64,65,66•••end•••
Chương thứ sáu mươi tư
Nguyễn Quang Anh một mình ngồi ở quán café.
Hắn hồi phục vết thương trở lại công ty làm việc cũng được mấy tháng, chuyện công việc hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, cũng không giống hắn đoán định lúc trước, sẽ bị lão gia tử ra tay kiềm chế hay bị Nguyễn Phong đoạt quyền.
Nhưng là người chú kia của Lâm Gia Duệ tìm Nguyễn Kính uống trà một lần, nội dung nói chuyện của hai người đó không ai hay biết, thế nhưng từ đó về sau, chuyện xấu của Lâm công tử cùng Hoàng Đức Duy đột nhiên trở nên bình lặng xuống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau là không ai nhắc tới.
Vì duyên cớ này, bộ phim điện ảnh kia của Lâm Gia Duệ cuối cũng cũng thuận lợi đóng máy, mấy ngày trước hậu kỳ chế tác gì cũng đã hoàn thành. Báo trước xuất bản, Nguyễn Quang Anh bớt thời gian nhìn xem chuyện mới, cũng không biết là do diễn xuất của Hoàng Đức Duy đột nhiên tốt hơn nhiều, hay vẫn là Lâm Gia Duệ có chút bổn sự, phim điện ảnh quay hoàn toàn có ý vị.
Bộ phim này biểu hiện của Hoàng Đức Duy rất khá, chăm chút từng ánh mắt, động tác lại cực phong tình, nhất là tấm poster lớn dùng để tuyên truyền kia — bối cảnh của tấm ảnh chụp là buổi đêm mơ hồ, Hoàng Đức Duy tay trái cầm kim tiêm hướng lên cùng với kính mắt, tay phải lại khép chặt che kín hai mắt của mình chỉ để lộ ra sống mũi thẳng cùng cái cằm tuyết trắng. Nguồn sáng duy nhất trên màn ảnh chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp của anh, môi mỏng khẽ cong lộ ra lúm đồng tiền mê người, cùng với bối cảnh tạo thành sự đối lập, từ khe hở của bàn tay là nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Đây là một sự thật âm trầm, anh vì tắm qua hào quang hư ảo mà lộ ra nét cười. Rõ ràng là trạng thái ảnh chụp tĩnh, lại có thể khiến cho người ta tướng thấy được nét cười kia đang diễn ra, nước mắt kia đang chảy xuống thật đẹp.
Nguyễn Quang Anh lúc ấy vừa thấy liền giật mình, ngồi đối diện poster mà ngơ ngẩn cả người, yêu thích cầm trên tay thật lâu mà không muốn buông, nếu có thể, hắn thật muốn đem hình ảnh này cất giữ cho riêng mình.
Đang suy nghĩ, người hắn đợi rốt cục cũng xuất hiện.
Đến nơi hẹn cùng Triệu Tân, còn có cô vợ ngọt ngào động lòng người kia của anh ta. Bởi vì sau khi bị thương ở tai nạn xe cần tĩnh dưỡng, Triệu Tân sau khi kết hôn, liền dẫn theo vợ mới cưới về quê hưởng tuần trăng mật, hơn nữa một lần đi liền là nửa năm, hai ngày trước mới trở lại thành phố. Hai vợ chồng bọn họ nhìn đều béo lên không ít, nhất là người phụ nữ kia đã có thêm cái bụng tròn, vừa nhìn là biết đã mang thai mấy tháng.
Nguyễn Quang Anh ngẫu nhiên hẹn với Triệu Tân qua điện thoại, nhưng là vẫn chưa được nghe tin vui này, nhìn thấy trước tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại cười rộ lên: “Chúc mừng chúc mừng! Tớ nói cậu làm sao mà không muốn trở lại, hóa ra là sắp làm cha.”
