Chương 39
Nghe thấy cái tên "Đồ Tả", Vân Tiêu ngẩng đầu lên. Cơ thể Kỳ La trong lòng cậu lập tức căng cứng thấy rõ. Vân Tiêu xoa bụng Kỳ La, còn Kỳ La thì dán chặt vào người chú Vân Tiêu, đôi tai dựng thẳng lên.
Ngõa Lạp lộ vẻ không vui, nói:
"Cát Tang, ngươi định mãi giấu Vân Tiêu sao? Ngươi phải biết Vân Tiêu không thể ở bên Đồ Tả!"
Cát Tang chất chứa oán giận với Ngõa Lạp, mà Ngõa Lạp đối với hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
Cát Tang không nhìn Ngõa Lạp, chỉ trừng mắt với Khang Đinh:
"Các người nóng lòng tìm bạn đời mới cho Vân Tiêu đến vậy sao?! Ngay cả chờ cậu ấy học được ngôn ngữ của chúng ta cũng không đợi nổi à?!"
"Cát Tang, chúng ta nên để Vân Tiêu biết sớm một chút." Khang Đinh nhẹ giọng khuyên nhủ.
Ngõa Lạp thì chất vấn:
"Cát Tang, ngươi chậm chạp không chịu nói cho Vân Tiêu chuyện của Đồ Tả, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đưa Vân Tiêu trở về bên cạnh Đồ Tả sao?! Ngươi phải biết như vậy sẽ hại chết cậu ấy! Đồ Tả sẽ hại chết cậu ấy!"
"Đồ Tả là con trai của tôi!"
Cát Tang bùng nổ. Hắn gào lên với Khang Đinh:
"Cũng là con trai của anh! Là con trai của anh và tôi! Nó là con trai của chúng ta! Khang Đinh! Rốt cuộc anh là bạn đời của ai!"
"Cát Tang!"
Khang Đinh bị phản ứng của Cát Tang dọa cho hoảng hốt. Ngay cả Kỳ La và Vân Tiêu cũng bị làm cho giật mình.
Khang Đinh bật dậy định đi đến bên cạnh Cát Tang, nhưng Cát Tang chộp lấy một cái bình gốm bên người ném thẳng về phía hắn.
Hắn nhịn không nổi nữa. Hắn thật sự không thể nhịn thêm nữa.
"Đồ Tả không phải ác linh! Nó là con trai của tôi! Là con trai của tôi! Các người không thể chỉ vì nó khác mọi người mà nói nó là ác linh! Các người đuổi Đồ Tả đi, chẳng lẽ cuộc sống của chúng ta khá hơn sao? Chẳng lẽ mùa Bạch Nguyệt sẽ không còn người chết nữa sao?! Đồ Tả chỉ là con trai của tôi thôi! Là con trai của tôi!"
"Cát Tang!"
Ngõa Lạp cũng cao giọng:
"Chính vì nó là con của ngươi và Khang Đinh nên nó mới có thể sống tới bây giờ! Nếu nó không phải con của hai người, vừa sinh ra đã nên bị giết chết rồi!"
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim Cát Tang.
Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể lảo đảo.
Khang Đinh định tới đỡ hắn, nhưng Cát Tang lùi lại hai bước, nước mắt đầy mặt nhìn Khang Đinh, đau lòng đến cực điểm:
"Tôi sinh ra Đồ Tả... vậy anh có muốn giết luôn cả tôi không?"
"Anh có muốn giết luôn cả tôi không?!"
"Cát Tang!"
"Đừng chạm vào tôi!"
Cát Tang gào đến khản giọng:
"Đồ Tả là con trai của tôi! Nó chỉ là con trai của tôi thôi! Vân Tiêu có quyền ở bên Đồ Tả! Cậu ấy có quyền yêu Đồ Tả! Nếu các người muốn ép buộc Vân Tiêu, vậy thì giết tôi trước đi!"
Triệu Vân Tiêu đứng dậy.
Một tay cậu ôm Kỳ La đang sợ hãi đến phát run, tay kia đỡ lấy Cát Tang đang gần như đứng không vững.
Cậu lạnh nhạt liếc nhìn Khang Đinh đang sốt ruột cùng Ngõa Lạp mặt lạnh như băng, rồi dìu Cát Tang, ôm Kỳ La vào phòng.
