Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 45

thuynguyen5697

Vân Hỏa là một con dã thú, cũng chưa từng có ai dạy hắn phải làm thế nào để chiếm hữu một giống cái.

Hắn hoàn toàn hành động theo bản năng.

Huống chi hắn đã nhịn quá lâu rồi.

Lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ - chiếm hữu giống cái của mình, Vân Tiêu của mình, hoàn toàn, triệt để chiếm hữu cậu.

Ý nghĩ cùng dục vọng mãnh liệt ấy khiến hắn thậm chí không còn tâm trí để hôn Vân Tiêu thêm lâu hơn nữa.

Vân Tiêu chủ động tách hai chân ra.

Nơi duy nhất có thể tiến vào kia vì căng thẳng và ngượng ngùng mà khẽ run rẩy.

Vân Hỏa đỡ lấy thứ của mình chuẩn bị tiến vào, cả người Vân Tiêu đỏ bừng, cậu liên tục hít thở sâu để ép bản thân thả lỏng.

"A--!"

"Graooo--!"

Quá lớn rồi.

Cho dù cơ thể của Vân Tiêu có đặc thù đi nữa, vẫn đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Nhưng dã thú lúc này đã như tên đã lên dây không thể không bắn, sốt ruột đến mức không biết phải làm sao.

"Vân Hỏa... anh... ra ngoài một chút."

Triệu Vân Tiêu đẩy đẩy hắn.

Vân Hỏa sốt ruột đến mức liên tục gầm gừ khe khẽ, móng tay thậm chí còn cào rách cả tấm da thú dưới người Vân Tiêu.

Vân Tiêu lại đẩy hắn lần nữa, bảo hắn rút ra trước.

Vân Hỏa cắn xuống cổ Vân Tiêu hai dấu răng, rồi cực kỳ khó khăn mới chịu rút ra.

Mà hắn... mới chỉ tiến vào được một chút thôi!

Triệu Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chống người ngồi dậy rồi ôm lấy cổ Vân Hỏa:

"Anh... nằm xuống đi."

"Hử?"

"Vân Tiêu!"

Vân Hỏa lại kéo tay cậu đặt lên thứ nóng bỏng của mình, hắn muốn!

"Anh nằm xuống trước đã..."

Cả người Vân Tiêu cũng sắp bị thiêu cháy rồi.

Vân Hỏa cực kỳ không tình nguyện mà nằm xuống.

Hắn muốn!

Hắn không chờ nổi nữa rồi!

Vân Hỏa vừa nằm xuống, trong đầu Vân Tiêu chỉ còn nghĩ làm sao để dã thú dễ chịu hơn một chút, hoàn toàn không còn tâm trí để ý lạnh hay không lạnh nữa.

Cậu ngồi dạng chân trên người Vân Hỏa, xấu hổ né tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

Một tay nắm lấy thứ đáng sợ kia của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu hơi ngẩng người lên. Trong tiếng gầm hạnh phúc trầm thấp của Vân Hỏa, cậu cầm lấy thứ của hắn, tự mở cơ thể mình ra.

"Graooo-!"

Vân Tiêu khống chế tốc độ tiến vào, đồng thời cố gắng thả lỏng phối hợp.

Chỉ cảm thấy thứ kia của Vân Hỏa dài đến mức như không có điểm cuối.

Qua thật lâu mới vào được một nửa, Vân Tiêu gần như đã không còn sức lực.

Vân Hỏa dần hiểu được cách làm, hắn giữ lấy eo Vân Tiêu, phần thân dưới hướng lên đẩy tới, tốc độ tiến vào lúc này mới hơi nhanh hơn một chút.

Vân Tiêu cảm giác bản thân sắp bị xuyên thủng rồi.

"Grao!"

Vân Hỏa không thể chịu nổi tốc độ chậm chạp như vậy nữa.

