Truyen3h.Co

Hoan Ái

Biến thái (2)

Deungbeomhwa

6.
Buổi tối thứ Sáu, Gangnam. Choi Seungcheol lái con Mercedes G-Class đen bóng, một tay đặt trên vô-lăng, tay kia đã luồn vào dưới váy em từ lúc nào. Em mặc váy lụa đen ngắn cũn, kiểu váy mà chỉ cần ngồi xuống là viền váy trượt lên đùi non. Hắn thích thế. Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy em bước ra khỏi nhà với cái váy này là mắt hắn đã tối sầm.

Đèn đỏ Hongdae. Xe dừng lại. Hắn quay sang, mắt nhắm tịt lại như đang cố kiềm chế, nhưng bàn tay phải đã lách qua mép váy, luồn thẳng vào trong quần lót ren mỏng manh. Ngón giữa hắn tìm đúng khe ướt, trượt một đường dài từ dưới lên.

"Oppa… đang lái xe mà…” em thì thầm, hai tay bấu chặt vào ghế da.

“Suỵt,” hắn mở mắt, liếc em một cái sắc lẹm, rồi lại nhắm mắt lại, thở dài như đang đấu tranh nội tâm. "Đều do em mặc cái váy này… anh không chịu nổi.”

Ngón tay hắn bắt đầu chuyển động, chậm rãi, day day lên hạt ngọc nhỏ đã cứng từ lúc nào. Em cắn môi, cố không rên thành tiếng khi xe xung quanh vẫn nhích từng chút một. Hắn vừa lái vừa chơi em, ngón giữa thọc vào trong, ngoáy nhẹ, rồi rút ra, lại xoa xoa lên trên. Nước em chảy ra ướt cả ghế da, mùi ngọt lợm nồng trong không gian kín.

Đèn xanh. Hắn rút tay ra, đưa lên miệng rồi liếm sạch ngón tay trước mặt em.

“Về nhà anh xử em sau,” hắn nói, giọng khàn đặc.

Nhưng hắn không đợi được đến nhà.

Nhà hàng rooftop ở Yeouido, bàn sát lan can kính nhìn ra sông Hàn lấp lánh. Dưới gầm bàn trải khăn trắng dài chấm đất, không ai nhìn thấy gì. Hắn ngồi sát bên em, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia lại luồn dưới váy em lần nữa. Lần này là hai ngón tay, đâm sâu vào trong, cong lên móc đúng điểm khiến em giật nảy người.

Em đang cố cười nói với bạn bè ngồi cùng bàn, nhưng đầu óc trắng xóa. Hắn vừa nhấp rượu vừa ngoáy tay, mắt vẫn nhìn mọi người bình thản như không có chuyện gì. Mỗi lần em cố khép đùi lại, hắn lại bấu mạnh vào đùi trong, ép em phải dạng rộng hơn.

“Em sắp ra rồi đúng không?” hắn thì thầm bên tai em, môi giả vờ chạm ly rượu để che miệng. “Cố chịu chút nữa, đừng để ai biết anh đang chơi em dưới bàn này.”

Em cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, nước mắt lưng tròng. Khi món tráng miệng được dọn lên, em ra thật. Nước bắn ra ướt cả ghế, thấm xuống thảm. Hắn rút tay ra, lau sạch vào khăn ăn như không có gì.

Thang máy chung cư em ở lúc 1 giờ sáng, chỉ có hai người. Cửa vừa khép, hắn đã ấn nút dừng thang giữa tầng 20 và 21. Đèn báo khẩn cấp nhấp nháy đỏ.

Hắn quay sang, mắt nhắm chặt lần nữa, thở dài nặng nề như đang cố kiềm chế lần cuối.

Ngay giữa thang máy, hắn quỳ xuống trước mặt em, hai tay xốc váy lên tận eo, kéo tụt quần lót xuống tận mắt cá chân. Miệng hắn áp sát ngay lập tức, lưỡi quét một đường dài từ dưới lên như chết đói.

Em hét lên, tay bấu chặt vào thành thang máy. Hắn liếm điên cuồng, mút mạnh hột le, đâm lưỡi vào trong như muốn hút hết nước em ra. Hai tay hắn bấu chặt mông em, kéo sát vào mặt hắn hơn nữa, mũi hắn hít hà như nghiện.

