Quần da bó
Hôm nay là concert của Seventeen, sân vận động chật kín khán giả, tiếng hò hét vang dội không ngừng nghỉ. Ánh đèn sân khấu chói lòa chiếu thẳng vào từng động tác mạnh mẽ, gợi cảm của các thành viên trên sân khấu. Và tất nhiên, leader Choi Seungcheol vẫn là tâm điểm mọi ánh nhìn, nhất là khi hôm nay stylist chết tiệt lại để hắn mặc một chiếc quần da bó sát đến nghẹt thở.
Chiếc quần da đen bóng ôm trọn lấy đôi chân săn chắc của hắn, đặc biệt là phần đũng quần bó chặt lấy hạ thân, mỗi lần hắn xoay hông, giật người, nơi ấy lại bị cọ sát đến đau nhói.
Ban đầu hắn còn cố nhịn, nhưng đến khi chuyển sang sân khấu solo, động tác vũ đạo lại càng khiêu khích, ma sát không ngừng lên phần hạ thân đã bắt đầu sưng tấy. Chết tiệt, hắn có cảm giác như chiếc quần này cố ý dằn vặt hắn vậy!
Mà càng tệ hơn là… em không có ở đây.
Không có em ngồi dưới khán đài cười híp mắt ngắm hắn, không có em đợi hắn ở hậu trường với cái ôm ngọt ngào. Hắn chỉ có thể chịu đựng cái cảm giác cương cứng đến đau nhức này, cố gắng hoàn thành nốt sân khấu.
Nhưng càng nhảy, sự ma sát càng trêu ngươi thần kinh nhạy cảm dưới thân. Cảm giác khó chịu đến mức khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức xé toạc chiếc quần da chết tiệt này, tóm lấy em rồi thọc sâu vào nơi mềm ướt ấy mà phát tiết.
Bài hát kết thúc, Seungcheol cúi chào fan, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen, nhưng hắn không thể ở lại lâu hơn. Cái thứ đang căng tức giữa hai chân dường như đã đạt đến giới hạn.
“Mingyu, anh vào nhà vệ sinh một chút.” Hắn vỗ vai cậu em rồi bước nhanh ra sau hậu trường, vừa đi vừa siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm giác nóng rực sắp bùng nổ.
Vừa đóng cửa nhà vệ sinh, hắn nhanh chóng cởi khóa quần, kéo chiếc quần da bó chặt xuống để giải thoát cho thứ đang dựng thẳng bên trong. Cự vật nóng bỏng, đỏ hồng đã cương cứng đến mức nổi cả gân xanh, chỉ cần chạm nhẹ đã giật lên từng hồi.
Seungcheol tựa lưng vào cánh cửa, mắt khép hờ, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh: em.
Em bé của hắn.
Em trong chiếc nội y ren đỏ hắn mua tặng, ngồi quỳ gối giữa hai chân hắn, cái miệng nhỏ nhắn ngậm trọn lấy hắn, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn hắn đầy khiêu khích.
“Cục cưng… anh nhớ em…” Hắn thở dốc, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cự vật, bắt đầu chuyển động nhịp nhàng.
Hắn tưởng tượng em cởi bỏ chiếc quần lót lọt khe, tựa người vào tường, để hắn đâm sâu từ phía sau. Mỗi cú nhấn, em đều rên rỉ ngọt ngào, tiếng thở gấp gáp của em vang vọng trong tâm trí hắn, kích thích hắn càng vuốt mạnh hơn.
“Ưm… bé cưng… thích thế này không, hả?” Hắn thều thào, cảm giác tê dại lan ra từ bụng dưới.
Hắn siết chặt hơn, tốc độ nhanh dần, đầu khấc căng mọng liên tục rỉ dịch nhờn bóng, chất lỏng trong suốt chảy dài xuống mu bàn tay. Mỗi cú vuốt đều khiến hắn như muốn phát điên, như thể không có em bên cạnh thì hắn sẽ nổ tung mất.
Trong đầu hắn chỉ toàn những hình ảnh dâm đãng em cưỡi lên người hắn, đôi gò bồng căng tròn đung đưa trước mắt hắn, còn hắn thì mút mát nơi ấy đến khi em khóc lóc van xin.
“A… Chết tiệt… sướng quá…” Hắn ngửa đầu ra sau, hơi thở đứt quãng, cơ bụng siết chặt từng cơn khoái cảm kéo tới.
Chỉ vài cú vuốt mạnh mẽ cuối cùng, hắn rùng mình, bắn mạnh ra từng đợt tinh dịch nóng hổi. Chất lỏng trắng đục phun trào, dính đầy lên bụng dưới săn chắc và đầu ngón tay hắn.
Seungcheol thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Hắn dựa vào cánh cửa, cảm nhận hơi nóng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Chết tiệt, hắn nhớ em đến phát điên.
