Truyen3h.Co

Hoan Ái

Phạt

Deungbeomhwa

12:25,Yongsan, Seoul.
Choi Seungcheol lúc nào cũng dặn em phải về trước 10 giờ tối, không được tăng ca, muộn quá thì gọi hắn đến đón em hoặc không thì cũng phải đặt taxi đi về, rồi gửi vị trí cho hắn. Ấy thế mà, em vốn ngang bướng, ngày nghe ngày không.
Ví dụ như hôm nay, em tăng ca muộn đã 11 giờ hơn, vì sợ phiền hắn, mà cũng lười đặt xe nên đã đi tàu điện về nhà. Thế là Choi Seungcheol cáu. Chuyện gì đến cũng phải đến, em bị hắn dạy dỗ một trận tơi bời.

Đèn ngủ ánh vàng ấm, rèm kín, và trên giường là một em trần trụi, rịn mồ hôi.

Choi Seungcheol kéo khóa quần, xé bung nội y mỏng dính của em, rồi ấn đầu gối lên giữa hai đùi, tách em ra như mở một cánh hoa ướt nhẹp.
Âm thanh đầu tiên vang lên "bạch”, hắn thọc sâu thẳng vào trong một phát, không báo trước, không thương lượng.

“Aaa-AAAH!!”

Em cong người gập lại, hai tay bấu chặt tấm drap trắng tinh. Cảm giác bị nhồi mạnh tới mức bụng dưới căng tức, tim như rơi khỏi lồng ngực.

Hắn không hề dừng, bắt đầu dập từng nhịp như búa, tiếng da thịt “bạch! bạch! bạch!” đập chát chúa vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Mỗi cú đều đâm tới tận cùng, sâu đến mức em tưởng bị xé rách ra, miệng không ngừng rên rỉ, khóc nấc, xin tha.

"Oppa ơi… aah aaaa… đừng mạnh thế… đau… aaaaAAAH!”
“Cái đồ điên… Aaa aah không-em không làm gì mà…!!”

Hắn giữ hai tay em cao qua đầu, ghim chặt, cả thân hình nặng nề phủ lên em.
Miệng thì nói nhỏ vào tai, khàn đặc, hơi thở nóng bỏng rót thẳng xuống cổ:

"Về muộn, không nghe lời còn dám cãi anh?!"

Tốc độ hắn tăng nhanh, tiếng “bạch bạch bạch bạch!!” như trống trận, như roi quất thẳng vào sàn thịt, mỗi nhịp đều khiến người em dập lên nệm.

Âm thanh em rên càng lúc càng lớn, ngắt quãng, không liền mạch vì bị đánh vào điểm sâu nhất:

“A-Aaa… aaaaaa! H-hức… Oppa...! Dừng… aaah không-em không chịu nổi nữa…!”

Cổ em hằn đỏ vết hôn, mắt dính nước, tay không còn sức chống đỡ. Giường rung lắc dữ dội dưới từng cú thúc của hắn.

Hắn thấy vậy thì siết eo em lại, giọng khàn rít:
"Khóc à? Thế sao còn dám không nghe lời?!"

Và rồi hắn nhấn mạnh hông, đẩy một cú chí mạng, tiếng “phập!!” cực lớn, cơ thể em như nhảy lên khỏi giường.
Em rên lên thảm thiết:

“AAAAAAAHH-!!!”

Nước mắt trào ra không kịp lau, cơ thể run bắn lên vì bị kích thích tàn bạo.
Từng thớ thịt co rút, hai chân em quắp lấy eo hắn theo bản năng, dù miệng thì vừa khóc vừa xin:

“Đừng nữa… đừng nữa… tha cho em…”

Hắn ngẩng mặt, đổ mồ hôi, ánh mắt hung dữ như thú hoang động dục.

“Muốn anh tha? Thì học cách ngoan ngoãn một chút. Anh đã dặn như thế nào? Sao còn dám trái lời?”

Rồi hắn lật em nằm sấp, kéo mông em cao lên, bắt đầu một hiệp mới.
Mỗi cú thúc là một bản án. Mỗi cú thúc là một lần “dập” trừng phạt.

Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!

“Aaa! Aaa-aaa… Em chết mất… Aaa!!”

Căn phòng ngập mùi da thịt, mùi mồ hôi, mùi nước hoa đắt tiền, hòa vào tiếng thở gấp, tiếng khóc, tiếng nhịp da thịt nện vào nhau không ngừng.

Em mất hết sức, đầu óc trống rỗng, miệng trên chảy dãi, miệng dưới chảy nước dâm, nằm bẹp, cổ tay in vết siết, hông đỏ bầm, giọng khàn như sắp tắt.

