48
Chương thứ bốn mươi tám
Nguyễn Quang Anh trong đêm ở phòng bếp kia đã bước đi bước đầu tiên. Trước nhìn đường đi khúc chiết, nói không chừng sẽ ngã không ít, nhưng hắn đã nhận thức được bóng dáng của Hoàng Đức Duy, toàn tâm toàn ý mà đi về phía trước.
Hắn báo danh lớp học nấu ăn cấp tốc quả nhiên có chút hiệu quả, bớt thời gian đi vài lần, trù nghệ tuy rằng không có đột nhiên tốt đẹp, nhưng là có lão sư chỉ bảo nấu nướng, học làm một vài món đơn giản, đồ ăn làm ra ít nhất cũng có thể nuốt xuống.
Nguyễn Quang Anh không dám thử cái gì mới lạ trong phương diện này, chỉ chuyên tâm học một món củ cải hầm với thịt sườn, về nhà mỗi ngày đều luyện tập, thời gian bắt đầu tay chân còn luống cuống, sau đó mới dần quen thuộc cách làm, cố gắng hơn nửa tháng, mới cảm thấy có thể mang thành phẩm đi gặp Hoàng Đức Duy.
Bởi vì cửa ải cuối năm, trong công ty chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ không ngừng tới, Nguyễn Quang Anh vất vả lắm mới kiếm được chút thời gian buổi chiều, chạy tới nơi Hoàng Đức Duy đang quay phim.
Hoàng Đức Duy gần đây công việc cũng không nhẹ, phim điện ảnh đã quay đến giai đoạn gấp rút, Lâm Gia Duệ lại nói không tìm thấy cảm giác, quay đến quay đi cũng không khiến cậu ta vừa lòng. Cậu ta chưa bao giờ nổi giận, thủy chung là cái bộ dáng đạm mạc lạnh như băng kia, chỉ là thêm một lần cùng Hoàng Đức Duy thảo luận nội dung kịch bản, một lần lại nói anh thay đổi cách diễn, hoàn toàn mặc kệ lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực.
Hoàng Đức Duy xem như hiểu được vì sao Lâm công tử nổi danh như vậy, diễn viên hợp tác cùng cậu ta, cho dù là dạng bình hoa thế nào, cuối cùng cũng bị cậu ra mài ra một ít khả năng diễn xuất.
Khi mà Nguyễn Quang Anh tới đây tìm anh, Hoàng Đức Duy đang ở trong phòng nghỉ học lời thoại, vừa nhấc đầu liền thấy một túi plastic trước mặt.
“Giúp anh thử hương vị một chút.” Nguyễn Quang Anh mỉm cười đem đồ vật này nọ đưa qua.
Hoàng Đức Duy thuận tay nhận lấy, từ trong túi plastic lấy ra một bình thủy, mở nắp bình nhìn nhìn, đối với canh thịt sườn nóng hổi ở bên trong nháy nháy mắt “Đây là ý gì?”
Nguyễn Quang Anh tìm một lí do anh sẽ không cự tuyệt “Đang có chương trình mới, liên quan một chút đến phương diện mỹ thực, muốn nghe thử ý kiến của em.”
“Chương trình mỹ thực không phải chỉ cần ra vẻ là được sao? Chẳng lẽ còn phải có hương vị thực sự?”
“Vì đảm bảo tính chân thực còn phải để người xem nếm thử.”
Hoàng Đức Duy ngẫm lại cũng có đạo lý, liền múc một muỗng canh uống thử, kết quả vừa mới ăn vào miệng, biểu cảm trên mặt anh có một giây đồng hồ bị dừng lại.
Nguyễn Quang Anh ở bên cạnh hỏi “Mùi vị thế nào?”
Hoàng Đức Duy lại ăn thêm một chút, quay đầu nhìn Nguyễn Quang Anh liếc mắt một cái, hỏi “Canh này là do ai làm?”
“Tạm thời cần giữ bí mật, chỉ cần em cho chút ý kiến.”
