0
"Không ai nói với ngài muốn hỏi quý danh thì cần giới thiệu mình trước sao." Tiêu Chiến nhướn nhẹ mày, khoé môi khẽ công lên một nụ cười nhẹ.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi đáp: "Tại hạ là Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nở nụ cười nhàn nhạt:
"Vương huynh, ta có thể kết giao bằng hữu. Nhưng huynh có từng nghe câu: 'Tri kỷ khó tìm, tri giao khó giữ' chưa?"
Nhất Bác nhướng mày.
"Chỉ e Vương huynh kết thân với ta rồi, sau này sẽ có lúc phải đứng giữa hai đường."
"Ta không ngại đường khó đi, chỉ sợ người đi cùng ta không chịu cùng tiến."
Tiêu Chiến bật cười. Người này... thật sự rất thú vị.
"Vậy thì... mong Vương huynh sau này chớ hối hận."
____________
"Xin lỗi Tiêu Nhi là ta không giữ lời hứa bảo vệ ngươi. Ta mong kiếp sau vẫn muốn cùng ngươi ngao du thiên hạ. Chắc chắc lần này ko bỏ ngươi." Bức thư đẫm máu ấy nhẹ như tơ mà Tiêu Chiến không thể nào cầm được nổi. Cả cơ thể như bị rút cả hồn phách mà ngã xuống.
Cậu ôm bức thư, nước mắt đã không còn khống chế nữa:
"Ngốc à. Con người làm gì có kiếp sau. Kiếp này ta và Vương huynh bỏ lỡ nhau. Kiếp sau thật khó mà tìm được."
___________
" Đừng sợ. Ta không làm hại ngươi."
Tiêu Chiến đưa tay đỡ cậu trai trẻ ấy đứng dậy.
" Ta có thể giúp người ngồi lên vị trí ấy... nhưng... cậu cùng ta làm một cuộc giao dịch."
"Được"
Cái gật đầu ấy đã mơ hồ làm cho cuộc sống của một gia tộc bắt đầu có sự biến đổi
_____________
"Nhân duyên thoáng qua, gặp rồi như tri kỷ, nhưng cuối cùng lại là người xa lạ. Bất luận người ta gặp là ai thì họ chính là người mà ta nên gặp trong đời. Hữu duyên ắt tương ngộ. Nếu không phải ân ban thì ắt là kiếp số."
_________
Truyện mới mong mọi người ủng hộ.
Mỗi tuần sẽ cập nhật ít nhất 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co