Truyen3h.Co

[Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du] Ảnh đế là dâu hào môn

27; Đời này chỉ nuông chiều anh

xymgnoc_

Khoảng thời sau gian ấy, Hoa Vịnh gần như chẳng còn thiết tha gì với chuyện công ty. Các công việc quan trọng đã có cấp dưới xử lý, báo cáo gì thì được chuyển trực tiếp qua thư ký, nhưng nếu không thật sự cần thiết, cậu tuyệt đối không đặt chân đến công ty nửa bước.

Với cậu lúc này, mọi dự án, mọi con số, mọi hợp đồng đều chẳng quý giá bằng một cái chau mày nhỏ bé của Thịnh Thiếu Du.

Mỗi sáng, khi trời còn mờ sương, cậu đã dậy. Tiếng động lách cách trong phòng bếp vang khắp gian nhà, hương cháo hầm và nước hoa quả thoang thoảng bay ra. Thật ra, tay nghề nấu nướng của Hoa Vịnh chẳng thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp trong nhà, nhưng cậu vẫn kiên quyết phải tự tay chuẩn bị cho anh.

Đó không chỉ là bữa sáng, mà còn là một phần tình cảm dịu dàng cậu muốn trao gửi. Có hôm cháo loãng đến mức gần như không mùi vị, Thịnh Thiếu Du vừa nếm thử đã cau mày, đặt thìa xuống, vẻ mặt đầy bất mãn.

Hoa Vịnh lập tức quýnh quáng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lạnh của anh, giọng điệu nửa làm nũng nửa đáng thương:

"Anh Thịnh, ăn vì em một chút thôi... Nếu không, em sẽ thấy xót lắm. Anh không thương em sao?"

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng nét bất lực. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bưng chén cháo lên, từng muỗng chậm rãi ăn hết. Trong lòng vừa buồn cười vừa mềm nhũn, bởi anh biết rõ, sự cố chấp ngọt ngào này không cách nào từ chối. Chỉ cần thấy Hoa Vịnh tươi cười, mọi phiền muộn trong anh cũng vơi đi.

Đến chiều, khi công việc lặt vặt đã giải quyết xong, Hoa Vịnh sẽ dìu anh ra vườn. Thời gian mang thai càng lâu, bụng anh càng lớn, dáng đi trở nên chậm rãi, đôi lúc nặng nề đến khó chịu. Hoa Vịnh chẳng bao giờ rời anh nửa bước, luôn vòng tay quanh eo hoặc nắm chặt tay anh như sợ anh trượt ngã.

Khi thấy anh hơi nhăn mặt vì mỏi chân, cậu lập tức ngồi xổm xuống ngay giữa lối đi, bất chấp đất cát bám lên quần, đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng xoa bóp cổ chân anh:

"Có đau không? Nói với em đi, em sẽ làm anh thoải mái hơn."

Giọng nói dịu dàng ấy chẳng khác nào mật ngọt, khiến trái tim vốn hay bất an của Thịnh Thiếu Du bình yên trở lại. Anh khẽ dựa vào vai cậu, mắt lướt qua những khóm hoa rực rỡ trong vườn, lòng bỗng thầm nghĩ chỉ cần Hoa Vịnh cứ bên anh thế này, mọi lo lắng đều chẳng còn đáng sợ.

Thỉnh thoảng, bé con trong bụng lại quấy phá, đạp mạnh khiến Thịnh Thiếu Du đau nhói. Có khi anh đang đi bỗng dừng lại, tay ôm bụng, cau mày rên khẽ. Chưa cần anh gọi, Hoa Vịnh đã quýnh quáng lao đến, bỏ cả điện thoại đang cầm, vội vòng tay ôm chặt anh.

"Đau ở đâu? Nói em nghe... ngoan, em xoa cho anh nhé."

Thịnh Thiếu Du không nói nhiều, chỉ rúc thẳng vào lồng ngực cậu, trán cọ vào áo như tìm nơi nương tựa. Trong những lúc ấy, khí chất lạnh lùng ngày thường tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương mềm mại.

