Chương 41
Máy tính bảng của Triệu Vân Tiêu được bọc trong một bao da màu đen, nên nhìn qua chỉ giống như một tấm bảng đen mà thôi.
Cậu để Kỳ La và Cát Tang ngồi hai bên mình, rồi mở bao da ra, bật máy tính bảng lên.
"Á!"
Màn hình vừa sáng, Cát Tang và Kỳ La đã sợ tới mức kêu thất thanh một tiếng.
Lông trên người Kỳ La dựng đứng hết cả lên.
Triệu Vân Tiêu buồn cười ra hiệu cho hai người đừng lên tiếng, rồi bấm mở chức năng quay phim của máy tính bảng.
Trên màn hình lập tức xuất hiện đôi chân của cậu.
Triệu Vân Tiêu điều chỉnh góc máy, rất nhanh trong màn hình đã hiện ra gương mặt của mình.
"A!"
Cát Tang và Kỳ La hoàn toàn không khống chế nổi tiếng hét.
Đây là thứ gì vậy?!
"Đừng sợ."
Triệu Vân Tiêu vội vàng trấn an hai người.
Cậu giơ máy tính bảng lên.
Trong màn hình hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn của cậu, một gương mặt của Cát Tang đang tái mét lại còn sưng đỏ vì khóc, và một gương mặt thú nhỏ với đôi mắt mở to cực độ của Kỳ La.
"Vân Tiêu! Sao tôi lại chui vào trong đó rồi?!"
Cát Tang vội vàng sờ khắp người mình xem còn ở đây không.
Con thú nhỏ Kỳ La cũng hoảng hốt giơ móng vuốt lên sờ bản thân, kiểm tra xem mình có bị nhét vào trong đó hay chưa.
Phản ứng của hai người khiến Vân Tiêu bật cười.
Lần đầu tiên Vân Hỏa chụp hình cũng phản ứng y như vậy.
"Đừng sợ."
Triệu Vân Tiêu thoát khỏi chế độ quay phim, mở thư mục ảnh đã lưu.
Chức năng chính của máy tính bảng tuy là đọc sách, nhưng còn tích hợp thêm chụp ảnh, quay video, trình chiếu, ghi âm và nhiều chức năng khác.
Tấm ảnh đầu tiên vừa mở ra chính là cái đầu to lớn đỏ rực của một con dã thú.
Cát Tang kinh hãi kêu lên:
"Đồ Tả?!"
Hắn lập tức đưa tay sờ lên màn hình, muốn "cứu" con trai mình ra ngoài.
Triệu Vân Tiêu giữ lấy tay hắn, nói với Cát Tang và Kỳ La đang sợ hãi:
"Tôi không phải... người của nơi này."
Cát Tang và Kỳ La ngơ ngác nhìn cậu, đồng thời vẫn cực kỳ sợ hãi cái bảng đen kia.
Triệu Vân Tiêu lật sang tấm ảnh tiếp theo.
Cát Tang lại bật lên một tiếng kinh hô.
Trong tấm ảnh, Vân Tiêu đang nằm gọn trong lòng con dã thú lớn, còn dã thú thì dùng lưỡi liếm mặt cậu.
Một người một thú trông ngọt ngào vô cùng.
Nước mắt Cát Tang lập tức trào ra.
Kỳ La há hốc miệng nhỏ.
Cậu bé hoàn toàn không hiểu!
Triệu Vân Tiêu tiếp tục lật sang ảnh khác.
Vẫn là ảnh chụp chung của cậu và Vân Hỏa.
Đó đều là những tấm ảnh chụp khi hai người còn ở bên hồ.
Sau khi đưa điện thoại cho Vân Hỏa, cậu không còn dùng máy tính bảng để chụp nữa, nên ảnh trong máy cũng không nhiều.
Lật qua bốn năm tấm, ảnh của Vân Hỏa đã hết.
Triệu Vân Tiêu mở chức năng chụp ảnh.
"Tách!"
Gương mặt của cậu, Cát Tang và Kỳ La lập tức bị "nhốt" vào trong cái bảng.
