32,33,34
Chương thứ ba mươi hai
Nguyễn Quang Anh cũng phát giác chính mình rất không phong độ, quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn trong chốc lát, dần dần điều chỉnh lại cảm xúc, xoa xoa thái dương nói "Xin lỗi, anh chỉ là hơi sợ."
Vĩnh viễn cũng không so được với vụ tai nạn xe ngày đó khiến anh vừa kinh vừa hỉ.
Cho nên Hoàng Đức Duy hoàn toàn không để ở trong lòng, vô cùng bình thản nói "Nếu đã nói xong, tôi đưa anh về."
"Chờ một chút."
Nguyễn Quang Anh vội vàng kêu ra tiếng. Hắn ngại nói chuyện sẽ bực mình, liền mở cửa xuống xe, đi vòng ra phía trước cửa vị trí phó lái, khom người ngồi vào bên cạnh Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy không phản đối, lẳng lặng chờ hắn nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh ngược lại không vội, tỉ mỉ đánh giá gương mặt anh một chút, nói "Hình như em có béo lên."
"Ăn ngon ngủ cũng ngon, muốn gầy cũng khó."
"Chuyện xấu anh nghe rồi, anh không nghĩ Nguyễn Phong làm xằng bậy đến thế, còn cả cô người mẫu kia..."
Hoàng Đức Duy khoát tay, xen vào lời nói của hắn "Chỉ là hiểu lầm, qua rồi thì quên đi."
"Mặt khác chuyện bộ phim điện ảnh thì khó hơn, quay đã quá nửa, muốn sửa kịch bản cũng không kịp rồi. Anh biết em không diễn vai phụ, lần này kiên nhẫn một chút, bộ phim tiếp theo lại để em làm diễn viên chính."
Nguyễn Quang Anh nói thật nghiêm túc, Hoàng Đức Duy càng nghe càng buồn cười, cuối cùng gục trên tay lái cười ha hả.
"Cười cái gì?"
"Vô luận là nói chuyện giao dịch hay chuyện tình cảm, anh đều không thiếu tôi cái gì, không cần bồi thường tôi như vậy." Hoàng Đức Duy cười đủ rồi, hơi nghiêng đầu nhìn lại hắn, mở miệng nói "Đóng phim có thể đóng vai phụ, không nghiêm trọng tới mức phải bỏ diễn, nhưng trên đời này có rất nhiều nhân vật, căn bản không do anh quyết định."
Một tầng ý tứ trong câu nói này, Nguyễn Quang Anh sẽ không hiểu rõ.
Trên ngực hơi thắt lại, tay phải đầu tiên nắm thành nắm tay, lại chậm rãi buông ra cuối cùng nắm lấy tay Hoàng Đức Duy, nói "Anh ở nước ngoài mấy tháng, chưa từng hỏi thăm tin tức của em, hơn nữa khi trở về liền quyết định không gặp lại em."
"Quyết định rất sáng suốt."
"Anh nghĩ tùy tiện tìm một người nào đó có thể thay thế em, chính là vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy em ở nhà hàng, anh căn bản không khống chế được mình, anh ..."
Hoàng Đức Duy ngăn cản hắn nói tiếp "Người là động vật sống dễ động tình, huống chi sống cùng nhau lâu như vậy? Mới bắt đầu có lẽ không thích ứng, sau rồi sẽ quen."
Anh giống như đã học xong làm thế nào tiếp nhận lời ngon tiếng ngọt của Nguyễn Quang Anh.
Diễn một lần vai phụ đã đủ, chẳng lẽ còn phải diễn lần thứ hai, thứ ba?
Nguyễn Quang Anh lập tức không lên tiếng, cách một lát mới lại nói "Yêu thương một người rất dễ dàng, nhưng là quên một người, lại phải gian nan thêm mấy trăm mấy ngàn lần."
"Tôi hiểu được."
"Em đoán sau khi anh về nước, chuyện đầu tiên làm là chuyện gì?"
Hoàng Đức Duy chớp chớp mắt, nói "Hẹn một mỹ nữ ăn cơm?"
Nguyễn Quang Anh cơ hồ cười rộ lên, cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi, ngẩng đầu lại nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, nói "Anh đem album và laptop tất cả đều đốt, tất cả đều không lưu lại."
