Lust chocolate
Seoul, tầm đầu hè oi nồng, gió thổi nhè nhẹ mà không làm dịu được cái không khí bức bối trong căn hộ tầng 35 của Choi Seungcheol. Hắn vừa đi làm về, cởi chiếc khẩu trang ra, còn chưa kịp đá giày vào kệ thì khựng lại ngay tại cửa bếp.
Tầm mắt hắn rơi trúng một cảnh tượng không thể nào "nóng” hơn - bé yêu của hắn, đang nằm soài trên sàn bếp mát lạnh, đầu gối lên gối tựa, hai tay ôm hờ lấy bụng, mái tóc đen dài rũ xuống một bên vai, còn người thì nóng hổi đỏ hừng hực.
Áo hai dây lụa trắng mỏng dính trễ hẳn xuống, hằn rõ đường viền nội y, hai dây vai trễ đến gần cùi chỏ. Quần đùi ôm sát, hằn cả vết ngồi, làm lộ hết đường cong mông hông bé xíu mà căng mọng của em. Đôi má ửng hồng, cổ đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, môi hé mở ướt át, mắt lim dim mơ màng như thể vừa đi từ giấc mơ ướt át nào ra.
Seungcheol há hốc mồm, tay đang định treo áo khoác lên móc thì khựng lại, mi mắt giật liên hồi.
"Jagiya? Em... em làm sao đấy? Sao mặt đỏ gay thế kia? Nằm đất làm gì đấy hả?"
Hắn vội vàng chạy tới, quỳ gối xuống sàn bên cạnh, tay đặt nhẹ lên trán em.
Nóng. Nóng ran như lửa đốt. Nhưng không giống sốt thường. Trán thì ấm, má lại hồng hào, còn ánh mắt em nhìn hắn... ôi cái ánh mắt ấy - long lanh, mềm oặt, đẫm ướt như sắp khóc, nhưng lại như sắp rên.
"Cheolie..." - Em thều thào gọi tên hắn, giọng khàn khàn khẽ rên - "Anh về rồi à..."
"Anh đây, anh về rồi. Em ăn gì chưa? Sao người nóng thế này? Có bị làm sao không?"
Em không trả lời. Chỉ vươn tay níu lấy cổ áo sơ mi của hắn, kéo hắn đổ rạp xuống sàn, đầu gối vào ngực hắn, cọ cọ má lên hõm cổ hắn như mèo con.
"Người em nóng quá... hức… người cứ bứt rứt kiểu gì ấy, khó chịu lắm… anh ơi…"
Hắn ôm chặt lấy em, miệng lẩm bẩm: "Ừ, ngoan, ôm anh này, anh về rồi, ngoan nào..."
Nhưng đầu hắn thì bắt đầu xoay mòng mòng. Hắn bỗng nhớ ra… đm… cái hộp socola hôm qua mua...
Hắn lén lút quay đầu nhìn về phía bếp. Một trong hai hộp Lust Chocolate mà hắn hí hửng mua theo lời tư vấn rất nhiệt tình (mà giờ nghĩ lại thì thấy thâm hiểm vãi chưởng) của Yoon Jeonghan... giờ chỉ còn lại cái vỏ hộp, giấy gói văng tung tóe, vài viên nằm lăn lóc trong góc như bị em đá văng khi đang “ăn cho đã cơn thèm chocolate”.
"Yêu ngoan... em ăn cái này lúc nào… ăn bao nhiêu viên hả?"
"Dạ…? cái kẹo ngọt ngọt, đắng đắng, thơm thơm, chảy trong miệng ấy ạ? Em ăn nửa hộp rồi… ngonnnn lắm luôn í, ăn xong thấy người cứ nóng phừng phừng lên ấy…"
Seungcheol toát mồ hôi hột.
"Trời ơi… cái đấy... là socola kích thích... người lớn ăn để... để..."
"Để sao ạ…?" - Em ngước đôi mắt long lanh như muốn nhấn chìm hắn - Thì em là người lớn rồi mà, mà người lớn thì… có được ăn không?"
