gặp gỡ ánh sáng
"có những cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời, như một cơn gió lạ thổi vào tâm hồn"
1.
tương hách, cậu ấm thành phố, kẻ lữ hành mệt nhoài, trượt khỏi chuyến xe buýt cuối ngày. trong tay anh, chiếc máy ảnh phủ bụi thời gian, tưởng chừng đã vĩnh viễn an nghỉ trong quên lãng, nay lại hiện hữu. thành phố cuồng quay, một mớ bòng bong tạp niệm ngự trị trong tâm trí, khiến anh như kẻ lạc lối giữa sa mạc ký ức. đại não tê liệt, từng bước chân nặng nề như kéo anh lùi sâu vào vực thẳm. nghệ sĩ, kẻ từng thề nguyện dâng hiến cả đời cho nghệ thuật, giờ đây bất lực trước ống kính, chẳng thể chộp lấy một khoảnh khắc nào lay động hồn người. ngọn lửa đam mê lụi tàn, sự hứng thú trượt dài trên dốc trì hoãn. anh tìm đến thái uy, người bạn họa sĩ tri kỷ, họ cùng nhau lớn lên trong một gia đình mà không có ai hỗ trợ về sự nghiệp nghệ thuật.
"mày cần một chốn thanh tịnh để tìm lại chính mình," thái huy buông cọ, ánh mắt thấu suốt, "đi đi, tao cam đoan mày sẽ không hối hận."
"đi đâu?" hách lặp lại, giọng nói như tan vào không gian.
thái huy nhìn sâu vào mắt bạn mình, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "về quê đi, bạn đồng nghiệp của tao có 1 căn nhà nhỏ cần bán, nhưng hiện tại thì đang cho thuê, tao nghĩ nó đủ yên bình cho tâm trí của mày."
anh lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ, viết vội vài dòng rồi đưa cho hách. "đây, địa chỉ đây. tao đảm bảo mày sẽ tìm thấy điều mày cần." - hách cầm lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nguệch ngoạc, một chút do dự thoáng qua trong ánh mắt. "cảm ơn mày, huy."
trở lại với thực tại, hách lạc bước giữa những con đường nhỏ quanh co, mải mê ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình. anh không biết mình có đi quá xa so với địa chỉ nhà mà huy đưa cho hay không. bất chợt, một khung cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt: một vườn hoa nhỏ xinh, rực rỡ sắc màu, như một bức tranh vẽ giữa làng quê yên bình. hách dừng chân, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những bông hoa. anh tiến lại gần hơn, và rồi, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ đang chăm sóc những bông hoa. chàng trai quay lưng lại với anh, nhưng hách vẫn có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ, cẩn thận trong từng động tác của cậu. hách đứng lặng lẽ, ngắm nhìn chàng trai. anh không biết tên cậu, nhưng anh cảm thấy một sự tò mò, một sự rung động kỳ lạ. chàng trai có một vẻ đẹp thanh tú, một sự dịu dàng toát ra từ dáng vẻ. hách cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác mà anh đã lãng quên từ lâu. chàng trai khẽ hát một giai điệu du dương, hách cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới của sự bình yên và tươi đẹp. anh muốn tiến lại gần hơn, muốn biết tên chàng trai, muốn được nói chuyện với cậu. nhưng anh lại sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng này.
đột nhiên, chàng trai quay người lại, và ánh mắt hai người chạm nhau. hách sững sờ, không thể rời mắt khỏi đôi mắt sáng long lanh của chàng trai.
"chào anh," chàng trai cất tiếng, giọng nói ngọt ngào như mật ong. "anh thích hoa ạ?"
"à... ừm... tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi." hách lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng ran.
"anh đừng ngại," chàng trai mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. "em là hạo, chủ tiệm hoa này. anh thích loại hoa nào, em sẽ giới thiệu cho anh."
"thực ra, mẹ tôi rất thích cẩm tú cầu. cậu có bán loại hoa đó không?"
"dạ có ạ," hạo mỉm cười, dẫn hách vào trong tiệm. "cẩm tú cầu ở đây ạ. anh muốn mua một đóa hay một bó?"
hách nhìn những bông cẩm tú cầu đủ màu sắc, lòng bỗng xao động. "tôi muốn mua một đóa thôi. để khi tìm được nhà trọ, tôi sẽ cắm vào bình xem như là mừng tới nhà mới."
