranh, cảm thấy đau đầu không thôi.
Ngõa Lạp nhìn Khang Đinh một cái rồi quay người vào nhà. Khang Đinh thở dài trong lòng, đi theo vào.
Vừa thấy Khang Đinh, Ngõa Lạp đã nói:
"Tộc trưởng, Vân Tiêu là một giống cái rất đặc biệt, ta tin ông cũng nhìn ra rồi. Nó nên ở lại bộ lạc Ban Đạt Hi, nên trở thành giống cái của bộ lạc."
Khang Đinh gật đầu, nghiêm túc nói:
"Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại nó không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, chúng ta cũng không có cách nào nói cho nó biết chuyện của Đồ Tá. Bây giờ nó đang hiểu lầm chúng ta, nếu chúng ta biểu hiện quá nóng vội, rất có thể sẽ dọa nó bỏ chạy."
"Chi bằng cứ để nó ở chỗ ta trước đã. Đợi đến khi nó có thể hiểu được lời chúng ta, hiểu rằng chúng ta không có ác ý với nó, cũng hiểu tình huống của Đồ Tá, có lẽ nó sẽ đồng ý ở lại."
"Ta đoán nó cũng không còn nơi nào khác để đi, nếu không Đồ Tá đã không đưa nó trở về."
Ngõa Lạp trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông hỏi:
"Ông có nghe ra ngôn ngữ của nó thuộc bộ lạc nào không?"
Khang Đinh lắc đầu:
"Nó không hiểu tiếng thông dụng của chúng ta, chắc chắn không phải giống cái của mấy bộ lạc gần đây. Có lẽ... nó đến từ phía bên kia 'A Lạp Sơn'."
"Phía bên kia A Lạp Sơn sao..."
Ngõa Lạp lẩm bẩm.
Thế giới phía bên kia A Lạp Sơn đối với họ là một vùng đất chưa biết. A Lạp Sơn quá cao lớn, quanh năm lạnh giá, gần như không thấy điểm cuối. Không có thú nhân giống đực nào có thể bay qua A Lạp Sơn.
Mỗi năm sau khi Hoàng Nguyệt bắt đầu, phần lớn động vật sẽ di cư về phía bên kia A Lạp Sơn. Chúng phải mất tròn bốn tháng mới có thể vòng qua dãy núi ấy, đến được vùng đất thần bí kia.
"Lẽ nào Đồ Tá từng tới phía bên kia A Lạp Sơn?"
Ngõa Lạp không dám tin.
Sắc mặt Khang Đinh lập tức trở nên nặng nề hơn vài phần. Ông cũng vừa mới nghĩ tới khả năng này. Có lẽ chỉ giống cái đến từ phía bên kia A Lạp Sơn mới có thể trắng trẻo và khác biệt đến vậy.
Cả hai đều không khỏi rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng, Ngõa Lạp vẫn nói:
"Cứ để nó ở chỗ ông đi. Bảo Cát Tang chăm sóc tốt cho nó, mau chóng dạy nó ngôn ngữ của chúng ta. Nếu nó có thể yêu Ba Hách Nhĩ thì càng tốt."
"Ừm."
Ngõa Lạp chịu nhượng bộ khiến Khang Đinh nhẹ nhõm đi không ít.
Sau khi trở về, Triệu Vân Tiêu lại an ủi Cát Tang thật lâu.
Trong bộ lạc này, chỉ có hai người họ - hai người thật lòng yêu thương Vân Hỏa - là nương tựa lẫn nhau.
Ngay cả Khang Đinh, cha ruột của Vân Hỏa, cũng chỉ muốn tránh xa đứa con trai này, thậm chí còn chán ghét nó.
Vân Tiêu và Cát Tang tựa sát vào nhau ngồi bên bếp lửa. Hàng rào của căn lều lớn chỉ kéo lại một nửa, ngăn cách những ánh mắt dò xét bên ngoài.
Cả hai đều im lặng, đều đang nhớ Vân Hỏa.
Khang Đinh nhanh chóng trở về từ chỗ Ngõa Lạp. Sau khi về, ông nói với Cát Tang rằng Ngõa Lạp đã đồng ý để Vân Tiêu ở cùng họ.
Nhưng điều đó chỉ càng khiến Cát Tang ghét Ngõa Lạp hơn.
Vốn dĩ chuyện Vân Tiêu muốn ở đâu không nên do Ngõa Lạp quyết định.
