Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)
Chương 16:Đốt hồn làm đăng dẫn độ cho nàng.
Chương 16:Đốt hồn làm đăng dẫn độ cho nàng.
" Đợi một người, đợi đến một đời!
Hoa kia vì ai nở, trăng kia vì ai tàn?
Gió xuân thổi qua, mưa hạ lại tới, thu sang thay lá, tuyết đông phủ dày, vòng xoáy thời gian, nhân sinh trầm nỗi. Năm tháng ròng rã, bao quanh bởi tường đỏ ngói vàng chớp nhoáng hóa thành tàn tro. Nhân gian này có thứ gì để ta lưu luyến. Địa ngục cũng được, âm ti cũng được, ta chỉ muốn được gặp người. Ấy vậy mà bóng hinh cố nhân đêm đêm mong mõi ngày ngày ngóng trông chẳng thể đổi lấy một hồi tương phùng."
Đêm hôm đó, ánh trăng như nước soi vào cửa sổ váy lên cung bào trang nhã của nàng. Bộ thường bào hoa nhung do tự tay ta may vẫn còn đây mà nàng ấy đã đi đâu mất rồi?! Ta lẳng lặng ngồi nhìn linh đường hoa tang phủ trắng. Thỉnh cầu hoàng đế được bồi táng theo nàng, nhưng hắn chẳng để ta toại nguyện. Còn nhớ năm đó ta trong vòng tay hoàng đế nhìn ánh trăng chậm rãi tỏa ra quang minh lặng lẽ lập lời thề vì nàng báo thù. Nhớ kỹ dưới ánh trăng trong đêm thị tẩm là ai đã cướp mất ánh trăng của lòng ta, dù máu tươi nhuộm đầy thân xác, ta nguyện sống vì nàng chết cũng vì nàng.
Bức tường đỏ nặng nề của hoàng cung đồ sộ giam cầm ánh trăng sáng vĩnh viễn trong tim ta. Hoàng hậu nương nương! Người ở đâu?! Phú Sát Dung Âm! Người ở đâu?!
Trăng lại tròn, cũng hiện ra cảnh tượng năm xưa, nữ tử mắt ngọc mày ngài trong cung bào màu tím u hoài đang đứng đó đăm chiêu nhìn ngắm ánh trăng. Nữ nhân đó đã từng là hoàng hậu Đại Thanh tôn quý. Nữ nhân đó tên gọi Phú Sát Dung Âm, nàng vốn đã chết từ rất lâu. Bây giờ đứng trước mặt ta vẫn nụ cười nhẹ nhàng như năm xưa.
- Anh Lạc! Cuối cùng bổn cung cũng đợi được ngươi.
Lồng ngực ta không biết bị gì lấp nghẹn, ta muốn trả lời nàng nhưng miệng không cách nào mở lời chỉ đau thương nhìn nàng.
Nàng vẫn mĩm cười: - Anh Lạc, vì sao không nói chuyện?! Ngươi không còn nhận ra bổn cung nữa sao?
Ta cố vận hết sức lực mới nói được mấy tiếng: - Hoàng hậu..nương nương..
Nàng ấy liền cười vô cùng dịu dàng
- Anh Lạc, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra bổn cung. Ngươi có biết bổn cung rất nhớ ngươi, lúc nào cũng nghĩ đến ngươi. Ta không biết ngươi ở trong cung có được bình an hay không? Không biết ngươi có bị kẻ khác khi dễ hay không? Anh Lạc ngươi biết không, ta ở nơi đó chờ lâu thật lâu, ngày nào cũng chờ ngươi. Vì sao? Có phải Anh Lạc đã quên ta rồi không? Ngươi làm phi tần của hoàng thượng rồi thì liền quên ta sao? Vì sao không đi theo ta? Vì sao để ta một mình ở nơi đó chịu khổ?
Ta cực lực lắc đầu, thân thể không nhịn được cũng run lên bần bật: - Không... không phải...
Gương mặt nương nương dần lộ ra vẻ bi thương
- Anh Lạc, ngươi biết không? Bổn cung lạnh lắm! Ở nơi đó rất lạnh! Cơ thể ta ở trong lăng tẩm đã bị rắn rết côn trùng xâu xé không còn gì. Đêm nào cũng nghe tiếng dã thú kêu gào, nghe tiếng quỷ dữ khóc than. Anh Lạc! Ta rất sợ, rất cô đơn!
