-
Căn biệt thự không một bóng người im lặng đến đáng sợ, chỉ duy nhất có tiếng bước chân rã rời của em gõ nhẹ trên sàn gạch lạnh lẽo. Cả ngày dài làm việc bận rộn, dường như đã vắt kiệt hết sức lực của em. Bước vào trong phòng ngủ, em trút bỏ lớp quần áo công sở cứng nhắc vứt trên sàn nhà rồi tiến thẳng vào trong phòng tắm.
Vài phút sau, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên, làm mờ đi tấm gương lớn. Em thả mình vào bồn tắm sứ, để lớp bong bóng nhỏ li ti trắng muốt đó bao phủ lấy toàn cơ thể mệt mỏi. Đôi mắt em nhắm nghiền, rồi cảm nhận sự thư thái dần lan tỏa khắp cơ thể.
Khoảng tầm mười phút sau đó, em nghe thấy tiếng cửa chính mở ra rồi lại đóng lại. Trong đầu em liền nghĩ, chắc là hắn, hoặc là thuộc hạ của hắn. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc vang lên khi bước vào phòng ngủ, nhìn thấy hình bóng người đàn ông sau lớp cửa kính mờ từ phía phòng tắm. Em mới xác nhận rằng, đúng là hắn đã về thật rồi.
Qua lớp cửa kính mờ, em nhìn thấy dáng vẻ hắn đang cởi bỏ chiếc áo vest xanh dương đậm màu, cùng với chiếc cà vạt lụa vứt lên trên giường. Sau đó tiếng bước chân tiến lại gần hơn, cánh cửa kính phòng tắm cũng bị đẩy ra không chút do dự.
Em vẫn nằm yên, tựa vào thành bồn rồi nhắm hờ đôi mắt lại, vờ như không để tâm đến hắn ta.
Lê Chí Điền đứng đó, nhìn đống quần áo lộn xộn đang vương vãi trên sàn, rồi quay sang nhìn em. Hắn ta chẳng nói gì, chậm rãi tháo nốt đôi khuy măng sét bằng vàng, rồi xắn tay áo sơ mi trắng lên quá khuỷu tay. Lê Chí Điền tiến lại gần hơn, hắn ngồi tựa lên thành bồn tắm. Em cảm nhận được bàn tay hắn vươn ra, gạt vòi nước đang xả dở cho im bặt. Không gian trong phòng cũng vì thế mà bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
"Về mà không báo cho tôi tiếng nào à?"
Hắn hỏi, tông giọng trầm thấp đặc trưng. Đôi mắt hắn thì dán chặt vào làn da trắng hồng đang thoát ẩn thoát hiện dưới lớp bọt xà phòng của em.
"Anh về rồi à."
Em hờ hững đáp lại, thanh âm lười biếng như một kẻ đang say ngủ. Hai mắt em vẫn nhắm nghiền hưởng thụ làn nước ấm.
Lê Chí Điền nhếch môi cười thầm. Bàn tay hắn bắt đầu chuyển động. Ngón tay to lớn thô ráp của hắn chạm khẽ vào đầu gối em, vuốt ve nhẹ nhàng như đang khảo sát, rồi chậm rãi trượt tay dọc theo phần đùi, len lỏi qua những đám bong bóng mịn màng để đi sâu xuống phía dưới. Em cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay hắn, cảm giác nhột nhạt cùng với áp lực từ bàn tay ấy khiến em khẽ rùng mình. Tuy vậy, em vẫn cố giữ cái vẻ mặt thản nhiên ấy đối với hắn.
"Ừm, về rồi." Hắn nói.
Em từ từ mở mắt, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của người đàn ông kia.
"Em gan lắm."
Thấy em nhìn, Lê Chí Điền không những không dừng lại mà còn dùng lực mạnh hơn. Thừa cơ hội mượn lấy làn nước ấm mà nhấn tay sâu vào trong như thăm dò. Sự xâm nhập đột ngột đó khiến cơ thể em run lên bần bật, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn suýt nữa thì thoát ra khỏi khuôn miệng đang mím chặt.
