Chương 41
Linh Lan mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trên giường, nhưng xung quanh lại vắng lặng đến lạ thường. Một cảm giác hẫng hụt bất chợt dâng lên trong lòng, nàng cất tiếng gọi:
"Trịnh Kiều... Trịnh Kiều..."
Nghe tiếng gọi, Giao Liên từ bên ngoài chạy vào, ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Em dậy rồi à? Vừa nãy em gọi Thái Úy ư? Hôm qua ngài ấy có tới đây sao?"
Linh Lan khẽ gật đầu. Giao Liên lập tức tròn mắt, giọng đầy vẻ tò mò:
"Sáng nay chị về từ sớm thì chỉ thấy mình em thôi. Không lẽ, tối qua hai người đã..."
Mặt Linh Lan lập tức đỏ bừng, nàng vội vã xua tay:
"Không có! Hôm qua ngài ấy bị mắc mưa nên phải ở lại, bọn em... không có gì cả!"
Giao Liên gãi nhẹ cằm, mắt nhìn lơ đi chỗ khác:
"Em ngượng thì cũng không cần phải giải thích đâu. Chuyện đó... cũng bình thường thôi mà!"
Linh Lan bật dậy, giậm chân đuổi theo Giao Liên, la ầm lên để chữa thẹn:
"Chị nghĩ linh tinh cái gì vậy! Em đã nói là không có gì rồi mà, sao chị không tin em?"
Giao Liên cười lớn, vừa ôm bụng vừa giơ tay xin hàng:
"Rồi rồi... chị tin, chị tin!"
Nàng vùng vằng ngồi xuống bậc thềm, tiện tay nhéo chị một cái.
"Chị lúc nào cũng chỉ giỏi trêu em thôi!"
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đại Lực cùng một vài trợ thủ phi ngựa tới, mang theo một cỗ xe và nhiều tư trang vật dụng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Linh Lan chợt trĩu nặng. Nàng nhớ lại lời Trịnh Kiều nói hôm qua. Thì ra, hắn không hề nói đùa. Hắn thực sự muốn đưa nàng rời khỏi đây.
Sau một đêm nằm trong vòng tay hắn, rốt cuộc nàng vẫn chẳng là gì cả, chỉ như một món đồ, khi không còn cần đến nữa thì đem trả về chốn cũ.
Nàng cắn chặt môi, lặng lẽ leo lên xe ngựa. Đại Lực nhìn nàng, chần chừ hỏi:
"Cô có muốn nhắn lại lời nào cho Thái Úy không?"
Linh Lan lắc đầu, vén màn bước vào bên trong. Không biết đó có phải là sự giận dỗi hay không. Nhưng thú thực là nàng làm gì có tư cách để giận dỗi chứ. Hắn đã đối xử với nàng như vậy, cũng đã là một ân huệ lớn rồi.
Cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Mưa lại rơi...
Trịnh Kiều ngồi trên lầu gác giữa Đông hoa viên, ánh mắt dõi vào màn mưa dày đặc trước mặt. Hắn cứ ngồi như thế, lặng im như một pho tượng đá suốt nhiều canh giờ. Ấm trà trên bàn đã nguội ngắt.
Không một ai dám đến gần hắn, kể cả Đại Lực. Mà từ trước đến nay, làm gì có ai dám chạm vào hắn, bịt miệng hắn, giáo huấn hắn bao giờ... chỉ ngoại trừ một người duy nhất. Người ta thì luôn e sợ hắn, xa lánh hắn như xa lánh cọp dữ, còn ai đó lại chỉ muốn tìm đến hắn, dù là gây sự với hắn, cãi nhau với hắn. Giờ đây, bỗng nhiên cảm giác cô độc lại hiển hiện rõ rệt.
Khát vọng trong hắn không còn cháy bỏng như trước nữa, mà thay vào đó, là những mơ mộng về một cuộc đời bình yên. Như một bông hoa đỏ rực nở bung giữa mùa đông lạnh lẽo, như một ánh sao sáng le lói trong đêm ba mươi.
Hắn không phải không muốn giữ nàng lại. Hắn để nàng đi, không phải vì không cần nàng, mà vì không muốn nàng vướng vào những tranh đoạt vương quyền đầy rẫy máu tanh. Hắn không thể để nàng trở thành điểm yếu của mình, để kẻ khác dễ bề lợi dụng.