Phản ứng đầu tiên của Cát Tang và Kỳ La lại là sờ người mình xem còn ở đây không.
Phát hiện bản thân vẫn còn nguyên, mà mình quả thật cũng đã bị "nhét" vào trong đó, cả hai đều choáng váng.
Không hiểu nổi!
"Tôi không phải... người của nơi này."
Triệu Vân Tiêu lại nói thêm một lần nữa.
Cát Tang ngơ ngác nhìn cậu.
Triệu Vân Tiêu lau đi nước mắt còn đọng trên mặt hắn, một tay ôm lấy đầu con thú nhỏ Kỳ La, nói:
"Cho nên... Đồ Tả chỉ là bạn đời của tôi."
Nước mắt Cát Tang làm ướt cả đầu ngón tay Vân Tiêu.
Triệu Vân Tiêu tiếp tục:
"Chúng ta sẽ... nói chuyện với Đồ Tả, bảo anh ấy tới... ừm... tới gặp chúng ta."
Vốn cậu muốn nói "đón chúng ta", nhưng hiện tại vẫn chưa biết nói thế nào.
"Vân Tiêu..."
Cát Tang hoàn toàn ngây dại.
Vân Tiêu rốt cuộc là người ở đâu?
Cái bảng thần kỳ có thể "nhốt người" kia rốt cuộc là thứ gì?!
Những chuyện này chỉ có thể giải thích sau.
Hoặc đợi sau khi "về nhà", để Vân Hỏa tự mình giải thích với họ.
Dù sao trình độ ngôn ngữ hiện tại của cậu vẫn còn quá miễn cưỡng.
Được rồi, bây giờ phải làm chính sự trước.
Triệu Vân Tiêu mở lại chức năng quay phim, kéo Kỳ La vào lòng mình, để Cát Tang dựa sát vào người cậu.
Như vậy cả ba người đều hiện trong màn hình.
Đôi mắt Kỳ La mở to tới cực hạn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Còn Cát Tang thì siết chặt lấy Vân Tiêu, sợ bản thân thật sự bị "nhốt" vào bên trong.
Hít sâu một hơi, Triệu Vân Tiêu nhìn vào màn hình nói:
"Vân Hỏa... em nhớ anh. Em muốn... về nhà."
Vừa nhắc tới hai chữ "về nhà", nước mắt Triệu Vân Tiêu liền rơi xuống.
"Cát Tang a ba muốn đi cùng em."
"Đây là Kỳ La. Em muốn nhận nó làm con trai. Em là a ba của nó, còn anh là a cha."
"Vân Hỏa... em muốn về nhà."
"Em chờ anh tới. Chờ anh."
Không thể hoàn toàn dùng ngôn ngữ nơi này để diễn đạt điều mình muốn nói, Triệu Vân Tiêu chỉ có thể cầu cứu Cát Tang.
Cậu đưa màn hình tới trước mặt hắn, nói:
"Nói chuyện... với Đồ Tả."
"Đồ Tả?"
Cát Tang vẫn còn choáng váng.
"Ừm, nói chuyện với Đồ Tả. Chúng ta... phải đi. Người nói với anh ấy đi."
Dù vẫn đang mơ hồ không hiểu gì, nhưng Cát Tang đã quen nghe theo sắp xếp của Vân Tiêu.
Hắn nhìn chính mình trong cái bảng đen, đoán rằng có lẽ Đồ Tả cũng đang ở bên trong đó, liếm môi một cái rồi run giọng nói:
"Đồ Tả... con tới đón Vân Tiêu đi."
"Vân Tiêu đã biết chuyện của con rồi, em ấy hoàn toàn không để ý."
"Em ấy nói con là bạn đời của mình, là giống đực của mình."
Nghĩ tới việc con trai có thể đang ở "bên trong", nước mắt Cát Tang lại một lần nữa tuôn rơi.
"Vân Tiêu sống ở đây không hề tốt chút nào."
"Ngõa Lạp... Ngõa Lạp muốn những giống đực khác theo đuổi Vân Tiêu. Hắn muốn giữ em ấy lại bộ lạc."