Hoàng Đức Duy giật mình một chút.
Nguyễn Quang Anh lúc trước nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tới thời khắc mấu chốt, ngược lại không chịu tiếp lời, giống như sợ bị Hoàng Đức Duy nhìn thấu tâm ý, nhẹ nhàng buông lỏng tay anh ra "Anh đã nói hết rồi, em về nhà trước đi, không cần đưa anh về."
Vừa nói vừa mở cửa xuống xe.
Khi đóng cửa xe của Hoàng Đức Duy, còn nói thêm một câu "Buổi tối lái xe cẩn thận một chút."
Hoàng Đức Duy không nhớ rõ chính mình trả lời thế nào.
Anh chỉ cảm thấy đêm mùa xuân mang theo cảm giác mát lạnh, Nguyễn Quang Anh đứng ở ven đường nhìn anh thật lâu, cho đến khi xe rời đi, nhìn trong gương chiếu hậu vẫn nhìn thấy bóng hình người kia.
Sau khi về nhà lại nhận được tin nhắn của Nguyễn Quang Anh, hỏi anh có về nhà an toàn không?
Hoàng Đức Duy nhìn thoáng qua, tay cầm di động ném sang bên cạnh, không có trả lời liền lên giường đi ngủ.
Đêm nay mất ngủ một chút.
May mắn hôm sau không có công việc, Hoàng Đức Duy ngủ thẳng đến trưa mới dậy, lấy điện thoại xem lại thấy, Nguyễn Quang Anh gửi đến một tin nhắn khác, hẹn anh buổi tối cùng ăn cơm.
Hoàng Đức Duy chưa kịp trả lời hắn, Tiểu Trần đã gọi điện thoại đến trước hưng phấn nói "Anh Duy, có chuyện hay"
Hoàng Đức Duy sợ cậu ta quá kích động, vội nói "Từ từ nói, không cần gấp."
"Anh Duy, anh còn nhớ cô người mẫu đến trường quay gây loạn hôm đó không? Gọi là Lily Lộ Lộ gì đó, nghe nói cô ta theo Nguyễn thiếu lâu như vậy, thật vất vả mới giành được một cơ hội tham dự tuần lễ thời trang quốc tế, kết quả phía trên công ty nói chuyện xấu vừa rồi ảnh hưởng hình tượng, quay đầu liền đem công việc này giao cho người khác... cô ta hiện giờ chỉ sợ hối hận đến giậm chân..."
Tiểu Trần vẫn vì chuyện của Hoàng Đức Duy mà bất bình thay anh, hiện tại cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Hoàng Đức Duy ngược lại không có cảm giác, anh vốn sẽ không tức giận, tự nhiên cũng không cảm thấy hả hê, chỉ là âm thầm cảm khái, hiệu suất làm việc của Nguyễn Quang Anh thực sự không tồi.
Chuyện bát quái này Tiểu Trần nói xong rồi, bộ dạng cao hứng còn chưa có hết, lại nói tiếp nữa "Đúng rồi, Duy ca anh nghe nói chưa? Đạo diễn Triệu tháng sau kết hôn."
Hoàng Đức Duy lỗ mãng sửng sốt, trong lòng đương nhiên biết Triệu đạo diễn nào, thế nhưng miệng vẫn hỏi "Triệu Tân?"
"Đúng vậy, nghe nói vốn chỉ là đính hôn, nhưng bởi vì xảy ra tai nạn xe, hai bên đều không muốn kéo dài, trực tiếp đổi thành kết hôn. Duy ca anh và đạo diễn Triệu quan hệ như vậy, hẳn sẽ tới tham gia hôn lễ đi?"
Kỳ thật Hoàng Đức Duy cùng Triệu Tân quan hệ không quá thân thiết, nhưng bởi vì hai người cùng ở trong tai nạn xe đó, Tiểu Trần liền tự động nhận thức họ rất quen thuộc. Hoàng Đức Duy cũng lười giải thích, chỉ có đáp hai tiếng có lệ "Phải xem đạo diễn Triệu có mời không đã."
