Truyen3h.Co

Hoan Ái

công tác

Deungbeomhwa

Chuyến công tác lần này của Choi Seungcheol mang theo một lịch trình vô cùng bận rộn cho hắn lại nhất quyết không chịu đi một mình. Hắn khéo léo thu xếp gửi cậu con trai nhỏ Chaechi - về Daegu nhờ ông bà nội chăm sóc ít ngày, rồi bằng mọi giá dắt theo cô vợ nhỏ đi cùng.

Chiếc xe limousine chuyên dụng gầm cao, nội thất sang trọng đỗ ở một góc tương đối kín đáo tại bãi đậu xe ngầm của khu phức hợp studio. Kính xe toàn bộ đã được dán phim tối màu cao cấp chống tia UV và chống nhìn lén đạt tiêu chuẩn cao nhất, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ chuyển động nào ở bên trong.

Nửa tiếng trước giờ bấm máy, trợ lý nhận điện thoại xử lý một số giấy tờ quan trọng. Anh quay xuống nói với Seungcheol đang ngồi ở hàng ghế sau:

"Sếp ơi, em ra ngoài giải quyết chút việc, khoảng ba mươi phút nữa sẽ quay lại ngay. Sếp ngồi trong xe chờ em một chút nhé."

"Ừ, cứ đi đi." Seungcheol thong thả gật đầu.

Thế nhưng, ngay khi tiếng cửa xe sập lại và bóng dáng anh trợ lý đã khuất dần sau dãy cột bê tông của bãi đỗ xe, không khí bên trong khoang xe lập tức biến chuyển.

Seungcheol nhanh tay ấn nút khóa trung tâm trên bảng điều khiển. Tiếng "tạch" nhẹ vang lên đầy dứt khoát. Ngay sau đó, hắn xoay người, một tay ôm lấy bờ mông tròn trịa của vợ, tay kia vòng qua lưng kéo xốc em từ ghế bên cạnh ngồi tót lên đùi mình.

"Ah! Cheollie...!" Em giật mình thốt lên, mắt mở to ngơ ngác.

Vóc dáng nhỏ nhắn của em nằm gọn lỏn trên khuôn ngực rộng lớn của gã đàn ông. Seungcheol cúi đầu, vội vã vây hãm đôi môi mọng nước của em bằng một nụ hôn sâu. Hắn mút mát bờ môi mềm mại, dùng chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi em, tạo ra những âm thanh ướt át ngọt ngào.

"Jagi à... Cuối cùng cũng trốn được cái đuôi nhỏ Chaechi ở nhà rồi." Hắn thì thầm ngay trên môi em, tông giọng trầm ấm pha lẫn nét ranh ma vô sỉ. "Mấy ngày nay ở bên Daegu có ông bà nội chăm con, em hoàn toàn thuộc về anh."

Em ngượng đỏ cả mặt. Gò má cao ửng hồng. Em nhớ lại lúc sáng khi hai vợ chồng trốn con lên xe ra sân bay đi LA, Chaechi ở nhà với ông bà nội cứ ngơ ngác tưởng bố mẹ đi mua sữa sắp về. Em thẹn thùng giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn đấm nhẹ vào lồng ngực săn chắc của hắn.

"Anh thật là... Trốn con đi du lịch riêng mà anh còn nói tự nhiên thế à?" Em lý nhí, chiếc răng thỏ khẽ cắn lấy môi dưới.

Nói rồi, em bất chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Hai vợ chồng đang ở trong chiếc xe riêng đỗ giữa bãi đậu xe ngoài trời của studio, và trợ lý của hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Em hốt hoảng chống tay lên vai hắn, cố gắng đẩy cơ thể cao lớn của chồng ra xa một chút.

"Mà thôi, Cheollie... Bỏ em ra mau! Anh trợ lý của anh nói chỉ đi đúng ba mươi phút thôi đấy! Xe lại đang đỗ ở ngoài bãi thế này, ai đi qua nhìn thấy thì sao?"

Seungcheol không những không buông mà còn siết chặt eo em hơn. Hắn ghé sát gương mặt góc cạnh hoàn hảo vào vành tai mỏng manh của vợ, phả ra hơi thở nóng hổi khiến toàn thân em run lên bần bật. Hắn nở một nụ cười quyến rũ đầy tự tin:

"Ngoan nào jagi, em sợ cái gì chứ? Kính xe dán phim tối màu cao cấp rồi, bên ngoài hoàn toàn không thấy gì bên trong đâu. Anh làm nhanh thôi, nhất định sẽ kịp trước khi cậu ấy quay lại..."

