Chương 52
Trịnh Kiều đưa Linh Lan về Gia Miêu Trang Viên, thuộc vùng Thanh Hoa. Nơi này, trước đây cả hai đã từng đi qua trong chuyến hành trình về phủ Hà Hoa, nhưng vì vội vã nên vẫn chưa có dịp dừng chân. Đây cũng chính là nơi Trịnh Kiều sinh ra và lớn lên, hay nói đúng hơn, nơi này mới thật sự là quê hương của hắn.
Hắn đưa Linh Lan đến một căn phòng nhỏ, bên trong bài trí đơn giản nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Trên tường treo những tấm hoành phi lớn với nét thư pháp điêu luyện. Hắn tự hào giới thiệu, chính hắn là tác giả của chúng khi mới lên mười. Linh Lan kinh ngạc, thầm cảm thán tài năng hiếm có của Trịnh Kiều.
Hắn dặn dò nàng ở lại đây tĩnh dưỡng. Vừa lúc ấy, vị tổng quản tên Đinh bước ra, cung kính chắp tay:
"Công tử có điều gì cần căn dặn?"
Trịnh Kiều nắm lấy tay Linh Lan, nghiêm túc giới thiệu:
"Đây là thê tử của ta. Từ nay, nàng sẽ sống ở đây, các người nhớ chăm sóc nàng thật chu đáo."
"Bẩm, vâng ạ!"
Những gia nhân nơi này vẫn quen gọi Trịnh Kiều là "công tử" như ngày trước, chưa thay đổi cách xưng hô sang "Thái úy" như ở phủ Hùng Uy. Linh Lan theo Trịnh Kiều dạo quanh trang viên, nơi nào cũng trồng đầy hoa thơm và cây ăn quả. Một điều khiến nàng ngạc nhiên là gia nhân ở đây ai nấy đều vui vẻ, tươi cười, khác hẳn không khí lạnh lẽo, nặng nề tại phủ Hùng Uy khi nàng mới bán thân vào đó.
Ở góc sân, một đám thiếu niên đang chơi cầu mây, có lẽ đều là con cháu của các gia nhân trong nhà. Nhìn thấy bọn trẻ, Trịnh Kiều bỗng chạy lại nhập hội, hòa mình vào cuộc vui như một đứa trẻ thực thụ. Linh Lan đứng từ xa quan sát, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Trịnh Kiều mà nàng biết, luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí có phần vô cảm. Thế nhưng lúc này nàng lại thấy một Trịnh Kiều hoàn toàn khác, vui vẻ, hồn nhiên đến kỳ lạ. Giống như hắn đang tháo bỏ một lớp mặt nạ, trở về với con người thật sự của mình.
Bất giác, Linh Lan cảm nhận có người tiến đến đứng bên cạnh. Quay đầu lại, nàng bắt gặp tổng quản Đinh đang mỉm cười. Như hiểu được sự thắc mắc của nàng, ông nhẹ giọng giải thích:
"Đã mười lăm năm rồi, công tử mới về đây!"
"Mười... mười lăm năm?" - Linh Lan ngỡ ngàng.
"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Công tử không còn về đây kể từ ngày bà tiên cung nhân quy tiên. Khi trước, bà thường về trang viên này sinh hoạt, ít khi ở phủ Chúa. Mỗi lần như vậy, công tử cũng theo bà về. Nhưng từ ngày bà mất, ngài không còn đặt chân đến nữa. Chúng ta sống ở đây tự do thảnh thơi, nhưng thiếu đi hơi ấm của chủ nhân thì thực lòng chẳng mấy vui vẻ. Nay công tử trở về, mọi người mừng vui khôn xiết."
Linh Lan lặng lẽ nhìn về phía Trịnh Kiều. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, hắn như sáng bừng lên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da rắn rỏi tựa như những hạt châu lấp lánh.
