Cách âm
Choi Seungcheol không ghét căn hộ nhỏ của em, ngược lại, hắn thấy nơi nào có em, nơi đó mới thật sự là nhà. Căn phòng khách be bé trải thảm lông mềm, cái sofa xám tro kê sát cửa sổ, ánh sáng ban mai mỗi ngày đều đổ nghiêng trên gò má em. Bếp mở, mùi cà phê buổi sáng, tiếng nhạc ballad Hàn du dương khe khẽ trong không khí - tất cả đều khiến lòng hắn bình yên lạ kỳ.
Chỉ tiếc một điều thôi. Chỉ có một điều làm hắn phát điên: Chuyện làm tình.
Căn hộ này cách âm đúng nghĩa là tồi tệ!
Hắn biết rõ sức mình và thứ trong quần của mình lớn cỡ nào. Nhìn bề ngoài thì dịu dàng vậy thôi, chứ lúc đè em xuống giường, lúc giật tung áo em ra, lúc siết chặt lấy em, đẩy cự vật sâu ngập trong em, hắn chẳng khác gì một tên điên. Một con chó lớn phát tình.
Và em, bé yêu bé bỏng của hắn, mỗi lần như vậy đều rên không kìm được.
Mềm oặt trong tay hắn, co rút quanh hắn, nước mắt dính mi, cổ họng nghẹn ngào từng tiếng:
"Ahh... oppa, làm nhẹ chút thôi... Cheollie ơi..."
Nhưng làm sao hắn chịu nổi? Làm sao hắn có thể kiềm chế khi cơ thể em nóng hổi, mềm mại, ôm siết lấy hắn như thể muốn cùng hắn tan ra?
Mỗi lần hắn thúc vào, đẩy sâu đến tận cùng, em lại bật ra tiếng rên nhỏ, ngọt ngào, rồi dần dần, dâm dục tới mức chỉ cần nghe thôi, hàng xóm cũng phải đỏ mặt.
Bạch bạch bạch bạch bạch!!!
Một tiếng đồng hồ. Tiếng em rên như mê sảng suốt một tiếng đồng hồ.
Chưa kể, cái giường nhỏ xíu này mỗi lần hắn nhấp mạnh một chút lại kẽo kẹt kẽo kẹt như đang tuyên bố với cả tầng lầu: "Ở đây có hai người đang đụ nhau đấy!"
Mỗi lần như vậy, sau khi kết thúc, em nằm thở dốc trong vòng tay hắn, hai má đỏ bừng, cơ thể dính dáp mồ hôi và tinh dịch, thì thầm giận dỗi:
"Anh xấu xa quá..."
"Không phải anh cố đâu, bé yêu. Em ngọt thế, anh chịu sao được?"
Seungcheol vừa dỗ dành vừa hôn khắp người em, lòng thầm thề rằng lần sau nhất định phải dụ em về nhà hắn - căn penthouse đắt tiền hắn mua riêng, tường dày gấp mấy lần tiêu chuẩn, giường lớn king size, chẳng ai nghe thấy em rên rỉ cả.
Chỉ có hắn. Chỉ hắn mới được nghe em khóc, nghe em nức nở gọi "Cheollie", để em cào loạn lên tấm lưng trần của hắn khi đạt cực khoái.
Chính vì vậy mà hầu như ngày nào, chỉ cần tan lịch trình, Choi Seungcheol cũng nhắn tin cho em:
"Aegiya, tối nay về nhà anh nhé?"
"Xinh đẹp của anh, nhớ anh không?"
"Bé yêu, anh nhớ em chết mất thôi."
Chỉ cần em hơi nhõng nhẽo một chút, hơi hờn dỗi một chút, là hắn đã sẵn sàng ôm em lên, bế bổng khỏi mặt đất, vùi mặt vào cổ em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc vì thèm khát:
"Yêu... bé yêu thơm quá... Cheollie chịu không nổi... Em thương Cheollie không ~"
Rồi khi cánh cửa căn hộ khóa chặt, khi chẳng còn ai làm phiền, Choi Seungcheol sẽ đè em xuống tấm đệm dày cộp, xé toạc lớp váy ngủ mỏng dính trên người em, vùi đầu giữa hai đùi em, thưởng thức từng tiếng rên rỉ tuyệt đẹp mà chỉ mình hắn có quyền nghe.