Dù căm hận Khang Đinh, Cát Tang vẫn nghĩ tới tình cảm bạn đời năm xưa nên không nhắc tên hắn.
"Đồ Tả, a ba không tin con là kẻ bị nguyền rủa."
"Trước khi con ra đời, chúng ta đã phải chống chọi với mùa Bạch Nguyệt."
"Sau khi con ra đời, chúng ta vẫn phải chống chọi với mùa Bạch Nguyệt."
"Cuộc sống của bộ lạc không hề tệ hơn vì con được sinh ra, cũng không hề dễ dàng hơn vì con rời đi."
"Bộ lạc bị nước cuốn trôi là vì nơi chúng ta ở quá gần dòng sông."
"Mỗi năm vào mùa Vô Nguyệt đều có thú nhân bị nước cuốn mất, chuyện đó đâu phải chỉ xảy ra sau khi con ra đời."
"Con mạnh mẽ như vậy, lợi hại như vậy... a ba tin con sẽ chăm sóc tốt cho Vân Tiêu, sẽ không mang tai họa đến cho em ấy."
"Vân Hỏa, em nhớ anh."
Triệu Vân Tiêu dùng chính ngôn ngữ của mình nói với Vân Hỏa.
Cát Tang hít hít mũi rồi tiếp tục:
"Vân Tiêu đẹp như vậy, lại biết nhiều điều mà chúng ta không biết... con yên tâm giao em ấy cho người khác sao?"
"Ngõa Lạp muốn ép giữ Vân Tiêu lại."
"Nếu người của bộ lạc khác phát hiện ra em ấy tốt đẹp thế nào, bọn họ nhất định sẽ tới cướp em ấy. Như vậy mới thật sự là hại Vân Tiêu."
"Chỉ khi con ở bên cạnh, Vân Tiêu mới an toàn."
"Trong bộ lạc không ai mạnh hơn con, cũng không ai chăm sóc Vân Tiêu tốt hơn con."
"Đồ Tả, a ba nhớ con, Vân Tiêu nhớ con."
"Vân Tiêu đã nhận Kỳ La làm con trai."
"Con tới đón chúng ta đi... để cả nhà được đoàn tụ."
Triệu Vân Tiêu xoa đầu Kỳ La:
"Nói chuyện... với a cha đi."
A cha...
Mình... sắp nhận chú Đồ Tả làm a cha rồi sao?
Kỳ La căng thẳng nuốt nước bọt, dè dặt gọi một tiếng:
"A cha..."
"Con ngoan."
Triệu Vân Tiêu lại nhìn vào màn hình nói:
"Vân Hỏa, em muốn về nhà. Chúng ta... muốn về nhà."
"Đồ Tả, Vân Tiêu ở đây không vui, a ba cũng không vui."
"Con tới đón chúng ta đi."
"A cha của con chuyện gì cũng nghe theo Ngõa Lạp."
"Nếu con còn không tới, sớm muộn gì Ngõa Lạp cũng sẽ làm tổn thương Vân Tiêu."
"Con nỡ lòng nhìn Vân Tiêu bị ép trở thành bạn đời của giống đực khác sao?"
"Đồ Tả, con tới đi, mau tới đi!"
"Vân Hỏa, ba ngày. Ba ngày nữa... tới tìm em."
Triệu Vân Tiêu giơ ba ngón tay lên.
Cát Tang hiểu ý cậu, bổ sung:
"Vân Tiêu muốn con trong vòng ba ngày tới đón em ấy. Đồ Tả, con mau tới đi."
"A cha, người mau tới đi."
Con thú nhỏ cũng đỏ mặt nói theo.
Có lẽ đã đủ rồi.
Vân Tiêu ghé sát màn hình, hôn nhẹ lên đó một cái:
"Em yêu anh, Vân Hỏa."
Sau đó cậu tắt đoạn ghi hình.
"Vân Tiêu, Đồ Tả nó..."
Cát Tang chỉ vào màn hình đã tối đen, hoảng hốt.
Hắn còn đang chờ Vân Hỏa bước ra từ bên trong mà!