Sau đó lại cùng Tiểu Trần hàn huyên một chút về những việc vặt, sau khi gác điện thoại, Hoàng Đức Duy đùa nghịch di động, ngồi yên lặng bên giường một lát.
Cầu hôn sẽ kết hôn, đây là chuyện đương nhiên.
Nếu Nguyễn Quang Anh ra nước ngoài giúp Triệu Tân chữa bệnh, vậy đương nhiên không thể không biết tin này.
Hoàng Đức Duy theo thói quen xoay xoay hai tay mình, lăn qua lộn lại suy nghĩ một chút, lại liên hệ tới lời Nguyễn Quang Anh nói đêm qua, ngược lại cảm thấy bình thường trở lại.
Thì ra là thế.
Anh nghĩ, còn có thể là duyên cớ gì khác chứ? Thì ra không cái gì khác ngoài chuyện này.
Chương thứ ba mươi ba
Hoàng Đức Duy cuối cùng không trả lời tin nhắn của Nguyễn Quang Anh.
Anh ném di động xuống, buổi chiều đi ra ngoài mua một cái sim mới, đem số điện thoại mới báo cho những người nên biết, về phần những người không nên biết ... đương nhiên không cho biết.
Cách hai ngày, Nguyễn Quang Anh đến trường quay tìm anh.
Lúc ấy Hoàng Đức Duy đã hóa trang xong hết, chính là cái gương mặt bị hủy dung chờ diễn, trên người áo dài rách tung tóe, trên mặt là vết sẹo dài dữ tợn, bộ dáng cực kì chật vật.
Nguyễn Quang Anh đứng ở đằng xa hướng về phía anh cười cười, nâng tay làm một tư thế chụp ảnh.
Hoàng Đức Duy quơ quơ cây kiếm trong tay, giả như không nhìn thấy gì, quay đầu tiếp tục đóng phim.
Nguyễn Quang Anh nhẫn nại chờ đợi, cho tợi tận khi việc quay phim kết thúc, lúc Hoàng Đức Duy ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn mới bước từng bước qua bên cạnh, đưa bình nước cho Hoàng Đức Duy, nói "Mấy ngày nay đều không thể gọi điện thoại cho em."
"À, tôi đổi số mới." Hoàng Đức Duy rất tự nhiên nhận bình nước, mở nắp uống một ngụm.
"Vì sao phải đổi?"
"Số điện thoại trước kia báo điềm xấu."
Cái cớ này tìm được thực sự có lệ, Nguyễn Quang Anh lập tức hỏi "Là vì anh sao ?"
Hoàng Đức Duy chỉ cười một cái.
Nguyễn Quang Anh cũng không hỏi thêm nữa, liền cúi đầu nhìn anh, nói "Nghe nói em đều cho những người khác biết số mới, cố ý nói họ không cho người râu ria biết số này, là chỉ anh sao ?"
Ông chủ lớn sao lại là râu ria ?
Hoàng Đức Duy cho dù nghĩ vậy, cũng không có khả năng sẽ trả lời như vậy, cho nên anh không trực tiếp trả lời vấn đề, chỉ là nhẹ giọng nói một câu "Tôi nhận được thiếp cưới của đạo diễn Triệu."
Thân thể Nguyễn Quang Anh hơi cứng lại.
"Ngày năm tháng sau, tôi sẽ tới dự hôn lễ."
Nói xong rồi, Hoàng Đức Duy đóng nắp bình nước đặt lại trong tay Nguyễn Quang Anh, đứng dậy bước đi.
Anh nghĩ chém một đao này xuống, Nguyễn Quang Anh sắp tới khẳng định sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa, không ngờ người nào đó giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, vẫn như cũ bám riết tìm đến anh.
Hoàng Đức Duy đành phải sử dụng thủ đoạn trốn tránh fan để trốn tránh hắn.
Nguyễn Quang Anh không nóng ruột cũng không thấy phiền, đem phong độ tốt đẹp duy trì đến cùng, nhưng thật ra không làm cho anh khó chịu.
Hai người thẳng đến hôn lễ của Triệu Tân mới lại chạm mặt.