"Có… có… nhưng không phải ăn nửa hộp! Mà... mà giờ em thấy trong người thế nào?"
"Thì..." - Em nhích lại gần, đè lên người hắn, hai chân kẹp chặt lấy đùi hắn, người mềm oặt như bún, miệng lại lí nhí - "Thì... em cứ muốn anh í..."
Ngay lúc ấy, điện thoại hắn rung lên:
Ting!
Jeonghan: "Nhớ là phải ăn cùng nhau nhé. Đừng để em ấy ăn một mình. Không thì... good luck, bro. 😈"
CMN YOON JEONGHAN!!!
Hắn tắt máy, ngẩng lên, thấy em đang bắt đầu cởi cái dây áo lỏng lẻo xuống, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Seungcheol thở dài:
"Thôi thì... anh chịu trách nhiệm với hộp socola này vậy..."
Rồi bế em lên, đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ chưa kịp đóng hẳn, Choi Seungcheol đã quỳ sụp xuống mép giường, vừa ôm em vừa kéo cái áo hai dây mỏng dính kia trượt xuống khỏi vai.
Da em mát lạnh vì vừa nằm sàn, nhưng người lại nóng bừng bừng như đang bốc hoả từ trong ruột gan.
Ngực em phập phồng dưới lớp áo ngực ren trắng, hai đầu ti đã cứng nhọn, đâm thẳng vào lớp vải, như thể chỉ chờ ai đó cắn lấy mà mút đến đỏ au.
"Yêu ngoan..." - Hắn thở hắt, giọng trầm khàn pha chút nghẹn ngào - "Em có biết là bộ dạng của em bây giờ rất dâm đãng không?"
Em không trả lời, chỉ ư ử rên nhẹ, hai tay vòng lấy cổ hắn, môi hồng hé ra, mắt đẫm nước như sắp khóc:
"Hức... Cheolie... Em nóng..."
Vừa dứt câu, em rướn người lên chủ động hôn hắn, cái hôn ướt át, tham lam và loạng choạng. Miệng em há rộng ra đón lấy lưỡi hắn, nước bọt hai người hoà vào nhau, kêu chụt chụt, lép nhép như mưa dội lên thân thể trần trụi.
"Ưm… a… Cheo… Cheolie…"
Tiếng em rên bật ra ngay khi hắn kéo áo ngực em xuống, môi hắn ập vào ngực em như thể đang chết đói.
Chụt!
Chụttttt!
Hắn ngậm lấy ti em, mút mạnh tới mức phát ra tiếng rõ to, rền vang cả căn phòng.
"Á…! Ư… hức… Cheo… a… đừng mút mạnh vậy… em… ngứa…"
“Lép nhép… chụt… chụttt…”
Tiếng da thịt chạm nhau khi hắn đẩy em nằm ngửa ra giường, rồi cúi đầu xuống liếm dọc theo xương quai xanh, liếm sâu vào hõm cổ - nơi làm em rùng mình rồi bật lên một tiếng “ưmm…” mềm nhũn.
Quần đùi em bị hắn tuột ra một cách dứt khoát, và ngay khi phần đáy quần lót ướt sũng lộ ra, hắn liền khựng lại.
"Jagiya… chỗ này của em... đã ướt đẫm thế này…"
"Hức…"
"Em có biết mình đang rên to tới mức hàng xóm có thể nghe thấy không hả?"
"A… Cheolie…!"
Hắn gầm khẽ trong họng, bàn tay thô ráp kéo mạnh quần lót em xuống.
“Xoẹt!”
Một tiếng rách vải nhỏ vang lên - hắn mất kiên nhẫn rồi.
Ngay khi phần nhạy cảm lộ ra, môi hắn cúi xuống hôn lên đùi trong, rồi trượt thẳng lên giữa hai chân em.
"Cheolieeeee… a… aaaaa!"
"Em ướt như này… phải để anh dọn sạch đã."
