Nụ hôn
Phòng thay đồ gần như trống. Đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh, phản chiếu bóng Kylian ngồi một mình trước tủ đồ mở hé.
Kylian trước đó vẫn luôn có những suy nghĩ mơ hồ về giới tính sinh học của mình — rằng việc em luôn có những rung động khác biệt, những lần tim chệch nhịp khi một người tiến lại gần, không giống những gì em từng nghĩ về chính mình… có phải là điều gì đó sai?
Em chống khuỷu tay lên đầu gối, khẽ thở ra.
“Em đang tự làm khó mình nữa à?”
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.
Kylian khựng lại. Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Neymar bước tới, không ồn ào. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đặt trọn lên em.
“Anh thấy em chạy nhanh hơn cả gió ngoài sân,” hắn nói khẽ, “nhưng lúc nào cũng chậm lại mỗi khi nghĩ về bản thân.”
Kylian bật cười nhẹ, nhưng mắt không sáng lên.
“Anh không hiểu đâu.”
“Vậy thì nói anh nghe.”
Khoảng lặng trôi qua vài giây.
“Em không biết mình đang cảm thấy gì,” Kylian thừa nhận. Giọng nhỏ hơn bình thường. “Mỗi lần anh lại gần… em vừa muốn ở đó, vừa muốn chạy đi. Em ghét cái cảm giác mình không kiểm soát được.”
Neymar nhìn em rất lâu.
“Em nghĩ anh chưa từng như vậy sao?” hắn hỏi, giọng thấp xuống.
Kylian ngẩng lên.
Neymar khẽ thở ra, nửa cười. “Anh cũng từng sợ. Sợ nếu mình bước thêm một bước, mọi thứ sẽ khác đi. Sợ nếu mình nhìn em lâu hơn một chút, người ta sẽ thấy hết.”
Hắn đứng dậy, tiến lại gần.
Kylian vô thức lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh tủ kim loại phía sau. Tim đập mạnh, không phải vì hoảng sợ — mà vì sự thật đang ở quá gần. Neymar đặt một tay lên tường bên cạnh vai em, khoảng cách giờ chỉ còn là hơi thở.
“Nhưng anh nhận ra,” hắn nói khẽ, ánh mắt dịu hẳn đi, “anh không muốn em chạy nữa.”
Kylian nuốt khẽ. “Nếu em không chắc mình là ai thì sao?”
Neymar nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em.
“Vậy thì mình cùng tìm. Anh không cần em phải có đáp án hôm nay.”
Hắn khẽ mỉm cười. “Anh chỉ cần em đừng đẩy anh ra.”
Một giây yên lặng.
Kylian nhìn xuống môi hắn rồi lại nhìn lên.
“Anh làm em rối lắm,” em thì thầm.
“Anh biết.” Neymar khẽ cười. “Nhưng em chưa bao giờ rời đi.”
Bàn tay hắn nâng nhẹ gò má em, chậm rãi như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
“Nếu em muốn anh dừng lại,” hắn nói nhỏ, “chỉ cần nói.”
Kylian không nói.
Chỉ khẽ lắc đầu.
Nụ hôn đầu tiên chạm xuống rất nhẹ — như một câu hỏi hơn là lời khẳng định. Ấm, chậm, run rẩy.
Trong tích tắc, Kylian cảm thấy mọi âm thanh xung quanh biến mất. Không còn tiếng bước chân ngoài hành lang. Không còn áp lực, không còn nhãn dán.Chỉ còn cảm giác môi chạm môi và một sự thật dịu dàng đang mở ra.
Khi tách ra, trán họ vẫn chạm nhau.
“Em không đáng sợ,” Neymar thì thầm.
“Cảm xúc của em cũng không.”
Kylian nhắm mắt lại một giây, rồi mỉm cười rất khẽ.
Có lẽ lần đầu tiên, em không thấy mình lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co