Triệu Vân Tiêu khép bao da lại, lắc lắc máy tính bảng:
"Để Ba Hách Nhĩ... đưa cho Đồ Tả."
"Đồ Tả... thật sự nhìn thấy sao?"
Cát Tang vẫn không chắc.
"Có."
Triệu Vân Tiêu cất cái bảng đi.
Ánh mắt Cát Tang và Kỳ La dõi theo từng động tác của cậu.
Hai người vẫn còn muốn nghiên cứu cái bảng biết "nhốt người" kia thêm nữa.
Triệu Vân Tiêu cho Vân Hỏa thời hạn ba ngày.
Cậu cũng không để Kỳ La tiếp tục dọn phòng nữa, chỉ cần có chỗ ngủ là được.
Cậu tin rằng sau khi xem đoạn ghi hình này, Vân Hỏa nhất định sẽ tới đón cậu.
Bởi vì Vân Hỏa tuyệt đối không nỡ để cậu bị người khác bắt nạt.
Triệu Vân Tiêu hoàn toàn không biết rằng gần đây đang có một con mãnh thú khổng lồ quanh quẩn. Cậu chờ Ba Hách Nhĩ quay lại, định ngày mai sẽ nhờ hắn mang máy tính bảng đến cho Vân Hỏa. Vì chuyện này mà Triệu Vân Tiêu vô cùng may mắn vì trước đó mình đã dạy Vân Hỏa cách dùng chức năng quay video trên máy tính bảng.
Sắp phải rời đi rồi. Cát Tang và Vân Tiêu đều quyết định phải tự lực cánh sinh, đặc biệt là Cát Tang, ông sẽ không nhận thức ăn từ Khang Đinh hay bộ lạc nữa. Mà Kỳ La - đứa trẻ nay đã có A Ba và A Cha - cũng quyết định nghe lời A Ba và A Mỗ. Ba người vừa nói vừa khoa tay múa chân bàn bạc trong phòng rất lâu. Cát Tang ở lại nhà, còn Triệu Vân Tiêu và Kỳ La sẽ vào khu rừng bên ngoài tìm xem có thứ gì ăn được hay không.
Triệu Vân Tiêu cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu ba ngày sau Vân Hỏa vẫn không xuất hiện, hoặc Ba Hách Nhĩ không giao được máy tính bảng cho hắn, vậy thì ba người họ sẽ trực tiếp đi tìm Vân Hỏa. Cậu là người tự do, không ai có quyền cưỡng ép giữ cậu lại. Sau những chuyện xảy ra hôm nay, Triệu Vân Tiêu đã hoàn toàn quyết tâm rời đi.
Dạ dày của Cát Tang vốn không tốt, hôm nay lại còn tức giận quá mức nên vẫn luôn khó chịu. Triệu Vân Tiêu đun nóng cho ông một bình nước bằng gốm, sau đó cùng Kỳ La mỗi người cầm một túi da thú rồi ra ngoài.
Kỳ La không giống Vân Hỏa - người đã có hơn mười năm kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã - nên những thứ nó biết tìm chỉ là các loại thực vật thường được bộ lạc hái ăn. Nhưng đối với Triệu Vân Tiêu mà nói, như vậy vẫn còn xa mới đủ.
Nắm tay Kỳ La, Triệu Vân Tiêu cúi đầu đi thẳng về phía cổng bộ lạc, tránh né những ánh mắt đang nhìn về phía mình. Kỳ La cũng cúi gằm đầu.
Hàng rào trước căn lều của Khang Đinh được kéo mở, Ngõa Lạp và Mai Luân bước ra, tiếp đó Khang Đinh cũng đi theo. Trông hắn tiều tụy đi rất nhiều. Vừa thấy Triệu Vân Tiêu muốn ra ngoài, Ngõa Lạp và Mai Luân lập tức đi tới.
Ngay lúc Vân Tiêu và Kỳ La vừa đến cổng lớn, hai giống đực từ trên trời đáp xuống chắn trước mặt họ. Kỳ La vội vàng nói:
- Chú Khôn Đạt, chú La Bố... A... ừm... chú Vân Tiêu muốn ra ngoài hái thức ăn.