“Dù sao cũng là điều kiện y tế ở thành phố lớn vẫn tốt hơn, ở nông thôn mà sinh đứa nhỏ có chút không ổn.” Triệu Tân thần tình vui cười, đỡ vợ của mình cùng ngồi xuống đối diện Nguyễn Quang Anh, nói: “Hơn nữa tớ nghỉ lâu như vậy rồi, cũng đến lúc nên quay lại làm việc, bằng không trả không nổi tiền sữa bột mất.”
Nguyễn Quang Anh luôn miệng nói phải, biết người mang thai không uống coffee, liền gọi lên một chén nước chanh, hỏi: “Đã mấy tháng rồi?”
“Gần năm tháng, dự tính cuối năm sẽ sinh.”
“Sao không nói sớm chứ? Tớ còn chờ được làm cha nuôi.”
“Yên tâm, không ai tranh với cậu.” Triệu Tân cười hắc hắc, vươn tay vỗ vỗ vai Nguyễn Quang Anh, nhắc: “Chuyện chung thân đại sự của cậu đến khi nào mới quyết? Chúng ta lớn lên cùng nhau, tuổi chẳng còn nhỏ gì.”
Nguyễn Quang Anh trong lòng chấn động, ngạc nhiên bản thân mình sao có thể thoái mái đùa giỡn với Triệu Tân như vậy. Hắn nhớ lại quá khứ từng giữ trong lòng, thanh mãi trúc mã, mối tình đầu, nhưng hiện tại muốn nhớ, thế nhưng lại mơ mơ hồ hồ, như là đã cách cả một đời xa xôi.
Cũng không phải là cố ý quên đi người nào đó. Mà ra hắn đã bước ra, một bước đi về phía trước. Nguyễn Quang Anh nói không nên là vui mừng hay buồn bã, chỉ cảm thấy thời gian là oanh oanh liệt liệt, vô tình nghiền nát những yêu hận tình cừu.
Nhưng ngay cả như vậy, có một người vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Người nọ quật cường lại cố chấp, nhận thức chuẩn mục tiêu liền không buông tay, có thể vì đạt tới mục đích mà dùng chút thủ đoạn, nhưng mỗi một lần đều vì hắn mà cố gắng, kể cả quên đi chính bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh vì nhớ tới Hoàng Đức Duy mà hơi cười, nói: “Không cần lo lắng, tớ đã tìm được người sẽ ở chung đời này.”
Đáy mắt hắn hàm chứa ý cười, tiếng nói mềm nhẹ, ngữ khí lại mười phần nghiêm túc.
Triệu Tân ngược lại lắp bắp kinh hãi, nói: “Thật sự đã quyết định rồi? Đối phương là người như thế nào?”
“Sau nay có cơ hội sẽ gặp được thôi.”
“Không tồi không tồi, trước kia cậu rất không chịu yên, cũng đến lúc thu lại tâm tình rồi. Đến khi nào mới để tớ uống rượu mừng?”
Nguyễn Quang Anh không nghĩ tới Triệu Tân lại suy xa như vậy, trong lúc nhất thời không trả lời được, nghẹn chốc lát mới nói: “Thuận theo tự nhiên đi.”
Bất quá nhắc hắn một vấn đề thập phần quan trọng, chính mình nếu không nắm chặt thời cơ một chút, nói không chừng ngay cả chuyện cầu hôn cũng sẽ bị Hoàng Đức Duy giành trước. Không, phải nói khẳng định Hoàng Đức Duy đã nghĩ biện pháp tranh giành với hắn. Thật sự là hao tổn tâm trí.
Nguyễn Quang Anh một bên phiền não cái này, một bên lại cùng Triệu Tân hàn huyên chút chuyện vặt cuộc sống.
Vợ của Triệu Tân vậy mà không mở miệng nói chuyện, chỉ là ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, tay trái vẫn nắm tay Triệu Tân như cũ. Ngón tay áp út của hai người cùng đeo nhẫn giống nhau ở dưới ánh mặt trời ấm áp lóe sáng, lấp lánh khiến người ta phải đau mắt.
