Truyen3h.Co

Hoài Bão

Mở đầu

Nhadauvotri

     Gió bụi mù mịt, bầu trời như lửa, dưới đất là một đống hoang tàn, xác người đầy đóng. Trên một ngọn đồi cách thị trấn không xa, hai bóng người một lớn một nhỏ đang đi liên tiếp không ngơi nghỉ. Đứa bé gái vừa đi vừa khóc khuôn mặt lấm lem không biết do máu hay gì,khuôn mặt biểu lộ sợ hãi chỉ biết bấu chặt lấy góc áo của mẹ :
"Mẹ ơi... Cha..cha....hức. . "
     Nhắc đến người chồng, khuôn mặt của người phụ nữ không nén nổi vẻ đau đớn ngập tràn trong đôi mắt, nhưng bước chân của bà không hề chậm đi, bà phải đưa con bà thoát khỏi nơi nguy hiểm này... . Đứa bé chỉ nghe bà nói khẽ:
"Đi thôi! Chúng ta phải đi thôi...... thế giới này..... loạn mất rồi! "
                ///////////--------///////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co