Đặt Kỳ La lên giường xong, Vân Tiêu kéo thanh chắn lại.
"Cát Tang! Ngươi đừng tùy hứng nữa! Ngươi sẽ hại chết Vân Tiêu đấy!"
Ngõa Lạp tức đến phát điên.
Nếu đổi thành người khác, hắn cần gì phải hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Chính vì Cát Tang là bạn đời của tộc trưởng nên hắn mới nhịn tới tận bây giờ.
"Ngõa Lạp, cơ thể Cát Tang không tốt, hôm khác chúng ta lại nói với Vân Tiêu đi."
Khang Đinh vẫn không nỡ nhìn bạn đời mình đau lòng như vậy.
Ngõa Lạp cực kỳ bất mãn với sự thỏa hiệp thêm một lần nữa của Khang Đinh.
Lúc này, từ trong phòng vang lên giọng Vân Tiêu:
"Các người... đi đi."
Ngõa Lạp nhíu chặt mày.
Khang Đinh nói:
"Hôm khác chúng ta lại nói với Vân Tiêu vậy."
"Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa!"
Ngõa Lạp nghiêm giọng quát Khang Đinh một câu, rồi nâng cao giọng:
"Cát Tang, ta sẽ không để ngươi đưa Vân Tiêu đến chỗ Đồ Tả đâu. Vân Tiêu là giống cái của bộ lạc Ban Đạt Hy. Ngươi đừng quên 'Lễ hội Lửa' sắp tới rồi. Nếu ngươi còn khăng khăng Vân Tiêu là tự do, không thuộc về bộ lạc Ban Đạt Hy, vậy thì cứ chờ cậu ấy bị giống đực của bộ lạc khác cướp đi đi!"
"Vân Tiêu không thuộc về bộ lạc Ban Đạt Hy! Cậu ấy là tự do!"
Cát Tang nhịn cơn đau dạ dày, gào ngược lại:
Ngõa Lạp tức giận trừng Khang Đinh một cái, kéo mạnh thanh chắn rồi hầm hầm bỏ đi.
Khang Đinh muốn đuổi theo Ngõa Lạp, nhưng trong phòng Cát Tang vẫn đang khóc, cuối cùng hắn vẫn kéo thanh chắn lại rồi quay sang dỗ dành bạn đời.
Nào ngờ, hắn vừa đi tới cửa phòng, Cát Tang đã nói:
"Anh cũng đi đi, tôi không muốn gặp anh."
"Cát Tang..."
"Đi đi!"
Cát Tang đau đớn dùng hai tay ôm chặt bụng, ngã vào lòng Vân Tiêu.
Khang Đinh nhìn qua khe hở của thanh chắn, thấy Cát Tang lại đau bụng nữa, trong lòng hắn tràn đầy áy náy.
"Ngõa Lạp chỉ là..."
"Đi đi!"
Cát Tang thất vọng về Khang Đinh đến cực điểm.
Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đột nhiên nhận ra, Khang Đinh của ngày trước - người từng vì hắn mà bất chấp tất cả, từng thề sẽ yêu thương và bảo vệ hắn cả đời - từ sau khi hắn sinh ra Đồ Tả, đã không còn nữa.
Khang Đinh không còn là người bạn đời yêu thương hắn, nâng niu hắn trong lòng bàn tay nữa.
Nếu không, sao Khang Đinh có thể nhẫn tâm đuổi đứa con của bọn họ đi?
Sao có thể nhẫn tâm để hắn vì nhớ con mà bị bệnh tật giày vò?
Sao có thể nhẫn tâm cùng Ngõa Lạp bắt nạt hắn, bắt nạt con của họ?
"Cát Tang, đừng khóc nữa, lát nữa tôi sẽ quay lại."
Khang Đinh rời đi.
Cát Tang chợt túm lấy Vân Tiêu, bật khóc thành tiếng.
Hắn đã mất đi một đứa con, cũng mất đi người bạn đời mà hắn yêu nhất.
Hắn đau khổ đến cùng cực.
Kỳ La mặc kệ bản thân chưa mặc quần áo, trực tiếp biến về hình người, khóc nói:
"Cát Tang a mỗ, người đừng khóc nữa... Cát Tang a mỗ..."
"Ưm..."