"Nhưng mà... ah...!"

Chưa kịp để em cất lời phản đối, bàn tay to lớn và đầy kinh nghiệm của Seungcheol đã nhanh chóng luồn vào trong chiếc váy mềm mại em đang mặc. Hắn gạt chiếc quần lót ren của em sang một bên, ngón tay dài nhanh chóng tìm đến nơi tư mật đã hơi ướt át của em. Hắn ấn nhẹ, ma sát nhịp nhàng vào điểm nhạy cảm khiến em ưỡn người, một tiếng rên rỉ ngọt ngào bị đè nén lọt qua kẽ răng.

Seungcheol không để lãng phí dù chỉ một giây của mốc thời gian ba mươi phút ngắn ngủi. Hắn một tay giữ chặt lấy hông em, tay kia nhanh chóng cởi khoá quần mình, giải phóng gậy thịt khổng lồ đang nóng rực và căng cứng. Hắn nâng hông em lên, căn chỉnh góc độ trên chiếc ghế da cao cấp rồi dứt khoát hạ người em xuống.

"Ưm... Cheollie...!"

Khối thịt nóng hổi, cứng như thép cắm sâu thẳng vào tận cùng lỗ nhỏ chật hẹp của em. Sự lấp đầy đột ngột và trọn vẹn trong một không gian chật hẹp khiến em ngửa cổ rên lên một tiếng đứt quãng. Cảm giác da thịt ma sát trên bề mặt ghế da mềm mại cùng hơi ấm bốc lên nhanh chóng từ hai cơ thể đang quấn lấy nhau làm bầu không khí bên trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt và nóng bỏng.

Tiếng điều hòa trên xe vẫn rì rì phả ra những luồng khí mát lạnh, đối lập hoàn toàn với hơi thở dồn dập, hổn hển và nóng bừng của hai người.

"Bé nhỏ... bên trong em nóng quá... chật khít vô cùng..." Seungcheol gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Ánh mắt hắn ngập tràn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Hắn bắt đầu chuyển động. Hai tay giữ chặt lấy bờ hông thon gọn của em, Seungcheol dùng lực từ thắt lưng dập mạnh từ dưới lên trên. Nhịp hông của hắn vừa vội vã, dồn dập vì giới hạn thời gian, nhưng lại vừa phải kiềm chế, làm chủ nhịp điệu một cách khéo léo để không khiến em bị đau hay quá hoảng sợ.

Phạch! Phạch! Phạch! Phạch!

Tiếng da thịt va chạm nồng nàn và nhầy nhụa vang lên trong khoang xe khép kín. Mỗi cú dập của Seungcheol đều mang theo sức mạnh bộc phát, ghim chặt em xuống đùi mình rồi lại nâng lên.

Em vừa đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt mà chồng mang lại, vừa run rẩy vì sợ hãi. Em giật thót mình mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó vô tình đi ngang qua bên ngoài xe. Sự sợ hãi sợ bị phát hiện hòa quyện cùng sự kích thích tột cùng làm lỗ nhỏ của em co bóp dữ dội, siết chặt lấy côn thịt của hắn.

Để giấu đi những tiếng rên rỉ nhạy cảm có thể lọt ra ngoài cửa kính, em gục đầu xuống, úp chặt gương mặt đỏ bừng vào vai áo sơ mi của Seungcheol. Em cắn chặt lấy lớp vải trên vai hắn, từng tiếng rên "ưm... ah..." nghẹn ngào bị nuốt trọn vào trong chất vải đắt tiền.

Sự kiềm chế bắt buộc và dáng vẻ chịu đựng đầy quyến rũ này của vợ như một liều thuốc kích thích cực mạnh dội thẳng vào não bộ Choi Seungcheol. Hắn nhìn gáy em ửng hồng, cảm nhận được từng đợt run rẩy của cơ thể em trong lòng mình, ngọn lửa cuồng nhiệt trong hắn chính thức bùng nổ.

"Em kẹp chặt thế này... anh làm sao chịu nổi đây, yeo-bo?"

Seungcheol thì thầm bằng giọng khàn đặc. Hắn rướn người, gia tăng tốc độ dập hông lên mức tối đa. Những cú thúc liên tục, tàn nhẫn và dũng mãnh đâm sâu vào nơi mềm mại nhất bên trong em.