Hắn buộc lòng phải buông tay, vì biết rằng nàng sẽ sống tốt hơn, bình yên hơn, nếu như không có hắn trong cuộc đời này.
Hắn thò tay vào vạt áo, lấy ra chiếc khăn tay màu lam nhạt thêu hình chim đại bàng đang sải cánh. Có lẽ nàng làm nó để tặng cho vị công tử mà nàng hằng tương tư.
Vậy nên, hắn đã lén lấy đi nó khi nàng còn say giấc. Hắn nâng chiếc khăn lên, khẽ hít hà mùi hương dịu dàng còn vương lại, bất giác nở một nụ cười. Nhưng trong mắt hắn, lại dường như đang phủ một màn sương mờ đục.
***
Vài ngày sau, Trịnh Kiều cho mời Thái bảo Lang Quận công cùng phu nhân và Thanh Hà Quận chúa đến thăm phủ Hùng Uy.
Hôm nay, quận chúa trang điểm lộng lẫy, vẻ đẹp kiều diễm khó ai bì kịp. Đôi mắt trong như ngọc khẽ e lệ nhìn Trịnh Kiều, rồi nàng cúi người hành lễ:
"Thần nữ bái kiến Thái Úy!"
Nhìn vào ánh mắt ấy, có thể thấy nàng hoàn toàn ưng thuận mối hôn sự này.
Họ cùng ngồi trong hoa viên, bàn trà thơm ngát giữa khung cảnh hữu tình, đàm đạo về thi ca. Thanh Hà không chỉ sở hữu dung mạo xuất chúng mà tài văn chương của nàng cũng hiếm ai sánh kịp. Trịnh Kiều liên tục tán thưởng, tiếng cười xen lẫn giọng ngâm vang vọng khắp hoa viên phủ Hùng Uy.
Ngay trong hôm ấy, ngày lành tháng tốt cho hôn lễ cũng được định đoạt.
Thanh Hà Quận chúa quả nhiên danh xứng với thực - công, dung, ngôn, hạnh đều vẹn toàn. Nàng cũng chính là mối lương duyên mà Chúa thượng đã sắp đặt sẵn cho Trịnh Kiều từ khi cả hai còn nhỏ. Thuở bé, nàng thường xuyên được đưa vào vương phủ chơi cùng hắn. Nhưng vì khoảng cách tuổi tác, Trịnh Kiều khi ấy chẳng mấy để tâm đến cô bé hay bẽn lẽn đi theo sau mình.
Đến khi nàng trưởng thành, dung nhan kiều diễm như hoa, hắn mới thực sự chú ý. Nhưng điều hắn quan tâm hơn cả không phải Thanh Hà, mà là địa vị của cha nàng.
Lang Quận công là một trong những trọng thần quyền thế bậc nhất triều đình. Từ thời tiên Chúa Bình An Vương, ông đã lập nhiều công trạng hiển hách, góp phần quan trọng vào việc gây dựng cơ đồ từ buổi sơ khai.
Nếu thành thân cùng Thanh Hà Quận chúa, Trịnh Kiều gần như nắm chắc trong tay sự hậu thuẫn của phần lớn các đại thần tiền triều - những người có tiếng nói và uy vọng sâu rộng.
Vậy nên, hôn sự này... hắn không thể nào từ chối.
Đại Lực ngập ngừng tiến đến phía sau chủ nhân sau khi vừa tiễn khách. Trịnh Kiều nhấp một ngụm trà, giọng bình thản:
"Đưa nàng ấy đi đến đâu rồi?"
"Dạ bẩm, đã đến Sơn Nam!"
"Được! Nhớ cử người theo sát, đi đến nơi, về đến chốn là được."
Đại Lực vâng dạ rồi lui xuống lo công việc.
Trịnh Kiều trở về thư phòng, ánh mắt vô thức dừng lại trên bức "Bàng điểu băng trùng non" treo ngay ngắn trên vách tường. Hắn bước đến, gỡ bức tranh xuống, định châm lửa đốt đi, nhưng rốt cuộc lại không đành lòng. Một thoáng do dự lướt qua trong đáy mắt. Hắn thở dài, rồi lại treo bức tranh lên chỗ cũ.
Rõ ràng, có những thứ... không dễ dàng buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co