"Biết tôi về mà vẫn thản nhiên như vậy. Đang muốn khiêu khích tôi à?"
Em không trả lời, chỉ dùng những ngón tay thon dài của mình luồn xuống làn nước ấm, nắm lấy mu bàn tay gân guốc của hắn. Em không đẩy hắn ra, lại chẳng có ý định đẩy, em nhẹ nhàng siết lấy nó như một lời ngầm thừa nhận.
Lê Chí Điền nhướn mày, nụ cười trên môi càng thêm đậm ý vị. Hắn hiểu hành động ngầm này của em là gì. Bất thình lình, hắn dứt tay ra khỏi sự kìm kẹp của em. Chẳng phải là ý định dừng lại, Lê Chí Điền vươn tay sang bên, vòng qua eo em rồi dùng lực nhấc bổng em lên, kéo sát vào lồng ngực mình.
Mặt nước tĩnh lặng trong phút chốc bị hắn làm cho náo loạn. Những mảng bong bóng trắng muốt vỡ tan, nước đổ ào tràn ra từ bồn tắm xuống sàn gạch, tạo ra âm thanh vỡ vụn va chạm vào nhau.
Em bị nhấc bổng lên đột ngột, theo bản năng liền vội vươn tay ôm lấy cổ hắn. Toàn thân em ướt sũng, nước từ tóc và cơ thể bắt đầu thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Vạt áo mỏng manh của Lê Chí Điền nhanh chóng trở nên trong suốt, dính sát vào vòm ngực chắc của hắn.
"Không cởi... là sẽ bị ướt hết đấy." Em nhẹ nhàng nói.
"Ướt rồi, chẳng phải càng có cớ để cởi sao?"
Dứt lời, bàn tay còn lại của hắn bất ngờ bóp lấy cằm em, ép em phải đón nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn.
Nụ hôn đó chẳng phải sự vỗ về hay nhung nhớ, nó là một cuộc xâm lăng. Hắn mút mát, cắn xé như muốn nuốt chửng hết hơi thở của em. Nó thô bạo và đầy tính chiếm đoạt, hệt như cách hắn nghiền nát từng đối thủ ngáng đường của mình vậy. Hương rượu vang cùng với mùi thuốc lá cháy khét xộc thẳng vào mũi em, ngập ngụa hết vào trong khoang miệng. Em bị ép phải đứng dậy, để khuôn ngực mình áp sát vào lồng ngực ướt đẫm của hắn. Từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn cọ xát vào làn da nhạy cảm của em, vừa xót nhưng cũng vừa kích thích.
Hai tay em vô thức túm lấy vai áo sơ mi của hắn, ban đầu là muốn đẩy ra vì ngạt thở, nhưng rồi trở thành bấu víu vì sợ ngã. Lê Chí Điền hoàn toàn không để em có cơ hội lấy một giây hít thở, nụ hôn của hắn mỗi lúc một sâu hơn. Rồi hắn chỉ tha em khi bàn tay đang bóp cằm em chuyển dần ra sau gáy, luồn vào mái tóc ướt sũng rồi siết chặt lại, ép em phải ngửa cổ chịu trận những nụ hôn dồn dập từ cổ xuống xương quai xanh, rồi trượt dài xuống bầu ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc.
Cứ vài ba nụ hôn là một vết cắn, dấu răng cùng với vết đỏ cứ thế rơi rải rác trên làn da trắng ngần của em như một dấu ấn của sở hữu. Lê Chí Điền dường như muốn khắc ghi sự hiện diện của hắn vào từng tấc thịt trên thân thể người phụ nữ trong lòng. Hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương thanh khiết của em, hoà trộn cùng với hơi nước nóng hổi và phong vị áp đảo từ hắn.