Nguyễn Quang Anh giữ ánh mắt lại, cũng không biết là chói mắt thế nào, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, nếu Hoàng Đức Duy đeo một chiếc nhẫn như vậy, hẳn là rất dễ nhìn.
Tán gẫu đến chuyện công việc, Triệu Tân tỏ vẻ vẫn muốn quay bộ phim điện ảnh kia, Nguyễn Quang Anh gật đầu đồng ý: “Quả thực là phim tốt, không quay thật đáng tiếc. Phương diện tài chính không có vấn đề, cậu cứ thoải mái quay phim là được.”
Triệu Tân đã làm việc ăn ý cũng hắn bao nhiêu năm, cũng không cần nói lời cảm tạ gì, chỉ là nói: “Cho cậu mặt mũi, vẫn theo lần trước bàn chuyện, để Hoàng Đức Duy làm nam chính.”
Nguyễn Quang Anh tâm động, trên mặt lại vẫn là biểu tình trầm tĩnh như nước nói: “…đương nhiên.”
Hoàng Đức Duy đã diễn quá nhiều lần vai phụ. Cho nên từ nay về sau, vị trí nam chính trong lòng hắn, vĩnh viễn chỉ vì anh mà tồn tại.
Chương thứ sáu mươi lăm
Người mang thai không nên chịu mệt.
Vợ của Triệu Tân ngồi lâu, bị ánh nắng ấm áp ngày xuân dụ dỗ, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Triệu Tân đau lòng vợ, vừa liếc thấy nàng bắt đầu ngáp, liền vội vàng một hơi uống cạn ly coffee, đứng dậy từ biệt Nguyễn Quang Anh, thuận tiện hẹn hắn có thời gian rảnh cùng uống rượu.
Nguyễn Quang Anh liền đồng ý, thấy thời gian không còn sớm cũng đứng lên theo, mua chút đồ, đưa vợ chồng hai người bọn họ ra xe taxi. Trước khi chia tay, Nguyễn Quang Anh cầm tay Triệu Tân, lại thật lòng nói một câu “Chúc mừng.”. Lời này so với lúc nói trong hôn lễ hoàn toàn khác biệt, lần này không cần giả bộ, tự hắn có thể nói lên lời chúc phúc từ đáy lòng.
Lúc này mặt trời đã hạ, sắc trời từ từ chuyển đậm, đèn trong nhà nhà đều được thắp lên, đi trên đường lớn, cũng có thể ngửi được mùi hương thức ăn truyền đến từ những căn nhà kia.
Nguyễn Quang Anh nhìn theo Triệu Tân rời đi, sau đó xoay người về xe của mình, lập tức đi tới nhà Hoàng Đức Duy. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên vô cùng nhớ trù nghệ của Hoàng Đức Duy. Chẳng sợ tay Hoàng Đức Duy không thể làm đồ ăn tinh tế, chỉ tùy tiện làm cơm rang trứng cũng tốt lắm rồi, hắn rất muốn nếm thử hương vị kia.
Có lẽ nhân sinh chính là như thế. Khi còn trẻ hướng tới cái tình yêu kinh thiên động địa, đợi thời gian qua đi, trải qua vô số chuyện tụ tán ly hợp, ngược lại càng khát vọng một người bầu bạn đến khi nước chảy đá mòn.
Nguyễn Quang Anh bình thường rất ít khi muốn Hoàng Đức Duy làm gì, tối nay gặp mặt rồi, lại nhịn không được nói ra ước muốn kia.