Phòng tắm nhà em màu trắng kem, nước nóng rót xối xả trong bồn tắm, khói bốc nghi ngút.

Choi Seungcheol ôm ngang người em, toàn thân em trần trụi ướt nhẹp, vừa từ giường ngủ lê sang.
Vừa đặt em vào bồn tắm, hắn cởi áo sơ mi vứt xuống sàn, hai tay đè em ngửa ra, đôi chân bị hắn dang rộng kẹp giữa bờ bồn trơn trượt.

“Còn dám về muộn nữa không? Còn dám bướng nữa không? Hửm?"

Em vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, hắn đã dập vào.

"Bạch! Bạch! Bạch!"
Âm thanh thân thể vỗ nước chan chát, mỗi lần hắn thọc sâu đều khiến nước bồn văng tung tóe ra thành bồn và sàn phòng tắm lạnh lẽo.
Em không còn chỗ trốn, hắn giữ hai cổ chân em lên cao, khiến toàn thân em nổi lên khỏi mặt nước, chỉ có phần thắt lưng là bị đóng đinh thẳng xuống.

“Aaa! Ư… aaaa oppa ơi-ưmmm! Aaaa aaaa nhanh quá…”

Hắn vò tóc em, kéo mặt em lại gần, bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn khi bị hắn đâm vào từ sau.

“Cầu xin anh đi. Nói em sai rồi. Nói em là của anh, lần sau em không dám bướng như vậy nữa. Nói mau.”

Em cắn môi, cổ họng rên rỉ trong nước mắt, giọng run bần bật:

“A… aaaa em sai rồi… xin chồng tha… em là của anh… của chồng hết…”

“Bạch! Bạch! Bạch!”
Tốc độ tăng gấp đôi.
Hắn nhấn hông như máy thủy lực, đâm tới mức nước trong bồn trào ra, bắn lên mặt em. Nước nóng rát da, nhưng em lại thấy run lên vì sướng và nhục lẫn nhau.

“To hơn. Cầu xin anh như đang khát tình ấy.”

“Aaaaaaa!!! Làm ơn… xin anh, em sai rồi… aaah em hư, em bướng, em không nghe lời anh- áaa! Hức, huhu, là em sai… xin anh tha lỗi cho em!!”

Hắn siết lấy eo em, bế bổng lên khỏi mặt nước, rồi dập em trở lại, tiếng "bạch bạchg ” hoà với tiếng nước “rào rào”, sàn tắm đã trơn ướt như vừa có lũ quét.

“Em mà còn về muộn nữa… thì anh nhốt em trong nhà luôn nhé?”

Em chỉ còn biết khóc rên thảm thiết, miệng há không kịp ngậm, ngực run lên từng đợt co giật, đầu lưỡi run rẩy trong tiếng thở dốc.

“Ư… ưaaa… AAAAH-!!! Em… em không chịu… nổi nữa… em sai rồi, em xin lỗi...”

Choi Seungcheol ấn em úp sấp vào thành bồn, tay chặn gáy, rồi tiếp tục xỏ xiên côn thịt vào âm hộ em thật mạnh từ phía sau, tốc độ hung bạo đến mức da mông em đỏ lừ, phát tiếng “phạch! phạch!” như roi da đập vào thịt sống.

“Aaa aaaa oppa ơi… tha… em xin… em xin thật mà… em hứa sẽ ngoan mà… em biết lỗi mà… aaaa AAAAH!!”

Hắn vẫn không dừng. Nước trong bồn tắm dập dềnh như chuẩn bị tràn, em chỉ còn biết gào khóc trong khoái cảm đau đớn.

Cơ thể em trần trụi, nước còn nhỏ giọt từ tóc, từ xương quai xanh xuống khe ngực.
Cả thân run rẩy, đầu gối muốn gập, hai đùi co giật nhẹ như phản xạ sau cực khoái dữ dội trong bồn tắm.

Em vừa chống tay, định ngồi dậy tránh ra mép bồn, thì…
Hắn tóm gọn eo em. Nhấc bổng lên không báo trước, như vác một món đồ hư cần đem xử lý.

“Em nghĩ xong chưa? Định chạy đi đâu?” hắn khàn giọng hỏi, tay bóp chặt mông em, vết hằn in rõ trên da.

Em chỉ thở hổn hển, không nói nổi. Hắn vốn không cần nghe câu trả lời. Chân dài sải bước ra khỏi phòng tắm, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn đá.