Nguyễn Quang Anh đã nói như vậy, Hoàng Đức Duy đương nhiên không khách khí, vừa ăn vừa nói “Thịt sườn chặt quá lớn, củ cải lại hơi nát, còn có là cho quá nhiều gừng… trên chương trình nếu cho người xem ăn thử loại đồ ăn này, cam đoan phá hỏng kịch bản. Đúng vậy, chương trình sẽ hỏng hoàn toàn.”
Nguyễn Quang Anh nghe được cười rộ lên, lấy laptop ra, đem lời anh nói cẩn thận ghi chép lại, còn hỏi thêm mấy vấn đề, công việc làm đến thập phần nghiêm túc, người không biết chỉ sợ sẽ thực sự nghĩ hắn mới là người làm chương trình mỹ thực kia.
Thời gian nghỉ trưa rất nhanh đã trôi qua.
Nguyễn Quang Anh sợ quấy rầy công việc của Hoàng Đức Duy, không ở lại lâu, nói chuyện phiếm vài câu cùng anh liền rời đi. Trước khi đi còn không quên nói một câu “Hôm nay thật sự cảm ơn em, vài ngày nữa còn phiền em thử đồ ăn.”
“Được.”
“Anh nhất định làm theo thực đơn, ngay cả muối cho nhiều ít thế nào cũng phải tinh chuẩn vô cùng phải không?”
Nguyễn Quang Anh lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nói “Sao em lại biết?”
Lời nói ra rồi, mới phát hiện chính mình rơi vào bẫy.
Hoàng Đức Duy liều mạng nhịn cười, nói “Nếu muốn thể hiện, lần sau nhớ rõ dán thêm vài cái băng cá nhân trên tay, như vậy cũng có hiệu quả.”
Nguyễn Quang Anh mặc dù bị trêu chọc một phen, nhưng cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười từ biệt Hoàng Đức Duy. Đợi đến lần tiếp theo đưa đồ ăn tới, trên ngón tay hắn thực sự dán thêm vài miếng băng.
Hoàng Đức Duy suýt chút cười đến nghẹn, tốn nhiều công mới nhịn xuống được, đem món thịt kho tàu Nguyễn Quang Anh vất vả làm ra ăn, sau đó nghiêm túc cho không ít ý kiến.
Nguyễn Quang Anh vẫn như cũ một chữ không thiếu đều ghi chép lại, bên đánh chữ bên nói “Năm nay sắp hết rồi.”
“Đúng vậy, một năm này trôi qua rất nhanh.”
“Ngày ba mươi mốt, công ty có một tiệc rượu cuối năm, em có tham gia không?”
“A, có nghe đại diện nhắc tới.” Hoàng Đức Duy nghĩ đến sắp xếp thời gian, hỏi lại “Có thể xin phép không?”
“Em có thể, nhưng anh không được.” Nguyễn Quang Anh lúc nói những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Đức Duy, ngụ ý là muốn cùng anh trải qua ngày cuối năm này.
Hoàng Đức Duy làm sao không rõ ý tứ của hắn? Lại không trực tiếp trả lời, chỉ là nhìn nhìn ngón tay Nguyễn Quang Anh hỏi “Vết thương trên tay là thật hay giả vậy?”
Nguyễn Quang Anh kéo khóe miệng, sảng khoái đáp “Là giả.”
Hoàng Đức Duy ngược lại không tin, vươn tay nắm lấy tay của Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh lại đè tay anh lại, đem tay của Hoàng Đức Duy nắm thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay.
Tay phải của Hoàng Đức Duy không khống chế được, trở nên run rẩy.
Nguyễn Quang Anh nắm lại càng chặt, cúi đầu nhìn vết sẹo kia, dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả hình dáng của nó, giống như miêu tả tâm của Hoàng Đức Duy, thấp giọng nói “Cũng không phải là anh muốn thể hiện cái gì.”
“Vậy?”
“Cho dù là hương vị không tốt, anh chỉ muốn để em nếm thử hương vị đồ ăn anh làm, chỉ là như vậy thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co