Triệu Vân Tiêu vuốt ngực giúp Cát Tang thuận khí, rồi kéo cả Kỳ La ôm vào lòng, thấp giọng nói:
"Cát Tang, tôi... yêu Đồ Tả. Tôi yêu... anh ấy. Người đừng khóc. Tôi sẽ trở về bên cạnh Đồ Tả... nhất định sẽ."
Cát Tang ngẩng phắt đầu lên.
Kỳ La cũng vừa xấu hổ vừa chấn động ngẩng đầu nhìn cậu.
Triệu Vân Tiêu lau nước mắt cho Cát Tang, hạ thấp giọng hỏi:
"Đồ Tả... đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu vừa hỏi, nước mắt Cát Tang càng rơi dữ dội hơn.
Vân Tiêu tiếp tục lau nước mắt cho hắn, bình tĩnh nói:
"Đồ Tả là... bạn đời của tôi, mãi mãi."
"Vân Tiêu... Vân Tiêu..."
Cát Tang khóc đến không nói nên lời.
Trong lòng hắn vẫn luôn tự trách, tự trách bản thân sinh ra Đồ Tả vào đêm Hồng Nguyệt, khiến Đồ Tả và Vân Tiêu buộc phải chia lìa.
Vân Tiêu đỡ Cát Tang nằm xuống, sau đó cầm lấy một tấm da thú, làm theo kiểu dùng một mảnh vải quấn thành quần áo của người ở vài quốc gia hiện đại, trước tiên quấn kín cơ thể trần trụi của Kỳ La lại, rồi buộc một sợi dây gai quanh eo cậu bé.
"Kỳ La, một bát... nước nóng."
Cuối cùng cũng không còn phải trần mông nữa, Kỳ La chân trần chạy ra ngoài rót nước nóng.
Triệu Vân Tiêu cũng chẳng bận tâm chân cậu bé có bị dơ hay không, bẩn thì lát nữa rửa lại là được.
Bây giờ quan trọng nhất là dỗ dành Cát Tang.
Dạ dày của hắn lại đau rồi.
Kỳ La nhanh chóng rót một bát nước nóng mang tới. Vân Tiêu đút cho Cát Tang uống xong rồi nói:
"Đừng khóc nữa. Nói cho tôi biết đi... Đồ Tả đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu đã sớm muốn biết rồi, chỉ là bị cản trở bởi bất đồng ngôn ngữ.
Mà vừa nãy, mấy người kia lại một lần nữa cãi vã vì Đồ Tả, khiến Triệu Vân Tiêu cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ thêm nữa.
"Xin lỗi... Vân Tiêu... xin lỗi..."
"Đừng khóc nữa, Cát Tang. Hãy nói cho tôi biết đi."
※
Sau khi mọi người trên quảng trường đều đã trở về nhà, con dã thú trên núi kia cuối cùng cũng không nhịn được mà lao từ trên núi xuống.
Nó đã nằm phục suốt một đêm cộng thêm cả buổi sáng, chưa hề uống lấy một giọt nước, vậy mà hành động vẫn không hề chậm chạp chút nào.
Vừa đáp xuống núi, dã thú lập tức biến thành hình người, tránh xa những căn nhà tranh có thể nhìn thấy nó qua khe hàng rào, rồi men theo bãi cỏ ở rìa ngoài cùng, dùng cả tứ chi bò sát đất nhanh chóng tiến về phía căn nhà của a ba nó.
Hình người nhỏ hơn thú hình rất nhiều, tiện cho việc ẩn nấp.
Không phải dã thú đoán được a ba sẽ cãi nhau với Ngõa Lạp.
Nó chỉ đơn giản là muốn ở gần Vân Tiêu hơn một chút, đồng thời xem có thể nghe được điều gì hay không.
Hơn nữa, nhà của tộc trưởng không chỉ là căn lớn nhất bộ lạc mà còn nằm tách riêng, phía sau không có căn nhà tranh nào khác.
Ngõa Lạp bảo mọi người trên quảng trường quay về nhà chính là vì không muốn họ nghe thấy cuộc tranh cãi có thể nổ ra giữa hắn và Cát Tang.
Phần lớn thú nhân giống đực đều đã đi săn, người trong bộ lạc vốn không nhiều, quả thật cũng chẳng có mấy ai nghe được cuộc cãi vã dữ dội của bọn họ.
