17
Chương thứ mười bảy
Về phần những nơi khác, vậy khó mà nói.
Hoàng Đức Duy vô cùng hiểu được ý tứ của cậu ta, nhưng cũng chẳng còn sức lực mà quản chuyện này.
Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác. Thân thể nhẹ hẫng giống như nằm trên đám mây, ngọn đèn tỏa ra sắc thái mê hoặc, các loại cảnh tượng quen thuộc rồi không quen thuộc cứ thay nhau tới, cả người giống như rơi vào một cảnh trong mơ kỳ quái.
Trong giấc mộng này, diễn viên là Nguyễn Quang Anh.
Không có gương mặt anh tuấn, không hề có giọng nói động tâm, nhưng là ánh mắt hắn nhìn mình thập phần ôn hòa. Hoàng Đức Duy cảm thấy cả người lười biếng, nhịn không được đối hắn cười cười. Đáng tiếc Nguyễn Quang Anh trong mộng tính tình không tốt, lấy một cái đồ chơi tình thú chọc chọc vào cánh tay anh, hỏi “Này, cái này phải dùng thế nào?”
Đức Duy hơi hé miệng. Cái đồ chơi mô phỏng vật kia liền nhét vào trong miệng anh.
Hoàng Đức Duy bị nghẹn một chút, không khỏi ho khan, vẫn là giữ ánh mắt lên trên, miệng thuận theo liếm lộng dị vật. Hai tay bị trói không thể hành động, đành phải vặn vẹo thân thể điều chỉnh vị trí, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống dưới, ngay cả ngực cũng ướt thành một mảnh.
Trong mộng Nguyễn Quang Anh kia hô hấp trở bên dồn dập. Chính là đợi trong chốc lát, liền thô lỗ kéo quần anh xuống, dùng sức tách hai chân anh, đem dương cụ giả nhét vào thân thể anh.
“Ưm…”
Đức Duy kêu rên ra tiếng, đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng tiếp theo đó, càng nhiều khoái cảm mãnh liệt mà đến, rất nhanh áp qua chút đau đớn kia. Anh vì thế giật giật lưng, ngẩng đầu lên suyễn thanh nói “Mau, hôn tôi…”
Nguyễn Quang Anh trong mộng giật mình, lạnh như băng trừng anh vài cái, đem dị vật kia cắm càng sâu vào trong thân thể anh, một chút một chút càng thêm cọ sát.
“A… ưm…”
Hoàng Đức Duy rốt cuộc không khống chế được thanh âm của mình, chỉ cảm thấy thống khổ lại khoái hoạt, hai chân run rẩy thật mạnh, cơ hồ đạt tới cao trào.
“Phanh!”
Ngay lúc này nghe được, tiếng cửa phòng bị người ta đá văng. Bên tai anh ong ong vang lên, cảm giác thanh âm kia đến từ không gian khác, cho nên ngay từ đầu không để trong lòng, thẳng đến khi ‘Nguyễn Quang Anh’ đang đặt trên người anh bị người hung hăng đánh một quyền, lại đá một cước lăn đi, anh mới phát giác không thích hợp.
Hử? Xảy ra chuyện gì?
Hoàng Đức Duy giãy dụa nghĩ từ sofa leo xuống, nhưng anh đã quên chính mình tay không thể động, thiếu chút nữa ngã lăn xuống, may mắn có người đúng lúc ôm lấy thắt lưng anh.
“Cảm ơn.”
Đức Duy ngẩng đầu liền cười. Anh đêm nay cười đặc biệt nhiều, nhưng cười cười liền nhăn mi, trước mắt này lại là một Nguyễn Quang Anh. Kì quái, anh rõ ràng thấy Nguyễn Quang Anh bị người ta đá ngã lăn trên mặt đất, cho tới bây giờ vẫn là ở góc không đứng dậy được, như thế nào đột nhiên biến thành hai người?
