Truyen3h.Co

Hoa Viên Lộng Gió

Chương 39

ngolinhtrang


Trịnh Kiều phi ngựa rời khỏi kinh thành, lao đi như một cơn gió cuồng nộ. Hắn không quay đầu, không chần chừ, chỉ một mạch hướng đến nơi mà không ai có thể dễ dàng tìm ra - một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong một thung lũng hoang sơ.

Bên trong căn nhà, Linh Lan đã tỉnh lại, nhưng gương mặt nàng vô hồn như thể mất đi tất cả cảm xúc. Nàng nằm bất động trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiếng cửa gỗ khẽ kêu khi Trịnh Kiều đẩy vào, nhưng nàng vẫn không hề mảy may phản ứng.

Thực ra, sự vô cảm ấy chỉ là một lớp vỏ bọc. Trong lòng nàng, những con sóng dữ vẫn không ngừng cuộn trào. Linh Lan chua xót cho số phận mình - một cuộc đời cơ hàn, tủi cực, bao phen lâm vào cảnh sinh tử cận kề. Tất cả những gì nàng mong muốn chỉ là một cuộc sống bình yên. Nhưng giờ đây, ngay cả điều đó cũng trở nên xa vời. Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ khoé mắt nàng, lăn dài trên gối mây.

Trịnh Kiều sững người. Hắn chưa bao giờ thấy tim mình đau buốt đến thế.

Một âm thanh nhẹ vang lên từ bên ngoài. Giao Liên xách một rổ rau bước vào, vừa trông thấy Trịnh Kiều liền giật mình vội quỳ xuống:

"Bái kiến Thái Uý!"

"Ngươi đứng lên đi." - Trịnh Kiều khoát tay, giọng điệu chẳng còn vẻ nghiêm khắc thường ngày.

Hắn đặc biệt cắt cử Giao Liên ở lại đây để chăm sóc Linh Lan.

"Nàng ấy thế nào rồi?"

Giao Liên cúi đầu thưa:

"Dạ bẩm, Linh Lan đã đỡ hơn, không còn khó thở nữa. Nhưng tâm trạng vẫn không tốt, cả ngày nay chưa chịu ăn uống gì..."

Trịnh Kiều ra hiệu cho Giao Liên lui xuống, rồi bước lại gần giường. Hắn cúi xuống, khẽ ghé tai nàng thì thầm:

"Cô có điều gì khó chịu trong lòng thì cứ nói ra đi. Đừng có như vậy nữa được không?"

Linh Lan bất giác quay mặt lại. Ở cự ly gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở hắn, tim nàng bất giác lỡ một nhịp. Nàng lập tức ngồi dậy, quay đi hướng khác, cố che đi đôi má bất giác ửng hồng.

"Thái úy..."

Trịnh Kiều thoáng khoái chí, nhưng vẫn cố tình tỏ ra nghiêm nghị:

"Bình thường cô toàn gọi ta bằng tên huý, ta đâu có trách. Hôm nay sao lại khách sáo thế?"

Linh Lan ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc:

"Tôi muốn hỏi ngài một chuyện."

"Cô hỏi đi."

"Ngài là người đã cứu tôi khỏi đám cháy, đúng không?"

Trịnh Kiều giật mình. Nhưng hắn ngay lập tức phủ nhận, ánh mắt lảng tránh:

"Không phải! Người cứu cô là một thị vệ, hắn đã dũng cảm lao vào lửa. Ta đường đường là Thái Uý, sao có thể dễ dàng hy sinh bản thân như vậy được?"

Linh Lan nhìn hắn chằm chằm, giọng nói có phần thất vọng:

"Vậy, ngài giúp tôi tìm viên thị vệ đó được không? Hắn mới chính là công tử mà tôi cần tìm."

Trịnh Kiều nhíu mày:

"Sao cô chắc chắn như vậy? Ta đã nói công tử của cô là Trịnh Tạc rồi mà."

Linh Lan lắc đầu, giọng nói chắc nịch:

"Không phải Trịnh Tạc. Người cứu tôi đêm đó, trên vai trái có hình xăm chim đại bàng..."

Trịnh Kiều thoáng rùng mình, ánh mắt tối sầm lại:

"Cô... làm sao biết được điều này?"

Linh Lan tròn mắt nhìn hắn, vẻ nghi hoặc:

"Ngài nói ngài biết công tử của tôi mà. Vậy ngài có biết về hình xăm đó không?"

Trịnh Kiều biết mình vừa lỡ lời. Hắn giả vờ húng hắng ho, định chuyển chủ đề, nhưng chưa kịp làm gì thì Linh Lan bất ngờ chồm tới, túm lấy vạt áo hắn.

"Không thì.... hãy để tôi xem thử vai trái của ngài. Nếu không có vết bỏng, không có hình xăm, tôi mới tin lời ngài nói."

Trịnh Kiều giật mình, vội đẩy nàng ra, mặt đỏ bừng:

"Nam nữ thụ thụ bất thân! Ta không ngờ cô lại là loại đàn bà... hư hỏng như vậy!"

Linh Lan trông thấy vẻ lúng túng của hắn, bất giác bật cười. Tiếng cười giòn tan vang vọng cả căn nhà gỗ nhỏ.

Ngoài hiên, Giao Liên nghe thấy, cũng không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ, có làm cách mấy cũng không khiến Linh Lan cười vui vẻ đến vậy. Đặc biệt hơn là, cũng chưa từng thấy Thái úy quan tâm đặc biệt một nữ nhân nào đến như thế. Giao Liên thầm nghĩ - phải chăng Linh Lan đã thực sự làm tan chảy tảng băng mang tên Trịnh Kiều?

Sau khi Trịnh Kiều rời đi, Giao Liên vào trong, thấy Linh Lan đang ngồi thêu một chiếc khăn tay.

"Em thêu cho ai vậy?"

Linh Lan mỉm cười, giấu đi tấm khăn:

"Bí mật!"

"Có phải tặng cho Thái úy không?"

Linh Lan tròn mắt nhìn rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Giao Liên chỉ che miệng cười:

"Hai người đúng là một cặp trời sinh, tình trong như đã, mặt ngoài còn e."

"Chị này!" - Linh Lan giả vờ giận dỗi, rồi cúi xuống nhìn chiếc khăn trên tay. Trên đó, nàng đang tỉ mỉ hoàn thiện nốt cánh chim đại bàng, y hệt như một hình xăm nàng đã từng trông thấy...

Giao Liên thoáng do dự, rồi lên tiếng:

"Em có biết không... ngoài kia, người ta đang đồn đại không hay về em."

Linh Lan mỉm cười nhạt:

"Không sao. Nhờ vụ này mà Tây Quận công đã huỷ hôn ước. Em giờ chỉ muốn sống bình yên."

"Nhưng gia đình cha nuôi em cũng bị liên luỵ..."

Linh Lan bỗng cười lạnh:

"Cái giá họ phải trả... còn quá nhẹ."

Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua tán cây, trải vàng trên khoảnh sân nhỏ. Một đàn bướm dập dìu bay qua những luống rau cải xanh mướt. Linh Lan chạy ra sân, cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa cải vàng rực rỡ.

"Không có hoa lan, nhưng hoa cải cũng rất đẹp."

Giao Liên bật cười, chậm rãi bước tới bên nàng. Nơi này, ẩn mình giữa thung lũng, quả thực là chốn có thể ẩn dật bình yên cả đời.

Nhưng nàng không hề biết rằng, bình yên của nàng không thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co