“Seungcheolie… camera… có camera…” em khóc nức nở.

"Hỏng từ ba hôm trước rồi." hắn gầm lên giữa hai chân em, càm ràm em nhưng miệng vẫn không rời: "Anh thật chẳng hiểu sao em cứ nhất quyết ở đây mà không dọn về sống chung với anh. Cái chung cư này, động một tí là hỏng thang máy, hỏng camera, an ninh thì lỏng lẻo."

Hắn liếm đến khi em ra lần đầu, nước bắn tung tóe lên mặt hắn, lên cằm, lên áo sơ mi trắng của hắn. Hắn không dừng lại, càng liếm mạnh hơn, hai ngón tay đâm vào bổ trợ, chọc ngoáy liên hồi. Em ra lần thứ hai, lần thứ ba, chân run đến mức đứng không nổi, phải bám vào vai hắn.

Khi hắn cuối cùng cũng đứng dậy, mặt hắn ướt nhẹp, tóc bết cả vào trán, môi sưng mọng vì mút quá mạnh. Hắn hôn em, để em nếm chính mình trên lưỡi hắn, rồi ấn nút cho thang máy chạy tiếp như chưa từng có chuyện gì.

Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, hắn lại quỳ lần nữa.

Lần này ngay giữa phòng khách, trên sàn gỗ lạnh ngắt. Hắn kéo em ngồi lên ghế sofa, dạng chân em ra hai bên, cúi đầu xuống tiếp tục. Liếm đến khi em khóc thét, đến khi nước bắn lên tận ngực hắn, đến khi em gần ngất đi vì quá kích thích.

“Em mặc váy là để anh ăn thế này đúng không?” hắn ngẩng lên, mặt bóng loáng, cười gian tà.

Em không còn sức trả lời, chỉ biết nằm đó, váy xốc lên ngực, quần lót mất tích đâu từ lúc nào, giữa hai chân đau rát và nhớp nháp nước của chính mình.

7.
Căn hộ penthouse ở Gangnam, đêm mưa tầm tã. Tiếng mưa đập vào cửa kính lớn như hàng ngàn ngón tay gõ liên hồi, làm nền cho tiếng khóc nức nở của em và tiếng thở gầm gừ của Choi Seungcheol.

Hắn đã đụ em suốt gần một tiếng đồng hồ không nghỉ, thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, nhưng điểm dừng chân cuối cùng luôn là trước tấm gương toàn thân cao hai mét cạnh tủ quần áo. Hắn thích chỗ này nhất. Thích nhìn em khóc trong gương.

Lúc này em đang quỳ trên ghế bành da, hai tay chống lên lưng ghế, mông chổng cao, váy ngủ lụa trắng đã bị xé rách một bên vai. Hắn đứng sau lưng, một tay nắm tóc em kéo đầu em ngửa ra sau, tay kia giữ chặt hông, đâm liên tục từ phía sau như máy khoan. Mỗi cú đều sâu đến tận cùng, đầu khấc đập thẳng vào tử cung khiến em hét lên từng hồi.

Nhưng hắn không nhìn chỗ hai người nối nhau. Hắn nhìn mặt em trong gương.

Nước mắt em chảy thành dòng, từ khóe mắt xuống má, xuống cằm, nhỏ xuống ghế. Mascara loang lổ, môi sưng mọng vì bị hắn cắn, tóc bết mồ hôi dính vào má. Em khóc đẹp đến mức hắn cảm thấy mình đúng là một thằng bệnh hoạn.

“Khóc nữa đi…” hắn thì thầm, giọng khàn đặc, hông vẫn nắc không ngừng. “Khóc to nữa lên yêu…”

Em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra nhiều hơn mỗi khi hắn đâm mạnh. Hắn thấy dương vật mình giật mạnh trong em, cứng thêm một vòng chỉ vì nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.

Hắn bất ngờ rút ra hoàn toàn, lật em lại, bế em đặt ngồi lên mép bàn trang điểm ngay trước gương. Hai chân em bị hắn dạng rộng, treo lơ lửng hai bên hông hắn. Hắn lại đâm vào, lần này mặt đối mặt, mắt hắn dán chặt vào mắt em.

“Nhìn anh,” hắn ra lệnh, tay vuốt má em, ngón cái quệt một giọt nước mắt vừa rơi.