Hơn nữa Nguyễn Quang Anh này rất cổ quái, nét mặt tươi cười không có, ánh mắt sâu không thấy đáy, môi mỏng manh khẽ nhếch, giống như đang tức giận. Nếu là Nguyễn Quang Anh có tức giận, đại khái là bộ dạng này. Chính là Nguyễn Quang Anh tao nhã như thế, sao có thế tức giận? Tuyệt đối chỉ là ảo giác của anh.
Hoàng Đức Duy như trước nguyện ý hôn môi cái ảo giác này, khi anh hôn lên sườn mặt Nguyễn Quang Anh, thấy người té trên mặt đất bị hai bảo tiêu mang đi, người đó vừa bị đánh một quyền, hai má có điểm sưng, hai con mắt hồng hồng, thở phì phì trừng mình.
Đức Duy ‘a’ một tiếng, cuối cùng nhận ra người nọ là Nguyễn Phong. Anh liền dựa vào vai Nguyễn Quang Anh cười “Em trai anh ánh mắt đều đỏ lên, giống như thỏ trắng, ha ha ha… Nguyễn tiểu bạch…”
Anh biết chính mình hồ ngôn loạn ngữ, nhưng không khống chế được hưng phấn. Nguyễn Quang Anh con ngươi thâm trầm, đem đầu anh đặt trên ngực.
Hoàng Đức Duy lại cố gắng ngẩng lên, mơ hồ thấy một bảo tiêu tới hỏi “Ông chủ, cậu hai nên làm gì bây giờ?"
Nguyễn Quang Anh rốt cục cười rộ lên. Hắn bình thường cũng luôn mỉm cười, nhưng nụ cười hôm nay có chút bất đồng, ánh mắt lạnh hơn vài phần, người khác nhìn mà đáy lòng sợ hãi, nhẹ rất nhẹ nói “Đưa nó về nhà.”
Nguyễn Phong lấy lại tinh thần bắt đầu cãi lộn. Bất quá thanh âm này đã bị chặn ở ngoài cửa, cậu ta lúc trước quả thực đã nói, gian phòng này cách âm tốt lắm.
Hoàng Đức Duy vì nghiệm chứng điều này, tiếp tục hôn môi Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh một bên ôm sát thắt lưng anh, một bên cởi bỏ cà vạt trói hai tay, nhìn đến cổ tay anh có ứ ngân một lát, trầm giọng nói “Nguyễn Phong từ nhỏ đã bị chiều hư, nhưng lần này nó quá phận, về nhà tôi sẽ cho nó một chút giáo huấn.”
“Được được được, anh cứ tùy tiện giáo huấn em trai, nhưng trước đó có thể quản tôi đã không?” Hoàng Đức Duy tay vừa tự do liền ôm chặt Nguyễn Quang Anh, ghé vào lỗ tai hắn nói “Có gì đó… ở bên dưới…”
Ánh mắt Nguyễn Quang Anh trên người Hoàng Đức Duy đảo qua. Tuy rằng trước lúc tới đây, đã nghe được tiếng rên rỉ trong điện thoại, nhưng thấy Đức Duy hai chân quang lõa, trên thân chỉ còn mặc áo sơ mi, hạ thân còn cắm dương cụ giả thô to, giữa hai chân còn ướt át, vẫn là khiến hắn nhíu mày.
“Nó để em dùng thuốc?”
“Phải” Hoàng Đức Duy hơi chút thanh tỉnh, miễn cưỡng đáp, “Mà anh đến rất nhanh.”
“May là em cùng đoàn phim đi chơi, gọi vài cuộc điện thoại có thể tìm đến nơi này.” Về phần hắn sau khi nhận điện thoại, làm thế nào nơi nơi tìm người, lại làm sao một đường đến đây, hết thảy đều không đề cập tới, chỉ là vươn tay dò xét giữa hai chân Hoàng Đức Duy, đem vật đang tra tấn anh rút ra ngoài.