“Chụttt… lép nhép… chụt chụt…”
Tiếng hắn liếm, hút lấy mật ngọt của em vang vọng trong căn phòng ấm ánh đèn vàng.
Em khóc nấc lên, hai chân run rẩy siết chặt lấy đầu hắn:
"Hức… hức… em… em ra mất… aaaaaa!!!"
Bàn tay hắn giữ chặt eo em, không để em giãy, tiếp tục hút mạnh nơi nhạy cảm ấy, khiến em co giật liên hồi, miệng bật ra những tiếng rên như sắp nghẹt thở:
"Cheolie… đừng liếm nữa… em… hức… a… a…!"
Căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ, tiếng da thịt ướt át va vào nhau, mùi hương thân thể nồng nàn như bốc khói. Seungcheol hít sâu một hơi, mắt đỏ lựng. Hắn trườn hẳn lên người em, hạ lưng xuống thấp để thân thể hắn áp sát thân thể em, nơi nóng rực và ướt át kia vừa được hắn bú mút đến run rẩy. Giờ đây, khi hắn đưa cự vật to dài nóng hổi kề sát cửa động, nhiệt độ giữa hai người như bùng cháy thành hoả ngục.
Hắn nghiến răng, một tay giữ đùi em cong lên, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng em mà trầm giọng rền rĩ:
"Rên to vào, cục cưng,... anh mà đã bắt đầu là không dừng được đâu đấy."
"Ư… uhm… anh ơi... vào đi màaa... hức…"
Hắn gầm nhẹ như thú hoang, rồi "phập!" một cú thúc mạnh dứt khoát - dương vật hắn xuyên thẳng vào trong em đến tận gốc, khiến hai người cùng rên bật:
"ƯAÁA…!"
"Chết tiệt… chặt quá…!"
Bạch!
Bạch!
Bạch! Bạch! Bạch!
Những tiếng da thịt va vào nhau nảy lốp bốp, rục rạch vang khắp phòng, vang đến tận phòng khách. Hắn nhấp từng cú dứt khoát, mạnh và sâu, nhịp độ ngày càng nhanh, càng dữ dội, khiến thân thể nhỏ bé của em bị đẩy bật lên giường, lưng cong thành vòng cung, hai tay níu chặt vai hắn:
"Áaa... a... a… ưưưh... Cheolie ơi… mạnh… mạnh quá… hức… sâu quá rồi…!"
"Im nào… cái miệng này… chỉ được rên thôi…"
Hắn cúi xuống ngậm môi em, vừa mút vừa thúc vào:
Chụt! Bạch!
Chụt chụtttt! Bạch bạch bạch!
Mỗi cú thúc là một tiếng "rầm" vang dội lên đệm. Mỗi nhịp nhấp là một tràng rên nức nở từ em:
"Ư… a… a… aaaaah… Cheo… Cheolie… hức… nhanh quá… a… không chịu nổi… em rách ra mất…!"
Hắn không ngừng lại. Thậm chí, tốc độ còn điên cuồng hơn.
Mồ hôi chảy dài theo sống lưng hắn, từng giọt rơi lên ngực em, hoà vào lớp sữa trắng sánh đang rịn ra từ đầu ti bị hắn mút đến sưng đỏ.
Bạch! Bạch! Bạch!
"Ứ… hức… ƯAÁÁ… a… a… anh ơi… em… ra… ra rồi…!"
Em rên lên một tiếng ngắt quãng rồi co giật liên hồi dưới người hắn, chân kẹp chặt eo hắn khiến hắn không rút ra được.
"Chết tiệt… chưa xong mà đã ra hả?"
"Hức… không chịu được… nó cứ cọ vào trong em… huhu… sâu quá… nóng quá…!"
Seungcheol thở hổn hển, ghé sát tai em, khẽ rít qua kẽ răng:
"Mới hiệp một thôi mà đã khóc rên thế này… để xem em chịu được mấy hiệp…"
Rồi "bạch!" - hắn xoay em lại, kéo em nằm sấp, mông cong lên, tay ghì lưng em xuống và tiếp tục đâm sâu từ phía sau.