Hắn giữ chặt eo Vân Tiêu rồi trực tiếp đứng bật dậy.

Theo động tác ấy, Vân Tiêu không nhịn được kêu lớn thành tiếng.

Cậu thật sự sắp bị xuyên thủng rồi!

Thứ thô dài kia rút ra, rồi mạnh mẽ tiến sâu vào tận cùng.

Vân Tiêu bật khóc nức nở.

Cậu cảm thấy mình sắp chết mất!

Trong khu rừng vang vọng tiếng gầm của Vân Hỏa.

Vân Hỏa nửa người nửa thú hết lần này đến lần khác rút ra rồi lại tiến vào. Dục vọng bị bản năng thao túng, mà Vân Tiêu trên người hắn giống như một con rối mặc hắn điều khiển.

"Chậm... chậm một chút..."

"A a a--!"

Vân Tiêu buộc phải ngẩng thẳng người lên, như vậy mới miễn cưỡng chịu nổi sự thô dài của Vân Hỏa.

Cậu thậm chí còn cảm thấy thứ kia của Vân Hỏa như đã chạm đến một nơi sâu hơn trong cơ thể mình.

Đau đớn và kích thích mãnh liệt cùng tồn tại.

Cơ thể nhạy cảm dưới sự xâm chiếm dữ dội càng lúc càng mềm mại, ướt át.

Trong những lần va chạm mãnh liệt ấy, Vân Hỏa đã tìm được nhịp điệu đẹp đẽ nhất trên đời.

Liếm đi nước mắt của Vân Tiêu, Vân Hỏa cắn lấy môi cậu, mặc cho bản năng thú tính của mình phóng túng.

Vân Tiêu... cuối cùng cũng hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn rồi!

Đây là lần hoan ái "đáng sợ" nhất mà Triệu Vân Tiêu từng trải qua trong đời.

Đến mức cậu còn hoài nghi bản thân trước kia rốt cuộc có từng trải qua đời sống vợ chồng với Lâm Minh Viễn hay chưa.

So với Vân Hỏa... thứ kia của Lâm Minh Viễn thật sự chỉ có thể xem như...

Ừm, mọi người tự tưởng tượng đi.

Một loại... vật dùng để xỉa răng gì đó.

Triệu Vân Tiêu cảm thấy lần này mới thật sự là lần đầu tiên của mình.

Bởi vì... quá "đáng sợ" rồi.

Hai chân đã không còn kẹp chặt nổi nữa, toàn thân Triệu Vân Tiêu mềm nhũn vô lực.

Vân Hỏa đặt người xuống tấm da thú, tách hai chân Vân Tiêu ra, nhìn thứ của mình ra vào trong cơ thể cậu.

Hắn muốn Vân Tiêu nhớ rõ - hắn mới là giống đực của cậu!

"A a a-- Vân Hỏa... Vân Hỏa--"

Móng tay Triệu Vân Tiêu cắm sâu vào da thịt Vân Hỏa.

Cậu sắp chết mất rồi, thật sự sắp chết mất rồi!

Vân Hỏa thật sự đã tiến vào nơi sâu kín kia trong cơ thể cậu.

"Graooo-!"

Người trung tính có hai "cửa".

Cửa bên ngoài thực chất là nơi dùng cho thân mật, còn nơi bài tiết lại được ẩn sâu bên trong cơ thể.

Khi bài tiết, cửa ẩn kia mới kéo dài ra tới bên ngoài.

Hai nơi đảm nhiệm chức năng khác nhau, sẽ không vì bài tiết mà làm ô nhiễm vị trí dùng để giao hợp.

Đặc điểm sinh lý tiến hóa này khiến cơ thể người trung tính vô cùng nhạy cảm, không giống nam đồng tính bình thường cần phải bôi trơn đặc biệt khi quan hệ, hơn nữa còn rất đau.

Mà đặc điểm này của Vân Tiêu lại càng khiến một con dã thú nào đó hoàn toàn mất khống chế.