Đức Duy khinh suyễn một hơi, tuy rằng được giải thoát, nhưng cảm giác trống rỗng lại nhiều hơn. Dược tính còn chưa có hết. Thân thể anh đang khát cầu một nhiệt độ thân thể khác.
Nguyễn Quang Anh cởi áo khoác đắp lên người anh.
Hoàng Đức Duy tự nhiên giữ thật chặt chiếc áo kia, đây là nhiều năm qua dưỡng thành thói quen. Khi lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng của anh so với hiện tại càng thê thảm hơn, bởi vì quá mức quật cường, trên người vết thương mới chồng vết thương cũ. Nguyễn Quang Anh lúc ấy cũng thế này đem áo khoác cởi ra bao lấy anh, dùng ngữ điệu ôn nhu nói với anh “Cậu có muốn học cười như thế nào trước không?”
Sau đó anh thực sự học xong — là học trên giường của Nguyễn Quang Anh. Cũng là sau đó rồi, anh mới biết hắn đối với mỗi người đều ôn nhu đa tình như vậy, mà anh đã hãm càng sâu vào.
Hoàng Đức Duy có chút hốt hoảng, đột nhiên phân không rõ thời gian và không gian. Không hiểu là do thuốc có tác dụng hay không, anh giống như trở về năm mới hai mươi tuổi, động tác trúc trắc hôn môi Nguyễn Quang Anh lấy lòng, tiếng nói run rẩy “Nguyễn tổng, tôi biết phải nở nụ cười thế nào … tôi sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ nói giao dịch, không nói cảm tình…”
Chương thứ mười tám
Hoàng Đức Duy vừa nói vừa lộ ra mỉm cười. Anh đã đứng trước gương luyện tập qua vô số lần, là tươi cười tuyệt đối không thể bắt bẻ.
Nguyễn Quang Anh bình thường đều yêu mến bộ dáng thuận theo của Hoàng Đức Duy, nhưng giờ phút này nghe anh lầm bầm, tay ở bên hông lập tức cương hạ, cái ôm lại càng chặt.
“Đủ rồi, không cần cười nữa.” Hắn đẩy sợi tóc trên trán Hoàng Đức Duy, nhẹ nhàng hôn qua ánh mắt mờ sương, ôn nhu nói “Chúng ta về nhà.”
Hoàng Đức Duy không nhớ rõ là như thế nào trở lại nhà Nguyễn Quang Anh.
Dược tính đáng sợ trong cơ thể phát tác, anh cả người khô nóng, ở trên người Nguyễn Quang Anh không ngừng cọ tới cọ lui, ngay cả đi đường đều lắc lắc mê sảng nói loạn thất bát tao. Cuối cùng té ngã trên giường lớn nhà Nguyễn Quang Anh, nhìn trần nhà ngốc nghếch cười.
Nguyễn Quang Anh thân hình nóng cháy chậm rãi đi tới. Trước mắt Hoàng Đức Duy lộ đủ mọi màu sắc quang ảnh, căn bản không thấy rõ biểu cảm gương mặt Nguyễn Quang Anh, chỉ là thanh âm giống như lúc mới gặp, ôn hòa êm tai. Hắn ôn nhu tiến vào thân thể anh, một lần lại một lần hôn vết thương trên cổ tay anh, sau đó ghé vào tai anh trầm giọng nói nhỏ “Sẽ không có lần tiếp theo.”
Nguyễn Quang Anh trước nay nói được làm được. Ngữ khí nói chuyện càng mềm nhẹ, càng đại diện cho quyết tâm của hắn càng kiên định.
Hoàng Đức Duy thất thần kêu lên, nhịn không được há miệng hướng bờ vai của hắn cắn, Nguyễn Quang Anh tùy ý anh cắn, một bên chế trụ hai cánh tay, một bên động thắt lưng, càng chặt chẽ cùng thân thể anh hòa hợp.
Hoàng Đức Duy liền như vậy lên tới đỉnh điểm khoái cảm. Hết thảy tốt đẹp phảng phất như cảnh trong mơ.