Hôn lễ tổ chức không phải quá long trọng, chủ yếu mời một ít thân bằng hảo hữu, địa điểm chính là nhà hàng tổ chức tiệc mừng công lúc trước, nghe nói Triệu Tân là cầu hôn ở nơi này, coi như là một loại lãng mạn.
Hoàng Đức Duy mặc dù có may mắn tham gia, nhưng vị trí an bài thực sự khó nói, ngồi cùng bàn đều là những kẻ nửa sống nửa chín trong cái vòng luẩn quẩn này, mọi người trừ bỏ kính rượu nhau, trên cơ bản đều không hài lòng.
Triệu Tân bình thường lôi thôi lếch thếch hôm nay sửa soạn thật tốt, áo sơmi trắng tây trang gọn gàng kiểu tóc được chăm sóc tỉ mỉ, như thế rất có hương vị, cùng tân nương ôn nhu uyển chuyển đứng một chỗ, quả nhiên là một đôi bích nhân.
Trai tai gái sắc, chói mắt người khác.
Hoàng Đức Duy nhìn nhìn, ánh mắt lại lạc tới trên người phù rể đứng bên cạnh là Nguyễn Quang Anh, trên người hắn hôm nay - y phục chọn rất khá, tây trang rất thuận mắt, không nổi bật lấn át phần chú rể, lại khiến hắn trở nên thập phần sâu sắc.
Hoàng Đức Duy dùng ánh mắt miêu tả một chút thắt lưng duyên dáng kia, trong đầu miên man suy nghĩ, ngay cả đồ ăn cũng ăn nhiều hơn không ít.
Cả buổi tối Nguyễn Quang Anh đều mỉm cười.
Hắn giúp tiếp đón khách nhân, chụp ảnh, thu tiền mừng, chuyện to chuyện nhỏ không tính tất cả đều lo, lấy tư cách một người bạn mà nói, không đến một trăm thì cũng chín mươi phần.
Thời điểm trao nhẫn, phù rể phải đem nhẫn trao tới tay chú rể.
Hoàng Đức Duy vừa ăn đồ ăn vừa nhìn một màn này, không thể khống chế mà tưởng tượng một chút, Nguyễn Quang Anh lấy nhẫn ra ném đi, sau đó kéo tay Triệu Tân chạy ra khỏi nhà hàng.
Đương nhiên chuyện gì cũng không xảy ra.
Tân lang tân nương thuận lợi trao nhẫn, trong một mảnh tiếng ồn ào chúc phúc hôn môi, biểu tình ngọt ngào làm người ta sinh tâm ghen tỵ. Nguyễn Quang Anh đứng ở nơi gần Triệu Tân nhất, vỗ vỗ tay, khóe miệng thủy chung giương lên một độ cong, cười nhưng trong mắt lại là quang mang ảm đạm.
Hoàng Đức Duy đối với chuyện này thì phục sát đất, nếu đổi lại là anh, tuyệt đối không làm đến mức này.
Anh cảm thấy Nguyễn Quang Anh mới là người nên lấy ngôi vị ảnh đế.
Tân lang tân nương hoàn thành nghi thức, kế tiếp đến từng bàn kính rượu.
Triệu Tân đêm nay đặc biệt vui vẻ, nắm tay tân nương cười không ngừng, ai kêu uống rượu cũng không chối từ. Nguyễn Quang Anh đành phải đi lên trước, tận lực uống đỡ một chút rượu, cũng uống đến mấy chén thủy tinh.
Hắn bình thường không dính khói thuốc càng không uống rượu, không nghĩ tới tửu lượng cũng không tệ lắm, khi kính rượu đến bàn Hoàng Đức Duy, đã uống không ít, nhưng thần trí vẫn vô cùng thanh tỉnh, đứng ở bên người Hoàng Đức Duy trong chốc lát, nhỏ giọng nói "Em uống ít một chút, nếu uống nhiều cũng đừng tự lái xe về."
Hoàng Đức Duy giật mình, còn chưa phản ứng lại, Nguyễn Quang Anh đã sớm đi tới một bàn khác, vỗ vai Triệu Tân cười ha hả.
Hắn tại sao còn cười được?
Cho tới tận khi tan tiệc, Hoàng Đức Duy vẫn cân nhắc vấn đề này.