Hoàng Đức Duy cho tới giờ đều không muốn làm Nguyễn Quang Anh thất vọng, huống chi vết thương ở tay anh đã sớm khỏi hẳn, liền vào phòng bếp bận rộn một trận, dùng nguyên liệu trong tủ lạnh làm một bát cơm rang. Tuy rằng không có gì quá tinh xảo, nhưng là hơn ở chỗ thức ăn nóng hổi thơm ngon, hương thơm nóng ấm tỏa ra bốn phía, chính là mùi vị đó, khiến cho người ta phải dựng thẳng ngón tay.
Nguyễn Quang Anh một bên động đũa, một bên theo thói quen cầm tay phải của Hoàng Đức Duy, nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo đã dần nhạt trong lòng bàn tay, nói: “Hôm nay anh gặp Triệu Tân.”
Hắn tự thấy chuyện này không có gì cần giấu giếm, mà Hoàng Đức Duy nghe xong cũng không tỏ ra kinh ngạc, rất tự nhiên hỏi: “Triệu đạo diễn đã trở lại? Là chuyện khi nào?”
“Là mấy ngày hôm trước, vợ cậu ấy mang thai, trở lại thành phố lớn là để chuẩn bị sinh đứa nhỏ.”
“Nhanh như vậy? Triệu đạo diễn nhất định rất cao hứng.”
“Đúng vậy, bất quá cũng bắt đầu phiền não vì tiền sữa bột rồi.”
Hai người bọn họ mỗi người một câu, rất bình thản đảm luận về đứa con chưa ra đời của Triệu Tân. Cuối cùng Hoàng Đức Duy nhắc tới bộ phim chưa kịp quay khi trước của Triệu Tân, Nguyễn Quang Anh liền nói: “Anh nói với cậu ấy rồi, phim điện ảnh này chắc chắn sẽ quay tiếp, diễn viên cũng không thay đổi, vai chính vẫn là đến tìm em.”
Từ sau khi quay xong bộ phim điện ảnh kia của Lâm công tử, Hoàng Đức Duy một lòng lo cho việc làm ăn của nhà hàng, cơ hồ không nhận thêm phim nào. Huống chi Triệu Tân đến cùng vẫn là một nút thắt trong chuyện của hai người, cho nên Nguyễn Quang Anh nói thì nói, còn không chắc có thể khiến Hoàng Đức Duy diễn bộ phim này không.
Hoàng Đức Duy nghe xong quả nhiên giật mình, nhưng rất nhanh cười rộ lên, nói: “Chỉ cần là diễn vai nam chính, đương nhiên em OK.”
Nguyễn Quang Anh cũng cười, ít nhiều hiểu được loại bướng bỉnh này của Hoàng Đức Duy, nhịn không được trêu ghẹo nói: “Tới năm sáu mươi tuổi rồi, em vẫn muốn diễn vai nam chính?”
“Vì sao không thể diễn?” Hoàng Đức Duy nghiêng thân về phía trước, cúi đầu ghé bên tai Nguyễn Quang Anh thổi một hơi, thấp giọng nói: “Chẳng qua đợi đến lúc đó, em chỉ diễn cho một người xem.”
Đây vốn là câu nói vui đùa, nhưng Nguyễn Quang Anh nghe xong, chỉ cảm thấy đáy lòng một trận kích động, cầm lấy tay của Hoàng Đức Duy hôn lại hôn.
Đêm đó hắn ngủ lại nhà Hoàng Đức Duy. Cũng không phải mỗi lần đều làm tình, có khi chỉ là hai người ôm nhau mà ngủ, cũng đã là vô cùng ấm áp.
Tới sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Quang Anh bởi vì tham luyến sự ấm áp này mà không chịu đứng lên, ôm Hoàng Đức Duy nói: “Đến khi nào em mới dọn tới nhà anh?”
Hoàng Đức Duy đang mơ màng ngủ, hỏi lại: “Tại sao không phải anh dọn tới nhà em?”
“Cũng có thể mà, em xem khi nào thích hợp, anh thu dọn chút đồ đạc này nọ mang tới.” Bàn đến chuyện làm sao chỉ là hình thức, trọng điểm ở chỗ, hắn muốn sống chung với người này.