Mà cái cảnh trong mơ này liên hệ lớn nhất là anh sau đó nằm trên giường một tuần. Đây là đương nhiên. Hoàng Đức Duy cũng không phải lần đầu tiên ăn cái loại thuốc này, biết tác dụng phụ có bao nhiêu hại thân, chỉ là tiểu bệnh nên cười trộm. Lần này Nguyễn Quang Anh kiên quyết không để anh về nhà, chẳng những giúp anh xin nghỉ ở đoàn phim, còn tìm người đến giúp anh truyền dịch hai ngày.
Đức Duy mừng rỡ ăn uống không phải trả tiền, một tuần qua đi thân thể quả nhiên hồi phục hơn phân nửa. Trong lúc này, Nguyễn Quang Anh luôn bận rộn công tác tựa hồ nhàn rỗi rất nhiều, mỗi ngày đều tan tầm trở về sớm bồi anh, ngẫu nhiên thật sự có việc vội, đều là mượn văn kiện ngồi ở đầu giường lật xem.
Được rồi, Hoàng Đức Duy thừa nhận, anh lần này gặp nạn quả thực có quan hệ với Nguyễn Quang Anh. Nếu không phải nam nhân này nơi nơi lưu tình, mị lực khôn cùng, anh làm sao bị Nguyễn Phong coi làm tình địch? Nhưng làm đến chuyện này, có điểm quá phận.
Đáng tiếc mỗi lần đưa ra kháng nghị, Nguyễn Quang Anh đều chỉ dựa gần vào trán anh, nói ra cái đáp án chính thức “Sao có thể để mặc người đang bệnh một mình.”
Thật sự là hình tượng mô phạm tình nhân hoàn mỹ mà. Hoàng Đức Duy nghĩ đến đây không khỏi nhìn kỹ Nguyễn Quang Anh một lần.
Tầm mắt của anh quá rõ ràng, Nguyễn Quang Anh không thể không rời văn kiện ngẩng đầu lên, hỏi “Đang nhìn cái gì?”
“Tôi đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc.”
“Vậy nên?”
“Nguyễn tổng tối hôm đó có phải bị tôi làm hỏng rồi không?” Nếu không như thế nào một tuần chỉ ngủ không ra ngoài tìm hoan mua vui, hơn nữa đơn thuần chỉ là ôm anh ngủ?
Nguyễn Quang Anh bật cười kéo chăn lên người Hoàng Đức Duy, nói “Em trước dưỡng bệnh cho tốt rồi nói sau.”
Hoàng Đức Duy giả biểu cảm khó xử, thập phần phức tạp nói “Chính là Nguyễn lão gia không cần thân thể tôi, tôi làm thế nào báo đáp ân cứu mạng của anh đây?”
Nguyễn Quang Anh cười đến không dừng được, dứt khoát đem văn kiện đặt sang một bên, nghiêm túc nghĩ nghĩ nói “Tôi đã lâu không được ăn đồ em nấu.”
Sao? Đột nhiên lại có cái chủ ý này? Nguyễn Quang Anh rất tán thưởng tay nghề của Hoàng Đức Duy, nhưng hắn không thích ép buộc, chỉ cần Đức Duy không chủ động xuống bếp, hắn chưa bao giờ nói tới. Lần này thực sự là khó mà có được.
Hoàng Đức Duy bị hắn dưỡng một tuần ăn ngon uống tốt, người đã béo một vòng, việc nhỏ ấy đương nhiên không chối từ, sảng khoái gật đầu “OK, anh trước làm đầy tủ lạnh rồi nói.”
Qua hai ngày Nguyễn Quang Anh nghỉ ngơi, sáng sớm liền lái xe đi siêu thị một chuyến, dựa theo ý nghĩa mặt chữ, làm đầy tủ lạnh. Hoàng Đức Duy nhìn mà phải tròn mắt. Vừa nhìn đã biết ông chủ Nguyễn không có biết việc làm bếp, hoàn toàn không biết lựa đồ ăn, đem những đồ mình thích toàn bộ mua, toàn bộ này mà nói chỉ sợ có thể chỉ ra toàn bộ các loại món ăn. Anh lo lắng thân thể chính mình một chút, tính toán chỉ làm cơm nhà vài món đơn giản.
