Chương 2
Về đến nhà,Hoa Vịnh cứ thế đờ đẫn bước vào phòng tay cầm tờ kết quả khám bệnh mà nước mắt cứ không ngừng chảy.Cậu lấy điện thoại của mình ra bấm số của Thẩm Văn Lang nhờ cậu đón Đậu Phộng Nhỏ về nhà cậu một ngày.Xong một mình cứ thế cuộn chăn nằm trên giường nước mắt không ngừng rơi xuống lần này không phải diễn nữa mà là những cảm xúc thật sự của cậu chứng tỏ bên trong cậu rất đau rất đau,lại nhìn tấm ảnh chụp chung hạnh phúc của mình,Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ nghĩ đến rằng sẽ quên mất họ .Chợt cơn đau đầu kéo đến khiến cậu ôm đầu đau đớn tay cứ thế cố gắng với lấy hộp thuốc trên đầu giường cứ thế đổ 2 viên mà nuốt xuống,cơn đau cuối cùng cũng thuyên giảm nhưng nghĩ đến ngày mai anh Thịnh sẽ trở về cậu lại không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mình cậu nhanh chóng dụi mắt,cậu muốn để lại cho anh ấy cùng con trai mình hình ảnh một Hoa Vịnh vui vẻ trước khi tình trạng của mình tệ hơn.
Cậu lau đi những giọt nước mắt chợt cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu thiếp đi.Sáng sớm tiếng chuông báo thức cứ thế vang lên đánh thức Hoa Vịnh .Đậu Phộng Nhỏ ở nhà Thẩm Văn Lang sẽ được cậu ấy đưa đi học chung với Lạc Lạc ,nên bữa sáng chỉ có một mình Hoa Vịnh khiến cậu không có hứng ăn uống gì nên đã đến công ty làm việc từ sớm.Hoa Vịnh tập trung vào làm việc điên cuồng với hi vọng nó sẽ giúp cậu tạm quên đi những chuyện hôm qua.
Chợt tiếng điện thoại chợt vang lên là Thịnh Thiếu Du gọi đến:"Anh xuống máy bay rồi em đến đón anh không?".Hoa Vịnh im lặng một lúc rồi trả lời:"Anh đợi em...em đến đón anh".Hoa Vịnh nhanh chóng lên xe vừa đi cậu vừa tự nhủ với bản thân rằng mình vui vẻ phải vui vẻ đến đón anh ấy.
Đến nơi cậu ngồi ở trong xe nhìn gương một lúc đảm bảo mắt mình không sưng quá mới dám xuống xe đến chỗ Thịnh Thiếu Du.Thấy Thịnh Thiếu Du từ xa cậu tự nhủ trong lòng rằng bản thân sẽ làm được không được yếu đuối trước mặt anh ấy.Cứ thế Hoa Vịnh chạy nhào vào lòng Thịnh Thiếu Du khẽ hôn nhẹ lên môi anh vừa cố gắng mỉm cười thật tươi:"Cuối cùng anh cũng về".Thịnh Thiếu Du ôm chặt Hoa Vịnh khẽ cười:"Ừm anh về rồi..mình về nhà thôi".Hoa Vịnh gật đầu rồi nắm tay Thịnh Thiếu Du lên xe quay về nhà.
Về đến nhà, Hoa Vịnh nhanh nhảu chạy xuống bếp khẽ cười:"Anh đói rồi nhỉ...anh vào phòng nghỉ chút đi em nấu bữa trưa".Thịnh Thiếu Du khẽ cười gật đầu rồi về phòng.Sau khi ăn trưa xong Thịnh Thiếu Du nhìn đồng hồ khẽ nói:"Chiều để anh đón con chắc thằng bé sẽ vui lắm".Hoa Vịnh gật đầu:"Vâng..lúc anh đi thằng bé cứ hỏi bao lâu anh về...thấy anh đến đón chắc thằng bé vui lắm.Hay tối anh dẫn thằng bé đi ăn đi em có việc bận ở công ty chắc tối không về nhà đâu".Thịnh Thiếu Du nghe vậy có chút hụt hẫng vì lâu ngày mới về thì Hoa Vịnh lại bận việc phải ở công ty cả đêm nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý.Thấy Thịnh Thiếu Du gật đầu Hoa Vịnh cảm thấy thật nhẹ nhõm được một chút vì cơn đau cứ kéo đến ngày một nhiều hơn,cậu mong sau có thể giấu chuyện này càng lâu càng tốt.
Đến công ty cậu thở phào ngồi xuống bàn chú tâm giải quyết công việc.Chợt cơn đau đầu cứ thế kéo đến khiến cậu uống tận 3 viên mới giảm được một chút ,cậu đến ghế sô pha gần đó nằm xuống cứ thế ngủ thiếp đi.
Chợt nghe thấy tiếng gọi tên mình Hoa Vịnh giật mình tỉnh dậy,là Thẩm Văn Lang mặt cậu ấy tái mét nhìn Hoa Vịnh chằm chằm.Hoa Vịnh ngồi dậy:"Cậu sao vậy?".Thẩm Văn Lang run rẩy nói:"Cậu có sao không thế sao gọi mãi không thấy cậu tỉnh lại cơ thể cứ lạnh ngắt,chảy đầy mồ hôi".Hoa Vịnh hơi ngơ ngác một chút rồi đẩy nhẹ tay Thẩm Văn Lang đang nằm chặt tay mình định nói không sao nhưng cơn đau đầu chợt kéo đến khiến cậu đau đớn đến nghiến răng.
Thẩm Văn Lang hoảng hốt định kêu người giúp thì Hoa Vịnh kéo tay cậu khẽ nói:"Giúp tôi lấy hộp thuốc ở trên bàn".Thẩm Văn Lang chạy đến bàn lấy hộp thuốc,Hoa Vịnh đổ ra 5 viên thuốc nuốt trọn vì tối nay phải về cậu không muốn Thịnh Thiếu Du thấy nên uống nhiều chút.Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh uống thuốc xong khẽ hỏi:"Rốt cuộc là cậu bị gì vậy?".Hoa Vịnh khẽ thở dài nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang kích hoạt pheromone đe dọa:"Cậu không được nói chuyện này cho ai đặc biệt là anh Thịnh".Thẩm Văn Lang run rẩy đau đớn khẽ gật đầu:"Được...tôi hứa nhưng rốt cuộc là cậu bị sao?".
Hoa Vịnh tắt pheromone đe dọa đi rồi đến bàn lấy ra tờ giấy kết quả khám bệnh đưa cho Thẩm Văn Lang vừa nghiêm mặt đe dọa:"Cậu đừng nói cho bất kỳ ai chuyện ngày hôm nay bằng không cậu biết hậu quả của nó rồi phải không?"Thẩm Văn Lang run rẩy đọc tờ kết quả khám nói tiếp:"Bác sĩ nói sao?"Hoa Vịnh ngồi xuống ghế nói:"Nếu phẫu thuật với khối u lớn như vậy khả năng thành công chỉ đến 10% còn nếu uống thuốc có thể kéo dài 1,2 năm".Thẩm Văn Lang ngồi bệch xuống ghế khẽ nói:"Vậy cậu định dấu cậu ta bao lâu,sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phát hiện thôi".Hoa Vịnh khẽ cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nói:"Tôi muốn giấu lâu nhất có thể để họ nhìn thấy một Hoa Vịnh vui vẻ chứ không phải Hoa Vịnh như bây giờ.Cậu giúp tôi được không?"Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co