- Anh Lạc đi theo người! Anh Lạc sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ người! Nương nương không cần sợ nữa, từ nay đã có Anh Lạc bên cạnh người! Sẽ không để người cô đơn một mình nữa!- Ta vội vả ôm lấy nàng vào lòng không ngừng than khóc.
Hoàng hậu nương nương mĩm cười nắm lấy tay ta dắt ta tiến đến một con sông. Nước sông sâu không lường được đã ngập đến thắt lưng ta, càng ra xa càng sâu rộng như miệng yêu quái đen ngòm mở rộng chỉ chờ người tự động dấn thân đi vào miệng nó rồi nuốt chửng.
- Anh Lạc! Ngươi làm gì vậy? Mau quay trở lại!
Ta dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn thấy một hoàng hậu nương nương khác đang đứng trên bờ sông gọi ta. Nàng bận áo trắng, mày mảnh má dài, ánh mắt tràn đầy ôn hòa, tướng mạo thoát tục nói với ta
- Anh Lạc, mau tỉnh lại đi. Đó không phải là ta! Ta ở đây, ngươi mau quay lại đi!
Nương nương áo tím bên này vẫn nắm chặt tay ta lần đầu tiên nhìn ta cười đẹp đến điên đảo tâm hồn. Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện ý nghĩ mỏng manh giờ khắc này cùng nàng đi tìm chết cũng không sao. Nương nương níu tay ta chậm rãi mở miệng nói với ta
- Anh Lạc! Ngươi có bỏ ta đi không?
- Không! Tuyệt đối sẽ không! Cho dù có chuyện gì xảy ra Anh Lạc cũng không bỏ rơi người.
- Vậy ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ?
- Nhất định! Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người.
Nàng mĩm cười thật vui vẻ, bất ngờ lùi lại phía sau kéo ta đến chỗ nước sâu hơn
- Đừng bỏ ta! Đi với ta!
Lời nói mang theo sự mê hoặc không thể cự tuyệt làm ta lập tực trầm mình ra giữa sông, mặc cho nước sông đen kịt ngậm đến ngực, đến cổ.. cuối cùng ngay cả đầu cũng ngập chìm trong nước. Lồng ngực bắt đầu vô cùng khó chịu, đau đớn như muốn xé nát thân thể ta. Ta cũng mặc kệ vẫn cố sức nắm tay nàng ấy nghĩ rằng cả đời này nếu buông tay sẽ không còn cơ hội nắm tay nàng nữa, ngay cả giẫy dụa ta cũng không muốn. Nếu cứ như vậy mà chết đi cũng thỏa mãn.
- Anh Lạc ngốc! Đó không phải là ta mà là vong quỷ. Mau quay lại, nếu không ngươi sẽ bị nước vọng xuyên nhấn chìm mất. Anh Lạc!
Nữ tử áo trắng trên bờ sông vẫn không ngừng gọi ta. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt từ đấy sông sâu vô cùng dữ tợn, mà nương nương áo tím cũng biến mất từ khi nào. Chúng vươn tay nắm chặt lấy tay chân ta kéo thân thể ta chím xuống đấy sông. Khoảng khắc tưởng chừng như bị chết chìm tại đây, bóng đêm dày đặc lại dần tỏa ra ánh sáng.
- Vong quỷ, người này chưa tận số các ngươi không được hãm hại nàng.
Bỗng có tiếng kêu khóc khắp nơi
- Dẫn Lộ Đăng! Là Dẫn Lộ Đăng! Ép người mà! Hu hu, ép người quá đáng!
Giữa bóng tôi thâm u ánh sáng từ 2 ngọn đèn mỗi lúc một sáng, mỗi lúc một ấm nhuần. Đám vong hồn đó gào hú bay quanh quẩn ta mỗi lúc một cách xa. Có kẻ kinh ngạc thều thào
- Dưỡng Tâm Đăng!
- Là Dưỡng Tâm Đăng đang cháy sao? Mấy trăm năm Tâm Đăng không bắt lửa? Hiện giờ vì sao lại cháy? Là ai đốt?! Là ai đốt hồn mình thắp sáng Dưỡng Tâm Đăng!
Ngọn lữa màu xanh tím cùng xanh dương mỗi ngày một sáng. Ánh lữa sáng rực làm bọn quỷ sợ hãi la hét
- Bảo vật có một không hai sao lại có thể được thấp sáng bằng hồn của một thiện nhân?