Rồi hắn làm một việc mà lần nào cũng khiến em xấu hổ muốn độn thổ: hắn cúi xuống, liếm từ dưới cằm em lên má, hứng trọn giọt nước mắt mặn chát vào đầu lưỡi. Hắn rên lên, mắt nhắm nghiền như đang nếm món ngon nhất đời.

"Cục cưng ngoan..."

Em khóc to hơn thật. Không phải vì đau, mà vì khoái cảm bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Mỗi lần hắn liếm nước mắt em, em lại thấy mình siết chặt hơn, nước chảy ra nhiều hơn.

“Seungcheol… em không chịu nổi nữa…” em nức nở, hai tay bấu chặt vai hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hắn dừng lại một giây, rút ra khỏi em, dương vật bóng loáng nước của em dựng thẳng lên bụng. Hắn thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, cố gắng kiểm soát bản thân.

"Em ổn không? Anh… anh có làm quá không?” giọng hắn run run, lo lắng thực sự.

Em lắc lắc đầu, nước mắt vẫn rơi, hai tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống.

“Đừng dừng lại… van anh… đừng dừng lại bây giờ…” em khóc to hơn, gần như hét lên. "Làm em đi… làm em nữa đi mà…”

Câu nói ấy như bật công tắc cuối cùng trong đầu hắn.

Hắn gầm lên, bế em xuống sàn, để em quỳ trước gương, tay chống lên tấm kính lạnh ngắt. Hắn đè lên từ phía sau, một tay vòng qua cổ em không siết chỉ giữ, tay kia luồn xuống day day hột le, rồi đâm vào mạnh đến mức em bị đẩy sát vào gương, trán chạm kính.

Trong gương, em thấy chính mình: mắt đỏ hoe, miệng há ra thở dốc, nước mắt chảy không ngừng. Và sau lưng là hắn, cơ bắp căng cứng, mồ hôi chảy dài, mắt điên dại nhìn em khóc.

Hắn tăng tốc độ, đâm nhanh đến mức tiếng da thịt va chạm át cả tiếng mưa ngoài kia. Mỗi lần em khóc to hơn, hắn lại rên lên khoái lạc, hông nắc mạnh hơn như bị nước mắt em điều khiển.

"Rên to nữa lên…” hắn gầm gừ bên tai em, liếm thêm một giọt nước mắt vừa rơi xuống cổ em.

Em gần như ngất đi. Đầu óc trắng xóa, chỉ còn biết khóc và rên, hai chân run lẩy bẩy không đứng vững. Khi em ra lần thứ tư, nước bắn tung tóe lên sàn gỗ, hắn mới chịu ra theo, bắn sâu vào trong em từng đợt dài, nóng hổi, nhiều đến mức tràn ra ngoài, chảy xuống đùi em thành dòng.

Hắn vẫn không buông. Hắn kéo em ngồi xuống sàn, để em ngồi lên đùi hắn, mặt hướng về gương. Dương vật hắn vẫn cứng, lại đâm vào từ dưới lên. Tay hắn vuốt tóc em ra sau, ép em nhìn thẳng vào gương.

“Nhìn em đi,” hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì vừa xuất tinh mà vẫn còn thèm. “Nhìn em khóc vì anh thế nào…”

Hắn vừa động vừa hôn lên má em, liếm từng giọt nước mắt mới rơi. Em khóc đến cạn nước mắt, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ, nhưng vẫn không ngừng van xin hắn tiếp tục.

Đến khi trời bên ngoài hửng sáng, mưa đã tạnh, em nằm bất động trong vòng tay hắn trên sàn, mặt vẫn ướt đẫm nước mắt và nước bọt của hắn. Hắn ôm em, hôn nhẹ lên trán, giọng dịu dàng trở lại như chưa từng có chuyện gì:

"Em ổn không? Anh xin lỗi... anh hơi quá..."

Em lắc đầu yếu ớt, tay vuốt má hắn. Choi Seungcheol dụi mặt vào tay em, hắn hạ người xuống ôm em vào lòng...