Vệ sinh qua loa, hắn chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài, trở lại với dáng vẻ leader lạnh lùng, hoàn mỹ. Nhưng trong đầu hắn, chỉ có duy nhất một ý nghĩ:
“Xong concert, anh sẽ về ngay, cục cưng ạ. Em cứ chờ đấy.”
Concert tối nay của Seventeen diễn ra tại một sân vận động lớn với hàng trăm ngàn fan reo hò cuồng nhiệt. Trên sân khấu, Choi Seungcheol trong chiếc quần da đen bó sát đang cháy hết mình với từng bước vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát. Từ chỗ ngồi phía dưới, em không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.
Thật ra, ánh mắt em không tập trung vào khuôn mặt điển trai hay bờ vai rộng rãi kia đâu mà là phần hạ thân cộm lên rõ mồn một trong chiếc quần da đáng chết ấy.
Ai bảo stylist dạo này ác độc thế cơ chứ? Thiết kế quần không chỉ bó sát từng đường cong mà còn ma sát vào nơi nhạy cảm mỗi khi hắn nhún người hay xoay hông.
Em nuốt nước bọt, chân khép chặt đến mức đầu gối hơi run lên. Tưởng tượng cảnh hắn đang căng tức bên trong lớp quần da kia khiến toàn thân em nóng rực.
Sân khấu vừa kết thúc, hắn lướt mắt xuống phía em ngồi, ánh nhìn tối sẫm sâu thẳm như thể đã chịu đựng đến cực hạn. Hắn không cần nói gì, em cũng hiểu ý hắn muốn gì.
Chưa đầy 5 phút sau, em nhận được tin nhắn từ hắn:
"Đi theo lối hành lang, phòng vệ sinh VIP cuối dãy. Ngay lập tức."
Chết rồi. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
Em đứng dậy, lén lút đi theo lối chỉ dẫn. Tim đập loạn nhịp khi thấy cửa phòng vệ sinh đang khép hờ. Không cần gõ cửa, em vừa bước vào đã bị một lực mạnh mẽ kéo thẳng vào trong, lưng đập nhẹ vào cánh cửa rồi "cạch" cửa khóa trái.
Choi Seungcheol đang đứng trước mặt em, cơ thể hắn vẫn còn ướt đẫm mồ hôi sau phần biểu diễn cháy bỏng vừa nãy. Hai tay hắn chống lên cửa, giam em vào giữa, đôi mắt đỏ ngầu vì khao khát.
Hơi thở nóng rẫy của hắn phả thẳng lên môi em, giọng khàn đặc, như thể hắn đã chịu đựng cả buổi tối chỉ để đợi giây phút này:
“Bảo bối, em cố tình?”
Em nuốt khan, ngước mắt nhìn hắn, ngón tay khẽ trượt xuống phần khóa kéo của chiếc quần da, chạm vào phần cứng ngắc bên trong khiến hắn rùng mình.
“Thế này mà anh nhịn được đến giờ á? Tội nghiệp quá…”
Chết tiệt. Em vừa dứt lời, hắn thô bạo cởi khóa quần, kéo cả em xuống ngồi quỳ trước mặt hắn.
Phần hạ thân của hắn bật ra, căng cứng đến mức gân xanh hằn rõ, đầu khấc đỏ bừng, rỉ ra từng giọt dịch nóng vì bị gò bó quá lâu. Hắn nhìn em từ trên cao, giọng nói trầm thấp gần như ra lệnh:
“Ngậm vào. Giúp anh.”
Em ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi lướt qua khe rãnh nhạy cảm, cảm nhận được sự nóng bỏng, căng trướng của hắn.
“Haa… Bảo bối… Đúng rồi… Ngậm sâu nữa…!”
Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy tóc em, ép sát đầu em vào tận gốc, chóp mũi em chạm hẳn vào vùng bụng dưới của hắn. Mỗi lần em mút mát, hắn lại không nhịn được mà hất mạnh hông, đưa cự vật trượt sâu vào cổ họng em.
Tiếng nước ướt át, tiếng thở dốc và tiếng rên trầm khàn của hắn vang vọng khắp phòng vệ sinh nhỏ hẹp.
Em ngẩng đầu lên, đôi môi căng mọng phủ đầy dịch trắng trong của hắn, ánh mắt long lanh khiêu khích:
“Cheolie, anh sướng không?”
Hắn nghiến răng, kéo em đứng dậy, một tay nâng hông em lên, kéo quần lót em sang một bên rồi đâm thẳng vào bên trong.
“Anh không chỉ sướng… mà còn muốn phá em hỏng luôn.”
Lưng em đập mạnh vào cửa, từng cú thúc sâu của hắn khiến em rụng rời cả chân tay. Cả người em gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất khi hắn đâm vào hết lần này đến lần khác.
“A… Aaa… Chồng ơi… Chậm lại… Em sắp… Ưm… Sắp ra…!”
Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, thầm thì:
“Ra đi, bảo bối. Cho anh nghe tiếng em khóc vì sướng.”
Cả người em run rẩy khi lên đỉnh, nhưng hắn vẫn không ngừng lại.