Nhưng tiếng cãi nhau cuối cùng vẫn không tránh khỏi truyền ra ngoài.
Dù sao nhà tranh cũng chẳng cách âm, mà hàng rào còn đầy khe hở lọt gió.
Ẩn trong bụi cỏ phía sau căn nhà lớn, cách hàng rào bộ lạc không xa, người đàn ông với toàn thân đỏ rực kia đợi một lúc, rất nhanh đã nghe rõ cuộc tranh cãi bên trong.
Nghe a ba nói rằng mình chỉ là con trai của hắn, đôi mắt đỏ của người nọ lại càng đỏ hơn vài phần.
Mà đến khi nghe đoạn cuối, trong đôi mắt đỏ máu của dã thú đã hiện lên sát khí khát máu.
Khang Đinh và Ngõa Lạp quả nhiên không giữ lời hứa, muốn ép buộc Vân Tiêu!
Hình người lập tức biến trở lại thú hình, dã thú phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Khó trách Vân Tiêu lại gầy đi nhiều như vậy.
Thì ra Ngõa Lạp và Khang Đinh vốn luôn ép buộc cậu! Bắt nạt cậu!
Nó đưa Vân Tiêu trở về bộ lạc chỉ vì nơi này có a ba nó!
Vân Tiêu vốn không thuộc về bộ lạc Ban Đạt Hy!
Vân Tiêu bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi tới nơi khác!
Ngõa Lạp và Khang Đinh là muốn Vân Tiêu kết thành bạn đời với giống đực khác trong bộ lạc, rồi triệt để giữ cậu lại nơi này sao?!
Nó đã từng nói rồi - nếu bọn họ dám bắt nạt Vân Tiêu, nó sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ a ba nó!
Giết sạch toàn bộ!
"Kỳ La, giúp tôi... mang vào... phòng của con."
Con dã thú đang chuẩn bị giết người bỗng khựng lại.
Vân Tiêu!
Vân Tiêu?!
Nó lập tức nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, mượn bụi cây cùng nhà tranh che chắn, cuối cùng cũng nhìn thấy người mà nó nhớ nhung đến phát điên.
Mà nhìn ở khoảng cách gần như vậy, nó mới phát hiện người kia còn gầy hơn cả lúc nó đứng trên núi nhìn xuống.
Triệu Vân Tiêu muốn hỏi Cát Tang vài chuyện. Kỳ La vẫn còn là trẻ con, cậu không muốn đứa bé bị cuốn vào những vấn đề giữa người lớn bọn họ.
Sau chuyện vừa rồi, Triệu Vân Tiêu quyết định dọn khỏi chỗ Cát Tang, chuyển sang ở bên phía Kỳ La.
Cậu không muốn nhìn thấy Khang Đinh và Ngõa Lạp nữa.
Một cái liếc mắt cũng không muốn.
" Vân Tiêu thúc thúc..."
Kỳ La ôm một bọc lớn trong lòng, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Chỗ của cậu bé rất khó ở.
Vân Tiêu xoa đầu Kỳ La, rồi cúi xuống ôm lấy bọc đồ còn lại trên đất - hiện giờ đã nhẹ hơn rất nhiều so với lúc mới tới - sau đó mỉm cười với cậu bé:
"Đi thôi."
Nói xong, cậu đi trước.
"Vân Tiêu thúc thúc..."
Kỳ La sạch sẽ thơm tho sau khi được tắm rửa thấp thỏm đi theo phía sau, nhưng trong lòng cũng có chút kích động.
Có thú nhân từ trong nhà tranh bước ra, rõ ràng là đã nhìn thấy Triệu Vân Tiêu.
Triệu Vân Tiêu vốn không thích ra ngoài. Ngoại trừ đi vệ sinh, nấu cơm và giặt rửa, cậu đều cố gắng ở lì trong nhà tranh.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu bước vào căn nhà của Kỳ La.
Vừa vào cửa, một luồng hơi lạnh ẩm âm u đã ập thẳng vào mặt.
Triệu Vân Tiêu đảo mắt nhìn quanh một vòng, khẽ mím môi.
Nơi này thật sự có thể dùng câu "nhà chỉ có bốn bức tường" để hình dung.
Nhà tranh có một gian trong. Những căn nhà ở đây ít nhất đều có một gian chuyên dùng để nghỉ ngơi, nhưng trong "phòng ngủ" chỉ có hai tấm da thú bẩn thỉu dùng để ngủ.