8.
Căn hộ luxury ở Gangnam, tầng 36. Tường kính một chiều nhìn ra Seoul hoa lệ, lấp lánh ánh đèn lúc nửa đêm. Choi Seungcheol đã lắp ba cái tripod nhỏ quanh phòng ngủ từ lâu: một cái ở đầu giường, một cái góc tường đối diện, một cái gắn trên trần ngay trên giường. Tất cả đều là máy quay 4K góc siêu rộng, đèn hồng ngoại không nháy, không một tiếng động. Em đã gật đầu đồng ý từ lần thứ ba hắn hỏi, đỏ mặt bảo “chỉ được anh xem thôi đấy”, và từ đó, mỗi lần làm tình đều trở thành một bộ phim riêng tư chỉ dành cho hắn.

Tối nay cũng vậy.

Hắn vừa đi quay quảng cáo về, còn mặc nguyên áo sơ mi trắng và quần tây đen, chỉ kịp tháo cà vạt. Em nằm trên giường, mặc mỗi cái áo phông cũ của hắn, không quần lót. Hắn không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên, mở app điều khiển ba cái máy quay cùng lúc, nhấn nút đỏ. Đèn báo nhỏ trên mỗi máy nháy một cái rồi tắt, bắt đầu ghi hình.

“Quay rồi đấy,” hắn nói, giọng khàn khàn vì mệt và vì thèm. “Cởi ra đi yêu.”

Em cởi áo. Máy quay trên trần zoom chậm xuống, bắt trọn từng centimet da thịt em lộ ra. Hắn đặt điện thoại xuống, bước tới, bế em đặt nằm ngửa giữa giường, dạng chân em ra hết cỡ. Máy quay góc tường bắt cận cảnh mặt em khi hắn cúi xuống liếm từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng, rồi xuống nơi đã ướt từ lúc em nghe tiếng “quay rồi đấy”.

Hắn ăn em suốt mười phút, lưỡi và môi phối hợp đến mức em khóc thét, hai tay bấu chặt ga giường, móng tay cắm sâu vào nệm. Máy quay đầu giường bắt cận mặt em: lông mày nhíu chặt, miệng há ra thành hình chữ O, nước mắt chảy ngược vào tóc. Hắn liếm đến khi em ra lần đầu, nước bắn lên tận cằm hắn, hắn vẫn không dừng, tiếp tục mút hạt ngọc nhỏ đến khi em co giật liên hồi.

Sau đó hắn đứng dậy, cởi hết đồ, dương vật căng cứng đập lên bụng kêu “bạch” một cái. Hắn bế em dậy, để em ngồi lên đùi hắn, mặt hướng về máy quay chính diện. Hắn đâm vào từ dưới lên, chậm rãi nhưng sâu đến mức em phải ngửa cổ ra sau, tóc xõa tung như suối. Máy quay trên trần ghi lại toàn cảnh: cơ thể nhỏ bé của em bị hắn nâng lên hạ xuống, mỗi lần hạ xuống là một lần em hét lên vì bị đâm quá sâu.

Hắn đổi tư thế liên tục: doggy trước gương để em thấy chính mình khóc, truyền giáo để máy quay cận cảnh chỗ hai người nối nhau, rồi spooning để máy quay góc tường bắt được móng tay em cào nát lưng hắn. Suốt hai tiếng đồng hồ, hắn làm em ra bảy lần, bắn vào trong em ba lần, lần cuối cùng rút ra bắn lên mặt và ngực em để máy quay cận cảnh tinh dịch chảy dài xuống bụng em.

Khi xong việc, hắn tắt máy, ôm em đi tắm, lau người cho em, đút em ăn cháo gà lúc 3 giờ sáng.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Ba ngày sau, lịch trình dày đặc. Hắn ở hậu trường Inkigayo, ngồi trong phòng chờ riêng, tai nghe AirPods, điện thoại mở khóa vân tay. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, tưởng đang nghỉ ngơi. Thực ra hắn đang mở folder “Only Mine” được mã hóa hai lớp trong điện thoại.

Đoạn video tối qua hiện lên.

Cảnh đầu tiên: em nằm ngửa, mắt long lanh nước, miệng há ra rên “Seungcheol… sâu quá…”. Máy quay cận cảnh lông mày em nhíu lại, tóc bết mồ hôi dính vào má. Hắn phóng to màn hình, ngón tay cái vuốt nhẹ lên khuôn mặt em trong video như đang vuốt thật.