Khi tiệc rượu chấm dứt, sắc mặt Nguyễn Quang Anh trở nên có chút khó coi, Hoàng Đức Duy nhắm mắt cũng đếm được hắn đi vào toilet bao nhiêu lần. Nhưng hắn lại kiên trì không ngã xuống, hoàn toàn để kẻ say như chết là Triệu Tân đi trước, chính mình lưu lại tiễn khách.
Hoàng Đức Duy đoán rằng hắn say đến lợi hại, chỉ sợ không có biện pháp về nhà, cho nên ở dưới mượn một phòng, tìm phục vụ sinh lấy một chén nước ấm. Đợi một lần nữa trở lại hội trường tiệc cưới, khách khứa đã về gần hết, chỉ lưu lại những gói giấy đủ màu sắc, mà Nguyễn Quang Anh đứng giữa đại sảnh trống rỗng, đối diện nhìn bánh cưới đã ăn hết một nửa ngẩn người.
Hoàng Đức Duy cùng phục vụ sinh từ biệt, cậu ta còn có công việc tiếp tục phải thu dọn, sau đó anh đi đến bên người Nguyễn Quang Anh, đem chén nước đưa cho hắn "Uống nước đi, giải rượu một chút."
Nguyễn Quang Anh hơi hồi phục lại tinh thần một chút. Có thể thấy hắn thực sự say, im lặng nhìn Hoàng Đức Duy một lát, biểu cảm giống như giờ mới nhận ra anh, nhận cái chén uống nước.
Hoàng Đức Duy liền nói "Tôi mượn một gian phòng ở tầng dưới, có muốn đi nghỉ một lát không?"
"Không cần thiết." Nguyễn Quang Anh kéo cái ghế dựa đến gần ngồi xuống, nhu nhu mi nói "Anh ngồi nghỉ một lát."
Dừng một chút lại nói "Không phải mấy hôm trước em vẫn còn trốn tránh anh sao? Hôm nay sao lại chủ động nói chuyện với anh?"
"Đêm nay có lẽ đặc biệt."
Nguyễn Quang Anh gật gật đầu, ánh mắt nhìn đến ngọn đèn xinh đẹp nổi trên mặt nước, cười nói "Có thể quang minh chính đại nhớ người đó ... đây là đêm cuối cùng."
Chương thứ ba mươi tư
Hoàng Đức Duy nhịn không được hỏi "Đã từng quang minh chính đại sao?"
Nguyễn Quang Anh cẩn thận nghĩ nghĩ, cười khổ nói "Quả thực không có."
Sau đó hắn nâng hai tay lên che khuất mắt mình, thanh âm trở nên có phần nghẹn ngào "Ngọn đèn sao chói mắt như vậy chứ?"
Hoàng Đức Duy trầm mặc không lên tiếng đi ra ngoài.
Một lát sau chỉ nghe "Ba" một tiếng vang lên, tất cả đèn trong đại sảnh đều tắt.
Chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Nguyễn Quang Anh trong bóng tối âm thầm thở nhẹ ra, cảm thấy mặt cười có chút cứng nhắc. Hắn thấy một bóng người mơ hồ đi qua mấy cái bàn, nghiêng ngả lảo đảo đi tới, cuối cùng đứng yên trước mắt hắn.
Hắn thực sự quá say rồi, đột nhiên không nhớ nổi người này là ai vậy. Nhưng hắn lại tự nhiên mà kéo tay đối phương, trong đầu hiện lên một cái tên "Hoàng Đức Duy."
Hoàng Đức Duy lên tiếng, ngón tay Nguyễn Quang Anh mơn trớn lòng bàn tay anh chạm tới vết sẹo, anh giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha để hắn tùy ý nắm tay.
Bốn phía tĩnh lặng, một chút tiếng vang cũng không có.
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, cùng Nguyễn Quang Anh nhìn ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi "Thời gian trước vì sao luôn tới tìm tôi?"
Nguyễn Quang Anh hỏi một đằng đáp một nẻo, cúi đầu nói "...đau đầu."
Hoàng Đức Duy hết cách, đành đưa tay giúp hắn xoa thái dương, hỏi "Có tốt hơn không? Muốn uống nước không?"