Phạch! Phạch! Phạch! Phạch!

Âm thanh va chạm vang lên liên hồi trong khoang xe nhỏ hẹp. Thân xe limousine rung lắc theo từng nhịp chuyển động mãnh liệt của người đàn ông. Seungcheol một tay bấu chặt vào eo em, tay kia vòng ra sau gáy giữ chặt lấy đầu em, vừa dập hông vừa cúi xuống hôn ngấu nghiến lên bờ vai trần và chiếc cổ trắng ngần của em.

Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, từ thớ cơ lưng đang hoạt động hết công suất. Thời gian trên đồng hồ điện tử ở táp-lô xe nhích dần, từng phút từng giây trôi qua càng làm tăng thêm độ kịch tính cho cuộc hoan lạc lén lút này.

Mười lăm phút... rồi hai mươi phút trôi qua...

Em hoàn toàn tan chảy dưới sự áp đảo mãnh liệt của chồng. Hai tay em ôm ghì lấy cổ hắn, đôi chân thon nhỏ kẹp chặt lấy eo hắn để tìm kiếm điểm tựa. Em không thể kiềm chế được nữa, gương mặt vẫn úp chặt vào vai áo hắn nhưng những tiếng rên ngọt ngào đứt quãng vẫn lọt ra ngoài:

"Cheollie... ah... nhanh quá... em... em không chịu nổi... sướng quá...!"

"Cùng ra với anh... jagi..."

Seungcheol thì thầm bên tai em, giọng nói khàn đục tràn đầy dục vọng. Hắn cảm nhận được từng thớ thịt trong lỗ nhỏ em đang run lên bần bật, từng đợt sóng khoái cảm co bóp liên hồi. Seungcheol gầm lên một tiếng trầm đục như thú dữ, hắn ôm chặt lấy em, dập mạnh liên tiếp chục cú cuối cùng cực kỳ sâu vào tận cùng tử cung em.

Phạch! Phạch! Phạch!

Sự va chạm mãnh liệt ở giây cuối cùng đưa em lên thẳng đỉnh điểm của sự sung sướng. Em run giật mạnh mẽ, toàn thân co rúm lại trong lòng hắn. Cùng lúc đó, Seungcheol ghìm chặt hông em xuống, bắn trọn vẹn luồng tinh dịch dạt dào, nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể em.

Bầu không khí trong xe ngưng đọng lại. Tiếng điều hòa vẫn kêu rì rì phả ra hơi lạnh, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập, hổn hển của hai người. Seungcheol ôm chặt lấy vợ, gục đầu vào hõm cổ em hít hà mùi hương vani dịu nhẹ pha lẫn mùi mồ hôi quyến rũ.

Cả hai chưa kịp thả lỏng hoàn toàn thì chiếc đồng hồ trên táp-lô đã điểm đúng phút thứ hai mươi tám.

Cùng lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân quen thuộc cùng tiếng nói chuyện điện thoại của anh trợ lý đang tiến lại gần góc bãi đậu xe.

Em giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm, hoảng hốt đẩy Seungcheol ra, đôi mắt xinh đẹp đẫm nước mắt vì thẹn và hoảng: "Cheollie! Anh ấy... anh ấy quay lại rồi! Mau... mau lên!"

Seungcheol dù chưa hoàn toàn thỏa mãn nhưng hắn vẫn biết điểm dừng. Hắn rút gậy thịt ra khỏi cơ thể em, nhanh tay lấy khăn giấy cao cấp trên xe lau qua cho cả hai, rồi giúp em kéo lại chiếc váy chỉnh tề. Hắn nhanh chóng kéo quần lên, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi vuốt lại mái tóc rối.

Vừa lúc Seungcheol ấn nút mở khóa trung tâm thì tiếng tay nắm cửa xe vang lên.

Cạch.

Anh trợ lý mở cửa bước vào xe, tay xách theo tệp tài liệu và. Anh nghiêng đầu nhìn hai vợ chồng sếp ở hàng ghế sau, thấy mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín, gục đầu vào lòng Seungcheol, còn Seungcheol thì hơi thở vẫn còn chút hổn hển dù gương mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Em quay lại đúng ba mươi phút nhé. Sếp với phu nhân chờ có lâu không?" Anh trợ lý vô tư hỏi, hoàn toàn không hay biết trận hoan lạc điên cuồng vừa diễn ra ngay trong xe.