Hoàng Đức Duy hơi hơi thanh tỉnh một chút, lo nghĩ nói: “Không được, nhà của em quá nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, đường đến công ty anh càng không tiện, vẫn là qua thời gian nữa rồi nói.”
Kỳ thật dựa theo những tưởng tượng của Hoàng Đức Duy, tốt nhất chính là anh kiếm tiền nuôi gia đình, Nguyễn Quang Anh phụ trách vợ đẹp trong nhà. Đáng tiếc tâm của Nguyễn Quang Anh đối với sự nghiệp quá nặng, hoàn hảo là một tên cuồng công việc, vô luận thế nào cũng không có khả năng để anh nuôi, cho nên giấc mộng này, đành phải hoãn lại sau.
Nếu Hoàng Đức Duy không tán thành chuyện sống chung, Nguyễn Quang Anh sẽ không nhắc lại lần nữa. Tình cảm của hai người phát triển thực thuận lợi, có khi là hắn ở lại nhà Hoàng Đức Duy vài ngày, có khi là Hoàng Đức Duy tới nhà hắn qua đêm, kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt lắm.
Cứ như vậy qua hai, ba tháng, một ngày Hoàng Đức Duy đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Gia Duệ, nói là tháng sau có lễ trao giải điện ảnh, bộ phim kia của bọn họ được đề cử đạo diễn và nam chính xuất sắc nhất, cơ hội đạt giải là rất lớn.
Chuyện này cũng là nằm trong dự đoán. Bộ phim kia thiên hướng nghệ thuật, thành tích phòng vé tàm tạm, chỉ có chút trông cậy giành giải thưởng. Đừng nói tới Lâm Gia Duệ thực sự có tài, cho dù cậu ta quay cái thứ loạn thất bát tao gì, người nào đó cũng sẽ không chút keo kiệt mà xuất tiền ngầm giúp. Kẻ chân chính gặp vận phải là Hoàng Đức Duy, anh diễn vai nam chính nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào nổi hẳn lên, người biết tới anh có thì có, nhưng đến cùng vẫn chưa chạm được giải thưởng nào, lần này thật ra là cơ hội tốt ngàn năm một thuở.
Trong lòng Nguyễn Quang Anh hiểu rõ, biết diễn xuất của Hoàng Đức Duy tuy có tiến bộ, nhưng hoàn toàn là do gặp được đạo diễn tốt, về sau không biết còn có cơ hội vậy không, bởi vậy đặc biệt để bụng chuyện này, lập tức kêu người chọn trang phục cho Hoàng Đức Duy tham gia lễ trao giải kia.
Cần trang trọng đương nhiên vẫn phải chọn tây trang, màu đen trầm tĩnh ổn trọng, màu trắng phóng khoáng nhu hòa, Nguyễn Quang Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là chọn màu trắng.
Hoàng Đức Duy lại chẳng thấy có gì cần quan tâm, vẫn như trước ăn ngon ngủ ngon, nhiều lắm là buổi tối đứng trước gương tập mỉm cười. Nguyễn Quang Anh nhìn thấy thú vị, cố ý vươn tay xoa xoa mặt anh, hỏi: “Cũng sắp làm ảnh đế, em sao còn luyện cái này?”
Hoàng Đức Duy nhíu mi một chút, chậm rãi cong khóe miệng lên, nhìn vào trong gương lộ ra một nụ cười tao nhã yếu ớt, nói: “Nếu có thể đạt giải thì thôi, cuối cùng không lấy được, mới càng phải cười đến thật tự nhiên rộng lượng.”
Đây là nguyên tắc của anh. Đóng phim có thể diễn không tốt, nhưng đối nhân xử thế nhất định phải toàn mỹ.