Trên thứ của Vân Hỏa dính đầy chất lỏng yêu thương do giống cái tiết ra.

Kích thích quá mức khiến phía trước của Triệu Vân Tiêu dù không được vuốt ve cũng trực tiếp bắn ra.

Thế nhưng dã thú vẫn không hề có ý định dừng lại.

Trong khoái cảm của Triệu Vân Tiêu đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Cậu cũng hoàn toàn bị Vân Hỏa kéo vào vòng xoáy dục vọng.

Dù là lần đầu tiên, nhưng sức bền của Vân Hỏa vẫn kinh người đến đáng sợ.

Sau khi Triệu Vân Tiêu khóc đến mức bắn ra lần thứ hai, lại qua rất lâu sau, Vân Hỏa mới gầm lên rồi chậm dần động tác.

Từng dòng nhiệt nóng bỏng tràn vào trong cơ thể Triệu Vân Tiêu.

Nhiệt độ nóng hổi ấy từ sâu bên trong lan khắp ngũ tạng lục phủ của cậu.

Bụng dưới hơi nhô lên.

Đó là thứ của Vân Hỏa.

Cũng là chất dịch nóng bỏng mà Vân Hỏa phóng thích ra.

Triệu Vân Tiêu hoàn toàn mềm nhũn ra.

Cậu nheo mắt, trước mắt là lồng ngực đang phập phồng của Vân Hỏa, đến cả sức nhúc nhích một ngón tay cũng không còn nữa.

Vân Hỏa đè trên người Vân Tiêu, nhắm mắt thở dốc dữ dội.

Đầu hắn hơi choáng váng.

Thì ra chiếm hữu giống cái mình yêu lại là cảm giác hạnh phúc và ấm áp đến như vậy.

Gương mặt Vân Hỏa vô thức cọ nhẹ lên má Vân Tiêu.

Nơi hai người còn nối liền được cơ thể của Vân Tiêu ấm áp bao bọc, giống như khi còn nhỏ được A Ba ôm vào lòng... nhưng lại hoàn toàn khác với cảm giác ấy.

Suốt hơn hai mươi năm qua, đây là khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc nhất của hắn.

Hạnh phúc đến mức... không nỡ rời xa.

"Vân Hỏa..."

Triệu Vân Tiêu khẽ rên một tiếng.

Vân Hỏa mở mắt, hơi nâng người lên rồi hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Nụ hôn này rất dịu dàng.

Tràn ngập yêu thương.

Cũng tràn ngập khẩn cầu muốn giống cái mãi mãi ở bên cạnh mình.

Một cơn gió thổi qua, cơ thể Vân Tiêu run lên khe khẽ.

Vân Hỏa lập tức hoàn hồn.

Nhanh chóng dùng thân mình che chắn cho cậu, hắn chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Vân Tiêu.

Theo động tác của hắn, Vân Tiêu lại phát ra tiếng rên khó nhịn, kích thích đến mức Vân Hỏa suýt nữa lại tiếp tục động tác va chạm.

Cuối cùng cũng hoàn toàn rút ra.

Dòng chất lỏng trắng đục lập tức trào ra theo.

Lượng Vân Hỏa phóng thích quá nhiều, trên tấm da thú tụ thành một vũng lớn đặc sệt.

Vân Hỏa không dám nhìn nhiều vào nơi kia của Vân Tiêu nữa.

Hắn kéo áo lót và áo ngoài của cậu lại, trước tiên đỡ cậu ngồi dậy mặc quần áo vào, rồi bế Vân Tiêu đến bên dòng suối, đơn giản lau rửa phần dưới cho cậu, sau đó nhanh chóng mặc lại quần lót và quần dài.

Toàn bộ quá trình, Vân Tiêu đều mặc cho Vân Hỏa làm.

Cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

Mặc xong quần áo cho Vân Tiêu, Vân Hỏa lại không vội mặc đồ cho mình.

Hắn không sợ lạnh.

Ngồi bên bờ suối ôm chặt Vân Tiêu vào lòng, Vân Hỏa muốn tận hưởng cảm giác "mất rồi lại tìm về được" này thêm một lúc.

Vân Tiêu lặng lẽ cuộn mình trong lòng hắn.

Sau khi bị Vân Hỏa chiếm hữu, trong mắt cậu dường như cũng nhiều thêm vài phần rực rỡ khác thường.

Hai người dựa sát vào nhau.

Hạnh phúc lặng lẽ lưu chuyển.

Đợi hồi phục đôi chút, Vân Tiêu khẽ lên tiếng:

"Vân Hỏa... xin lỗi anh."

Cơ thể Vân Hỏa chấn động mạnh.

Hai tay hắn siết chặt hơn:

"Người phải xin lỗi... là anh."

Hắn hôn lên đỉnh tóc cậu.

"Xin lỗi, Vân Tiêu... anh không nên bỏ em lại một mình trong bộ lạc... xin lỗi."

"Đừng... bỏ em lại... một mình nữa..."

Nghĩ đến khoảng thời gian khó chịu đựng ấy, Vân Tiêu không khỏi thấy chua xót.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Vân Hỏa cầm lấy tay cậu rồi tự tát mình một cái.

Vân Tiêu lập tức đau lòng.

Rút tay ra, cậu đan chặt mười ngón tay với hắn rồi nói:

"Vân Hỏa... em không phải... người của thế giới này."

Vân Hỏa lập tức ôm chặt cậu hơn, giọng đầy van xin:

"Đừng đi... Vân Tiêu... đừng rời xa anh..."

Vân Tiêu hôn lên lồng ngực trần của Vân Hỏa:

"Em... không đi... trừ khi anh... không cần em nữa."

"Em là của anh! Là của anh!"

Vân Hỏa ôm chặt cả người Vân Tiêu vào lòng, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút... người này sẽ biến mất vậy.

Đúng vậy... cứ ôm chặt lấy cậu như thế đi.

Hãy để cậu cảm nhận được rằng mình đang được yêu thương.

Triệu Vân Tiêu cũng cố sức co người lại, để Vân Hỏa có thể ôm cậu chặt hơn nữa.

"Vân Hỏa... em không phải... người của thế giới này. Cho nên... cho nên..."

Vân Tiêu ngẩng đầu lên. Dù lời nói vẫn chưa thật trôi chảy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

"Anh... chỉ là Vân Hỏa của em... chỉ là giống đực của em... bạn l-"

Lời cậu còn chưa nói xong đã bị nụ hôn nóng vội của Vân Hỏa chặn lại.

Hắn hiểu rồi.

Hắn thật sự hiểu rồi.

Vân Tiêu hoàn toàn không để tâm việc hắn là ác linh, là thú nhân bị nguyền rủa.

Trong mắt cậu, hắn chỉ là bạn đời của cậu mà thôi.

Nếu như sự cuồng nhiệt vừa rồi là để hoàn toàn giữ chặt lấy Vân Tiêu...

Thì câu nói này của Vân Tiêu chính là cứu rỗi của hắn.

Hắn không quan tâm người khác gọi mình là ác linh.

Cho dù bị chính người thân ruồng bỏ, hắn cũng không quan tâm.

Điều duy nhất hắn cầu xin... chỉ là Vân Tiêu yêu hắn, không sợ hắn.

Mà Vân Tiêu của hắn...

Đã nghe thấy khát cầu sâu nhất trong lòng hắn.

Và cậu... không hề để tâm.

Hốc mắt Vân Hỏa nóng lên.

Vân Tiêu khó khăn giơ tay ôm lấy đầu hắn.

"Vân Hỏa... em yêu anh..."