"dạ, em gói cho anh." hạo nói, nhanh chóng chọn một đóa cẩm tú cầu màu xanh lam nhạt, gói ghém cẩn thận.
trong lúc hạo gói hoa, hách nhìn quanh tiệm, tiệm hoa không quá nhỏ nhưng còn một người nữa. anh thấy một nhân viên có dáng người nhỏ nhắn, đang cặm cụi tưới nước cho những chậu cây. "đó là nhân viên của cậu à?" hách hỏi.
"dạ, đó là mẫn tích," hạo nói, mỉm cười. "em ấy làm việc rất chăm chỉ."
"chào anh ạ!" mẫn tích cúi đầu chào hách, giọng nói khá vui tươi. anh ta thầm đoán cậu chàng chắc là một người khá năng động
hách gật đầu chào lại, rồi quay sang hạo. "tôi không ngờ ở đây lại có một tiệm hoa đẹp như vậy."
"em cảm ơn anh," hạo nói, đưa bó hoa cho hách. "em rất yêu hoa và yêu ngôi làng này."
"anh là người mới đến ạ ?" hạo hỏi
"tôi được một người bạn giới thiệu cho, mới đến có chút lạ lẫm, nhưng có vẻ tôi khá thích nơi này" hách nói, nhìn thẳng vào mắt của anh chủ tiệm hoa, cảm xúc khá bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy. "tôi đang tìm nhà trọ, nhưng có vẻ như tôi đã đi lạc." anh vội chữa cháy
"nhà thuê ạ ? cảm phiền anh cho em xem địa chỉ có được không?" hạo hỏi.
"này, nhờ cậu nhé" hách nói, anh đưa ra cho cậu xem địa chỉ trên tờ giấy mà thái huy đã viết cho hách.
hạo ngạc nhiên nhìn ách. "nếu em không nhầm, vậy thì nhà trọ của anh ở ngay đối diện tiệm hoa của em rồi!"
hách quay người lại, và anh nhìn thấy một ngôi nhà cổ kính, nằm ngay đối diện tiệm hoa của hạo. anh vội xác nhận rồi giật mình nhận ra, đây chính là ngôi nhà mà thái huy đã thuê cho mình. ngôi nhà bên ngoài chẳng khác là bao trong ảnh mà huy đã đưa cho anh
"trùng hợp thật đó!" hách nói, mỉm cười. "vậy là chúng ta sẽ là hàng xóm rồi."
"tôi đoán em trẻ hơn tôi nhiều nhỉ?" - anh bất ngờ hỏi cậu, " em ấy ạ, năm nay em tròn 26 tuổi 3 tháng rồi ạ" hạo trả lời với giọng nói tinh nghịch.
"thế em hạo nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy nhé" anh nở một nụ cười nhẹ, thật sự thoải mái đến từ bên trong anh
"dạ, thế ạ nhưng cũng rất vui được làm hàng xóm của anh," hạo nói, nụ cười rạng rỡ. "khi nào anh rảnh, em sẽ dẫn anh đi tham quan ngôi làng này nhé. ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm."
thật ra, cảnh đẹp nhất ở đây đối với anh là em mà. tương hách chỉ dám nghĩ trong đầu chứ hắn chả dám nói ra, thật sự cậu chàng trước mặt rất xinh đẹp, chưa bao giờ anh thấy một vẻ đẹp thanh tú và hài hòa đến như vậy, mắt em đẹp, mũi em đẹp, và môi em thật sự rất đẹp. nụ cười em cong vút với đôi mắt sáng ngời, khiến cho tương hách có một cảm giác lạ lẫm mà chưa bao giờ có.