Ta sợ hải nhìn những đóm lữa tung bay giữa không trung, nguồn thanh khí tỏa ra càng lúc càng trở nên mãnh mẽ khiến vạn quỷ sợ bị thiêu thành hư vô mà rên khóc đến run rẫy trời đất. Vong quỷ buông xuống một tiếng thở dài, tràn ngập thê lương nói
- Hồn này có lữa thanh khí che chở không ăn được rồi!
Giữa những tia lữa phát sáng có bóng người bên trong. Mái tóc đen xỏa dài, áo trắng phất phơ giữa những tia lữa lốm đốm. Nàng bước đến tay nắm chặt tay ta mặc những đốm lữa tàn li ti lan trên tóc trên áo nàng. Đám quỷ dữ bị lữa sáng dọa sợ cũng chạy biến mất. Nàng kéo ta bước lên bờ trong miệng lẩm bẩm
- Lớn chuyện rồi! Lần này lớn chuyện thật rồi! Đốt lữa cháy lan địa phủ rồi, sớm muộn gì Hắc Bạch Vô Thương cũng tìm đến.
Nàng đưa tay véo má ta, ta có hơi bất ngờ nhưng vẫn không kháng cự
- Ngươi là ăn gan hùm hay gan gấu hả? Sao ta không thấy ngươi mập lên. Nơi đây là nơi nào mà ngươi dám đến! Ngươi có biết nước vọng xuyên có rất nhiều vong quỷ. Sát sinh là thiên tính của bọn chúng, ta mà không đến kịp thì Anh Lạc ngươi thật sự sẽ làm thức ăn cho quỷ rồi!
Ta mơ hồ tỉnh táo nhìn quanh mới biết đây là âm ti địa ngục, trước mặt là sông đen khổng lồ vang vọng tiếng vong hồn rên siết. Nhưng trước mặt ta hiện giờ không có vọng xuyên cuồn cuộn, cũng không có vô số âm hồn, chỉ có gương mặt ôn hòa thuần khiết của hoàng hậu nương nương. Nàng ấy vẫn không đổi, tư thái tuyệt trần ôn hòa nhìn ta xen lẫn một chút lo âu. Nàng đứng trước mặt ta bị những đóm lữa li ti cháy xém, đưa tay phải về phía trước. Trong lòng bàn tay là một ngọn đăng bé bỏng. Một thứ ánh sáng màu xanh tím, như một quả cầu nhỏ có cả mắt mũi miệng, nom có phần giống đứa trẻ cười khúc khích
- Đây là Dưỡng Tâm Đăng do ta thắp. Nó tên là Thư Thư. Ngươi đang bị trúng độc, Thư Thư sẽ giúp ngươi giữ mạng. Mau quay về đi, cửa Quỷ Môn gần đóng rồi.
Nói rồi nàng đặt tay lên ngực ta đẩy nhẹ. Trong sự sững sờ của ta, nàng dường như tan biến vào khói lữa hay là bị ngọn lữa kia thiêu cháy!
Giữa Diên Hy Cung, trăng đã nhạt màu.
Ta giật mình tỉnh dậy, không mảy may chuyện bản thân đang bị trúng độc mà ngất đi, vừa mở mắt đã gọi nàng "Nương nương! Hoàng Hậu Nương nương!"
Trân Châu hầu bên cạnh vừa mừng vừa sợ hãi
- Lệnh Quý Phi, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Làm bọn nô tài lo quá!
Ta sững sỡ, những điều lúc nãy nhìn thấy chẳng lẽ chỉ là mơ? Chậm chạp ngồi thẳng dậy, mắt nhìn bốn bề
- Phú Sát Hoàng Hậu... chủ tử của chúng ta băng rồi sao?!
Trân Châu đè nén hoảng sợ trả lời
- Nương nương, tiên hoàng hậu đã mất gần mười năm rồi!
"KHÔNG!"
Ta lảo đảo ngã quỳ trên đất run rẫy bất lực hai tay ôm mặt gào thét bi thương. Thứ đã nhận nại kiên trì nhiều năm sắp hỏng mất rồi! Trong đầu là hình ảnh nàng trong ngọn lữa địa ngục thiêu cháy. Tinh thần chấn động, nhất thời ta không muốn sống nữa. Ta nghĩ chỉ có chết đi mới có thể lại gặp được nàng. Nhưng không, nàng vì cứu ta có phải hồn phách cũng đã tiêu tán rồi không?!