Không còn lo hàng xóm gõ cửa. Không còn lo phải bịt miệng em lại. Không còn nhịn nhục, dè dặt.
Hắn thoải mái làm em đến mềm người, em có rên to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy.
Ngay khi cánh cửa căn hộ đóng lại, Choi Seungcheol đã đẩy em tựa lưng vào cánh cửa, cúi xuống khóa môi em bằng một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi hắn càn quét, mút lấy từng tiếng thở yếu ớt từ cổ họng em. Tay hắn nhanh nhẹn cởi nút áo em, nắm lấy hai bầu ngực mềm mại mà nhào nặn như bóp kẹo dẻo. Hai tay không ngừng xoa nắn, vuốt ve, như thể muốn ghi nhớ từng tấc da thịt mềm mại của em vào lòng bàn tay.
"Yêu của anh thơm quá..." - Seungcheol khàn giọng thầm thì, ngón tay len lỏi dưới lớp váy mỏng, tìm kiếm nơi khe ẩm ướt của em - "Nhỏ quá... ngọt quá... bé yêu đúng là được sinh ra để anh yêu mà ~"
Em run rẩy trong tay hắn, mắt lấp lánh nước, bàn tay níu lấy vai hắn. Seungcheol bật cười khẽ, bế bổng em lên, bước thẳng vào phòng ngủ lớn.
Căn phòng cách âm tuyệt đối. Giường king size trải ga trắng tinh, mềm mại như nhung, đang chờ hai cơ thể quấn lấy nhau trong cơn hoan ái dài đằng đẵng.
Seungcheol đặt em xuống giường, ánh mắt tối sầm vì dục vọng, lột phăng váy ngủ khỏi cơ thể em. Chỉ vài động tác, em đã trần trụi nằm dưới hắn, đôi chân khép hờ, cơ thể khẽ run rẩy, da thịt đỏ ửng như cánh hoa vừa hé nở.
"Bé yêu ơi..." - Hắn cúi xuống, hôn lên trán em, mắt em, má em, từng cái hôn chậm rãi, dịu dàng. - "Yêu em đến phát điên rồi... để anh yêu em nhé? Anh hứa nhẹ nhàng mà."
Nói rồi, hắn kéo hai chân em rộng ra, vùi mặt vào giữa hai đùi non mềm. Lưỡi hắn tham lam liếm mút, khiêu khích từng cơn sóng khoái cảm trào lên trong bụng em.
"Chụt...chụt...chụttttt ~ slprr..."
Em thở hổn hển, bấu chặt tóc hắn, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng:
"Cheollie... Anh-anh ơi... đừng... đừng trêu em nữa mà..."
Seungcheol ngẩng lên, cằm dính ướt ánh nước em tiết ra, cười khàn: "Bé yêu của anh ướt hết rồi ~"
Hắn vuốt ve bắp đùi em, thì thầm bằng giọng khản đặc:
"Em lúc nào cũng ngoan như thế này... Thật muốn nuốt chửng em."
Không để em kịp phản ứng, hắn chống tay hai bên em, đẩy cự vật cương cứng đến đáng sợ của mình cọ nhẹ nơi cửa huyệt chảy tràn.
Thấy em cắn môi, mắt mơ màng, hắn nghiến răng, dằn giọng:
"Nhìn anh này, yêu... mở mắt ra nhìn anh."
Em khẽ khóc nấc lên, ngoan ngoãn hé mắt. Ánh mắt em đẫm nước, đôi đồng tử rung lên vì nhục cảm, đón lấy từng centimet hắn xâm nhập.
Seungcheol rên khẽ: "Chặt quá... mềm quá... chết mất thôi, jagiya..."