"tuyệt, tôi chờ nhé." hách nói, cảm thấy một niềm vui khó tả. "em mở tiệm hoa này lâu chưa?"-"dạ, cũng được vài năm rồi ạ. em lớn lên ở đây, yêu hoa và yêu nơi này lắm." hạo nói, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
hách khép lại cánh cửa tiệm hoa, mang theo đóa cẩm tú cầu xanh lam, như mang theo một mảnh trời xanh biếc. bước chân anh nhẹ nhàng đi ngang trên con đường nhỏ, trở về căn nhà thuê mang đậm dấu ấn thời gian. ngôi nhà nép mình dưới bóng cây cổ thụ, mang vẻ đẹp hoài cổ, nhưng bên trong lại được chăm chút tỉ mỉ, tiện nghi.
anh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng trống trải. hách bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, như muốn thổi hồn vào không gian tĩnh lặng này. trùng hợp thay, chủ nhà cũ để lại một chiếc bình gốm sứ, hách nhẹ nhàng cắm đóa cẩm tú cầu vào, sắc xanh lam như làn gió mát lành, xua tan đi sự cô đơn.
thời gian trôi qua, bụng hách réo lên những âm thanh biểu tình. anh nhận ra mình đã quá mải mê mà quên mất bữa ăn. nhìn ra ngoài trời, bóng tối đã bắt đầu lan tỏa, anh đành ngậm ngùi ăn tạm những món đồ ăn đóng gói mà mình mang theo. căn nhà hai tầng, tầng dưới là không gian sinh hoạt chung, tầng trên là phòng ngủ và ban công. từ ban công, hách có thể nhìn rõ tiệm hoa của hạo, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, như một ngọn hải đăng giữa đêm tối.
bên kia đường, hạo khép lại cánh cửa tiệm hoa, mang theo một cảm xúc khó tả. đã lâu rồi cậu mới cảm thấy trái tim mình rung động đến vậy. giọng nói trầm ấm, ánh mắt lãng tử của hách như một cơn gió lạ, thổi vào tâm hồn cậu những xao động khó quên. hạo nhớ lại nụ cười của hách, nụ cười ấy như ánh trăng non, dịu dàng và ấm áp. cậu tự hỏi, người đàn ông này là ai, tại sao lại mang đến cho cậu cảm giác bình yên và xao xuyến đến vậy.
"hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi ngày anh nhỉ?" mẫn tích vừa lau dọn quầy vừa hỏi hạo.
nhìn vậy thôi, chứ tiệm hoa của hạo không quá nhỏ, còn có thể cung cấp hoa cho một số cửa hàng ở trong thị trấn
"ừ, có một vị khách đặc biệt," hạo mỉm cười, ánh mắt nhìn ra phía con đường nhỏ. "anh ấy mới chuyển đến căn nhà đối diện tiệm mình."
"ồ, là cái anh mua cẩm tú cầu lúc chiều ấy hả?" mẫn tích nhướn mày. "em thấy anh ấy có vẻ ngoài lãng tử lắm, lại còn rất lịch sự nữa."
"ừ," hạo gật đầu, "anh ấy tên là hách, lớn hơn anh hai tuổi. anh ấy mới đến đây, hình như là để tìm một nơi yên bình."
"vậy thì mình phải giúp anh ấy tìm lại niềm vui thôi," mẫn tích nói, giọng đầy nhiệt huyết. "ngày mai em sẽ làm một ít bánh ngọt, anh hạo mời anh ấy qua tiệm của mình nhé ?"
hạo mỉm cười, nhìn mẫn tích với ánh mắt trìu mến. "em lúc nào cũng tốt bụng như vậy."
"chứ sao nữa," mẫn tích nháy mắt. "mình là hàng xóm mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
mẫn tích nói thêm "ngày mai anh hạo cũng pha trà hoa khô nhé, hoa khô anh hạo phơi là số dách ấy chớ", "ơ nhưng đã hết rồi mà tích" hạo nhẹ nhàng nói
"anh hạo quên hả ? mớ hoa anh hạo phơi vừa khô, là em đã bỏ vào hủ ròi nè" tích nói với cái giọng cáo vút như đang khoe khoang chiến tích
"thế mai anh nhờ huyền vũ pha giúp anh nhé" hạo nói với ý cười nhàn nhạt
"anh hạo rủ cả anh vũ và hựu tề qua nhé, em sẽ làm dư một ít, em đoán chắc thằng bé hựu tề sẽ thích lắm cho mà coi" tích cười lớn
hai người cùng nhau dọn dẹp tiệm hoa, tiếng cười nói rộn rã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi tối. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hạo tắt đèn, khép cửa tiệm. anh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người lên con đường nhỏ.