Một câu nói ấy khiến trái tim của cả hai đều đập dữ dội.

"Em là giống cái của anh! Chỉ của một mình anh!"

Tim Triệu Vân Tiêu thắt lại.

Cậu cúi đầu, buồn bã nói:

"Trước kia em từng ở cùng người khác..."

Những lời còn dang dở bị một bàn tay có móng sắc nhọn che lại.

"Em là giống cái của anh! Của anh!"

Vân Hỏa không thích giống cái của mình nghĩ đến người khác.

Cực kỳ không thích!

Nước mắt Triệu Vân Tiêu rơi xuống ngón tay hắn.

Cậu kéo tay Vân Hỏa xuống, mỉm cười ngọt ngào:

"Ừm! Em là của anh! Của riêng mình anh! Là của anh!"

"Graooo!"

Hai người yêu nhau lại lần nữa quấn lấy môi lưỡi đối phương.

Nếu không phải Triệu Vân Tiêu thật sự không chịu nổi lần thứ hai nữa rồi, Vân Hỏa chắc chắn sẽ lập tức lột sạch quần áo mà cậu vừa mới mặc lại.

Hai người ở bên hồ ôm ôm hôn hôn, nói hết tâm sự với nhau thật lâu, đến khi Vân Tiêu chợt nhớ ra ở nhà vẫn còn người đang đợi, mới vội thúc giục Vân Hỏa trở về.

Nhưng Vân Hỏa lại không mấy hợp tác.

Hắn không muốn về.

Ngoại trừ A Ba, hắn không muốn nhìn thấy Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ.

Vân Tiêu lại dùng những nụ hôn của mình để dỗ dành hắn.

Cậu cũng không thích Khang Đinh.

Nhưng Khang Đinh là bạn đời của Cát Tang.

Hơn nữa, ông ấy thật lòng yêu Cát Tang.

Khang Đinh sẵn sàng từ bỏ vị trí tộc trưởng vì Cát Tang.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Vân Tiêu không thể để Cát Tang và Khang Đinh chia lìa.

Năm xưa Khang Đinh đã nhẫn tâm đuổi Vân Hỏa còn nhỏ ra khỏi bộ lạc.

Vậy nên trong quãng đời sau này, Vân Tiêu cũng hy vọng ông có thể bù đắp lỗi lầm của mình, trở thành một người cha tốt, bù lại những thiếu thốn mà Vân Hỏa từng phải chịu.

Vân Hỏa lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy... cũng nên được hưởng sự ấm áp và hạnh phúc của một gia đình bình thường rồi.

Giặt sạch tấm da thú thấm đẫm dục vọng kia bên dòng suối xong, Triệu Vân Tiêu hai chân mềm nhũn trèo lên lưng Vân Hỏa.

Vẻ thẹn thùng trên mặt cậu vẫn chưa tan đi.

Thứ kia của Vân Hỏa... cùng trận hoan ái suýt làm cậu chết mất kia thật sự quá kích thích rồi, kích thích đến mức rất lâu sau cậu vẫn chưa hồi thần lại nổi.

Trong sơn động, Cát Tang đang tựa trong lòng Khang Đinh, còn Ba Hách Nhĩ và Kỳ La thì liên tục nhìn ra bên ngoài.

Đây là nhà của Vân Hỏa, bọn họ không thể tùy tiện động vào đồ đạc.

Sau này sẽ ở đâu cũng phải đợi Vân Hỏa trở về rồi mới tính tiếp.

Khang Đinh lúc này có chút hối hận vì đã để Cát Tang theo tới đây.

Không phải vì ông vẫn còn kiêng dè Vân Hỏa, mà bởi nơi này rõ ràng không đủ chỗ ở, hơn nữa khi mùa Bạch Nguyệt tới, sơn động không đủ sâu thế này cũng rất khó chống lại giá rét.

Điều Khang Đinh lo nhất chính là Cát Tang không thể bình an vượt qua mùa Bạch Nguyệt.