Hoa Vịnh ôm chặt lấy anh, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa bụng anh, miệng vừa thủ thỉ vừa dỗ bé con:

"Bé con ngoan, đừng làm khổ ba nhỏ của con nữa. Ba lớn ở đây, có chuyện gì thì tìm ba lớn thôi."

Câu nói nghe ngốc nghếch nhưng lại khiến Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ. Anh dụi đầu vào vai cậu, nỗi khó chịu trong bụng cũng vơi đi. Mỗi lần như thế, Hoa Vịnh lại càng thương anh hơn, tự thề trong lòng rằng nhất định sẽ bù đắp tất cả những vất vả này.


Những ngày rảnh, Hoa Vịnh đưa anh đến trung tâm thương mại. Họ thường ghé vào khu trẻ em. Mỗi lần đứng trước những bộ quần áo nhỏ xíu, Thịnh Thiếu Du lại nhìn đến ngẩn ngơ, ngón tay mảnh khảnh chạm khẽ vào từng chiếc mũ, đôi giày bé tí. Khóe môi anh cong cong, ánh mắt sáng long lanh như có cả bầu trời.

Nụ cười hiếm hoi ấy làm tim Hoa Vịnh run lên, cậu đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Đôi khi cậu còn cố tình lấy thêm vài món, chỉ để anh có thêm lý do mỉm cười.

Dĩ nhiên, cũng có lúc Thịnh Thiếu Du hờn dỗi. Chỉ cần thấy vài tin đồn mập mờ trên mạng, anh sẽ im lặng, quay mặt đi, lạnh nhạt chẳng chịu trò chuyện. Hoa Vịnh thì tuyệt đối không để không khí ngột ngạt kéo dài.

Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh, như con cún nhỏ kiên nhẫn. Rồi cố tình cọ cọ vai anh, ghé sát thì thầm:

"Anh Thịnh đừng giận nữa mà. Em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em. Anh muốn phạt thế nào em cũng nghe hết."

Thịnh Thiếu Du liếc cậu, khóe môi run run, rõ ràng đang cố nhịn cười. Nhưng đến khi cậu khẽ nhéo hông, bầu không khí liền tan chảy thành mật ngọt, cả hai cùng bật cười.

Đêm về, biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Thịnh Thiếu Du nằm gọn trong vòng tay Hoa Vịnh, cậu áp mặt vào mái tóc mềm mại của anh, thì thầm những câu vụn vặt chuyện công việc, chuyện du lịch sau khi sinh, thậm chí cả việc nuôi dạy con.

Giọng nói trầm ấm ấy như liều thuốc an thần, giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không phải đêm nào cũng bình yên.

Có những khi bé con quấy mạnh vào ban đêm, khiến Thịnh Thiếu Du đau đến cau mày, thậm chí rưng rưng nước mắt. Anh rúc sâu vào ngực cậu, giọng nhỏ xíu, run run như mèo con:

"Khó chịu quá... Hoa Vịnh..."

Trái tim Hoa Vịnh thắt lại. Cậu hôn lên trán anh, bàn tay kiên nhẫn xoa bụng, vừa dỗ vừa khẽ hát những giai điệu không đầu không cuối. Cậu thì thầm:

"Ngủ đi, anh Thịnh. Có em ở đây rồi. Ngoan ngoan, đừng sợ, sẽ nhanh ổn thôi. Em ở đây."

Trong bóng tối, Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, môi cong cong thành một nụ cười mờ nhạt. Anh nhận ra, dù mang thai khiến tâm trạng bất ổn, khiến cơ thể khó chịu, thì chỉ cần có Hoa Vịnh ôm lấy, tất cả đều trở nên dễ chịu hơn.

Đối với người ngoài, những tháng ngày này chỉ là chuỗi việc vụn vặt, chẳng có gì đáng nhắc. Nhưng trong thế giới nhỏ của hai người, chúng là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu.

Sự sủng nịnh không giới hạn, sự kiên nhẫn ngọt ngào của Hoa Vịnh đã biến từng ngày tháng mang thai đầy vất vả thành kỷ niệm ấm áp khó quên. Và Thịnh Thiếu Du biết rõ, chỉ cần còn có Hoa Vịnh bên cạnh, anh sẽ không bao giờ thấy mình đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co