Nguyễn Quang Anh cũng sợ anh mệt, phi thường tích cực ở nhà bếp hỗ trợ. Kết quả vừa mới vòng hai vòng, Hoàng Đức Duy sợ hắn đem phòng bếp phá hỏng, trực tiếp đá người ta ngoài.
Đức Duy nghỉ ngơi lâu như vậy có điểm gượng tay, cũng may trù nghệ không có hoang phế, vài món ăn làm ra vẫn là sắc hương vị đủ cả. Nhất là đĩa sườn nướng, thật sự là vào miệng liền tan, ngay cả chính anh cũng chậc chậc tán thưởng.
Đồ ăn bày trên bàn, sau ngẩng đầu lên thấy đồng hồ treo tường, thật đúng là tốn không ít thời gian. Nguyễn Quang Anh sớm không biết chạy đi nơi nào, Hoàng Đức Duy tìm mãi, cuối cùng mới tìm được hắn ở trong phòng sách. Chẳng qua hắn không phải đang xem văn kiện, mà là đem một ít sách cùng đồ vật này nọ cất vào trong thùng.
Hoàng Đức Duy gõ cửa phòng “Đang vội sao?”
“Không có, chỉ là sửa sang đồ đạc linh tinh.” Nguyễn Quang Anh hướng anh cười, nói “Tôi ngửi được mùi thức ăn, bên này làm xong ngay đây.”
Hoàng Đức Duy gật gật đầu đi vào, chỉ thấy trong rương kia chất đống laptop cùng album. Anh nhất thời ngứa tay, tùy tay giở đến cuốn sách nọ. Nguyễn Quang Anh ánh mắt vừa động, đột nhiên cầm cái tay kia của anh.
Hoàng Đức Duy giật mình không biết đây là ý tứ gì. Nguyễn Quang Anh tiếp tục sửa sang lại cái gì đó, dường như là không chút để ý, nói một câu tùy ý “Em tới nhà của tôi ở đi.”
Hắn cũng không liếc nhìn anh, chỉ là tay giữ thật chặt, giãy cũng không thoát. Hoàng Đức Duy mờ mịt một chút, cảm giác khó xử. Kỳ thật anh tuyệt không đồng ý cái đề nghị này của Nguyễn Quang Anh, hiện tại vào nhà, về sau muốn rời ra ngoài không tránh khỏi xấu hổ. Mà cái anh không am hiểu nhất, là diễn biểu cảm xấu hổ.
Chương thứ mười chín
Nhưng, đây đồng thời cũng là một cơ hội. Tựa như hai người đánh cờ, Nguyễn Quang Anh đã hạ nước cờ này, anh kế tiếp nên tiến hay nên lui.
Hoàng Đức Duy đảo con ngươi một vòng, trong lòng rất nhanh có được quyết định, nhưng không vội vã trả lời những lời này của Nguyễn Quang Anh, chỉ là cầm tay hắn nói “Nên đi ăn cơm.”
Nguyễn Quang Anh gật đầu, tùy tay ném cuốn sách cuối cùng vào thùng giấy.
Bữa cơm này ăn hoàn toàn thích ý. Nguyễn Quang Anh không chút keo kiệt tán dương trù nghệ Hoàng Đức Duy một phen, ăn xong lại kéo tay áo, xung phong nhận việc rửa chén tiêu sái tiến vào phòng bếp. Cuối cùng lấy khăn mặt xoa xoa bọt nước trên tay, ý thèm chưa hết nói “Buổi tối có thể ăn cá nấu chua ngọt thì tốt rồi.”