Cảnh thứ hai: em quỳ doggy, mông chổng cao, mỗi lần hắn đâm vào là em lại bật ra tiếng khóc nức nở. Máy quay sau lưng hắn bắt được từng vệt móng tay em cào đỏ lưng hắn, từng giọt mồ hôi từ bụng hắn nhỏ xuống khe mông em.

Hắn xem mà không chớp mắt. Dưới lớp quần jeans đen, dương vật hắn căng cứng đến đau nhói. Hắn cắn môi, tay phải luồn vào trong quần, siết nhẹ một cái. Chỉ vài nhịp vuốt chậm, hắn đã bắn thẳng vào quần lót, nóng hổi, đặc quánh, thấm ướt cả một mảng lớn. Hắn rên khẽ trong cổ họng, đầu tựa vào tường, mắt vẫn dán vào màn hình: em đang khóc và van xin hắn “đừng dừng lại”.

Hắn xuất tinh trong quần chỉ vì nhìn em khóc trong video.

Một tuần sau, trên máy bay từ Seoul đến Nhật cho concert tour. Hắn ngồi khoang thương gia, chăn đắp kín người, tai nghe chống ồn. Mở đoạn video khác: lần em mặc váy ngủ ren trắng, bị hắn bế lên bàn trang điểm, đâm từ phía trước, máy quay cận cảnh nước mắt em rơi xuống bàn kính từng giọt từng giọt. Hắn xem lại đoạn em ra lần cuối, nước bắn lên ống kính, làm mờ cả hình. Hắn lại cứng, lại xuất tinh lần nữa trong quần, lần này phải lấy khăn giấy lau thật lâu mới sạch.

Về đến khách sạn Osaka, hắn không ngủ được. Mở laptop, chuyển hết video sang ổ cứng riêng, đặt tên từng file theo ngày tháng và tư thế. Hắn xem lại từ đầu đến cuối, vừa xem vừa thủ dâm, bắn đến lần thứ ba mới chịu đi ngủ, trên ngực vẫn còn dính vệt tinh dịch khô lại.

Sáng hôm sau, hắn nhắn tin cho em giữa lúc tập nhảy:
"Bé ơi, anh vừa mua cho em cái váy ngủ xinh lắm, tối nay mặc thử nhé ~”

Hắn cười, bỏ điện thoại vào túi, nhưng trong đầu đã hiện lên cảnh tối nay: em mặc chiếc váy ngủ lụa màu đỏ, em khóc, em rên, em cào cấu, và ba cái máy quay sẽ lại ghi lại tất cả để sau này, bất cứ đâu trên thế giới này, chỉ cần mở ra là hắn có thể xuất tinh chỉ vì nhìn em trong những thước phim ấy.

9.
Hậu trường concert ở KSPO Dome, 11 giờ 47 phút tối.

Phần encore vừa kết thúc, cả mười ba người ướt nhẹp mồ hôi chạy về cánh gà trong tiếng hò reo còn vang dội từ khán đài. Choi Seungcheol là người cuối cùng rời sân khấu, vai áo tank top trắng đã thấm đẫm, tóc dính bết vào trán. Hắn chỉ kịp ném một cái mic cho staff rồi lao thẳng vào phòng thay đồ riêng ở cuối hành lang. Bài tiếp theo là solo stage của hắn, cần thay bộ vest đen nhanh nhất có thể.

Cửa phòng vừa khép hờ, hắn đã cởi phăng cái áo ướt ra, ném vào góc. Lưng trần, cơ bắp căng cứng vì nhảy suốt ba tiếng đồng hồ, mồ hôi vẫn chảy dài xuống xương sống. Hắn vừa với tay lấy cái áo sơ mi trắng mới thì nghe tiếng gõ cửa lạch cạch.

“Hyung!!!” Giọng Kim Mingyu vang lên ngoài cửa, vừa gấp vừa bực. “Hyung có lấy nhầm áo của em không? Cái áo khoác bomber đen có chữ M thêu ở ngực ấy!”

Seungcheol còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Mingyu thò nguyên cái đầu to đùng vào, mắt đảo quanh tìm áo, rồi chết sững.

Hắn đứng đó, nửa thân trên trần như nhộng, ánh đèn phòng thay đồ chiếu thẳng vào từng vết tích trên người.