Ngoài ra chỉ còn hai ba cái bát gốm dơ bẩn, một cái chum gốm thô ráp, một bếp lửa, ít củi khô cùng một chum nước nhỏ.
Không còn gì khác nữa.
"Vân Tiêu thúc thúc ..."
Kỳ La cúi đầu, nơi này của cậu bé làm sao có thể để chú Vân Tiêu ở được chứ.
Triệu Vân Tiêu đặt bọc đồ xuống đất, xoa đầu Kỳ La rồi chỉ vào bếp lửa dưới đất, sau đó lại chỉ vào căn phòng ngủ bên trong.
Kỳ La lập tức đặt bọc đồ xuống, xoay người chạy vội ra ngoài, đi kiếm đá về dựng bếp.
Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, Triệu Vân Tiêu xách hai tấm da thú Kỳ La dùng để ngủ mang ra ngoài.
Kỳ La rất nhanh đã chạy trở lại.
Triệu Vân Tiêu nói:
"Tôi và Cát Tang a mỗ... nói chuyện. Con chờ tôi... quay lại."
"Vâng!"
Kỳ La ngoan ngoãn gật đầu.
Xoa đầu cậu bé một cái, Triệu Vân Tiêu rời đi.
Kỳ La nhìn theo chú Vân Tiêu bước vào nhà của tộc trưởng, rồi quay người vào nhà nhóm bếp, quét dọn.
Nhất định phải dọn phòng sạch sẽ trước khi chú Vân Tiêu quay lại.
Chú Vân Tiêu rất thích sạch sẽ.
...
Trong lòng Vân Hỏa lúc này vừa có tức giận, vừa đau lòng, lại xen lẫn hoài nghi và lo lắng.
Nó cảnh giác nhìn quanh một vòng, rồi men theo con đường lúc đến nhanh chóng quay trở lại chân núi, sau đó biến về thú hình bay về chỗ lúc trước mình nằm phục, tiếp tục ẩn nấp.
Nó phát hiện cuộc sống của Vân Tiêu ở đây hoàn toàn khác với những gì nó từng tưởng tượng.
Nó muốn tận mắt xem thử rốt cuộc Vân Tiêu đã sống thế nào ở nơi này!
...
Sau khi tìm việc cho Kỳ La làm, Triệu Vân Tiêu quay trở lại, quỳ ngồi bên cạnh Cát Tang.
Uống nước nóng xong lại được Vân Tiêu xoa bụng hồi lâu, cuối cùng dạ dày Cát Tang cũng đỡ đau.
Hắn vẫn còn sụt sùi khóc.
Khóc vì con trai mình, cũng đau lòng cho chính bản thân mình.
Vân Tiêu đắp chăn cho hắn, rồi cởi giày leo lên giường, chui vào trong chăn ôm lấy Cát Tang, chuẩn bị lắng nghe.
Cát Tang đau buồn mở miệng:
"Đồ Tả là... sinh ra vào đêm Hồng Nguyệt."
Hắn làm động tác bụng to, rồi làm tiếp động tác sinh con.
"Đêm Hồng Nguyệt... Đồ Tả sinh ra."
Vân Hỏa sinh vào đêm Hồng Nguyệt?
Vân Tiêu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Nước mắt Cát Tang rơi như chuỗi ngọc đứt dây:
"Đứa trẻ màu đỏ... sinh ra vào đêm Hồng Nguyệt..."
Đứa trẻ màu đỏ...
Vân Hỏa đúng là có màu đỏ.
Triệu Vân Tiêu lại gật đầu.
Cát Tang không nói tiếp được nữa, hắn che mặt lại.
Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ về hắn, kéo tay hắn xuống:
"Đứa trẻ màu đỏ... sẽ thế nào?"
Nhất định là có liên quan đến sự khác biệt của Vân Hỏa.
Cát Tang vén chăn lên, rút từ đống tro bếp đã tắt bên cửa ra một khúc củi cháy dở, rồi bắt đầu vẽ xuống đất.
Nơi này không có chữ viết, rất nhiều lúc đều phải dùng hình vẽ để biểu đạt ý tứ.
Chỉ vài nét đơn giản, Cát Tang đã phác ra hình một con dã thú nhỏ có cánh.