Seungcheol vờ như không có chuyện gì, thong thả vươn tay ôm lấy vai cô vợ nhỏ đang run rẩy vì thẹn, nhếch môi cười đáp:

"Không lâu đâu. Mọi thứ... đều vừa vặn hoàn hảo."

Em nghe vậy liền âm thầm thò tay sang nhéo mạnh vào đùi hắn một cái đầy giận dỗi, nhưng Seungcheol chỉ mỉm cười, âu yếm siết chặt em vào lòng.

Sau một ngày dài bận rộn với lịch trình, chiếc xe limousine sang trọng cuối cùng cũng đưa hai vợ chồng Choi Seungcheol về đến khách sạn sao cao cấp.

Ngay khi anh quản lý giúp hai người làm thủ tục nhận phòng rồi rời đi, em liền lập tức bộc phát sự giận dỗi của mình.

Vừa bước qua vòm cửa suite cao cấp, em đã nhanh chân tiến thẳng vào phòng tắm lớn. Em đóng sầm cửa lại, xả nước ấm để gột rửa đi toàn bộ sự mệt mỏi cùng những dấu vết ân ái còn sót lại trên cơ thể. Em tắm rửa rất lâu, cố tình kéo dài thời gian để né tránh lão chồng đang chờ chực ở bên ngoài.

Khi em bước ra trong bộ váy ngủ lụa tơ tằm dài qua gối kín đáo, em thấy Choi Seungcheol đã tắm rửa xong xuôi ở phòng tắm phụ. Hắn đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài bằng vải thun mềm mại, khoe trọn bờ vai rộng lực lưỡng cùng lồng ngực săn chắc.

Thấy vợ bước ra với mái tóc còn hơi ẩm và gò má còn ửng hồng, Seungcheol nhếch môi nở một nụ cười ma mị. Hắn tiến lại gần, hai tay dang rộng định ôm lấy em vào lòng.

"Jagi à, tắm xong rồi sao? Lại đây với anh..."

Thế nhưng, em liền nhanh nhẹn lách người né tránh. Em hất tay hắn ra một cách phũ phàng, đôi mắt hoa đào trừng lên nhìn hắn đầy giận dỗi.

"Anh đứng xa em ra! Đừng có mà chạm vào em!"

Seungcheol ngơ ngác mất một giây. Hắn nhướng lông mày, nhìn cô vợ nhỏ đang phồng hai má giận dỗi vô cùng đáng yêu: "Sao thế jagi? Sao tự dưng lại giận anh rồi?"

"Còn hỏi sao nữa!" Em lườm hắn một cái sắc lẹm, em khẽ cắn môi dưới, hai má có lúm đồng điếu đỏ bừng lên vì thẹn. "Chiều nay ở trên xe... anh ép em! Anh có biết lúc anh trợ lý quay lại em đau tim đến mức nào không? Ở giữa bãi đậu xe ngoài trời mà anh cũng dám làm cái trò đó!"

Nói rồi, em tiến thẳng về phía chiếc giường king-size rộng lớn ở giữa phòng, kéo chiếc chăn mỏng lên đắp kín từ chân đến tận cổ, xoay lưng về phía hắn rồi phũ phàng tuyên bố:

"Hôm nay làm trên xe như thế là quá đủ rồi! Tối nay em đi ngủ, cấm anh không được làm gì nữa! Anh mà đụng vào người em là em xách vali về Hàn Quốc với Chaechi ngay lập tức đấy!"

Nói xong, em nhắm tịt mắt lại, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn bỏ mặc người chồng đang đứng hình ở đầu giường.

Choi Seungcheol đứng ngơ ngác nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn. Lời đe dọa "về Hàn Quốc với Chaechi" của vợ thật sự có trọng lượng vô cùng lớn. Hắn biết tính vợ, bình thường em rất ngoan ngoãn và chiều chồng, nhưng một khi đã giận thật và đưa ra lời đe dọa liên quan đến con trai thì em sẽ làm thật.

Seungcheol nuốt uất hận vào trong. Hắn thở dài một tiếng, đi vòng sang phía bên kia giường rồi chui vào trong chăn. Hắn vươn tay định ôm lấy eo em từ phía sau, nhưng em lập tức nhích người ra xa, đẩy tay hắn ra.

