Truyen3h.Co

Hoài thư

Lần thứ nhất

Greenlotus

Đây là lần thứ hai em viết thư tình.

Lần thứ nhất, em viết vào giấy A4, bút dạ hồng. Ném qua cửa sổ. Chẳng cánh chim nào gắp nó gửi đi, em bị nhìn thấy, bị đọc, bị chê cười. Hình như trời rất xanh.

Sân gạch màu đỏ nâu, cáu bẩn.

Chân tay nhem nhuốc.

Giấy phẳng, cuối nhăn.

Gào thét tới mấy, ba má cũng không giả lại.

Những lá thư, ngay từ đầu, đã chẳng bao giờ có thể gửi tới người em cần nếu không có một địa chỉ rõ ràng.

Như những bài em học trên lớp, nếu không có mục tiêu, có đích ngắm, tên vĩnh viễn bắn trật, súng không bao giờ trúng hồng tâm, mãi mãi mất phương hướng, lạc lối giữa biển trập trùng sóng, bầu trời ngập mây, đường kín đá, muối nổ từng bọt...

Lặng lẽ chìm xuống đáy.
Tạo nên một chấn động loé sáng.
Chết.

Không ai rõ cách rời.

Em không biết lá thư này gửi được tới anh không.

Hình như là không.

Nhưng hình như là có.

Nếu em suy đi tính mãi, em sẽ chẳng viết được gì.

Hôm trước em đã đọc một bài thơ tình.
Những hình ảnh quá sức choáng váng.
Những lửa những phượng.
Tuổi học trò sắp qua, sao em chưa một lần khát khao mãnh liệt?
Chưa một lần kiêu hãnh ngắm trời đất?
Chưa một lần dại dột?
Chưa một lần thử?
(Ngoại trừ lần viết thư tình vào một ngày hạ không tên...)

Hình như anh. Anh chính là nơi lá thư thứ nhất ấy sẽ tới. Nếu gió thổi đúng hướng, nếu em ném đủ xa.

Nếu anh không ngần ngại để em nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co