Lưng hắn như vừa bị mèo hoang cào: từ vai trái xuống tận eo là những đường cào đỏ tươi, có chỗ còn rướm máu, rõ ràng là móng tay người. Cánh tay phải có vết cắn tròn trịa ở bắp tay, tím bầm. Cổ áo sơ mi vừa cởi ra để lại dấu hôn đỏ chót chồng lên nhau, kéo dài từ dưới tai xuống tận xương quai xanh. Ngay trên xương bả vai trái còn một vết cào dài, sâu đến mức máu khô đóng vảy.

Mingyu há miệng, mắt tròn xoe, suýt nữa bật ra tiếng chửi thề nhưng kịp nuốt ngược vào trong. Cậu em chỉ biết đứng chết chân, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa.

Seungcheol quay lại, bình thản như không, nhướng mày: “Sao? Áo ở đâu?”

Mingyu nuốt nước bọt cái ực, mắt vẫn dính chặt vào lưng ông anh cả. Giọng cậu lí nhí, nửa kinh ngạc nửa hoảng loạn: “…Hyung… chị dâu cào đấy hả?”

Seungcheol không trả lời ngay, chỉ cầm áo sơ mi trắng lên, chậm rãi mặc vào, từng cúc cài lại cẩn thận. Nhưng cái cách hắn cong khóe môi, cái cách vai hắn khẽ rung lên vì buồn cười đã nói lên tất cả.

“Áo bomber của em để trên ghế kia kìa.” Hắn hất cằm về góc phòng, giọng tỉnh bơ. “Lần sau gõ cửa xong đợi người ta cho vào đã, nhóc.”

Mingyu vẫn chưa hết sốc, tay run run cầm cái áo bomber lên, mắt vẫn không rời khỏi những vết cào lấp ló dưới lớp áo sơ mi mỏng của Seungcheol.

“Trời ơi… em tưởng chị dâu hiền lắm cơ mà…” Mingyu thì thào, giọng như bị bóp nghẹt. “Nhìn thế này… chắc đêm qua em ấy… dữ dội lắm hả hyung?”

Seungcheol quay lại, cài xong cúc áo cuối cùng, rồi bất ngờ đưa tay túm cổ áo Mingyu kéo sát vào, giọng trầm xuống nhưng đầy uy hiếp: “Nghe đây, Kim Mingyu. Chuyện của anh với vợ anh, mày biết thì giữ mồm giữ miệng. Mày mà dám hé răng nửa lời về chuyện này thôi là chú mày chết chắc với anh đấy.”

Mingyu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Dạ dạ em biết mà! Em có nói gì đâu!”

Seungcheol buông cổ áo cậu em ra, chỉnh lại cổ áo vest, soi gương vuốt tóc. Nhưng trong gương, khóe mắt hắn vẫn ánh lên vẻ tự mãn không giấu nổi. Hắn liếc Mingyu qua gương, nhếch mép: “Còn đứng đó làm gì? Ra ngoài đi, không chị dâu mày lại tưởng anh bắt nạt chú mày.”

Mingyu ôm áo chạy biến ra cửa, nhưng vừa mở cửa đã quay lại thì thào một câu cuối: “Hyung… lần sau nhớ mặc áo cổ cao nhé… không fan thấy là tiêu đời đấy…”

Cửa đóng lại, để lại Seungcheol một mình trong phòng.

Hắn cúi xuống nhìn cổ mình trong gương, đưa tay sờ nhẹ lên vết cắn vẫn còn nóng rát. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng vừa nguy hiểm vừa thỏa mãn.

Hắn nhớ lại đêm qua, ở căn hộ Gangnam. Em nằm dưới hắn, khóc nức nở, móng tay cào cấu lưng hắn đến bật máu, miệng vẫn van xin “mạnh nữa đi, đừng dừng lại”. Nhớ cái cách em cong người lên khi hắn cắn vào cổ em, nhớ cái âm đạo nhỏ siết chặt lấy hắn khi em lên đỉnh lần thứ tư.

Hắn hít một hơi sâu, chỉnh lại cà vạt, kéo cổ áo sơ mi cao hơn một chút để che bớt dấu hôn.

Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh đèn sân khấu đã sẵn sàng.
Nhưng dưới lớp vest đen bóng loáng, trên làn da trắng là những vết cào vẫn còn nóng rực, nhắc nhở hắn rằng: đêm nay, sau khi concert kết thúc, hắn sẽ lại về nhà, lại để em cào thêm vài đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co