Nói đến cố ý như vậy, một chút cũng không giống tác phong của hắn. Hoàng Đức Duy lập tức nói lại “Có muốn tôi gọi bên ngoài chuẩn bị trước giúp anh?”
Nguyễn Quang Anh chỉ nhìn anh cười cười.
Hoàng Đức Duy buổi chiều ngồi ở ban công xem sách, tới buổi tối, cuối cùng vẫn là làm món ăn mà Nguyễn Quang Anh đã nói. Không có cách khác, dù sao thức ăn cũng đã chất đủ trong tủ lạnh, không thể lãng phí mà.
Vài ngày sau đó giống nhau, chỉ cần tủ lạnh có chút khoảng trống, sẽ bị người nào đó thần không biết quỷ không hay nhét đầy, mà Hoàng Đức Duy không hề ngoài ý muốn trở thành đầu bếp thực thi. Anh thậm chí hoài nghi có phải mình bước vào bẫy, Nguyễn Quang Anh sẽ không muốn tìm một đầu bếp đi? Để anh một người kiêm hai việc, phí kiêm chức sẽ là rất cao.
Nguyễn Quang Anh không nhắc lại chuyện để anh dọn tới ở chung, Hoàng Đức Duy cũng không có chủ động nói muốn về nhà, cứ như vậy tự nhiên mà sống chung với nhau. Anh không chuyển nhà cũng không sao, ăn mặc giày áo, đồ dùng hằng ngày, mọi thứ Nguyễn Quang Anh đều thay anh chuẩn bị tốt, chỉ cần những thứ anh nghĩ tới, không có chuyện Nguyễn Quang Anh không chuẩn bị được. Mỗi một chi tiết đều được sắp xếp thỏa đáng, thật sự là một tình nhân vô cùng ôn nhu săn sóc.
Hoàng Đức Duy ước chừng nghỉ ngơi nửa tháng, thẳng đến khi không thể tiếp tục nhàn hạ, mới được Nguyễn Quang Anh ân chuẩn quay lại đoàn làm phim. Tiến độ việc quay phim đương nhiên vì nam diễn viên chính vắng mặt mà bị chậm lại không ít, có điều Nguyễn Quang Anh đã sớm chuẩn bị tốt, mọi người thấy anh đều mỉm cười, mỗi người phi thường nhiệt tình hỏi thăm thân thể anh.
Chỉ có Trương Kì so với ngày trước trầm mặc rất nhiều, khi cùng anh chào hỏi, loại mỉm cười ngọt ngào cũng không thấy nữa, lúc nghỉ cũng chỉ trốn một chỗ học kịch bản. Kỳ quái, tiểu hồ ly này đột nhiên thành thật?
Có chuyện bát quái tốt nhất hỏi Tiểu Trần. Hoàng Đức Duy hơi nhắc tới, Tiểu Trần liền thao thao bất tuyệt, nói một tràng “Còn có thể có chuyện gì? Không phải đắc tội người ta rồi sao? Nghe nói sách ảnh vốn sắp phát hành bị người ta đè xuống, bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền tốt nhất, ngay cả mấy cái quảng cáo định trước kế hoạch cũng đều hủy. Cũng không biết cậu ta trêu chọc đại nhân vật công ty nào, em nghĩ tám phần cũng bị kìm nén lại.”
Hoàng Đức Duy ‘a’ một tiếng trong lòng lập tức rõ ràng. Anh từ hộp đêm kia về, cũng không có cách nào tự mình xác định bản thân làm sao bị Nguyễn Phong chơi thuốc, nhưng Nguyễn Quang Anh nếu muốn biết, sẽ không có chuyện tra không ra. Về phần Trương Kì sắm vai nhân vật gì trong đó, anh cũng không muốn quan tâm, thái độ đối cậu ta như trước, an phận quay phim.