Chương thứ sáu mươi sáu
Nguyễn Quang Anh nghe xong lời này lại tuyệt đối không đồng ý, nói: “Làm gì mà không tự tin như vậy? Còn chưa trao giải đã sợ không đạt được?”
Hoàng Đức Duy xuyên qua gương lớn nhìn hắn, hỏi lại: “Anh làm sao tin tưởng đến thế? Hay là đã mua xong ban giám khảo?”
Nguyễn Quang Anh nở nụ cười, đứng lên ôm anh từ sau lưng, nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc của Hoàng Đức Duy, nói: “Cái này quả thật không có, bù lại anh chuẩn bị một phần lễ vật, tính sau lễ trao giải sẽ tặng cho em.”
“Cái gì vậy?”
“Tạm thời giữ bí mật.”
“Vạn nhất lần này em không giành được giải thưởng?”
“Đồ ngốc.” Nguyễn Quang Anh gõ một cái vào trán Hoàng Đức Duy, nói: “Vậy thành giải thưởng an ủi.”
“Đạt thì là quà chúc mừng, không đạt giải thì thành quà an ủi, xem ra vô luận thế nào em cũng không chịu thiệt?”
“Đúng rồi.” Nguyễn Quang Anh hôn vào bên má Hoàng Đức Duy, ôn nhu lên tiếng: “Anh sao có thể để em chịu thiệt?”
Hoàng Đức Duy vậy nhưng lại cười không nói. Kỳ thật từ vài ngày trước, anh cũng đã phát hiện Nguyễn Quang Anh lặng lẽ theo dõi tin tức bất động sản, nhưng nếu người nào đó muốn giữ bí mật, vậy thì cái gì anh cũng chưa biết, càng không hỏi phần lễ vật cuối cùng là cái gì.
Thời điểm nên hồ đồ thì hồ đồ một chút, nếu không chẳng phải nhân sinh sẽ mất đi rất nhiều cái gọi là kinh hỉ?
Tới hai ngày gần lễ trao giải kia, Lâm Gia Duệ không dự liệu được gọi một cuộc điện thoại tới, nói cậu ta có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, đến lúc đó không tham dự được. Lâm công tử so với đại bài còn lớn hơn, khi khinh khinh phiêu phiêu nói mấy câu, nói không đi thì sẽ không đi, Hoàng Đức Duy nghĩ sẽ tự mình đi trên thảm đỏ.
Cũng may bộ tây trang Nguyễn Quang Anh chọn trước kia đúng giờ đưa tới, Hoàng Đức Duy mặc rất vừa người, lễ phục trắng vô cùng hợp với làn da của anh, chỉ là một bộ dáng tùy ý như vậy, lập tức lại có thêm vẻ anh tuấn. Hơn nữa tóc mái của anh dài một chút, vài sợi tóc mỏng che khuất ánh mắt, mỉm cười lại càng thêm khiến người say đắm.
Nguyễn Quang Anh thấy được, lại cảm thấy có chút hối hận chọn màu sắc này, nghĩ đến lát sau Hoàng Đức Duy còn đứng dưới ánh đèn rạng rỡ, thực hận không thể mang người giấu đi. Ngay trước khi ra ngoài, một bên giúp Hoàng Đức Duy thắt carvat một bên nói thầm: “Màu đen vẫn tốt hơn.”
Hoàng Đức Duy nâng cổ tay nhìn nhìn, cười hỏi: “Chúng ta còn năm phút phải không?”
Nguyễn Quang Anh hiểu được ý tứ của anh, thay anh sửa lại tay áo, nói: “Thời gian năm phút chỉ đủ hôn môi.”
Dứt lời, Hoàng Đức Duy lập tức hôn hắn.
Nguyễn Quang Anh có chút cảm thấy may mắn mình không cần xuất hiện trước truyền thông, nếu không một bộ dáng bị sắc lang chà đạp của hắn, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Bất quá hắn rất nhanh liền trầm luân trong loại nhiệt tình này, đảo khách thành chủ giữ chặt thắt lưng Hoàng Đức Duy, nóng bỏng lại triền miên làm sâu sắc cái hôn này.