"Không cần." Nguyễn Quang Anh cuối cùng cũng có thể cảm thấy thoải mái một tí, cố vực dậy tinh thần, nói "Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn nói chuyện với em, có một chuyện muốn hỏi em."
"Hỏi cái gì?"
"Ngày đó...ngày em rời khỏi nhà anh, vì cái gì phải nói lời cảm ơn?"
Hoàng Đức Duy giật mình, cuối cùng hiểu được, nguyên lai Nguyễn Quang Anh vẫn luôn ghi hận bị anh đoạt lời kịch. Vốn anh có thể nói vài câu vui đùa đâm hắn một nhát, nhưng do dự một phen, sau vẫn là thật tình nói "Anh yêu một người nhưng không thể chiếm được, tuy rằng sẽ có trằn trọc thống khổ, nhưng đồng thời cũng có nhưng ngọt ngào luyến tiếc khó nói thành lời, chẳng lẽ không đúng sao?"
Trong bóng tối tĩnh lặng không thấy rõ biểu cảm của Nguyễn Quang Anh.
Nhưng tay hắn nắm tay Hoàng Đức Duy thì lại run rẩy, sau đó chậm rãi siết chặt "Đều là lỗi của anh."
"Ưm?"
"Trước khi chấm dứt một đoạn tình cảm, không nên bắt đầu một đoạn tình cảm khác."
"Hiện tại đã kết thúc sao?"
Nguyễn Quang Anh bình thường cẩn thận, đem tâm của chính mình cất giữ chặt chẽ, có thể là đêm nay uống say, thế nhưng lại thành thành thật thật nói "Anh không biết."
Hoàng Đức Duy cũng không phải không nghĩ tới cái đáp án này, nếu quên một người dễ dàng như vậy, thế gian này đã ít được rất nhiều nam nữ si tình. Anh tiếp tục giúp Nguyễn Quang Anh xoa thái dương trong chốc lát, ôn nhu nói "Không sao, từ từ sẽ có thể, thời gian cuối cùng có thể chiến thắng hết thảy."
Yêu say đắm rồi cũng thành quá khứ.
Chỉ cần là Nguyễn Quang Anh quên Triệu Tân, anh sẽ quên Nguyễn Quang Anh trước.
Nguyễn Quang Anh hàm hồ trả lời vài tiếng, dần dần tựa vào trên ghế ngủ thiếp đi.
Hoàng Đức Duy đứng ở bên cạnh hắn hồi lâu mới tìm phục vụ sinh đến giúp, đem Nguyễn Quang Anh đến gian phòng dưới lầu. Nguyễn Quang Anh say đến hồ đồ, giày không tháo, y phục không đổi, trực tiếp lăn trên giường.
Hoàng Đức Duy lười giúp hắn thu dọn, tùy tiện kéo chăn qua đem cả người giấu đi, bản thân mình cũng nằm lên bên cạnh. Nhưng anh không ngủ, chỉ là cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Nguyễn Quang Anh.
Cho dù ánh mắt có bao nhiêu thân tình cũng không có người biết được.
Nhưng Hoàng Đức Duy lại khắc chế nhu tình ấy.
Anh nghĩ Nguyễn Quang Anh lúc ngủ sẽ gọi tên Triệu Tân, thậm chí sớm chuẩn bị tâm lí thật tốt, không ngờ Nguyễn Quang Anh một lần cũng không gọi. Hắn ngủ thực sự im lặng, từ đầu tới cuối lôi kéo tay của Hoàng Đức Duy, rất nhẹ rất nhẹ nói một câu thực xin lỗi.
Thực xin lỗi, không kịp yêu thương em.
Hoàng Đức Duy một đêm không ngủ, mắt cứ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ từ tối chuyển thành sáng, thế nhưng tinh thần vẫn tốt đến kì lạ. Chiều ngay hôm nay anh còn có công việc, cho nên không về nhà thay quần áo, trong toilet của nhà hàng rửa mặt chải đầu một chút, gọi điện thoại kêu Tiểu Trần qua đây đón anh.
Tiểu Trần đương nhiên không quên bát quái một chút hôn lễ của Triệu Tân.