"Đã bảo là không cho chạm vào mà!" Em lầm bầm trong chăn.

"Anh chỉ ôm em ngủ thôi mà, jagi..." Seungcheol hạ giọng nịnh hót, dùng tông giọng trầm khàn đầy quyến rũ thì thầm vào tai em. "Anh hứa không làm gì đâu. Thật đấy, anh hứa mà."

"Không tin được anh đâu! Chiều nay trên xe anh cũng bảo 'làm nhanh thôi' đấy, rốt cuộc anh dập cho em suýt gãy cả eo!" Em giận dỗi cãi lại, giọng nói thẹn thùng lẩn khuất dưới lớp chăn bông.

Seungcheol nghe vậy thì vừa buồn cười vừa bất lực. Bản tính ma quái vô sỉ của hắn làm sao chịu khuất phục dễ dàng như vậy? Không cho hắn ôm bằng tay thì dùng thân hình cao lớn của mình lết lại gần, áp sát lồng ngực nóng hổi vào lưng em.

Hắn ghé sát sống mũi cao thẳng vào hõm cổ thơm mùi vani dịu nhẹ của vợ, hít hà một hơi thật sâu rồi bắt đầu dùng chiêu bài làm nũng - cách mà hắn vẫn thường dùng mỗi khi muốn em mủi lòng.

"Yeo-bo... Em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế?" Seungcheol dụi đầu vào tóc em, giọng nói cún con tội nghiệp vang lên. "Anh đi làm mệt cả ngày trời, vất vả lắm mới thu xếp gửi Chaechi về quê để được ở riêng với em. Thế mà em lại bỏ mặc anh đói meo thế này sao?"

"Ai bảo anh đói?" Em xoay người lại một chút, trơ mắt nhìn hắn. "Mới chiều nay trên xe anh bắn vào trong em bao nhiêu tinh dịch hả? Anh ăn no nê rồi còn gì nữa!"

Nhắc đến chuyện trên xe, Seungcheol lại nhếch môi nụ cười gian ma. Hắn tranh thủ cơ hội em xoay người lại, lập tức luồn hai tay qua eo em, kéo xốc cơ thể nhỏ nhắn của vợ dính chặt vào người mình.

"Trên xe là 'món khai vị' thôi jagi à..." Seungcheol thì thầm, bàn tay to lớn bắt đầu hư hỏng vuốt ve dọc theo đường cong tấm lưng mềm mại của em. "Món chính là phải ở trên chiếc giường êm ái này cơ. Em xem, giường khách sạn rộng thế này, đệm lại êm, không làm thì lãng phí lắm."

"Anh... anh buông em ra!" Em giật mình khi cảm nhận được bàn tay hắn đang tìm cách luồn vào váy ngủ của mình. Em dùng hai tay đè chặt lấy tay hắn, cố gắng vặn vẹo hông để thoát khỏi cái ôm chặt như gọng kìm.

"Ngoan nào jagi... Chiều nay trên xe chật hẹp em đâu có hưởng thụ trọn vẹn được đúng không? Bây giờ không có ai quấy rỡ, không có trợ lý, không có Chaechi... Chỉ có anh và em thôi."

Seungcheol cúi xuống, bắt đầu rải những nụ hôn dồn dập và ngọt ngào lên trán, lên đôi mắt đang ngấn nước, rồi dừng lại trên hai gò má có lúm đồng điếu của em. Hắn dùng chiếc răng thỏ cắn nhẹ lên vành tai mỏng manh của vợ, phả ra hơi thở nóng hổi làm toàn thân em run lên bần bật.

Mỗi lần hắn dùng tông giọng trầm ấm này để dỗ dành, cộng với sự va chạm da thịt ấm áp từ lồng ngực săn chắc của hắn, sự kháng cự của em lại giảm đi một nửa.

"Nhưng mà... em mệt lắm rồi Cheollie..." Giọng em nhỏ dần, bắt đầu có dấu hiệu xuôi lòng, chiếc răng thỏ khẽ cắn lấy môi dưới. "Với cả em đã bảo là không làm nữa rồi mà..."

Thấy vợ bắt đầu mềm lòng, Seungcheol làm sao bỏ lỡ cơ hội vàng này. Hắn lập tức lật người, áp thân hình cao lớn phủ lên trên cơ thể mảnh mai của em. Hắn dùng một tay giữ lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của em đặt lên đỉnh đầu, tay kia nhẹ nhàng kéo phăng chiếc váy ngủ lụa tơ tăm ra khỏi người em.