--Tâm tư Phú Sát Dung Âm—
"Trãi qua sinh tử, chết thành oan hồn, từ đầu đến cuối người ta luôn muốn bảo hộ chỉ có mình người. Anh Lạc! Ta đợi người.. đợi người nhận ra ta!"
Lệ chi là do hoàng thượng ban thưởng. Không! Không thể là hoàng thượng ra tay. Là Thục Thận. Kế hậu đã đi một nước cờ quá cao thâm. Nàng ta muốn hại chết Vĩnh Kỳ đỗ mọi tội danh cho ta, cho Anh Lạc chủ mưu. Sau đó cho người ban lệ chi tẩm độc để ta chết không đối chứng, không may Anh Lạc lại là người ăn lệ chi. Nàng vì muốn cứu ta mà gánh mọi tội danh?! Là ta đã hại Anh Lạc! Là ta hại chết Anh Lạc của ta rồi! Là ta ngu ngốc đã thác ra ma rồi mà vẫn không nhận ra cuộc chiến tranh giành quyền lực tàn khốc chốn thâm cung.
Ta bị thị vệ nhốt vào đại lao, lo lắng Anh Lạc trúng độc không biết ra sao vội xuất hồn đến Diên Hy Cung mới phát hiện hồn Anh Lạc bị rơi vào vọng xuyên. Nơi đó có bọn quỷ đói rất thích ăn hồn người. Anh Lạc bị một con thi quỷ hóa thân thành ta dụ đến vọng xuyên. Anh Lạc trong mắt ngấn lệ nhưng không chảy ra được bi thương nói với thi quỷ đang trong hình dáng ta
- Nương nương, cầu xin người đừng đi nữa! Đừng bỏ Anh Lạc ở lại một mình.
Thi quỷ cười
- Anh Lạc, ngươi sống có được vui vẻ không?
Anh Lạc không trả lời, chỉ cắn chặt môi đến run rẩy
Thi quỷ lại hỏi lần nữa
- Ngươi sống có vui không?
Cuối cùng Anh Lạc mới chậm chạp lắc đầu
- Nếu đã không vui, chi băng ngươi đi cùng ta. Ta một mình ở âm ti địa ngục rất cô đơn, rất khổ sở. Ngươi theo ta, có được không?
- Được! Anh Lạc đi theo người!
- Thế nhưng ta là ma, ngươi là người. Ngươi làm sao theo ta? Nếu đã vậy ngươi chết đi, như vậy chúng ta mới vĩnh viễn ở bên nhau mãi không chia lìa nữa.
- Được! Anh Lạc chết. Anh Lạc chết theo người!
Mắt thấy Anh Lạc trầm mình xuống vọng xuyên. Nước sông ngập đến thắt lưng đến ngực đến cổ nàng. Từng sợi tóc của nàng chảy xuôi theo dòng nước, ánh trăng ngược dưới minh phủ xuyên qua mặt nước làm nỗi bật làn da trắng nhợt nhạt của nàng. Ta hoảng sợ, chết vào giờ thiêng hóa thân thành quỷ Anh Lạc sẽ đời đời không thể siêu sinh được. Trong lúc cấp bách cũng chỉ có thể dùng hồn mình thêm lữa cho Dẫn Lộ Đăng – Thanh Thanh và Dưỡng Tâm Đăng – Thư Thư thôi. Lữa thanh khí có thể xua đuổi quỷ đói làm cho bọn quỷ sợ hải khóc thét. Cho nên ta tuy cứu được Anh Lạc cũng làm kinh động đến quỷ sai. Trước lúc bọn họ đến bắt ta, ta nhanh tay đẩy Anh Lạc trở về nhân gian.
Bản thân thì bị cháy hồn gần hết rồi mà vẫn bị Hắc Bạch Vô Thường dùng xích sắt khóa hai tay.
Bạch Vô Thường giật xích sắt cằn nhằn
- Phú Sát nương nương, lần này người cũng chơi lớn thật, dám phóng hỏa đốt âm phủ. Nhìn xem đám dạ xoa bị lữa của người dọa sợ chạy tứ tán rồi. Lần này Diêm Vương Gia trở về tin chắc sẽ đày người vào địa ngục chịu khổ. Hồn còn một nữa người làm sao chịu nỗi đây?! Haizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co