Triệu Vân Tiêu đã dặn Kỳ La tạm thời giữ bí mật chuyện nhận cậu làm A Ba. Triệu Vân Tiêu mím chặt môi. Hai giống đực chắn đường liếc nhìn Kỳ La đầy trách cứ. La Bố nói với Vân Tiêu:
- Cậu cần gì, bọn tôi sẽ đi hái.
Là... ý gì đây?
Triệu Vân Tiêu bước lên một bước, La Bố và Khôn Đạt lập tức giơ tay ngăn cậu lại, không cho ra ngoài.
- Chú Khôn Đạt? Chú La Bố?
Kỳ La hoàn toàn không hiểu hai người chú bị làm sao, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc đầy trách nhiệm trong mắt họ, nó bắt đầu thấy bất an.
Khôn Đạt nghiêm giọng nói:
- Kỳ La, đưa Vân Tiêu về đi. Các cậu cần gì, bọn tôi sẽ đi hái.
Khuôn mặt nhỏ của Kỳ La hơi tái đi. Đúng lúc ấy, Ngõa Lạp đi tới nói:
- Vân Tiêu, cậu không quen nơi này, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cần gì thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ đi hái cho cậu.
Kỳ La siết chặt tay A Ba mình. Triệu Vân Tiêu cuối cùng cũng hiểu ý của đám người này.
Khang Đinh đi tới sau đó, hiếm hoi không đứng cùng phe với Ngõa Lạp:
- Ngõa Lạp, anh không thể không cho Vân Tiêu ra ngoài.
Thái độ của Ngõa Lạp lại vô cùng cứng rắn:
- Cậu ấy không quen nơi này, sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ La, đưa Vân Tiêu về.
Kỳ La cắn chặt môi, tủi thân đến mức muốn khóc. Đại nhân Ngõa Lạp sao có thể không cho A Ba ra ngoài chứ!
- Ngõa Lạp!
Giọng Khang Đinh trầm xuống.
Triệu Vân Tiêu xoa đầu Kỳ La, nắm tay nó quay người đi về căn lều của hai ông cháu, gương mặt không chút biểu cảm.
Mà bên trong lều, Cát Tang đang đứng nhìn Vân Tiêu qua hàng rào. Ông kéo hàng rào ra rồi bước tới. Lần này, ông không còn trách cứ Khang Đinh hay Ngõa Lạp nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía Vân Tiêu và Kỳ La.
Sau khi hai người đến gần, cả hai cùng nắm lấy tay ông.
Cát Tang nhìn Ngõa Lạp và Khang Đinh phía bên kia, chỉ nói một câu:
- Các người rồi sẽ hối hận.
Nói xong, ông dẫn hai người vào lều rồi kéo hàng rào lại.
Trái tim Khang Đinh như rơi thẳng xuống đáy vực. Hắn không nhịn được gầm lên:
- Ngõa Lạp! Anh không thể đối xử với Vân Tiêu như vậy! Cậu ấy không phải giống cái của bộ lạc!
" Cậu ấy phải " Ngõa Lạp cũng không định nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn lạnh mặt nhìn Khang Đinh:
- Anh là tộc trưởng! Đừng quên trách nhiệm của mình!
Ném lại một câu, Ngõa Lạp dẫn Mai Luân rời đi, bỏ lại đám tộc nhân đang vô cùng bất an vì cuộc xung đột giữa tộc trưởng và vu sư đại nhân.
Khang Đinh siết chặt nắm tay, nhìn căn lều vừa đóng hàng rào hồi lâu, cuối cùng nghiến răng quay về lều của mình.
Bên trong lều của Kỳ La, Triệu Vân Tiêu đang kiểm kê lại số đồ dự trữ của mình. Kỳ La gần như sắp khóc:
- A Ba, con đi tìm thức ăn.
" Không cần " Giọng Triệu Vân Tiêu vô cùng bình tĩnh.
Cát Tang nói:
"Đợi Ba Hách Nhĩ trở về ta sẽ nói chuyện này với nó. Kỳ La, con đi nhặt ít củi khô đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không dùng bất cứ thứ gì của bộ lạc nữa."