Lê Chí Điền gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, âm thanh khàn đặc ấy chứa đựng đầy sự hài lòng khi nhìn những dấu vết mình vừa để lại trên cơ thể người phụ nữ kia. Bàn tay đang siết chặt sau gáy em đột ngột di chuyển, ngón tay thô ráp miết mạnh dọc theo sống lưng em, khiến em không tự chủ được mà ưỡn người sát vào lồng ngực hắn hơn nữa.
Sau đó hắn không nói gì, đôi bàn tay to lớn chuyển xuống dưới, luồn xuống vào đùi em rồi dứt khoát kéo mạnh lên. Làm em khẽ thốt lên tiếng ngạc nhiên khi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi bồn tắm. Theo phản xạ, em dang đôi chân kẹp chặt lấy vòng eo của hắn để làm điểm tựa.
Lê Chí Điền bế xốc em lên, rồi tiến về phía khu vực vòi hoa sen âm tường ở góc phòng tắm. Tiếng bước chân của hắn nện trên sàn gạch vang lên trầm đục, át cả tiếng nước nhỏ giọt rỉ rả từ cơ thể ướt nhẹp của em rơi xuống.
Hắn dùng một tay giữ chặt lấy hông em, tay còn lại vươn ra gạt cần gạt nước. Ngay tức khắc, vòi hoa sen phía trên đầu xả xuống một làn nước nóng hổi xối thẳng xuống đỉnh đầu của cả hai. Nước chảy dọc theo mái tóc, rồi thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng đang dính sát vào da thịt hắn. Em bị hắn ép vào bức tường đá dưới làn nước xối xả, cảm giác vừa nóng rực của nước, vừa lạnh buốt của tấm đá sau lưng khiến em chỉ biết vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn.
"Bây giờ thì ướt thật rồi."
Nói xong, hắn lại vùi đầu vào cổ em mà hôn. Em cảm nhận được hắn dần mất kiên nhẫn, vì đôi bàn tay đó bắt đầu di chuyển bạo liệt hơn trên cơ thể em. Lê Chí Điền dùng một tay giữ chặt gáy em, tay còn lại không chút do dự mà giật phăng hàng cúc áo sơ mi trắng đang dính sát vào lồng ngực mình. Tiếng cúc áo đứt ra, rơi lạch cạch xuống sàn hòa cùng với tiếng nước chảy.
Hắn áp sát lồng ngực trần nóng hổi vào làn da đang run rẩy của em. Tiếp xúc da thịt trực tiếp dưới vòi sen khiến nhiệt độ trong buồng tắm dường như tăng vọt. Em cảm nhận được từng thớ cơ bắp đang gồng lên và cả nhịp tim đang đập dồn dập của hắn.
Hắn chẳng thèm để tâm đến cả người mình đang ướt nhẹp bởi nước. Bàn tay hắn với từ hông xuống, cởi bỏ khóa thắt lưng cùng với những thứ vướng víu phía dưới, để trút bỏ hết lớp rào cản cuối cùng của mình. Lê Chí Điền nhấc bổng hông em lên cao hơn, không nói thêm một lời, hắn liền tiến công vào một cách dứt khoát, hoàn toàn chiếm trọn lấy em chỉ trong một nhịp.
"Ưm...!"
Em thốt lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đầu dựa vào vách đá lạnh, hơi thở dần trở nên đứt quãng hoà vàn làn sương nước mịt mù. Nhưng em đâu phải kẻ dễ đầu hàng. Hai cánh tay em vòng qua cổ hắn ôm lấy, em chủ động rướn người lên, kéo sát khoảng cách cho đến khi khuôn ngực đẫy đà của mình ép chặt vào lồng ngực trần của hắn. Em cố tình nghiêng đầu, để bờ môi đỏ mọng và hơi thở nóng rực của mình phả vào vành tai hắn.
Trong tiếng nước chảy ồ ạt, em bắt đầu phát ra những âm thanh hoan ái đầy mật ngọt, dường như muốn khiêu khích người đàn ông ấy.
"Chí... Chí Điền..."