Hắn đẩy hông sâu hơn, cho đến khi toàn bộ chiều dài thô to được nuốt gọn trong em. Tiếng rên rỉ của em hỗn loạn vì khoái cảm sung sướng. Choi Seungcheol tựa trán vào trán em, rên rỉ dài vì cảm giác ấm nóng bao bọc nuốt trọn hắn.
Hắn hôn lên khóe mắt ướt đẫm của em, thì thầm:
"Yêu của anh giỏi lắm... ngoan lắm..."
Rồi hắn bắt đầu nhấp hông. Ban đầu chậm rãi, dịu dàng, như dỗ ngọt. Mỗi lần rút ra đẩy vào đều kèm theo tiếng nước nhầy nhớt dâm đãng, mỗi lần em nấc lên, hắn lại thì thầm dỗ dành:
"Được rồi, anh đây... Anh thương yêu mà..."
Nhưng càng nghe tiếng em rên rỉ, cơ thể nhỏ bé cong lên ôm siết lấy hắn, Seungcheol càng mất kiểm soát. Nhịp thúc ngày càng mạnh bạo hơn, sâu hơn, cuồng loạn hơn.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
"Anh yêu em... yêu chết mất..."
"Yêu à... bé yêu của anh ngo(a)n lắm... ngoan thế này, sao anh nỡ buông ra..."
Seungcheol đè ép cơ thể em xuống đệm, hai tay siết lấy eo em, kéo sát vào hông mình mỗi lần thúc. Giường lớn cũng chẳng yên, bắt đầu rít lên khe khẽ dưới sức nặng của hai cơ thể.
Cọt kẹt! Cọt kẹt! Cọt kẹt!
Em khóc nấc, nước mắt giàn giụa, bấu lấy lưng hắn:
"Cheollie... sâu quá... em chịu không nổi nữa..."
"Chịu thêm một chút nữa nhé, yêu..."
Hắn hôn chụt lên môi em, giọng ngọt đến tan chảy: "Để anh yêu em..."
Seungcheol nhấp hông như trâu điên, dương vật đâm xuyên tận sâu trong tử cung mềm mại của em, dồn dập đến mức em chỉ còn biết khóc thét, rên rỉ, cào loạn lên tấm lưng rộng lớn.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch!!!
Cuối cùng, khi bụng dưới hắn co thắt, hắn vội rút ra bắn dòng tinh dịch nóng hổi lên bụng em, em cũng cùng lúc run lên cực khoái, miệng bật ra tiếng rên đứt quãng:
"Cheollie... oppa... yêu anh..."
Choi Seungcheol ôm lấy em thật chặt, hôn lên trán em, thở dốc bên tai em:
"Anh cũng yêu em... yêu nhất trên đời."
Nhà của Choi Seungcheol là một căn penthouse đắt đỏ ở trung tâm Seoul. Tường dày, cửa kín, rèm blackout. Đây là lãnh địa mà hắn tha hồ muốn làm gì cũng được, Choi Seungcheol đã quyết định tận dụng triệt để nó.
Bé yêu của hắn - xinh đẹp của hắn - đã bị hắn chơi đến mức khàn cả giọng, rên khóc suốt hơn một tiếng đồng hồ, cổ họng đỏ rát, mà tuyệt nhiên, không có lấy một tiếng phàn nàn từ hàng xóm.
Hắn yêu nơi này vì vậy.
Choi Seungcheol quỳ gối trước mặt em, chôn mặt vào giữa hai đùi em, mút lấy dòng nước dâm và tinh dịch đã rịn ra ướt đẫm.
Em không nhịn được mà rên khẽ: "Cheollie... ưm... đừng...!"
"Đừng cái gì cơ?" - Seungcheol bật cười, vừa nói vừa cắm đầu liếm sâu vào trong, đầu lưỡi khéo léo càn quét từng góc ngách.
"Chụt... chụt... Slprrr ~ chụt... chụttttttt ~"
Chỉ mấy phút, bé yêu đã rũ người trong tay hắn, bấu chặt lấy vai hắn mà khóc thút thít vì khoái cảm tới dồn dập.