Mỗi năm đến kỳ Bạch Nguyệt, đó đều là cơn ác mộng đối với giống cái và thú con.

Đợi đến mức Cát Tang gần như sắp ngủ gật, Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ đồng thời có động tác.

Ba Hách Nhĩ đứng bật dậy.

Đôi tai thú nhỏ của Kỳ La khẽ động, cũng lập tức đứng lên theo.

Sau khi biến thân, Kỳ La là trạng thái khỏa thân nên tạm thời chỉ có thể duy trì hình thú.

Con dã thú đỏ rực đáp xuống nền đá ngoài cửa động.

Triệu Vân Tiêu trên lưng dã thú vừa nhìn thấy Ba Hách Nhĩ và Kỳ La bước ra từ trong động, mặt lập tức đỏ bừng hơn nữa.

Dã thú không mấy vui vẻ liếc Ba Hách Nhĩ một cái, rồi nằm sấp xuống, dùng đuôi cuốn lấy eo Vân Tiêu.

Hai chân Triệu Vân Tiêu run nhè nhẹ, trượt xuống khỏi lưng Vân Hỏa.

Xác nhận cậu đã đứng vững, Vân Hỏa mới biến lại thành hình người.

Khang Đinh đỡ Cát Tang đi ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Cát Tang, mặt Triệu Vân Tiêu đỏ lên, nói:

"Xin lỗi... để mọi người... đợi lâu..."

Cát Tang hiểu ý mỉm cười:

"Không sao đâu."

Trời đã tối hẳn.

Triệu Vân Tiêu nhìn cánh "cửa" được lắp trước cửa động, cố nén kinh ngạc, cùng Vân Hỏa bước vào bên trong.

Vừa vào tới nơi, Triệu Vân Tiêu đã kinh hô một tiếng.

Bên trong sơn động đã thay đổi rất lớn.

Buông tay Vân Hỏa ra, cậu chạy tới trước hai cái lò lớn, vui mừng vô cùng:

"Vân Hỏa! Anh làm lò sưởi rồi!"

Tiếp đó, cậu nhìn dọc theo phía trên lò sưởi, mắt trợn tròn:

"Anh làm tường sưởi luôn sao?!"

Cậu quay sang nhìn Vân Hỏa, kích động cực kỳ:

"Là tường sưởi đúng không?!"

Vân Tiêu đang nói tiếng hiện đại.

Trong khoảng thời gian không thể giao tiếp với Vân Hỏa, cậu vẫn luôn dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện với hắn, nên Vân Hỏa cũng hiểu được một ít.

Trước khi rời đi, Vân Tiêu từng dùng máy tính bảng giảng giải cho Vân Hỏa rất nhiều chuyện liên quan đến giữ ấm qua mùa đông.

Bản thân Vân Hỏa cũng ôm máy tính bảng nghiên cứu suốt một thời gian dài.

Cho nên vừa nghe Vân Tiêu nói, hắn lập tức hiểu ngay.

Nhưng ba người lớn một đứa nhỏ còn lại thì hoàn toàn mù mờ.

Hai người này đang nói cái gì vậy?

Thế nhưng lúc này Vân Tiêu hoàn toàn không có tâm trí giải thích cho họ.

Cậu ôm chầm lấy Vân Hỏa, vui mừng vô cùng, cũng tự hào vô cùng:

"Vân Hỏa! Anh giỏi quá! Anh thật sự làm được rồi!"

Được giống cái khen ngợi, Vân Hỏa đương nhiên cũng đầy vẻ tự hào.

Nhưng hắn vẫn không quá chắc chắn mà nói:

"Em xem thử... đúng không."

"Ừm ừm! Em xem!"

Vân Tiêu kích động đến mức choáng váng luôn rồi.

Cậu thật sự không ngờ Vân Hỏa lại có thể làm ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co