Triệu Vân Tiêu không nhìn Khang Đinh. Cậu xuyên qua hàng rào nhìn ra bên ngoài.
Cát Tang cũng biết Vân Tiêu không thích Khang Đinh nên không ép cậu.
Sau trận cãi vã vừa rồi với Ngõa Lạp, Cát Tang âm thầm quyết định rằng: sau khi Vân Tiêu có thể hiểu ngôn ngữ của họ, nếu cậu vẫn nguyện ý yêu Đồ Tá, ông sẽ giúp cậu rời khỏi nơi này, trở về bên cạnh Đồ Tá.
Khang Đinh tự mình nướng thịt xong rồi cắt một ít cho Cát Tang và Vân Tiêu.
Vân Tiêu không cho Cát Tang ăn. Dạ dày ông không tốt, không thể ăn loại thịt nướng khó tiêu này.
Bản thân cậu cũng không ăn, vì chẳng có tâm trạng.
Khang Đinh trầm mặc cầm phần thịt nướng trở về.
Lúc này Cát Tang lên tiếng:
"Kỳ La có ở đây không? Gọi thằng bé qua đi."
Khang Đinh đứng dậy đi ra ngoài, lớn tiếng gọi:
"Kỳ La!"
Triệu Vân Tiêu đang nhìn ra ngoài liền thấy một cậu bé đang nhóm lửa ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Khang Đinh ngoắc tay với cậu bé.
Cậu bé đặt đồ trong tay xuống rồi chạy về phía này.
Triệu Vân Tiêu nhận ra đứa bé này - chính là cậu bé hôm qua giúp cậu xách hành lý.
Ánh mắt cậu theo bước chạy của cậu bé rồi dừng lại ở đôi chân trần của nó.
Quả nhiên vẫn là chân không.
Triệu Vân Tiêu chạm nhẹ vào Cát Tang, chỉ về phía cậu bé đang chạy tới.
Cát Tang chậm rãi nói:
"Nó tên là... Kỳ... La. Kỳ La."
"Gi Lỗ?"
"Kỳ La."
"Kỳ La?"
Cát Tang gật gật đầu, Triệu Vân Tiêu lại nhìn sang phía cậu bé.
Cậu bé nhỏ đã đi vào trong. Vừa vào, nó đã gọi Cát Tang một tiếng:
"A mỗ Cát Tang."
Triệu Vân Tiêu thân thiện mỉm cười với nó.
Mặt cậu bé lập tức hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười lại với Triệu Vân Tiêu.
Được giống cái xinh đẹp này mỉm cười với mình, Kỳ La rất vui.
Cát Tang vẫy tay gọi Kỳ La tới bên cạnh. Kỳ La ngồi xuống bên cạnh ông.
Cát Tang nói:
"Buổi trưa ở đây ăn cơm đi."
Kỳ La liếc nhìn Triệu Vân Tiêu đang nhìn mình thêm vài lần rồi nói:
"Buổi sáng con có bắt được một con Tiêm Chủy Thú trong rừng."
"Con cứ giữ lại mà ăn, buổi trưa ở đây ăn đi."
Cát Tang xoa đầu Kỳ La. Kỳ La vui vẻ đồng ý.
Khang Đinh nói:
"Kỳ La, lại đây ăn thịt."
Kỳ La lập tức đứng bật dậy, chạy hai bước tới bên cạnh Khang Đinh.
Khang Đinh đưa phần thịt lúc nãy định cho Triệu Vân Tiêu và Cát Tang cho Kỳ La ăn, còn cắt thêm cho nó một ít nữa.
Triệu Vân Tiêu xuyên qua hàng rào nhìn về căn lều nơi lúc nãy Kỳ La đang ở, trong lòng dâng lên nghi hoặc.
Cha và ba của đứa trẻ này đâu?
Triệu Vân Tiêu không khỏi đi tìm những cậu bé khác.
Đúng lúc là giờ nấu cơm trưa nên bọn trẻ đều ở bên ngoài.
Có ba bốn đứa trẻ trạc tuổi Kỳ La cầm thịt nướng trong tay, vừa chạy quanh sân vừa chơi vừa ăn, nhưng tất cả đều đi chân trần.
Còn có hai đứa nhỏ hơn đang được người cha có vẻ là người trung tính ôm trong lòng.
Triệu Vân Tiêu lại nhìn sang Kỳ La đang cúi đầu ăn thịt, trong lòng thầm nghĩ:
【Lẽ nào... Kỳ La là trẻ mồ côi sao?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co