Nụ hôn vừa qua, hai người dựa vào nhau thở dốc, lát sau mới nắm tay đi ra cửa.
Nguyễn Quang Anh phụ trách lái xe, tự mình đưa Hoàng Đức Duy tới hội trường. Trước khi xuống xe, hắn cầm tay Hoàng Đức Duy nói: “Anh không đi vào cùng em, sau khi lễ trao giải chấm dứt, anh đợi em ở bãi đỗ xe.”
“Em biết, là quà an ủi thôi.” Hoàng Đức Duy chớp chớp mắt với hắn: “Em sẽ đến lấy.”
Tiếp theo cửa xe mở ra, Hoàng Đức Duy tươi cười tiêu sái bước ra ngoài.
Sớm đã có rất nhiều phóng viên đợi ở đó, vừa thấy Hoàng Đức Duy xuống xe lập tức xúm lại, tia sáng huỳnh quang không ngừng lóe lên. Gương mặt của Hoàng Đức Duy trong ánh đèn tuấn mỹ đến không thể nào phủ nhận, ung dung từ tốn bước trên thảm đỏ, trên đường đi không ngừng tươi cười, cho dù bị hỏi những vấn đề mẫn cảm, cũng đều trả lời cực kỳ xảo diệu. Nguyễn Quang Anh từ xa nhìn anh vài lần, nghĩ thầm cho dù anh chỉ là bình hoa, vậy cũng là bình hoa chói lọi nhất.
So với thảm đỏ rực rỡ tinh quang, lễ trao giải sau đó có vẻ dài dòng hơn rất nhiều, cũng may người dẫn chương trình biết cách làm không khí náo nhiệt, thỉnh thoảng trao mấy giải thưởng lại tuôn ra vài lời lưu ý, cũng tính là khiến người kinh hỉ liên tục. Giải nam chính xuất sắc nhất xếp ở sau cùng, vài vị được đề cử đều là những kẻ có nhân khí lại có thực lực, cạnh tranh có chút kịch liệt. Khi dẫn chương trình đọc lên từng cái tên, camera của màn hình lớn cũng đảo qua gương mặt người đó một lượt.
Hoàng Đức Duy vốn đã cười đến cứng mặt, mới vừa thấy camera chuyển qua đây, lập tức khẽ động khóe miệng, bày ra nụ cười hào phóng khéo léo. Lúc này đèn đột nhiên bị tắt, khách quý trao giải đã mở phong thư, bối cảnh âm nhạc kích động lòng người cũng đã vang lên, chỉ còn chờ cái tên cuối cùng được gọi lên.
Hoàng Đức Duy hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cầm tay phải, nói không khẩn trương là gạt người. Nhưng so với chuyện sau đó, anh càng chờ mong món quà an ủi kia của Nguyễn Quang Anh hơn.
Cũng không phải lưỡng tình tương duyệt thì mọi sự đều đại cát, đến vài chục năm sau này, còn không biết phải trải qua bao nhiêu mưa gió. Có thể thời khắc này lên tới đỉnh núi, ngay sẽ đó sẽ ngã xuống đáy vực sâu, nhưng chỉ cần anh quyết tâm cố định, chỉ cần tình cảm của anh thủy chung như một, tin tưởng bất luận bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn có thể tươi cười giống như hiện tại, thản nhiên lại chắc chắn nói: “Em chỉ diễn vai nam chính.”
Nam diễn viên chính chính là phúc lợi lớn nhất, không quản trải qua bao mưa bom bão đạn, bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, đều là kẻ tươi cười cuối cùng, rượu ngon trong tay mỹ nhân trong ngực.
Sau đó màn diễn kéo lên —
Tất thảy viên mãn.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co