"tích về cẩn thận nhé" hạo nói, nhìn mẫn tích. "mai còn nhiều việc phải làm."
"dạ," mẫn tích gật đầu, tạm biệt hạo rồi sải bước về nhà, miệng còn líu lo một vài câu hát của nhóm nhạc idol giới trẻ nào đó mà nó thích.
bên kia đường, ánh đèn vàng ấm áp từ căn nhà của hách vẫn hắt ra. hạo nhìn sang, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. khóa cửa tiệm, bước vào trong, cậu tự hỏi, liệu người đàn ông ấy có tìm được điều mình đang tìm kiếm ở nơi này không?
2.
sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức tương hách khỏi giấc ngủ chập chờn. anh vươn vai, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của làng quê, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu. tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ thái huy.
"alo, mày đến nơi ổn thỏa chưa?" giọng thái huy vang lên đầy lo lắng.
"ổn rồi, nhà cửa cũng sạch sẽ, tao vừa dọn dẹp xong." hách đáp, giọng nói có chút phấn chấn.
"thế nào, mày thấy ở đó có hợp không?"
"cũng được, yên tĩnh hơn thành phố nhiều." hách nhìn ra khung cửa sổ, nơi những bông hoa cẩm tú cầu xanh biếc đang khoe sắc. "tao đang định ra ngoài khám phá xung quanh đây."
"ừ, mày cứ thoải mái đi. nếu cần gì thì cứ gọi cho tao."
"biết rồi, cảm ơn mày." hách nói, rồi cả hai cùng im lặng một lúc.
"à mà hách này," thái huy ngập ngừng, "minh hùng, cháu trai mày, nó gọi điện hỏi tao về mày."
"minh hùng?" hách ngạc nhiên. "nó hỏi mày làm gì?"
"nó chỉ lo cho mày thôi, hỏi mày đang ở đâu, có ổn không." thái huy nói. "tao nói mày đến một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, không nói rõ địa chỉ."
"ừ, cảm ơn mày." hách nói, giọng có chút trầm xuống. "tao sẽ gọi cho nó sau."
"ừ, mày cứ từ từ giải quyết." thái huy nói. "tao biết mày cần thời gian."
"biết rồi, cảm ơn mày. thôi nhá" hách nói, rồi cúp máy.
hách và huy đều lớn lên trong những gia đình giàu có, nhưng họ lại thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. cha mẹ họ quá bận rộn với công việc kinh doanh, cũng cố địa vị, tiền tài, không có thời gian dành cho con cái. họ cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, không tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu từ những người thân yêu. điều này tạo nên một sự đồng cảm sâu sắc giữa hách và huy. họ hiểu nhau hơn ai hết, vì họ cùng trải qua những cảm xúc tương tự.
khi còn nhỏ, hách và huy thường xuyên trốn khỏi những buổi tiệc tùng xa hoa của gia đình để cùng nhau khám phá những góc phố nhỏ. họ cùng nhau chia sẻ những cuốn sách, những bộ phim mà họ yêu thích, và cùng nhau mơ về một cuộc sống tự do và ý nghĩa hơn. khi hách quyết định rời bỏ thành phố, huy là người duy nhất ủng hộ anh. huy hiểu rằng hách cần phải tìm kiếm một cuộc sống phù hợp với chính mình.
cả hách và huy đều có những sự nổi loạn ngầm chống lại những kỳ vọng của gia đình. hách tìm đến nhiếp ảnh như một cách để thể hiện bản thân và thoát khỏi sự gò bó của gia đình. huy tìm đến hội họa như một cách để tìm kiếm sự tự do và sáng tạo. họ cùng nhau ủng hộ và khích lệ nhau theo đuổi đam mê của mình.