Hoàng Đức Duy chọn chút chuyện râu ria nói với cậu bé, trò chuyện trò chuyện rốt cuộc chạm đến mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ trên xe. Lúc đến trường quay, sắc mặt Hoàng Đức Duy có chút tái nhợt, cũng may phải hóa trang bị hủy dung, vết sẹo giả lớn trên mặt, cái gì cũng che khuất.
Hôm nay chỉ có một cảnh phải quay.
Nhân vật của anh vì cứu nữ chính, bị kẻ địch vây quanh đánh trọng thương, trong mưa to mờ mịt ngã xuống, không đứng lên nữa...
Trước kia Hoàng Đức Duy diễn đa số là nam chính, rất ít khi diễn nhân vật phải chết, cho nên lần diễn này NG vài lần. Cả người anh bị nước mưa làm cho ướt đẫm, một lần lại một lần ngã xuống trong bùn, biến thành cả người đều là vết bẩn, cho dù không cần bổ trang cũng đủ nghèo túng.
Đạo diễn nóng nảy, lại càng nổi giận, hận không thể ném thẳng kịch bản lên người anh "Đại minh tinh, có thể diễn biểu cảm một chút được không ? Cậu đến cùng có thể đóng phim không thế?"
Hoàng Đức Duy trầm mặc không lên tiếng.
Xung quanh không ai nói chuyện, nhưng mỗi người đều dõi xem anh.
Diễn xuất của anh thế nào, mọi người nhìn cũng đã đủ. Mỗi người đều biết anh không đóng phim, chỉ là lên đúng giường.
Hoàng Đức Duy gạt nước mưa trên mặt một phen, nói "Quay lại một lần nữa đi."
Thái độ của anh tốt như vậy, đạo diễn ngược lại giận không nổi, cắn răng nói "Lần này nếu không được thì đừng tới nữa."
Dừng một chút lại nói "Tưởng tượng chút cậu sắp chết, mà nữ nhân cậu thương yêu nhất ở bên nam nhân khác... đem cái loại tuyệt vọng này vào diễn xuất khó lắm sao?"
Hoàng Đức Duy lắc đầu, một lần nữa bước qua vị trí đứng đã chọn tốt.
Đúng vậy, có cái gì khó?
Cảnh khó hơn anh cũng diễn xong rồi.
Mưa to rơi xuống, bọt nước rầm rầm xuyên vào trên người Hoàng Đức Duy, ẩn ẩn có chút đau. Anh đầu tiên một tay chống kiếm, một tay ôm ngực, sau đó giống như không giữ được nữa, chậm rãi, chậm rãi ngã xuống, cuối cùng buông kiếm trong tay, hoàn toàn ngã trong màn mưa.
Cách cách.
Nước mưa khiến hai mắt anh trở nên mơ hồ.
Hoàng Đức Duy không thử động thân thể, anh biết chính mình rốt cuộc không đứng lên nổi, nhưng vẫn liều mạng mở to hai mắt, ảo tưởng người yêu thương nhất sẽ lập tức xuất hiện.
Nước lạnh lẽo không ngừng rơi xuống, anh giống như thấy Nguyễn Quang Anh.
Anh ở trong mưa, hắn ở bên ngoài.
Giống như chỉ cần duỗi tay ra có thể chạm tới cảnh trong mơ.
Giấc mộng của anh kì thực rất đơn giản, ban ngày kiếm tiền nuôi gia đình, buổi tối về nhà nấu cơm, đem người trong lòng nuôi đến trắng trắng mập mạp, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Anh nghĩ đã có thể thực hiện giấc mơ, ít nhất Nguyễn Quang Anh từng cho anh loại ảo giác như vậy. Đáng sợ nhất chẳng phải là cầu không được, mà là cho rằng đã có thể chạm tới, lại bị bức cho tỉnh lại.
Hết thảy chỉ là ảo giác, anh đến chết cũng không thể đợi hắn tới.
Nước mắt theo mưa chảy xuống.
Giống như trong kịch bản viết, anh cứ lặng yên như vậy không động một chút, khăng khăn một mực ... yêu hắn cả đời.
Quyển thương - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co