Choi Seungcheol thả em xuống giường như thả một gói hàng cần dán nhãn “Nguy hiểm - Dễ vỡ.”
Tấm drap lạnh buốt. Người em còn nóng rát. Chân run, mắt mờ, môi run lẩy bẩy.
Nhưng hắn thì vẫn đứng đó, tì tay lên thành giường, trần trụi, mắt đục ngầu dục vọng.

“Cưỡi lên.” giọng hắn ra lệnh. "Tự cưỡi. Tự nhận tội."

“Không… Cheollie ơi… tha cho em… em không còn sức nữa…” em van nài, mắt long lanh nước.

Hắn tiến tới, túm lấy tóc em kéo nhẹ ra sau, ngón cái xoa viền môi em.

“Không có chuyện tha gì hết. Còn sức mà khóc thì còn sức mà cưỡi.”

Rồi hắn ngồi lên mép giường, ngửa người ra sau, hai chân mở rộng, vũ khí chiến đấu của hắn dựng đứng như cây gậy chỉ huy trận chiến.

“Lên. Cưỡi. Anh không lặp lại.”

Em lảo đảo, đầu gối run, nước mắt vẫn còn đọng ở hàng mi. Nhưng em biết, trái lời hắn, hậu quả còn tàn khốc hơn.

Hai chân em quỳ lên giường, gò người tới gần hắn, nắm lấy vai hắn để giữ thăng bằng.
Người run cầm cập, nhưng vẫn từ từ hạ thấp mông xuống, lút dần côn thịt đang nóng như nung đỏ.

“Ực…!”

“Aaaa-aaa oppa ơi… chồng ơi… to quá… sâu quá…”

Hắn bóp mông em, siết lại, ép em xuống hết cỡ.
“Không được nửa vời. Cắm xuống hết. Phạt là phải triệt để.”

Em ngồi trọn lên hắn, mông dán sát hông hắn, cơ thể va chạm tạo tiếng “bạch!” rõ ràng, thô bạo.

Tiếng da thịt va nhau bắt đầu vang lên liên tục.
Em lên xuống lên xuống, mỗi lần đều là tiếng “phạch! phạch! phạch!”, vang vọng khắp phòng ngủ như tiếng vỗ mặt của quyền lực.

“Ummm aaaa aaaa… hức… chồng ơi… em không cưỡi nổi… chân em mỏi lắm rồi…”

Hắn vỗ “bốp!” một cái vào mông em:
"Em phải học cách chịu trách nhiệm với những gì em làm.”

Em ngửa cổ khóc nức nở, nhưng hông vẫn bị ép phải nảy lên nảy xuống. Tốc độ nhanh dần. Nhịp thở rối loạn. Tiếng thịt chạm thịt càng lúc càng gấp:

“Phạch! Phạch! Phạch! Phạch! Phạch!”

Hai tay hắn bóp ngực em, cắn mút cổ em đến đỏ tím, miệng thì thì thầm như rít qua kẽ răng:

"Anh đã cảnh cáo em rồi. Không nghe lời, còn bướng bỉnh dám cãi lời anh. Hư là phải phạt, nghe rõ chưa?”

“Aaaaa… aaah… hức… nghe rồi… nghe rồi mà… Xin anh… đừng phạt nữa…”

Hắn kéo em sát xuống, ép ngực vào ngực hắn, mồ hôi quyện nước, nóng rực.

“Vẫn chưa đủ. Còn sức van xin thì còn cưỡi được.”

Rồi hắn đỡ eo em, chủ động nhấp ngược lên, đâm thẳng từ dưới lên như máy khoan, khiến em gào vỡ tiếng:

“AAAAAHH-!!! CHEOLLIE!!!”

Cuối cùng, em gục trong tay hắn, thở không ra hơi, nước mắt lăn dài mà miệng vẫn rên khe khẽ.
Hắn vuốt tóc em, môi dính mồ hôi và nước mắt, vừa hôn vừa dỗ dành:
"Ngoan, anh thương, lần sau không được tự ý đi tàu điện ngầm về nhà vào tối muộn nữa nhé. Anh đã dặn yêu rồi mà. Muộn quá thì gọi anh, nếu anh bận thì gọi xe công nghệ về, và nhớ phải gửi định vị cho anh. Hôm nay thôi nhé, lần sau anh không nương tay đâu đấy."

"Dạ..."

"Ngoan thì cái gì cũng có, hư thì bị phạt, nhớ chưa?"

"Hức, dạ..."

Choi Seungcheol hài lòng hôn lên trán em đầy dịu dàng. Sau đó, hắn nằm xuống cạnh em, bộ ngực trần trắng hồng to lớn của hắn áp sát tấm lưng trần run rẩy điểm đầy dấu hôn xanh đỏ tím của em, hắn dùng bàn tay to vỗ mông ru em ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co