Mà Nguyễn Quang Anh so với anh càng an phận hơn. Mỗi ngày đúng giờ tan tầm trở về nhà, nếm qua món anh nấu xong, ở ngay thư phòng xem văn kiện hoặc ngồi trên sofa xem TV, ngẫu nhiên ra ngoài một lần — vậy nhưng, cũng là hẹn cùng anh ra ngoài xem phim.
Đêm nay có buổi diễn tấu của dàn dương cầm nổi danh, Nguyễn Quang Anh đã sớm có vé, buổi tối cùng Hoàng Đức Duy đi xem. Không khí tại đó tốt lắm, diễn tấu cũng rất phấn khích, khi kết thúc cũng đã là đêm khuya, gió thu hơi lạnh thổi đến, làm cho người ta nhịn không được say mê trong đó.
Nơi dừng xe cách đó hơi xa, bọn họ liền dọc theo ngã tư đường chậm rãi đi về phía trước, trong bóng đêm này, cho dù hai người nắm tay cũng không quá bị người chú ý. Nguyễn Quang Anh vì thế cầm tay Hoàng Đức Duy, giống như đêm nọ bên bờ biển.
Hoàng Đức Duy cảm thấy phải nói gì đó, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại nói: “Gần đây không thấy ai gọi điện cho anh nữa.”
“Đúng vậy” Nguyễn Quang Anh thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói “Hiện tại là thời gian tư hữu, tôi không tiếp điện thoại công vụ.”
Trả lời thật tốt, sạch sẽ lưu loát, đem tất cả mập mờ ngày trước phủi không còn một. Hoàng Đức Duy cam bái hạ phong, ngậm miệng không lên tiếng nữa.
Lại đi một đoạn đường nữa, phía trước có một cái đèn đường bị hỏng, chỗ đó so với nơi khác càng tối hơn. Hai người khi đi qua đó, Nguyễn Quang Anh cố ý dừng chân, dùng một tay ôm Hoàng Đức Duy vào ngực. Đức Duy bị hắn dọa sợ, cả người đều ngã vào trên người hắn, cảm giác hắn ở bên tai mình nhẹ nhàng thở, có chút trẻ con nói “Đưa em đồ vật này chơi.”
Vừa nói vừa mở tay anh ra, đem một thứ gì đó đặt vào. Hoàng Đức Duy cúi đầu vừa thấy, thì ra là chìa khóa xe.
“Sao lại đưa tôi cái này?”
“Em hiện tại đến nhà tôi ở, đường tới trường quay so với trước kia xa hơn nhiều lắm, mà tôi không thể mỗi ngày đón em, đương nhiên phải đổi xe thật tốt.”
Phúc lợi thật tốt. Hoàng Đức Duy âm thầm nghĩ, đây là thù lao cho sự phục vụ cần mẫn của anh? Anh trước kia lái một chiếc xe thật kinh tế, hiện tại nhìn dấu hiệu trên khóa xe, trong lòng không khỏi huýt gió. Ai, hôm nào chạy xe tới trường quay, chỉ sợ lại nhận thêm nhiều người đố kỵ. Nhưng cũng chẳng sao cả, trong cái vòng luẩn quẩn này, không phải tội nhân … mới là thất bại.
Hoàng Đức Duy nắm chặt chìa khóa xe trong tay, suy nghĩ rất thoáng.
Nguyễn Quang Anh cười cười, vẫn ôm anh như trước, nói “Nếu thật lòng muốn cảm ơn tôi, vậy em thành thật trả lời tôi một vấn đề.”
Hoàng Đức Duy quả nhiên thành thành thật thật hỏi “Vấn đề gì?”
Nguyễn Quang Anh ngược lại không vội nói, chỉ chuyên chú nhìn anh, trong bóng đêm mờ tối không rõ ràng, cặp mắt hẹp dài giống như cười, nụ cười khiến người ta thất thần. Chỉ là Hoàng Đức Duy không tiến tới trước.
Bởi vì anh nghe Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng hỏi “Một người tới tuổi như tôi rồi, mới nghĩ cải tà quy chính, em nói xem có phải quá muộn rồi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co