Vân Tiêu lập tức hiểu đó là Vân Hỏa.
"Đồ Tả."
Quả nhiên, sau khi vẽ xong, Cát Tang chỉ vào con dã thú nhỏ kia mà nói.
"Ừm."
Vân Tiêu gật đầu.
Nước mắt Cát Tang từng giọt từng giọt rơi xuống đất, giọng run rẩy:
"Đồ Tả sinh ra vào đêm Hồng Nguyệt... phải bị... phải bị..."
Hắn cố nén đau đớn trong tim, dùng ngón tay cái mạnh mẽ quệt mất cái đầu của con dã thú nhỏ.
"Phải bị... giết chết."
Đôi mắt Vân Tiêu lập tức mở to.
Sợ cậu không hiểu, Cát Tang lại đi lấy một con dao xương tới, hướng vào thân con dã thú nhỏ làm động tác đâm giết.
"Đứa trẻ màu đỏ sinh ra vào đêm Hồng Nguyệt... phải bị giết chết."
"Tại sao?!"
Vân Tiêu thất thanh kêu lên.
"Chỉ vì anh ấy là đứa trẻ màu đỏ mà phải bị giết sao?!"
Câu sau cùng này Vân Tiêu nói bằng ngôn ngữ của mình.
Cát Tang nghe không hiểu, nhưng giữa hai người sớm đã có một loại ăn ý nào đó.
Hắn khóc nói:
"Ngõa Lạp nói... Đồ Tả là đứa trẻ bị Thú Thần nguyền rủa."
Cát Tang vẽ bên cạnh con dã thú nhỏ "đã bị giết" kia hình thú nhân trưởng thành cùng thú con, rồi nói:
"Ngõa Lạp nói... đứa trẻ màu đỏ sẽ mang đến tai họa."
Hắn lại vẽ thêm một con dã thú nhỏ khác, rồi dùng chân xóa đi hình những thú nhân trưởng thành và thú con kia.
Sau đó, hắn lại dùng dao đâm liên tiếp vào con dã thú nhỏ, rồi vẽ lại những thú nhân trưởng thành cùng thú con đã bị xóa mất.
Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu, nước mắt không ngừng rơi xuống:
"Đồ Tả sẽ... hại chết mọi người."
Triệu Vân Tiêu siết chặt mặt lại.
Dù cậu vẫn chưa hiểu được hai từ "nguyền rủa" và "hại chết", nhưng cách biểu đạt của Cát Tang đã đủ để cậu hiểu vì sao mọi người đều sợ Đồ Tả, vì sao Đồ Tả có nhà mà không thể quay về.
Người ở nơi này căn bản đều cho rằng Đồ Tả với bộ lông đỏ sẽ mang đến điềm xấu!
"Hoang đường!"
Triệu Vân Tiêu dùng chân quệt sạch toàn bộ những hình người trên mặt đất.
"Hoang đường!"
Là một con người đến từ thời đại siêu hiện đại - nơi nhân loại thậm chí đã có thể tạo ra vệ tinh nhân tạo cho con người sinh sống - những chuyện quỷ thần này đối với cậu căn bản chỉ tồn tại trong thần thoại và truyện lịch sử.
Cảm giác duy nhất của Triệu Vân Tiêu lúc này chính là vô lý đến nực cười.
"Vân Tiêu?"
Cát Tang không hiểu cậu đang nói gì.
Hắn vừa bất an vì sao Vân Tiêu lại tức giận, lại càng bất an vì động tác xóa sạch những người kia của cậu mang ý nghĩa gì.
Triệu Vân Tiêu nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Cát Tang, kiên định nói:
"Đồ Tả... là bạn đời của tôi. Tôi yêu anh ấy!"
Cát Tang ngây người nhìn cậu.
Mấy giây sau, hắn rút tay ra rồi dùng sức ôm chặt lấy Vân Tiêu, bật khóc lớn:
"Vân Tiêu! Vân Tiêu!"
Cảm ơn cậu!
Cảm ơn cậu!
Triệu Vân Tiêu cũng ôm chặt lấy Cát Tang.
Cậu đau lòng.
Rất đau lòng.
Đau lòng cho Vân Hỏa, cũng đau lòng cho Cát Tang.
"Tôi yêu anh ấy... tôi yêu anh ấy..."
"...Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co