“Chưa đủ… Anh còn muốn nữa.”
Không gian trong phòng vệ sinh vốn đã chật hẹp và nồng đậm mùi hoan ái, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nóng bỏng đến mức khiến đầu óc em quay cuồng, chẳng còn biết đâu là thực, đâu là mơ.
Choi Seungcheol vẫn còn ở bên trong em, từng cú nhấp sâu đến tận cùng khiến cả người em run rẩy, gần như không đứng vững được nữa.
Nhưng đúng lúc ấy-
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện quen thuộc. Giọng cười đùa thoải mái của Wonwoo và Hoshi vọng vào:
“Hyung đâu rồi nhỉ? Nãy còn thấy mà, không lẽ chui vào đây?”
Em giật bắn mình, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra, nhưng Choi Seungcheol đã nhanh hơn một bước.
Hắn không thèm rút ra, ôm chặt lấy eo em, bế em lên bằng đôi tay mạnh mẽ rồi bước nhanh về phía buồng vệ sinh cuối cùng của dãy.
“A-Choi Seungcheol… Anh điên à!” Em thở hổn hển, vừa sợ vừa ngượng, đôi chân vòng quanh eo hắn, nơi sâu kín vẫn còn cắm chặt trong hắn, dịch nhờn ướt át theo từng bước chân mà chảy dọc xuống đùi em.
Hắn khóa trái cửa, áp em sát vào vách tường lạnh buốt, ánh mắt tối sẫm đầy chiếm hữu. Hơi thở gấp gáp của hắn phả vào tai em, giọng nói khàn đặc và gợi cảm đến phát điên:
“Bảo bối, em muốn dừng lại thật sao?"
Em cắn môi, còn chưa kịp trả lời, hắn đã nhấc hông em lên cao hơn, phần hạ thân nhấn mạnh một cú thật sâu.
“Ưm-Aaa… Cheolie!”
Tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi em, em vội che miệng lại vì sợ hai người bên ngoài nghe thấy. Nhưng hắn - cái người đang điên cuồng chiếm lấy em lúc này chẳng có vẻ gì là sợ bị phát hiện cả.
“Đừng che. Anh muốn nghe tiếng em… Rên to lên cho anh nghe.”
Hắn đẩy hông thật mạnh, từng cú thúc sâu và nhanh như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào bên trong em, cố tình làm vậy để khiến em mất kiểm soát.
“Ưm… Hư… Đừng… Sẽ bị phát hiện mất…” Em nức nở van xin, đầu óc mơ hồ vì khoái cảm đang bủa vây.
Hắn cúi đầu, khẽ cắn nhẹ lên vành tai em, giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm đến tê dại:
“Phát hiện thì sao?"
Bên ngoài, Wonwoo và Hoshi vẫn đang bàn tán:
“Lạ nhỉ? Không lẽ hyung trốn trong đây thật?”
“Không đâu! Hyung không bao giờ vào nhà vệ sinh lâu thế này.”
Em cắn chặt môi, cảm giác nhục dục pha lẫn nỗi sợ bị phát hiện khiến mọi thứ trở nên điên cuồng và kích thích hơn gấp bội.
Mà hắn… càng bị kích thích thì càng làm tới.
“Chụt… Chụt…”
Hắn mút mạnh lên cổ em để lại những dấu vết đỏ hồng không thể che giấu, hông không ngừng nhấp vào sâu hơn, mỗi lần ra vào đều mang theo dịch trắng đục dính đầy, chảy dài xuống nơi kết nối.
“Ưm… Em… Em sắp ra…” Em rên rỉ, toàn thân co rút vì sướng đến mất hết lý trí.
“Ra đi bảo bối… Anh sẽ không dừng lại đâu…”
Một cú thúc mạnh và sâu khiến em gào lên trong khoái cảm, cả cơ thể như vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, thậm chí chân còn run bần bật không đứng vững.
Hắn không buông tha, tiếp tục nhấn vào điểm nhạy cảm nhất, kéo dài khoái cảm của em đến tận cùng.
“A… Hức… Chồng ơi… Em chịu không nổi…” Em khóc nấc lên, nước mắt lưng tròng vì bị hắn vùi dập đến kiệt sức.
Cuối cùng, với vài cú nhấp sâu cực mạnh, hắn siết chặt hông em và phóng hết toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong em, đến khi không còn giọt nào sót lại.
Cả hai thở dốc, em rúc vào lòng hắn, toàn thân mềm nhũn.
“Ngoan lắm, bảo bối…” Hắn khẽ thì thầm, cưng chiều vuốt ve lưng em.
Bên ngoài, Wonwoo và Hoshi cuối cùng cũng bỏ cuộc, tiếng cười đùa dần xa.
Hắn đắc ý cười khẽ, bế em dậy, rút khăn giấy vệ sinh cho em, vừa cài lại khóa quần vừa hôn lên trán em:
“Giờ thì, chúng ta quay lại concert thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co