anh khẽ thở dài, ánh mắt vô định trôi về phía ban công. khung cảnh làng quê thanh bình, như một bức họa đồng quê êm ả, nhưng tâm trí hách lại hoàn toàn bị thu hút bởi hình bóng vương hạo ở tầng hai căn nhà đối diện. hạo đang chuẩn bị xuống mở cửa tiệm hoa, dáng hình mảnh mai, thanh khiết tựa sương mai, toát lên vẻ đẹp thoát tục, không vướng chút bụi trần. hách sững sờ, ngỡ như lạc vào một giấc mơ, nơi có tiên tử giáng thế. anh vội vã đứng dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi bắt đầu suy nghĩ làm sao để có thể tiếp cận vương hạo. "mình nên nói gì đây? hỏi về những loài hoa trong tiệm? hay viện một cớ nào đó để làm quen?" hách lẩm bẩm, cố gắng tìm kiếm một lý do thật tự nhiên, thật hoàn hảo để có thể bắt chuyện với cậu chủ nhỏ của tiệm hoa đối diện. anh khao khát được làm quen với hạo, được khám phá thế giới đầy màu sắc và hương thơm của cậu, như một con thiêu thân lao vào ánh sáng rực rỡ.
chuẩn bị xong, hách cố tình bước chậm lại khi ra khỏi nhà, giả vờ như đang ngắm nghía cảnh vật xung quanh. đến trước tiệm hoa, anh thấy hạo đang loay hoay sắp xếp những chậu hoa nhỏ lên chiếc xe cub màu xanh lá.
"chào em, trùng hợp thật!" hách vờ như bất ngờ. "sáng sớm mà em hạo đã bận rộn thế này rồi sao?"
hạo ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ. "chào anh. em đang chuẩn bị giao một ít hoa lên thị trấn. anh mới dậy ạ?"
"ừ, vừa mới thôi." hách đáp, đưa mắt nhìn quanh. "có nặng lắm không, tôi phụ em hạo nhé?" - anh hỏi vờ nhưng tay thì đã xông xáo giúp đỡ
"phiền anh hách quá ạ, đây là công việc hằng ngày của em mà" - hạo vừa cười vừa nói
"phiền gì đâu, thú thật là tôi hơi lạc lõng ở đây, không biết đường đi lối lại thế nào. em hạo chuẩn bị lên trấn hả? có thể cho tôi đi cùng để tham quan không?"
"sao mà em từ chối được ạ, chẳng phải em là người đã đề nghị sao." hạo nói, tay thoăn thoắt buộc lại những chậu hoa. "anh không ngại thì đi giao hoa với em luôn nhé ?" - hách ngó nhìn chiếc xe giao hoa nhỏ nhắn với cái baga dài phía sau để cố định thùng hoa, phía trước xe là một cái rổ không nhỏ cũng không lớn để vừa mấy cái chậu sen đá.
vừa lúc đó, mẫn tích đi bộ đến tiệm, hạo liền vẫy tay gọi cậu. "tích, trông tiệm giúp anh một lát nhé. anh chở anh hách lên thị trấn. công việc thì anh đã note sẵn trong giấy, em cứ làm như thế nha"
mẫn tích gật đầu lia lịa, mắt không khỏi liếc nhìn hách và chiếc xe cub màu xanh mint trước cửa tiệm. "vâng, anh hạo cứ đi đi ạ. em trông tiệm được mà." cậu nhịn không được mà cười khúc khích khi thấy tương hách với đôi chân dài ngoằng ngồi phía sau chiếc xe nhỏ nhắn.
họ cùng nhau bước ra đường, hạo dẫn hách đến chỗ đang để xe, đưa cho hách một cái nón bảo hiểm, 2 cái vừa lúc trùng màu nhau. "anh hách ngồi sau nhé, em chở anh đi."
"để tôi chở cậu cho, cậu chỉ đường thôi." hách đề nghị. - "không cần đâu ạ, anh không quen đường ở đây đâu."
nghĩ cũng thấy đúng, hách gật đầu, nhanh chóng leo lên xe. với đôi chân dài của mình, anh có vẻ hơi chật chội trên chiếc xe nhỏ nhắn, nhưng anh không hề để ý. hạo nổ máy, chiếc cub bon bon lăn bánh, hướng về phía thị trấn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mong được nhận những góp ý tích cực để truyện của mình có thể phát triển mạch lạc hơn.
cảm ơn các cậu đã nán lại đây.
dulciee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co