"AHHHH!!! Hức… Cheolieeeee! Đừng… đừng sâu…!"
Bạch! Bạch bạch bạch! Lép nhép lép nhép…
Tiếng dịch thể nhễu ra theo từng cú nhấp khiến âm thanh càng thêm kích thích.
Hắn cứ như mãnh thú trên người em, vừa dập vừa rên, giọng trầm khàn:
"Mẹ kiếp… em đang hút chặt lấy anh-"
"Hức… hức… em… em xin… nhẹ chút…"
Hắn chỉ bật cười, cúi xuống liếm dọc gáy em, rồi bất ngờ phập! thêm một cú thật sâu:
"Yêu ngoan, rên to lên cho anh!"
Em vừa rên khóc vừa nằm sấp thở hổn hển, hai chân run lẩy bẩy, cái lưng trần ướt mồ hôi dán sát vào drap giường nhàu nát. Mà chưa kịp định thần lại thì hắn đã kéo em ngồi dậy bằng một tay, lật ngược tư thế, đè em vào thế doggy ngay mép giường.
"Đừng… hức… em mỏi chân lắm rồi… Cheolie… a… nhẹ nhẹ chút…"
"Nhẹ?" Hắn cười khẩy, một tay bóp mạnh eo em, tay kia vòng ra trước, siết lấy cổ em, ghé sát tai rít khẽ: "Em ăn nửa hộp chocolate, mỗi viên là một hiệp!"
Vừa dứt lời - PHẬP!
Hắn đâm vào thẳng từ phía sau, sâu tới tận tử cung. Em ngửa cổ rên lạc giọng:
"AHHHH!!! Ưưưư… ugh… hức… sâu quá… sâu quá... Cheolieee…!"
Bạch! Bạch bạch bạch!
Tiếng da thịt vỗ vào nhau nảy bật như roi quật, âm thanh lép nhép trộn lẫn tiếng rên nức nở đứt hơi vang vọng căn phòng:
"Ưaah… hức… em… em ra nữa mất…!"
Hắn siết cổ em nhẹ hơn để em vẫn thở được, nhưng đủ để cảm giác bị khống chế làm em run bắn. Bàn tay to của hắn tát lên mông em cái chát! rõ to, rồi lại đâm sâu như khoan bê tông:
"Con thỏ dâm này. Bình thường thì e thẹn ngoan ngoãn, lên giường một cái liền chủ động sà vào đòi được 'ăn'."
"Ưưưưhhh!! Aaaahhh!!"
Bạch! Bạch! Bạch! Rầm! Cọt kẹt! Cọt kẹt! Giường kêu như muốn sập, đệm lõm sâu, từng cú nhấp của hắn như muốn phá vỡ cấu trúc cơ thể em.
Em gào lên, rên khóc như con mèo ướt:
"Cheolieeee! Nóng quá… hức, huhu..."
Hắn rút ra rồi lại đâm thẳng vào, cắm tận gốc:
PHẬP! BẠCH BẠCH BẠCH!
Mỗi lần em định gào lên là hắn lại siết cổ em lại vừa đủ nghẹt thở, vừa đủ run bắn người vì sướng.
"Hức… hức… em… không chịu nổi nữa… em ra nữa mất… huhu Cheolieeeee…"
Hắn bật cười, cúi xuống liếm nhẹ vành tai em:
"Mới hiệp hai mà đã ra bốn lần? Đúng là thỏ dâm!"
Rồi PHẬP! một cú thúc cuối cùng, em cong lưng, nước bắn tung toé ra sàn, mắt trợn trắng, miệng rên “ư a a a á a ưưưư hức hức hức...” không thành tiếng.
Em ngất trong lòng hắn, chân còn co giật nhẹ.
Seungcheol hôn lên trán em, vuốt tóc:
"Còn một hộp chocolate nữa đấy, cục cưng. Ta ăn nốt nhé...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co