Tối hôm đó ở Gia Miêu Trang Viên, nàng đích thân chăm sóc vết thương cho hắn mà không nhờ đến bất kỳ ai. Linh Lan xót xa nhìn vào những vết thương chằng chịt trên cơ thể hắn.
"Chàng cứ liều lĩnh như vậy, không sớm thì muộn cũng bị thương nặng mà chết."
Trịnh Kiều bật cười, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:
"Nếu ta chết, nàng có khóc vì ta không?"
Linh Lan im lặng, chỉ cúi đầu cẩn thận dùng khăn lau rửa vết thương cho hắn.
Hắn nhìn nàng chăm chú, giọng trầm khàn:
"Nàng đau lòng rồi à?"
Nàng cắn môi, tiếp tục băng bó mà không đáp. Bất ngờ, hắn nắm lấy tay nàng, kéo sát vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên má nàng.
"Vậy nàng hãy hứa với ta..." - Hắn thì thầm. - "Nếu ta không còn nữa, nàng nhất định phải sống tốt. Được không?"
Linh Lan giật mình, lập tức vùng khỏi vòng tay hắn, tức giận nói:
"Ta không hứa! Chàng còn dám nói những lời xui xẻo như vậy, ta sẽ giận chàng cả đời!"
Trịnh Kiều thoáng ngẩn người, rồi bỗng bật cười.
"Được, được, ta không nói nữa."
Hắn đưa tay kéo nàng lại, ôm nàng thật chặt vào lòng.
"Nàng giận ta cả đời cũng được, nhưng đừng bao giờ rời xa ta."
Linh Lan lặng đi, rồi cũng khẽ vòng tay ôm lại hắn.
"Đi với ta!"
Hắn đột ngột kéo tay nàng đi. Đêm muộn, bầu trời trong vắt dưới ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi khắp Gia Miêu Trang Viên. Trịnh Kiều và Linh Lan cùng nhau dạo bước trong vườn hoa, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bên nhau.
"Nàng có biết, ta từng muốn dẫn nàng đến nơi này từ lâu rồi không?"
Linh Lan quay sang nhìn hắn. Hắn khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
"Lúc nhỏ, ta từng lén trốn ra đây ngủ." - Trịnh Kiều cười nhạt, ánh mắt xa xăm. - "Mẹ ta rất ít khi ở phủ Chúa, bà thích về đây hơn. Những lúc đó, ta hay theo bà, mỗi lần bị phạt lại chạy ra Hoa Viên trốn sau những tảng đá."
Linh Lan im lặng lắng nghe.
"Nàng có biết vì sao mẹ ta thích mẫu đơn không?"
Linh Lan lắc đầu.
"Bà từng nói, mẫu đơn là loài hoa vương giả, cao quý nhưng cũng rất cô đơn..."
Hắn khẽ đưa tay, vuốt ve một đóa hoa mẫu đơn vừa nở. Linh Lan không kìm được, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"Trịnh Kiều, chàng sẽ không cô đơn đâu."
Hắn khẽ sững người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng như sáng hơn, gió đêm cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn siết chặt tay nàng, kéo nàng sát vào lòng, thì thầm bên tai:
"Ta muốn giữ nàng mãi mãi..."
Trịnh Kiều bất ngờ cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn lần này không giống như trước nữa. Nó sâu lắng, mạnh mẽ, mang theo cả sự khát khao lẫn nỗi lo sợ. Linh Lan bị cuốn theo, đầu óc trống rỗng, chỉ biết bấu chặt vào vạt áo hắn. Gió đêm mơn man trên từng cánh hoa mẫu đơn khiến chúng lay động dưới ánh trăng, như chứng kiến khoảnh khắc giao hòa giữa hai tâm hồn.
Trịnh Kiều cõng Linh Lan trên lưng, chậm rãi bước dọc theo những lối đi lát đá quanh co trong trang viên. Hắn vừa đi vừa ngâm nga một bài vè xưa cũ. Điệu hát ru này hắn học thuộc từ mẹ, mỗi khi bà ôm ấp hắn vào lòng thuở bé. Giọng hắn trầm thấp, khẽ khàng hòa vào gió đêm, mang theo sự dịu dàng hiếm có.