"Vâng!"
Kỳ La lau mạnh nước mắt, xoay người chạy đi.
Trên núi, một con dã thú nào đó đã hoàn toàn nổi giận. Phía xa xa, có một đám chấm đen đang bay về phía bộ lạc. Con dã thú nhanh chóng lao xuống núi, lợi dụng bụi cây che chắn để rời khỏi bộ lạc.
Vân Tiêu, chờ ta, ta sẽ sớm tới đón em, em nhất định phải chờ ta!
Ngõa Lạp! Khang Đinh! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho các người!
Trước khi những thú nhân giống đực ra ngoài săn bắn quay về bộ lạc, Vân Hỏa đã rời đi.
Vừa trở về, Ba Hách Nhĩ còn chưa kịp nghỉ lấy hơi đã bị người khác báo cho biết trong bộ lạc xảy ra chuyện lớn. Ba Hách Nhĩ lập tức chạy về nhà, liền thấy a cha đang thất thần ngồi trên chiếc giường của ông và a ba, bộ dạng vô cùng tiều tụy.
"A cha!"
Ba Hách Nhĩ cố nén giận, quỳ ngồi xuống trước mặt cha mình.
"Hôm nay cha và đại nhân Ngõa Lạp đã làm chuyện gì?"
Khang Đinh ngẩng đầu lên, dường như lúc này mới phát hiện con trai đã trở về. Ông túm lấy Ba Hách Nhĩ, hoàn toàn hoảng loạn không biết phải làm sao:
"Ba Hách Nhĩ, a ba con không tha thứ cho ta, ông ấy muốn ly hợp với ta. Lần này a cha thật sự làm sai rồi."
"A cha, cha mau nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Vì sao Vân Tiêu và a ba lại chuyển sang chỗ Kỳ La ở!"
Khang Đinh đau khổ vò mạnh tóc mình, rồi kể lại cho Ba Hách Nhĩ nghe chuyện hắn và Vala đã làm hôm nay. Nghe xong, Ba Hách Nhĩ lập tức nổi giận quát lên:
"Các người sao có thể làm như vậy! Đại nhân Vala sao có thể hạn chế tự do của Vân Tiêu! A cha! Cha quên lời thề mình đã lập trước mặt Đồ Tá với Thú Thần rồi sao! Kẻ thất hứa sẽ bị Thú Thần giáng xuống trừng phạt! Chẳng lẽ cha và đại nhân Vala đều không rõ điều đó sao!"
Khang Đinh khàn giọng nói:
"Ta chỉ nghĩ muốn nói cho Vân Tiêu biết chuyện của Đồ Tá, không ngờ phản ứng của a ba con lại dữ dội như vậy. Ta cũng không biết Vala không cho Vân Tiêu ra ngoài."
"Cha, lần này cha thật sự sai rồi." Ba Hách Nhĩ cố nén cơn giận nói: "Cha, a ba nói không sai. Rốt cuộc cha là bạn đời của ai? Cha có thể cân nhắc lời của đại nhân Vala, nhưng cha không nên quên a ba mới là bạn đời của mình. Cha càng không nên quên những lời a ba từng nói.
Vân Tiêu không thuộc về bộ lạc Banda Hy. Có muốn ở bên Đồ Tá hay không, chỉ mình Vân Tiêu mới có quyền quyết định. Cách làm của cha và đại nhân Vala chỉ khiến Vân Tiêu rời khỏi bộ lạc, chỉ khiến a ba rời bỏ chúng ta."
"Ba Hách Nhĩ!" Khang Đinh hoảng sợ, "A ba con không chịu gặp ta, con đi cầu xin a ba đừng giận nữa đi. Ta nghe theo ông ấy, sau này ông ấy nói gì ta cũng nghe. Ta có thể không làm tộc trưởng, có thể rời khỏi bộ lạc, nhưng ta không thể rời xa ông ấy."
Bây giờ nói những lời này còn kịp sao?
Ba Hách Nhĩ đứng dậy:
"Con đi tìm a ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co