"Anh hứa lần này sẽ thật dịu dàng... Anh sẽ làm em sướng, được không?"

Seungcheol nhìn ngắm cơ thể ngọc ngà của vợ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Những vết đỏ ửng do hắn để lại từ trận hoan lạc trên xe chiều nay vẫn còn in rõ trên làn da trắng nõn nà của em, càng làm tăng thêm vẻ dâm mỹ và quyến rũ.

Hắn cúi xuống nuốt trọn đôi môi mọng nước của em bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn lướt qua từng kẽ răng, khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào của vợ, không cho em bất cứ cơ hội nào để thốt ra lời từ chối nữa.

Em run rẩy chớp mắt. Mùi hương gỗ trầm quyến rũ trên cơ thể chồng hòa cùng sự dịu dàng pha lẫn bá đạo của hắn nhanh chóng đánh tan nốt chút giận dỗi cuối cùng trong em. Hai tay em từ chỗ bị giữ chặt dần dần thoát ra, tự động vòng qua ôm lấy bờ vai rộng lớn của Seungcheol.

Cảm nhận được sự đáp lại của vợ, Seungcheol nhếch môi cười đắc thắng. Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ngủ duy nhất trên người mình, giải phóng gậy thịt khổng lồ đã lại một lần nữa ngẩng cao đầu.

Hắn tách hai đùi thon nhỏ của em ra, nhẹ nhàng kê một chiếc gối mềm dưới hông em rồi dứt khoát hạ người xuống, đâm sâu thanh thịt nóng hổi vào tận cùng lỗ nhỏ ướt đẫm của em.

"Ưm... Cheollie...!"

Em ngửa cổ rên lên một tiếng ngọt ngào. Sự lấp đầy trọn vẹn và êm ái trên chiếc giường khách sạn mang lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với không gian chật hẹp trên xe. Nơi tư mật khít khao bao bọc lấy sự cứng cáp của hắn, nóng bừng và ướt át khiến Seungcheol phải gầm nhẹ một tiếng sung sướng.

"Em xem... miệng thì bảo giận anh, không cho làm... nhưng bên trong lại kẹp chặt anh thế này đây..." Seungcheol thì thầm trêu ghẹo, giọng nói khàn đặc dục vọng.

"Anh... anh vô sỉ... ah!"

Em chưa kịp mắng xong thì Seungcheol đã bắt đầu chuyển động. Lần này, đúng như lời hắn hứa, hắn không vội dập mãnh liệt như trên xe mà bắt đầu bằng những nhịp hông dịu dàng, chậm rãi nhưng cực kỳ sâu. Hắn rút ra gần hết rồi lại thong thả ấn mạnh vào tận cùng tử cung em, ma sát nhịp nhàng vào từng vách thịt nhạy cảm.

Phạch... Phạch... Phạch...

Tiếng da thịt va chạm êm ái vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Tiếng điều hòa phả ra hơi lạnh nhẹ nhàng hoàn toàn bị lấn át bởi hơi thở dồn dập và những tiếng rên rỉ ngọt ngào của cả hai.

"Sướng không jagi? Nói cho anh nghe..." Seungcheol vừa dập hông vừa cúi xuống vùi đầu vào ngực em, mút mát hai đỉnh hồng căng mọng.

"Ưm... sướng... Cheollie... nhẹ chút... ah..." Em kiệt sức bấu chặt vào lưng hắn, nơi hình xăm cây olive đang gồng lên theo từng nhịp chuyển động. Em hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà chồng mang lại, quên sạch sẽ lời tuyên bố giận dỗi ban nãy.

Khi cảm nhận được em đã hoàn toàn thả lỏng và hưởng thụ, hắn bắt đầu tăng tốc độ. Vòng eo săn chắc của hắn đẩy nhanh nhịp độ, những cú thúc dũng mãnh và dồn dập bắt đầu giã xuống liên tục.

Phạch! Phạch! Phạch! Phạch!

Chiếc giường king-size rộng lớn rung lắc nhịp nhàng theo từng đợt chuyển động dồn dập. Seungcheol một tay giữ chặt lấy hông em, tay kia luồn vào tóc em, mang đến cho em hết đợt sóng khoái cảm này đến đợt sóng khoái cảm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co