"Lom khom đi bắt con dế
Dế trốn dưới bụi cỏ xanh
Bới hoài chẳng thấy đâu anh
Chỉ nghe tiếng gáy lanh chanh ngoài đồng
Dế ơi đừng có chạy vòng
Về đây tao nắm, tao bồng trên tay
Thôi thì đừng trốn nữa này
Tao nuôi mày béo, mày say giấc nồng!"
Linh Lan tựa đầu vào vai hắn, lắng nghe từng nhịp bước chân vững chãi. Tiếng hát, hơi ấm của hắn khiến nàng dần dần thiếp đi, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáy hắn. Trịnh Kiều khẽ mỉm cười, điều chỉnh tư thế để nàng ngủ ngon hơn, rồi tiếp tục bước đi trong màn đêm yên tĩnh, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào lòng.
***
Sáng sớm hôm sau, Linh Lan tỉnh dậy đã thấy mình đang yên vị trong phòng, còn Trịnh Kiều vẫn đang nằm bên cạnh. Hắn vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều, một tay vòng qua ôm lấy nàng như sợ nàng tan biến mất.
Linh Lan mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt hắn trong ánh bình minh dịu nhẹ. Từ trước đến nay, nàng luôn thấy hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng giờ đây, trước mắt nàng chỉ là một người đàn ông đang ngủ say, hoàn toàn yên bình.
Nàng đưa tay khẽ chạm vào gò má hắn. Bất ngờ, Trịnh Kiều mở mắt, nhanh như chớp bắt lấy tay nàng.
"Muốn làm gì ta?" - Hắn cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.
Linh Lan đỏ mặt, vội rụt tay lại, nhưng hắn không buông.
"Nàng chạm vào ta trước, vậy giờ ta cũng phải đòi lại công bằng."
Nói rồi, hắn xoay người, ghì nàng xuống giường.
Linh Lan vùng vẫy:
"Trịnh Kiều! Không được...!"
Hắn bật cười, nhưng không làm gì quá đáng, chỉ cúi xuống, khẽ chạm môi vào trán nàng.
"Được rồi, ta chỉ muốn trêu nàng một chút thôi."
Hắn buông nàng ra, chống tay nhìn nàng, giọng khàn khàn:
"Nhưng nếu nàng muốn..."
"Không muốn!" - Linh Lan lập tức đẩy hắn ra, đỏ bừng mặt.
Trịnh Kiều bật cười, ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời buổi sớm.
***
Nhưng ngày vui chẳng kéo dài lâu.
Sáng hôm đó, Linh Lan tự tay chuẩn bị hành lý cho hắn mà lòng nặng trĩu.
Trước khi lên ngựa, Trịnh Kiều quay lại, nhìn nàng thật lâu. Hắn bước đến, đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi ghé sát tai nàng thì thầm:
"Ta cần về Đông Kinh ngay bây giờ. Nàng chịu khó ở lại đây vài ngày, xong việc, ta sẽ đích thân về đón nàng!"
Linh Lan gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng không khỏi hụt hẫng. Linh Lan đứng lặng đi một lúc lâu. Mãi đến khi nàng nhận ra ánh mắt hắn chất chứa sự luyến tiếc khôn cùng, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo.
Nhưng lúc ấy Trịnh Kiều đã cưỡi Huyền Mã rời xa, khuất dần trên con đường mịt mù bụi đỏ. Linh Lan gắng sức lao theo, nhưng vấp phải một mô đất, ngã sõng soài. Chân tay, quần áo lấm lem bùn đất, nàng bất lực nhìn về phương xa.
Gia nhân vội chạy lại đỡ nàng dậy, dìu vào phòng. Cũng giống như tám năm trước, nàng lại phải chờ đợi một lời hứa.
Và lần này, nàng có linh cảm, nàng sẽ lại lạc mất chàng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co