Bé con của hắn run rẩy, mắt ngập nước, nhưng cũng ngoan ngoãn dạng chân ra chờ đợi. Seungcheol không thương tiếc, rút cự vật cứng như đá ra, xé bao cao su mới toanh, đeo vào rồi đâm thẳng một cú, chọc sâu tận đáy tử cung em khiến em bật khóc nấc lên:
"Ưaa... Cheollie... sâu... sâu quá... Đừng mà, mình vừa làm xong mà... Huhu..."
"Đấy là vừa nãy, là chuyện của một tiếng trước. Chịu khó chút, bé yêu... Anh thương em mà ~"
Hắn bắt đầu nhấp hông đều đặn, mỗi lần đều đâm mạnh đến tận cùng, xương chậu va vào mông em phát ra tiếng đập chan chát. Seungcheol nhấc hai chân em đặt lên vai mình, ép gối em sát ngực, chèn hẳn thân thể mình xuống, để dương vật thọc thẳng vào tử cung em ở góc sâu nhất.
Mỗi lần hắn thúc vào, cả thân thể bé nhỏ của em lại bị đẩy trượt lên giường. Em nấc nghẹn, cổ họng khô rát, tiếng khóc rên xen lẫn tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
"Giỏi... bé yêu giỏi quá..." - Seungcheol vỗ vỗ mông em, rồi lại nghiến răng thúc sâu hơn, nhanh hơn.
Hắn kéo em ngồi dậy, xoay người em ra sau, bắt em quỳ gối, chổng mông. Từ phía sau, hắn cầm eo em, đâm sâu từng cú.
"Bé yêu... ngoan nào, ngẩng mặt lên cho anh nghe tiếng khóc của em đi." - Seungcheol thì thầm sát tai em, rồi kéo tóc em, buộc em phải ngửa cổ rên rỉ.
Cự vật hắn trượt ra trượt vào, chà sát thành âm đạo của em không ngừng, trơn tuột vì hỗn hợp nước dâm và mồ hôi.
Seungcheol bế em ngồi hẳn lên đùi mình, để em cưỡi ngược, bắt em tự mình ngồi lên, hạ hông xuống nuốt trọn lấy dương vật hắn.
"Cục cưng... tự nhún đi... anh muốn nhìn em khóc khi tự đút anh vào sâu nhất."
Em run rẩy làm theo, nước mắt giàn giụa, mỗi lần ngồi xuống đều nghẹn ngào kêu lên:
"Cheollie... oppa... sâu... ưaa... Hức... Sâu quá..."
Seungcheol vừa ôm eo em, vừa nhấp hông phụ họa, âm thanh dâm loạn vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Em mệt lả, vùi mặt vào gối, lim dim chực ngủ, tưởng hắn đã dừng, Seungcheol lật em nằm sấp, ép ngực em xuống đệm, mông cao vểnh lên. Hắn chui vào từ phía sau, cầm eo em mà thúc thẳng tới tấp, mạnh mẽ, dã man như thú hoang.
"Aaa... Cheollie... em chịu không nổi...!" - Bé yêu giật mình tỉnh giấc, nức nở, cổ họng khàn đặc, hai mắt đỏ hoe.
Seungcheol thì thầm, khàn giọng: "Cố chút nữa thôi... ngoan nào... anh thương lắm..."
Tay hắn vừa vỗ mông em đánh bốp bốp, vừa kéo em lại đón từng cú thúc như muốn phá hủy lối nhỏ mềm mại.
Bạch! Bạch! Bạch!
Suốt hơn một tiếng đồng hồ, tiếng khóc rên, tiếng thở dốc, tiếng nhấp nhô nhầy nhụa, tiếng da thịt đập nhau. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng tình dục điên loạn. Bên ngoài, tuyệt nhiên không một ai nghe thấy.
Khi cuối cùng cũng chịu tha cho em, Seungcheol bế em vào lòng, dùng chăn quấn lấy hai người. Hắn cúi đầu, hôn xuống cổ, xuống ngực em.
Hắn cưng chiều hôn lên trán em, thì thầm bên tai:
"Giỏi lắm... bé yêu của anh ~"
"Yêu em... yêu đến phát điên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co