Em thầm thì khe khẽ, giọng nói run rẩy hòa quyện cùng tiếng thở dốc.
Lê Chí Điền khựng lại trong giây lát, sống lưng hắn cứng đờ. Đáp lại sự khiêu khích đó, bàn tay hắn siết chặt lấy đùi em, những ngón tay thô ráp lún sâu vào da thịt. Hắn thúc mạnh hơn, sâu hơn, như muốn dùng hành động này để chứng minh quyền uy của mình. Tiếng va chạm xác thịt vang lên đều đặn hoà cùng với tiếng nước xối xả.
"Em như này, có phải là muốn tôi chơi em chết không?"
Em không hề sợ hãi, ngược lại, sự bạo liệt của hắn càng khiến em thích thú. Em rướn người lên lần nữa, đôi môi sưng đỏ áp vào tai hắn, vừa thở dốc vừa thốt ra lời thách thức.
"Phải. Chơi chết em đi."
Hắn không nói gì, chỉ mạnh bao nắm lấy vai em, rồi dùng một lực vừa đủ xoay người người em lại. Tấm lưng trần của em tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực hắn, song, hai lòng bàn tay em bám lấy bức tường đá của phòng tắm để giữ thăng bằng. Thân thể hoàn toàn bị phơi bày, càng không có chút phòng bị nào để chống lại sự tấn công của hắn từ phía sau.
Đến lúc này em mới hiểu rằng, câu hỏi vừa nãy của hắn vốn dĩ không phải để hỏi, mà nó là lời thông báo đối với em. Chín nông một sâu, động tác của hắn cứ thế lặp lại. Khiến cơ thể em không ngừng run rẩy, đôi bàn tay bám trên tường cũng dần trở nên trơn trượt vì nước.
"Anh... chậm lại một chút..."
"Sao? Sợ rồi à?"
Miệng kéo lên một nụ cười. Lê Chí Điền cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm vai em, lấy môi hắn cùng với nước mà mơn trớn hôn lên nó. Xong rồi hắn bất chợt siết chặt eo em, thực hiện một nhịp công phá mới, khiến em bất giác ngửa cổ ra sau.
"Hối hận rồi?"
Hắn không đợi em trả lời. Bàn tay thô ráp trườn lên từ hông, vuốt dọc theo mạn sườn, rồi dừng lại khi đã hoàn toàn nắm trọn lấy cô em từ phía sau. Cánh tay còn lại của hắn vòng qua eo em, ôm siết lấy cơ thể em lại như muốn trói buộc, không cho em còn con đường lui. Hắn áp chặt, để mặc làn nước ấm dội xuống hai bả vai đang gồng lên vì khoái cảm.
Từng nhịp thúc sau đó hắn gia tăng nhịp độ, biến sự trừng phạt thành một cuộc càn quét dồn dập, cho đến khi cả hai cùng chạm đến giới hạn. Em run rẩy trong vòng tay hắn, tiếng rên rỉ nỉ non dần tan ra khi hắn hoàn toàn phóng thích tất cả.
;;;
Ánh đèn ngủ yếu ớt chiếu sáng được một mảng nhỏ trong căn phòng, hoàn toàn đối lập với "trận chiến" kịch liệt vừa diễn ra lúc nãy. Em nằm lọt thỏm trong tấm chăn mềm mại, mái tóc vẫn còn ẩm ướt xoã tung trên gối. Lê Chí Điền sau khi choàng tạm chiếc áo khoác ngủ đơn giản cũng chậm rãi leo lên giường nằm, hắn kéo sát em ôm vào lòng.
Lê Chí Điền đưa một tay vuốt ve em, từng nhịp nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng em như vỗ về.
"Ngủ đi."
Em khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt dần trĩu nặng dưới sự vuốt ve dịu dàng của hắn, rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
____________
Note: cắn đá lần 2 😔 thôi chắc ko viết Lê Chí Điền nữa đâu :))) quá đủ ròi, quá dữ ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co